Way Too Good

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun --> Jaehyun


Renjun thấy tin nhắn của anh liền bỏ điện thoại xuống giường, lật đật chạy ra khỏi phòng, mở cửa ký túc xá ra. Cậu ngạc nhiên nhìn thấy anh đứng ngay trước cửa. Cậu biết giờ này đã trễ, biết nếu mình đòi gặp anh thì anh sẽ lập tức chạy đến bên cậu. Nhưng cậu không ngờ hiện tại trời lạnh thế này, khuya thế này anh vẫn đến bên cậu khi cậu cần.

Jaehyun đứng trước mặt Renjun, ánh mắt ôn nhu, yêu chiều nhìn cậu, nụ cười nhẹ nhàng chỉ dành riêng cho cậu.

"Renjunie, anh đến rồi này"

Anh nhìn cậu cứ đứng nhìn mình với ánh mắt ngỡ ngàng. Anh bật cười, sao mà mình có em người yêu ngốc nghếch đáng yêu thế này cơ chứ.

Anh bước vào nhà đóng cửa lại, vừa quay qua liền có một vật thể phóng tới lọt thỏm vào trong lòng anh, ôm chầm lấy anh mà nức nở. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lại cậu, siết nhẹ cái ôm hơn như đang nâng niu báu vật trong tay vậy. Đúng vậy, cậu chính là báu vật, món quà mà ông trời ban cho anh.

"Em bé ngoan đừng khóc, anh thương."

Hai người cứ ôm nhau như thế đến khi chỉ còn tiếng thút thít nhỏ rồi dừng hẳn. Cậu từ trong lòng anh ngẩng mặt lên nhìn anh, anh thấy người trong lòng mình động đậy liền nhìn xuống.

"Cảm ơn anh vì đã ở bên em. Em yêu anh♡"

Cậu nhón chân lên hôn nhẹ lên môi anh liền rút mặt vào lòng anh mà ngại ngùng, che giấu hai mặt trời nhỏ ẩn hiện trên đôi má bánh bao mềm mềm trắng trắng của cậu.

Anh thấy thế liền bật cười nhẹ, cảm giác được mối quan hệ mình đang có thật đáng trân quý.

"Dù như thế nào anh vẫn sẽ bên em. Anh yêu em ♡"

Anh hôn nhẹ lên tóc cậu.

"Được rồi, đi ngủ thôi trễ lắm rồi. Anh ôm em ngủ nhé? Ngoan."

Cậu gật nhẹ đầu- "Ừm..."

Anh nắm tay cậu dắt cậu về phòng để cậu nằm xuống giường, cậu nhích vào bên trong chừa chỗ cho anh rồi mình mới nằm kế bên cậu.

"Đừng nghịch điện thoại nữa, ngủ đi nào."

"Chờ em chút, em làm này đã... Xong rồi. Ngủ thôi"

Cậu đặt điện thoại đầu giường rồi chui vào vòng tay ấm áp của anh mà ngủ ngon lành. Mùa đông mà còn nằm trong vòng tay ấm áp của người yêu mà ngủ thì còn gì bằng nữa. Anh chỉnh lại chăn cho cả hai, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Em bé ngủ ngon."

"Anh ngủ ngon."

Anh nhắm mắt, cả hai chìm vào giấc ngủ, chìm vào giấc mộng hạnh phúc, ấm áp của hai người. Dù đang ngủ nhưng trên môi của cả hai vẫn còn vương nụ cười nhẹ đầy hạnh phúc.

-End-
Mùa đông đến rồi đọc cho ấm lòng nha mọi người (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro