Chap 7 /100%/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều này có thể được gọi là vượt qua giới hạn của chúng ta?" Itt hỏi Day đầy khiêu khích.

Day nhếch khóe miệng lên thành một nụ cười nhẹ.

"Chỉ là một trò đùa nhỏ thôi" Day trả lời một cách thờ ơ. Rốt cuộc, anh đã có kế hoạch trả thù con trai của Phuyaithat thay vì chú Chan.

"Sẽ không phải là một ý kiến ​​hay nếu tối nay mày mua một ít đồ tươi sống và chuẩn bị đồ ăn cho bọn nó sao? Trời sẽ hơi tối khi họ đến nơi. Có lẽ bọn nó sẽ đói" Itt gợi ý.

Cả hai ở lại cửa hàng đến tối và đi chợ trời mua đồ tươi vào buổi tối. Sau đó họ về thẳng nhà chuẩn bị đồ ăn và chuẩn bị phòng cho Nan và Mac, kể cả những người họ sẽ đi cùng. Nan đã gọi điện báo cho Day biết nên Day tính toán xem họ sẽ đến lúc mấy giờ.

"Nếu buồn ngủ, mày có thể đi ngủ trước. Chắc khoảng 10h tối bọn nó mới tới nơi" Day nói trong đêm.

"Không buồn ngủ. Tao sẽ ở đây đợi để hâm nóng thức ăn bọn nó" Itt trả lời, khiến Day khẽ mỉm cười ở khóe miệng.

"Bây giờ mày đúng là một người vợ?" Day hỏi.

"Từ quản gia dễ nghe hơn đó Day" Itt cãi lại mà không nghiêm túc.

"Đã nhiều năm tao không làm được gì nhiều. Ít nhất hãy nấu món gì đó cho mày ăn để mày không cảm thấy mệt mỏi hay buồn phiền" Itt trả lời, còn Day mỉm cười.

Anh cảm thấy hạnh phúc khi thấy người mình yêu trưởng thành cả trong suy nghĩ lẫn cuộc sống.

Day và Itt ngồi xem phim, đợi Nan và Mac về nhà cho đến hơn 10 giờ tối thì họ mới đến nơi.

Day đi mở cổng cho người vào, trong đó bắt hai chiếc ô tô vào đó.

"Chào Hia" Giọng Nan chào và ba cấp dưới khác đi cùng, Day gật đầu chấp nhận.

"Mày dạo này thế nào? Có mệt khi ngồi xe lâu không?" Itt chào Mac khi cậu bước ra khỏi xe.

"Một chút. Chắc người lái xe mệt hơn" Mac gật đầu về phía Nan, đồng thời ngước nhìn lên nhà Itt.

"Nhà đẹp đấy" Mac nói trước khi mọi người vào nhà.

"Để đồ vào phòng trước. Sau đó đi xuống ăn" Day nói rồi dẫn mọi người lên phòng.

Ba thuộc hạ của Nan xin ngủ cùng nhau ở phòng tầng dưới vì khá rộng rãi. Day đã thêm một phòng riêng cho Nan và Mac ngủ.

"Mày đang làm gì thế?" Mac không lên phòng mà theo Itt vào bếp.

"Hâm nóng thức ăn cho bọn mày. Tao đã làm món thịt lợn ngọt cho mày, cũng như món súp nhẹ và mực nhồi. Nhưng tao đã không thêm tỏi" Itt trả lời

"Mày tự làm hết hả?" Mac ngạc nhiên hỏi.

Itt quay lại và nhướn mày nhìn bạn mình.

"Đúng rồi. Đừng lo lắng về việc không thể ăn được. Tao có vài con chuột bạch để thử trước" Itt vừa nói vừa cười. Mac đoán ngay được chắc chắn sẽ là Day.

Tao không nghĩ mày học nấu ăn" Mac nói, nhìn đồ ăn Itt đang hâm nóng.

"Con người đôi khi cần phải phát triển bản thân" Itt trả lời với một nụ cười.

"Mac, đừng đứng đó nữa. Lại đây giúp tao dọn bàn" Itt gọi là Mac.

Mac đến giúp đỡ không chút do dự. Ngay sau đó Day và Nan bước vào, trong đó có 3 cấp dưới của anh, những khuôn mặt cũng quen thuộc với anh.

"Mẹ kiếp, sao mày sai việc thiếu gia của tao?" Nan trêu chọc người yêu. Sau đó anh bị Mac đá vào ống chân.

"Vậy mày có muốn nấu ăn cho cậu chủ trẻ của mày không?" Itt hỏi, Nan khẽ nhún vai.

"Không, tao thích ăn hơn. Này này, cho tao xin một ly nước. Tao khát nước" Nan nói trước khi ngồi xuống ghế ở bàn ăn.

"Mày có tay chân đầy đủ" Mac trả lời nhưng đồng ý đến chỗ Nan rót nước vào ly cho anh.

Nan nắm lấy tay Mac và hôn, sau đó đặt vài nụ hôn lên mu bàn tay cậu

Mày là dễ thương nhất, cục cưng" Nan trêu người yêu. Trước khi Mac kịp rút tay ra, cậu đã vỗ nhẹ vào vai anh.

Nhìn chồng ngta mà ham, giờ thử nghĩ P'Day gọi Itt là 'cục cưng' xem. Da gà da vịt nổi đầy người🤣

"Đừng điên nữa" Mac nói.

"Có được người bình tĩnh như Day còn hơn cả may mắn, dù Day có khó tính một chút cũng vẫn tốt hơn. Nếu ở bên thằng điên này chắc chắn tao sẽ bị điên theo nó" Itt nói

"Mày nghĩ tao không biết điều đó à? Tao gần như phải uống thuốc an thần" Mac nói đùa, và mọi người đều biết Mac nói đùa.

Ba cấp dưới của anh cười và nói rằng họ đã quen với việc đó rồi. Sau đó Day bảo mọi người ngồi xuống ăn.

"Hia và Itt cũng không ăn à?" Nan hỏi khi nhìn thấy Day và Itt mà không dọn đĩa.

"Bọn tao đã ăn trước rồi. Cứ ăn nhiều vào. Khi ăn xong thì nói chuyện ở phòng khách" Day nói.

"Anh có muốn uống chút gì không, Hia?" Nan mỉm cười hỏi.

"Tao chuẩn bị cho mày rồi" Day đáp.

Nan mỉm cười hài lòng trước khi Day và Itt rời đi ngồi đợi ở phòng khách. Một lúc sau, mọi người ngồi lại với nhau.

"Bọn nó đã rửa bát rồi" Nan nói với Itt và Itt gật đầu.

Sau đó Nan đi giúp chuẩn bị đồ uống mà Day mua cho họ.

"Nhân tiện, Mày để ai xem đường đua?" Itt hỏi.

"Keith đến thăm tao. Lúc đầu, nó muốn đi cùng và thậm chí còn yêu cầu mang theo người của nó. Nhưng tao nghĩ như thế là quá khoa trương vì người dân ở đây toàn là người nước ngoài. Nếu mang đến đây, sợ việc muốn dạy cho người khác sẽ không suôn sẻ" Nan lên tiếng.

"Vì thế tao nhờ nó giúp tao xem đường đua và sử lý vài chuyện lặt vặt. Nó cũng nhờ tao nói cho Hia biết nếu Hia muốn nó giúp, hãy nói với tao" Nan nói.

"Ồ, cảm ơn" Day trả lời.

"Vậy Hia muốn bọn em làm gì?" Nan hỏi tiếp, Day nói về kế hoạch sơ bộ để mọi người nghe trước.

"Nhưng khi nào Hia sẽ hành động? Hoặc Hia sẽ làm những việc gì? Hãy nhìn lại tình hình một lần nữa" Nan hỏi

"Mày có nghĩ chuyện này sẽ trở thành một vấn đề lớn? Bởi vì nhìn bề ngoài thì chúng ta sắp phải đánh nhau với dân địa phương. Vô tình, chuyện này cũng có thể gây ra một sự thay đổi" Mac tò mò hỏi.

Vì nghe câu chuyện của Day, cậu biết rằng hầu hết dân làng đều muốn đổi trưởng thôn. Nhưng họ lại không dám vì trưởng thôn này luôn đe dọa họ.

"Có thể, nhưng tao chắc chắn mình có thể xử lý được" Day đáp.

Mac gật đầu, nghĩ rằng Day thực sự có thể giải quyết được việc này.

"Có lẽ tao phải làm phiền bọn mày ở lại đây vài ngày. Tao không nghĩ chuyện này sẽ kéo dài quá 3 ngày, tao chỉ muốn bọn mày chăm sóc cậu con trai lớn. Tao không thể làm việc này một mình. Vì cậu ta đã nhìn thấy mặt tao trước đây nên tao mới nhờ bọn mày đến" Day nói.

"Trưởng thôn thì sao? Giấy tờ Đất đai lại có chuyện gì vậy? Nếu trưởng thôn không nhượng bộ và tiếp tục cho người đến tìm phiền phức cho Hia thì sao?" Nan hỏi lại vì biết sự việc sẽ không dễ dàng kết thúc. Nếu không được người có chức trách cao hơn xử lý.

"Tao sẽ liên hệ với Khun Kamol để giúp tao. Nếu chuyện đó ngoài tầm với của tao" Day đáp.

Dù tàn bạo và biết mình giỏi nhưng có một số việc cũng phải nhờ đến sự hợp tác của người khác. Anh không phải là siêu anh hùng nơi có sức mạnh ma thuật. Chỉ là anh sống và có trải nghiệm hơn nhiều người thôi.

"Nếu Hia có bất cứ điều gì, em có thể giúp Hia. Bất kỳ việc gì" Nan nói với giọng nghiêm túc.

"Cảm ơn rất nhiều" Day trả lời, biết ơn một người khác đã ở bên cạnh và sẵn sàng giúp đỡ anh mà không chút nghi ngờ.

Mọi người uống một chút và đi nghỉ ngơi theo cách riêng của họ, vì Day thấy mọi người đều mệt mỏi vì phải đi đường xa. Đích thân Phai cũng gọi điện hỏi thăm tiến độ. Nhưng cậu không đến nhà Day và Itt vì phải ở lại xem cửa hàng.

...........

"Itt, khoảng trống này rất tốt để làm một khu vườn nhỏ và làm ao cá" Nan chỉ vào khoảng trống cạnh nhà vào buổi sáng muộn của ngày mới.

Sau bữa sáng, họ đi dạo và khám phá ngôi nhà.

Mày sẽ mang sở thích cá nhân của mình vào nhà người khác chứ?" Mac chơi với người yêu.

"Tao chỉ đang đưa ra một chút ý tưởng thôi" Nan đáp.

"Tao cũng muốn. Nhưng tao sợ Saimai sẽ chơi đùa dưới nước và tất cả cá sẽ chết" Itt trả lời

Ồ, đó là sự thật. Nhưng Saimai đâu? Tao không thấy nó ở đâu hết" Nan hỏi khi nhớ ra.

"Ở nhà của Bank. Lúc này cậu nhóc bị chỉ thích quấn lấy con gái Bank thôi" Itt yếu ớt trả lời.

"Nhân tiện, mày muốn đi đâu không? Đến đây rồi mà không đi đâu thì chán lắm" Itt hỏi. Cậu vẫn chưa biết khi nào Day mới bắt đầu dạy dỗ con trai trưởng thôn nên muốn dẫn mọi người đi chơi đâu đó để thư giãn

"À mà, mày đã từng đến Kanchanaburi trước đây chưa, Mac?" Itt quay sang hỏi Mac.

"Có lần tao đưa Nan đi tham quan resort ở đây. Nhưng tao nghe tin đã bị đóng cửa" Mac nói.

Itt gật đầu. Bởi vì cậu cũng đã nghe được tin tức này, nhưng cũng có thể hiểu được.

"Tao muốn đến cầu sông Kwai" Mac đề nghị

"Được liền" Itt trả lời ngay.

"Này, tao muốn đi đến... nó gọi là gì nhỉ? Đường sắt tử thần phải không?" Mac lại nói

"À, nhưng nếu mày muốn bắt tàu thì ngày mai bạn phải đi. Nếu mày chuẩn bị bây giờ, có thể mày sẽ không kịp kịp chuyến tàu lúc 10:30. Nhưng nếu mày lái xe đi ngắm cảnh mà không cần phải ngồi tàu thì có thể đi ngay hôm nay" Day, người bước ra, nghe thấy liền đưa ra lời khuyên như người dẫn khách du lịch, rồi Mac quay lại nhìn người yêu.

"Mày đang làm phiền Hia đấy. Chúng ta có thể đi một mình. Trong trường hợp anh ấy có việc phải làm" Nan nói.

"Nó không làm phiền tao đâu. Tao có thể đưa bọn mày đi chơi đâu đó" Day trả lời nên họ đồng ý đi chơi bằng hai chiếc ô tô.

Xe của Day có Day, Itt, Nan và Mac, chiếc xe còn lại là của cấp dưới. Sau khi đồng ý, họ liền đi chuẩn bị. Day sẽ đưa mọi người tới cây cầu bắc qua sông Kwai trước.

"Họ đang bán gì ở đây?" Mac hỏi khi bước xuống xe, sau khi Day đỗ xe ở bãi đậu xe Ploy Market.

"Bán đồ trang sức" Day trả lời, dẫn mọi người về phía cây cầu và băng qua sông Kwai, nơi chủ yếu đón khách du lịch nước ngoài.

"Nếu tàu đến, chúng ta có thể trốn ở đây" Itt nói với Mac khi cùng nhau đi trên cầu. đồng thời chỉ tay về điểm họ dàn ra để tránh khi tàu chạy tới. Mac gật đầu đồng ý trước khi Mac mời Nan chụp ảnh. Người của Nan cũng đang chụp ảnh cho vui.

Itt dừng lại và đứng cạnh Day, cho đến khi Day dường như cảm thấy một cơn gió tạt vào mặt mình. Khi quay lại nhìn, anh thấy Itt đang mỉm cười với mình với chiếc quạt cầm tay trên tay.

"Tao đã chuẩn bị sẵn, nếu trời nóng" Itt mỉm cười nói.

Day cởi chiếc mũ đang đội và đội cho Itt.

"Đội mũ của tao vào. Mày nên biết trời ở Kanchanaburi như thế nào" Day nói vì vừa đi được một đoạn và má Itt bắt đầu ửng đỏ.

"Tao biết rất rõ, tao là con dâu của Kan. Làm thế nào lại không biết? - Itt nhướng mày nói với Day.

🏷️Vì quê hương của Day ở Kanchanaburi. Vì vậy, Day sẽ là con trai của (Kan)chanaburi và Itt là "con dâu"

Day cười nhẹ và họ tiếp tục đi theo họ, để mọi người khám phá nơi này nhiều nhất có thể.

Bản thân Itt cũng chụp một số bức ảnh.

Đi bộ đến cuối, họ đi mua nước uống rồi quay lại ô tô tiếp tục ngắm nhìn Đường sắt Tử thần. Day sẽ đưa mọi người đến ga Tham Krasae, tại đây có thể đi bộ trên đường ray để chụp những bức ảnh đẹp về đường ray xe lửa.

Itt cũng có vẻ hào hứng.

"Nó cũng đáng sợ" Itt nói khi nhìn thấy đường ray xe lửa được xây dọc theo rìa của một vách đá và phía bên kia là một ngọn núi. Phía bên kia là vực thẳm có dòng sông ở phía dưới.

"Có ai từng bị tai nạn ở Đường Sắt chưa?" Mac hỏi.

"Chuyện hiếm gặp nhưng gần đây có một du khách nước ngoài bị ngã tử vong. Bởi vì anh ta đã không nghe lời cảnh báo của nhân viên không được đứng ở cửa tàu khi tàu đang chạy theo tuyến đường đó" Day trả lời theo tin tức mình nghe được.

"Trong hang động có thứ gì không Day?" Itt hỏi. Bây giờ Itt và Mac như những đứa trẻ được đi thăm thú một chỗ nào đó mới mẻ. Vì thế những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện.

"Có tượng Phật. Mày có muốn vào không?" Day hỏi.

Hôm nay Day tưởng anh đã nói nhiều hơn. Vì anh là người duy nhất biết nhiều về nơi này hơn những người khác nên mọi người đều đồng ý. Sau đó họ đi lễ Phật trong động và đi bộ dọc theo đường ray xe lửa.

"Này, tại sao tao lại có cảm giác như chân mình đang run vậy?" Itt cười hỏi anh.

"Đừng nhìn xuống" Day nói.

Anh để Itt đi trước mặt mình. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ có thể trở tay kịp thời. Nhưng sẽ không nguy hiểm lắm nếu không có ai làm trò nguy hiểm.

Mac và Nan thay phiên nhau chụp ảnh. Nan sẽ nhờ người của anh đến và cùng nhau chụp ảnh cho Itt và Day.

Đi được một đoạn, Itt bắt đầu quen dần và bớt sợ hãi hơn, chân có cảm giác hơi tê rần. Khi có khách du lịch đi ngang qua. Vì họ đều đi trên tấm thép ở giữa nên khi đi qua đường họ phải lùi về những tà vẹt gỗ bên cạnh

Cầu bắc qua sông Kwai

Đường Sắt Tử Thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro