Love, that one word (Chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Suho đi Mỹ mà không nói câu nào với cô. Đơn giản là vì anh không muốn nó khóc vì anh.
Nó buồn lắm. Anh đi không nói câu nào, đã vậy còn không thèm gọi cho nó. Anh đi Mỹ rồi thì ai sẽ bảo vệ nó đây ? Ai sẽ ở bên trò chuyện với cô mỗi khi nó buồn đây ? Chỉ cần nghĩ thôi là nó đã thấy buồn rồi.
- Yoona à, hôm nay cậu sao thế ? - Sooyeon, bạn thân của nó, xua xua tay trước mặt cô.
- Hửm ? Tớ có sao đâu ! - nó cố gắng bình tĩnh trả lời.
- Là vì chuyện Suho đi Mỹ đúng không ? Cậu thích Suho mà - Sooyeon nói nhỏ.
- Ừ, có lẽ là vậy - Nó buồn rầu đáp. Một bản nhạc đồng quê rầu rĩ vang lên trong đầu nó. Trời ơi, sao mà nó ghét cái bản nhạc này thế nhỉ ? Cứ mỗi lần nó buồn hay làm trò gì đó ngu ngốc, nó lại vang lên trong đầu nó, không thể nào tắt đi được.
____________________________

Nó - Im YoonA đã thích anh - Kim JunMyun (tên thật của Suho) từ lâu rồi. Từ cái ngày đầu tiên gặp anh, nó đã bị cung tên tình yêu ngu ngốc của thằn Cupid bắn trúng rồi, nhưng lại không đủ can đảm nói cho anh biết. Vì nó sợ, sợ rằng nếu nói ra, Suho sẽ không còn quý nó nữa. Nó sợ rằng anh sẽ trốn tránh nó, ghét nó. Nó sợ rằng sẽ mất anh.

_____________________________

- Cậu thật là ngốc mà ! - Sooyeon nói.
- Aish~ Làm ơn đừng nói nữa - Nó bịt tai lại.
- Này, anh ấy nhờ tớ đưa cái này cho cậu đấy ! - Taeyeon, cô bạn thân thứ hai của Yoona và cũng là em của Suho, đưa cho nó một mảnh giấy. Cô cầm lấy nó rồi đọc:
" Call me:
012251991 (bịa thôi, số này mình lấy từ ngày sinh của bạn Hào Đô la ^^)"
- Anh ấy bảo buổi tối hẵng gọi - Taeyeon nói thêm.
- Sao cậu không đưa cho cậu ấy sớm hơn ? Có biết là cậu ta ngồi thẫn thờ không học nổi bài không vậy - Sooyeon quay sang "trách móc" Taeyeon.
- Đâu phải tại tớ, tại hôm nay mới gặp cậu ấy đấy chứ ! - Cục bột lùn biện minh.
- Thôi thôi xin hai cô nương. Ăn trưa nhanh lên còn lên lớp ! - Yoona từ nãy đến giờ xem hai người kia đấu khẩu đã bắt đầu thấy đói liền lên tiếng. Đối với nó, ăn là việc quan trọng số 2 chỉ sau việc học !
__________________________

- Này Im YoonA, cô làm sao mà cứ như người mất hồn vậy hả ? - Nhìn cái vẻ mặt "thất thểu" của Yoona, hắn toét miệng cười ngu.

- Im đi hộ tôi - Yoona quay sang, gắt gỏng nói với hắn. Sao cái con người này vô duyên thế nhỉ ?

- Im thì im. Gì mà phải gắt lên thế - Thấy nó bực mình, hắn tự dưng lại thấy sợ. Hắn mà chọc nó nữa chắc không sớm thì muộn hắn cũng lên bàn thờ.

___________________________

Vừa mới về đến nhà, Yoona đã quăng vội cặp sách rồi chạy lên nhà, lấy tờ giấy mà Taeyeon đưa cho nó ra gọi cho Suho.

- Thuê bao...

- Shit !!! Sao lúc nào cũng thuê bao vậy ?

Nó bực tức đi ra khỏi phòng, lấy chìa khoá xe ô tô rồi lái xe ra bờ sông Hàn. Mỗi lần tức giận nó đều ra đó. Bờ sông Hàn vào buổi tối thật lãng mạn. Những ánh đèn đường đều được bật lên, rọi bóng mình xuống dòng nước đang trôi yên bình. Mặt nước trong veo, lấp lánh như thể có hàng ngàn vì sao đang ở dưới đó vậy. Nó lặng lẽ đi đến phía lan can. ngắm nhìn dòng nước. Cơ mà khổ nỗi, cái lúc mà nó trở nên vui vẻ được một lúc thì một đứa-không-nên-xuất-hiện-đã-xuất-hiện. Hắn lảm nhảm nói với nó:

- Chà, lại gặp cô ở đây. Không ngờ con người lạnh lùng như cô lại có tâm hồn lãng mạn như vậy a - Hắn cười đểu.

- Yah, sao anh lại ở đây cơ chứ ? - Nó hét lên.

- Sao nào, tôi ra đây hóng gió thôi - Hắn phân trần.

- Hóng với chả hớt - Cô lẩm bẩm, đủ để cho một mình cô nghe thấy.

- Cái tên hôm trước làm cô khóc hôm nay đi đâu rồi - Bỗng dưng hắn tỏ vẻ quan tâm.

- Đi Mỹ rồi - Nó trả lời cộc lốc.

- Vì lý do đó mà hôm ấy cô khóc ?

- Phải, tôi đúng là điên mà.

Một khoảng im lặng bao trùm giữa hai người.

- Cô không điên đâu. Tôi hiểu cảm giác của cô mà - Hắn lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

- Anh thì hiểu cái gì - Nó nói.

- Có, tôi hiểu đấy. Tôi đã từng trải qua nên tôi hiểu mà.

Lại im lặng.

- Hôm nay anh bị làm sao vậy ? Sao tự dưng quan tâm đến tôi làm gì?

- Sao vậy ? Là bạn bè thì phải quan tâm đến nhau chứ !

- Quan tâm á ? Thế hôm trước ai đụng vào tôi làm rơi sách của tôi còn không thèm đứng lại ?

- Giờ thì cô đem chuỵên đấy ra để dọa tôi à ?

- Xì. Nói chuyện với anh thật bực mình. Vừa mới vui vẻ được một tí mà đã...

- Mà đã làm sao ?

- Bực mình chứ còn sao !

Im lặng tập ba.

- Ê, đi ăn kem đi.

- Tôi không muốn. Anh thích thì đi một mình đi.

- Hay đi uống trà sữa.

- Không. Tôi không có tâm trạng ăn uống.

- Cô không ăn tối thì không sống được mà đợi hắn đâu !

Đến lúc này, Yoona mới quay sang nhìn Sehun. Hắn nói cái gì ? Không ăn tối thì không sống được mà đợi Suho á ? Còn lâu ! Hắn đâu có phải mẹ nóđâu mà nói vậy chứ !

- Cho nên đi ăn đi, làm ơn đấy !

- Đi thì... đi.
Nó lủi thủi đi theo sau hắn. Hắn lái xe đưa nó đến một quán ăn nhanh gần đấy, gọi hai suất gà ra. Nó ngồi ăn một cách chán chường, lâu lâu lại ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn chỉ ngồi hút nước rồn rột rồi nhìn cô ăn.

- Bộ anh không đói hả ?

- Tôi ăn rồi.

- Vậy hả ?

- Ừ.

Quái lạ ! Sao hôm nay hắn hiền thế nhỉ ? Cái tên dâm tặc này, không lẽ hắn tính làm gì cô ! Nó ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đó quanh quất gần đây. Hic, không lẽ hắn định bắt cóc nó ? Ôi mẹ ơi, ba ơi, Sooyeon ơi, Taeyeon ơi, anh Suho ơi. Ai đó làm ơn đến cứu tôi đi !!!

- Cô yên tâm, tôi không bắt cóc cô đâu mà lo - Dường như hắn đọc được suy nghĩ của cô, hoặc là nhìn cái bộ mặt thảm thương của nó.

- Ai... ai sợ... chứ !

- Nào, đi thôi !

- Đi đâu ?

- Công viên giải trí.

- Cái gì ?!!

- Đi !

Hắn lôi nó xềnh xệch đến công viên giải trí, mua mấy tấm vé rồi dắt nó đến chỗ tàu lượn siêu tốc.

- ÔI MẸ ƠI CON CHƯA MUỐN CHẾT !!!

- Sao cô hèn thế nhỉ ? Hớ hớ - Hắn toét miệng cười

- Tôi làm sao thì kệ tôi.

Sau khi thoát khỏi cái tàu lượn siêu tốc nguy hiểm, hắn và nó chơi trò gắp thú bông. Hắn gắp được một con gấu bông trắng rất xinh, rồi đưa cho nó:

- Nè, tặng cô đó.

- Sao lại tặng tôi?

- Tôi là con trai, ai lại đi chơi thú bông ?

- Vậy hả ? Cảm ơn anh nha !!!

Hôm đó hai người đi chơi rất vui. Tâm trạng của Yoona trở nên tốt hơn. Nó không còn cảm thấy buồn nữa, mà cũng không còn thấy ghét Sehun. Giờ nó có thể tạm coi hắn là bạn rồi.

Nó ôm con gấu bông, leo lên giường ngủ. Vừa mở điện thoại ra, nó thấy số của Suho gọi nhỡ. Aish, chắc tại lúc nãy vui quá nên nó không nghe thấy. Nó định gọi cho anh, nhưng mệt quá nên ngủ quên.

- Thôi kệ, mai gọi cũng được - Nó tự nhủ.

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro