Chap 21 /50%/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day đến ngồi trên ghế sofa, Itt đi theo và ngồi cạnh anh, trước khi dựa vào thân hình cường tráng của người cậu yêu. Bởi vì Itt cảm thấy kiệt sức vì trận hoan ái vừa rồi.

Day cũng vòng tay ôm lấy eo người yêu. Mặt khác, Salmon lại xem phim hoạt hình trên điện thoại di động của mình, điều mà Day không cấm. Bởi vì anh biết Salmon chỉ vừa mới xem, bên ngoài tiếng mưa vẫn còn ầm ĩ.

Itt nhìn ra ngoài cửa kính, đúng lúc tia chớp lóe lên và tiếng sấm kéo theo, khiến Itt có chút sợ.

Rồi Day lấy ôm Itt.

"Salmon, đến ngồi với chú!" Itt hét lên với cháu trai mình. Vì cũng thấy Salmon sợ nên Salmon đến ngồi cạnh Itt và dựa vào chú mình.

Bây giờ họ đang dựa vào nhau, Day một mặt trầm ngâm không nói gì.

"Day, mày thực sự nghĩ rằng hai đứa nó sẽ chà bùn đất trong nhà tắm không?" Itt trầm giọng hỏi người yêu, dùng những lời như Nick đã nói trước đó.

•Nói giảm nói tránh á, tại có Salmon ở đây.

"Mày muốn biết?"Day hỏi với giọng bình thường.

Itt cười nhạo chính mình một chút.

"Tao chỉ đang cố chọc phá Nick thôi" Itt nói lại.

"Không biết khi nào mới có điện"

"Sớm sẽ có thôi. Chắc ai đó sẽ gọi điện cho cơ quan điện lực" Day trả lời, vì đó là chuyện bình thường.

Hai người trò chuyện không ngừng, Salmon ngồi im lặng xem phim hoạt hình, một lúc lâu trôi qua, cho đến khi Neil và Nick từ trên lầu đi xuống.

"Này, trông mày sáng sủa hơn nhiều đấy. Tao nghĩ nó đã chà bùn ra khỏi toàn bộ cơ thể nó" Itt chơi với bạn mình.

"Đi guốc trong bụng tao à?" Nick trả lời không khoan nhượng.

Day và Neil chỉ có thể lắc đầu yếu ớt. Dành cho hai người bạn thân nhất không muốn nhường ai trong việc trêu nhau.

"À Day, ngày mai tao phải quay lại Bangkok. Có việc phải làm" Neil nói.

"Tao ở lại đây với Itt được không?" Nick hỏi khiến Neil cau mày.

"Chúng ta về cùng nhau, ngoan nào Nick" Neil nói với giọng nhẹ nhàng.

Nick nhăn mũi khó chịu với người yêu.

"Thôi được, về thì về" Nick miễn cưỡng trả lời.

Họ ngồi cùng nhau một lúc thì Salmon ngáp dài buồn ngủ khiến cậu bé phải nằm xuống ghế trước. Nếu Salmon ngủ quên, họ sẽ đưa cháu mình về phòng khi Salmon đã ngủ.

Người lớn nói chuyện không ngừng cho đến khi đèn sáng thì họ tách ra và đi lên phòng. Day cũng bế Salmon đi ngủ.

.......................

Day và Itt ở lại Kanchanaburi thêm 3 ngày nữa rồi quay trở lại Bangkok. Day và Itt vẫn đi làm bình thường, còn Salmon luôn theo sát họ vì cậu bé thích học về ô tô từ các chú của mình.

Cho đến ngày bác sĩ hẹn đưa Pim đi cấy phôi. Mọi người đều vui mừng, đặc biệt là Itt.

Day là người lái xe đưa Itt, Pim, Frank và Salmon đến bệnh viện. Những người khác đang đợi ở nhà bà ngoại. Khi họ đến bệnh viện, Day liên lạc với bác sĩ điều trị. Họ nói chuyện một lúc trước khi để Pim vào phòng.

"Chị, nếu đau hay có chuyện gì xảy ra thì phải báo bác sĩ" Itt nói với Pim khi cô bước tới trước phòng cấy phôi.

Day cười nhẹ.

"Xem nào, người nên lo lắng là chị mới đúng chứ" Pim mỉm cười nói khi nhìn thấy vẻ mặt của Itt.

"Em đang lo cho Phi" Itt nói trước khi Day bảo cậu ngồi đợi ở phòng chờ.

"Tay mày ra nhiều mồ hôi rồi" Day kể khi nắm tay người yêu thì phát hiện tay cậu lạnh và đẫm mồ hôi.

"Tao rất lo" Itt thẳng thắn thừa nhận.

"Đừng lo lắng. Mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch" Frank động viên Itt.

"Em không biết làm thế nào để cảm ơn anh. Vì đã sẵn sàng làm điều này cho bọn em" Itt nói

Frank mỉm cười.

"Chúng ta là một gia đình. Mà đã là gia đình thì phải san sẻ giúp đỡ nhau" Frank mỉm cười nói.

"Nếu anh có điều gì muốn bọn em giúp đỡ, P'Frank có thể nói với bọn em mọi lúc" Itt nói với giọng nghiêm túc.

Frank mỉm cười. Chỉ cần hai người em này của anh chăm sóc tốt cho con trai họ đã khiến anh đủ hài lòng.

Họ đợi một lúc thì được đưa ra khỏi phòng chờ với nụ cười trên môi.

Itt lập tức đứng dậy và đi tới đỡ chị gái mình.

"Cấy phôi vào chưa ạ?" Itt hỏi cô y tá đã mang Pim đến.

"Bác sĩ sẽ đến gặp mọi người để nói về chuyện này" Cô y tá mỉm cười đáp lại.

Pim đưa hình siêu âm cho Itt.

"Gì vậy Phi?" Itt hỏi nhưng cậu đã nhận bức ảnh với bàn tay run rẩy và đôi mắt rực lửa.

"Này, em có thấy nơi này không? Đây là con của Day và Itt" Pim nói.

Itt nhìn khuôn mặt của Day với đôi mắt đẫm lệ. Cho đến khi anh phải ôm vai người yêu.

"D... Day... là con trai chúng ta" Itt nói với giọng run run, ngoài việc quan sát hình ảnh siêu âm trên tay mà trong lòng cảm thấy ấm áp.

Day cũng cảm thấy như vậy, khiến anh mỉm cười nhẹ nhàng.

"Em của con? Salmon cũng muốn xem" Salmon nói.

Itt cúi xuống cho Salmon xem và yêu cầu được xem kỹ hơn bức ảnh trên tay.

"Em ấy ở đâu?" Salmon bối rối hỏi. Bởi vì cậu bé chỉ nhìn thấy bức ảnh đen trắng.

Itt chỉ vào một chỗ.

"Đợi thêm một chút, khi nong của con tiếp tục lớn lên trong bụng mẹ, dần dần chúng ta sẽ có thể nhìn rõ hơn" Itt nói với Salmon.

Salmon muốn gặp em ấy sớm" Salmon mỉm cười nói.

"Hãy kiên nhẫn và đợi thêm 9 tháng nữa. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp em ấy" Frank vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu con trai mình.

"Cảm ơn P'Pim. Cảm ơn rất nhiều" Itt nói với giọng run run.

Pim ôm em trai đáp lại, xoa nhẹ lưng cho em.

"Mọi thứ đều ổn. Chẳng bao lâu nữa em sẽ được làm bố. Phải trưởng thành lên nha" Pim nói đùa.

Itt mím môi xấu hổ.

"A, P'Pim ngồi xuống trước đi" Itt vội nói khi nhớ ra ai đang mang thai. Sau đó cậu hỏi những gì đã được thực hiện khi phôi được cấy vào.

Pim nói với Itt và một lúc sau bác sĩ bước vào, cùng với cuộc trò chuyện về nhiều vấn đề chăm sóc thai nhi cũng như sản phụ và hẹn một cuộc kiểm tra khác. Trước khi mọi người trở về.

"Phi, nếu chị muốn ăn gì thì có thể gọi cho em bất cứ lúc nào. Em sẽ mua cho chị hoặc nếu chị cảm thấy không khỏe và cảm thấy có gì bất thường thì hãy nói với em" Itt nói khi họ ngồi lên xe và cùng nhau trở về nhà bà ngoại. Bởi vì Pim sẽ ở nhà bà ngoại vì sẽ có rất nhiều người giúp chăm sóc cho Pim.

"Được" Pim mỉm cười đáp. Cô biết em trai cô đang lo lắng cho cô.

Itt chụp ảnh siêu âm gửi cho bạn bè, nói với họ rằng cậu và Day sắp lên chức làm bố, bạn bè đã gửi tin nhắn chúc mừng, đồng thời hẹn gặp nhau để đi dự tiệc mừng tại nhà hàng của Nan tại trường đua vào ngày mai.

"Day, Nan mời chúng ta tới dự tiệc mừng tại nhà hàng của họ vào tối mai" Itt nói

"Ừm" Day trả lời.

Itt khẽ quay lại nhìn Pim khi nhớ ra. Cô bắt đầu cười nhẹ.

"Đừng lo lắng cho chị hãy tiếp tục cuộc sống bình thường của em. Đừng lo lắng quá, nếu chị cảm thấy khó chịu, hoặc muốn điều gì đó, chị chắc chắn sẽ nói với em" Pim nói khi biết rằng em trai cô đang lo lắng cho cô.

"Như Pim đã nói, hãy thư giãn đi. Itt càng lo lắng thì cô ấy sẽ càng căng thẳng hơn. Cứ sống như bình thường thôi" Frank nói.

Itt khẽ thở dài, nhận ra mình đã lo lắng quá nhiều.

"Vâng" Itt trả lời.

Day giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu người yêu, khiến người yêu mình cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

"Vậy là Salmon có muốn ngủ với chú không?" Itt hỏi cháu trai.

"Salmon muốn ngủ với mẹ tối nay. Salmon muốn nói chuyện với Nong" Salmon nói.

"Nong của con vẫn còn rất nhỏ. Nong vẫn chưa biết gì cả" Pim chậm rãi nói nhưng để Salmon ngủ ở nhà bà ngoại với cô ấy.

Khi đến nhà bà ngoại, Itt gặp người thân đang đợi kết quả. Bố mẹ cậu cũng đang đợi. Frank đưa họ về nhà để nói chuyện với mọi người.

Day lặng lẽ theo sau. Anh để Itt chăm sóc Pim như ý muốn. Dù phôi thai là của anh nhưng đứa bé cũng được coi là con trai của Itt.

"Ngồi xuống trước, con thấy thế nào rồi?" Bà ngoại vội vàng đỡ Pim ra sofa ngồi.

Tất cả người thân đều thấy bà ngoại rất vui mừng với đứa háu này, bởi bà như mọi người, đêu rất vui khi sắp có một sinh linh nhỏ chuẩn bị ra đời.

"Thành công rồi ạ" Itt nói.

Mẹ Itt lao thẳng đến ôm con trai.

"Chúc mừng con, Itt" Mẹ Itt nói.

"Vậy con có hạnh phúc không?" Bố Itt quay sang hỏi Day, người đang ngồi cạnh ông.

"Con hạnh phúc. Con chỉ cảm thấy mình cần phải điều chỉnh cảm xúc một chút" Day thẳng thắn nói.

Anh thừa nhận mình cũng hào hứng và vui vẻ như Itt. Day chỉ nắm giữ cảm xúc của mình tốt hơn người yêu thôi. Và Day luôn nghĩ về điều đó. Anh nên làm gì để trở thành một người bố tốt cho con trai mình?

"Bố hiểu" Ông bố mỉm cười nói.

Mọi người hỏi rất nhiều về Pim. Pim vui vẻ trả lời mọi người. Trước khi bà ngoại bảo Pim đi nghỉ ngơi, tối nay ở nhà bà ngoại sẽ có một bữa tiệc nhỏ của gia đình.

"Chị muốn ăn gì không?" Itt vội vàng hỏi chị gái mình, nghĩ rằng nếu có thể thì cậu muốn chị gái ăn bất cứ thứ gì chị ấy muốn.

"Ừm, chị muốn ăn spaghetti carbonara" Pim nói thực đơn cô ấy muốn ăn.

Itt im lặng một lúc trước khi quay lại nhìn vào khuôn mặt của Day.

"Ồ, để em xem lại một chút. Em muốn làm cho chị ăn nhưng nhớ ra mình chưa từng làm món này" Itt cười nói.

"Đặt về cũng được. Chị không mượt em phải mệt" Pim mỉm cười nói trước khi Frank đỡ cô về giường.

Day và Itt đang ngồi ở nhà bà ngoại, không đi đâu cả và giúp nhau gọi đồ ăn từ nhà hàng về nhà.

.............................

Khi trời tối, đồ ăn đã đặt đã được mang đến, cùng với một chỗ ngồi đơn giản được bày ở sân trước. Wa và Patongko đã đến.

"Thật là khó tin khi một người có thể cấy phôi thai của một đứa trẻ vào cơ thể người khác" Patongko vừa nói vừa ngồi nhìn hình ảnh siêu âm mà Itt đưa cho.

"Đúng vậy, nếu không có sự phát triển của công nghệ, có lẽ anh sẽ không có được cơ hội tốt như thế này" Itt mỉm cười nói.

"Em muốn gặp cháu em sớm. Thằng bé sẽ dễ thương và đáng yêu biết bao" Patongko mỉm cười nói.

"Hãy kiên nhẫn và đợi thêm 9 tháng nữa" Wa trả lời trước khi nhìn Day.

Bây giờ anh đang ngồi thản nhiên uống rượu.

"Rồi mày sẽ có một đứa con trai. Mày có giảm bớt được tàn nhẫn của mày không?" Wa giả vờ hỏi Day.

"Với con trai tao, tao sẽ nhẹ nhàng, nhưng với người khác thì chưa biết" Day trả lời khiến Itt cười nhẹ.

"Trên thực tế, Day đã bớt tàn nhẫn hơn trước rất nhiều" Itt nói, đứng bên cạnh người yêu.

"Ít tàn nhẫn hơn chỉ với mày đó em" Wa trả lời, Itt mỉm cười.

"Là vậy sao. Vậy P'Itt có tham gia khóa học dành cho bố mẹ không?" Patongko hỏi.

"Anh sẽ phải đợi cho đến khi P'Pim gần đến thời điểm sinh con trước. Rồi mới tìm một khóa học" Itt trả lời, vì cậu đã tìm kiếm một số thông tin rồi.

Wa quay lại nhìn mặt Day nhưng không nói gì.

"Cái gì?" Day hỏi lại khi thấy Wa đang nhìn mình. Giống như có điều gì đó muốn nói với anh.

"Tao đang nghĩ về mày. Mấy hình ảnh như mày chăm con, bế con, hay tắm rồi thay tã. Tưởng tượng thôi cũng... hơi ghê" Wa nói đùa.

Khóe miệng Day cong lên một nụ cười yếu ớt.

"Câm miệng" Day chửi thề. Nhưng chuyện này không nghiêm trọng lắm vì Wa biết Day đang đùa.

"Sắp làm bố rồi đấy, học cách ăn nói văn minh đi" Wa tiếp tục trêu chọc.

"Con trai tao vẫn chưa thể nghe. Tao vẫn có thể chửi mày trong nhiều tháng. Không, tao có thể chửi mày bất cứ lúc nào tao muốn. Chỉ cần đừng để con tao nghe thấy là được" Day đáp.

Điều này khiến Itt và Patongko bật cười.

Sắp được gặp cháu gòi💃💃💃



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro