Love that one world (Chap 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày đi cắm trại cũng tới. Nó thức khuya chuẩn bị quần áo, đồ ăn rồi lại lăn đùng ra ngủ quên.
- ÔI MẸ ƠI, NHÀ MÌNH CÓ TRỘM, TRỘM, TRỘM - Suzy đi từ trên gác xuống phòng ăn, thấy nó đang ngủ ngon lành tưởng trộm liền gào tướng lên.
- Có chuyện gì ? Trộm đâu hả con ? - Cả bố lẫn mẹ nó chạy từ phòng ngủ ra, trên tay bố nó cầm cây gậy đánh golf.
- Kia... kia kìa mẹ - Suzy chỉ vào nó, vẫn đang ngon lành ngủ không biết trời đất.
- Trời ạ, Im YoonA, con lại ăn vụng nữa hả ? Dậy, dậy mau lên ! - Mẹ nó đánh nó đen đét, đủ để làm nó thức giấc.
- Ưm, để yên cho con ngủ cái, mẹ phiền quá đi mất !
- Dậy mau !
- Rồi rồi, con dậy là được chứ gì ?
Rồi nó ngồi dậy, lững thững bước lên phòng trước những con mắt kinh ngạc của mẹ, ba, em nó. Nó lên giường nằm mà không thể nào chợp mắt được. 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ. Thời gian trôi một cách chậm rãi khiến nó phát điên lên được. Bỗng nó lại nhớ đến Sehun, câu nói của hắn lúc ở trên sân thượng của trường:
"Thật đấy, tôi đã nhắm vào cô ngay từ lúc đầu chúng ta gặp nhau rồi"
- Aish, nhắm nhắm cái gì chứ ? Đồ bệnh hoạn, dâm tặc đáng chết - Nó trùm chăn lên mặt.
Một tiếng sau, nó tỉnh dậy trong trạng thái bơ phờ. Đầu tóc rối tung,dưới mắt thâm quầng lên. Quần áo xộc xệch (cấm nghĩ linh tinh nhé !). Nó bước vào phòng vệ sinh, nghiêng bên trái quẹo bên phải. Cuối cùng sau vài phút đánh vật với cơn buồn ngủ, nó cũng đánh răng, ăn sáng, thay quần áo xong rồi vác ba lô ra đầu ngõ đợi xe buýt của lớp.
- Ô, lại gặp nhau rồi - Giọng của hắn vang lên.
- Anh... anh... làm gì ở đây ? - Nó hãi hùng nhìn hắn, lùi ra sau.
- Làm như tôi bắt cóc cô không bằng ý, nhà tôi ở đây mà ! - Hắn bật cười, nhéo má nó.
- Bỏ... cái tay dâm tặc của anh... ra khỏi tôi... mau lên ! - Nó lắp ba lắp bắp, gạt tay hắn ra.
- Ngốc - Hắn lại cười, xoa đầu nó.
- Aish, đúng là dâm tặc mà ! - Nó hét lên.
- À mà câu hỏi hôm qua tôi hỏi cô, cô đã có câu trả lời chưa ?
- Hả ? Tôi... chưa có.
- Ừ, không sao đâu. Tôi chờ cũng được mà.
- Tôi... xin lỗi.
- Xin lỗi gì chứ, có sao đâu.
Hắn nói vậy làm nó muốn chạy đến ôm hắn lắm. Nó làm sao vậy nhỉ ? Chẳng lẽ, nó cũng thích hắn rồi sao ?
- Kéttttt - Tiếng xe buýt phanh lại làm nó giật mình. Hắn từ bao giờ đã nắm tay nó, lôi nó lên xe rồi.
Nó định chạy đến chỗ Taeyeon đang ngồi một mình, thì một bàn tay khác kéo nó lại, ấn nó ngồi xuống.
- Ngồi cạnh tôi đi, cô ấy đanh chờ Baekhyun rồi.
- Sao... anh biết ?
- Nhìn xem.
Hắn chỉ tay về phía Taeyeon. Đúng là Taeyeon đang giữ chỗ cho Baekhyun thật, vừa thấy Baekhyun lên xe là cô đã đứng lên mỉm cười rồi. Đấy, bạn với chả bè. Sooyeon thì ngồi cạnh Yuri, còn Taeyeon thì ngồi cạnh Baekhyun, chẳng ai để tâm tới cô cả. À mà khoan, tại sao Taeyeon lại hẹn hò với Baekhyun nhỉ ???
- Cô thấy lạ phải không ? Họ mới hẹn hò với nhau hôm qua.
- Sao anh...
- Baekhyun kể cho tôi. Cậu ấy là bạn thân của tôi.
- Aish, thật là xui xẻo mà !
Nó quay sang phía cửa sổ, cắm tai nghe vào cái điện thoại. Khoảng vài phút sau, nó lăn ra ngủ gật.
- Cái con người bạ đâu ngủ đấy ! - Hắn bật cười, đặt đầu nó lên vai mình.
- Người đâu mà ngủ cũng đẹp - Hắn vén lọn tóc loà xoà trước mặt nó.
- Ê ê Oh Sehun, cậu mà cũng dâm tặc như vậy sao ? - Luhan, bạn thân của hắn nói.
- Xi Luhan, đừng có nghĩ linh tinh, cậu không muốn bị ăn đòn đâu.
- Tớ biết rồi. Cơ mà khéo chọn bạn gái nhỉ.
- Tát chết giờ cái thằng điên này. Lo mà giữ mạng sống của cậu đi.
- Rồi rồi.
Luhan ngồi xuống cái ghế bên cạnh hắn, giở sách ra đọc. Hắn lại quay sang nhìn Yoona đang ngủ say như chết. Bất giác hắn lại nhớ đến câu trả lời của Yoona sáng nay:
"Hả ? Tôi... chưa có"
Sao hắn lại nói vậy chứ ? Đúng là hắn thích nó thật, nhưng tại sao lại mạnh miệng nói rằng hắn thích nó chứ ? Ngu ơi là ngu !
_______________________________

- Cả lớp tập trung tại đây để điểm danh nào - Thầy giáo chủ nhiệm đứng ở một góc dưới gốc cây, cầm cái loa mà gào lên.
- Hwang Mi Young !
- Có.
- Lee Tae Min !
- Có ạ.
- Choi Jin Ri (Sulli ấy)
- Có.
- Oh Se Hun !
- Đây ạ.
- Im Yoon Ah !
-...
- Im Yoon Ah, thầy giáo gọi cô kìa ! - Hắn thúc vào sườn nó - cái con người đang đứng ngủ gật.
- Ơ, dạ có ạ !
-....... Đủ người rồi !
Sau khi điểm danh xong, thầy giáo bắt đầu chia nhóm. Nó ở chung với Sooyeon, Jonghyun và...
- Oh Sehun.
Nó đang dựng lều với hai người kia, vừa nghe thấy "Oh Sehun" liền làm rơi cái thanh dựng lều.
- Yoona, cậu làm gì vậy hả ? - Jonghyun gào lên.
- Ơ, tớ xin lỗi - Nó giật mình quay sang, dựng cái lều lên cho Jonghyun.
- Cậu ra giúp Sooyeon nấu ăn đi, để tớ với Sehun làm cho.
- Ừ.
Jonghyun đúng là ngốc khi giao nhiệm vụ cho Sooyeon và Yoona nấu ăn. Hai cô nàng cùng nhau "hành hạ" cái bếp từ tội nghiệp để cho "ra đời" những món không-dành-cho-con-người-ăn.
- Hic, sao lại có thể kinh khủng thế này ! - Jonghyun rên rỉ.
- Hai cô là con gái mà nấu ăn kiểu quái gì vậy ? - Hắn chê bai.
- Giỏi thì đi mà nấu đi ! - Sooyeon đáp lại.
- Thích thì ăn, không thích thì thôi - Nó lạnh lùng nói rồi đứng dậy bỏ đi.
- Ơ kìa - Hắn định đứng lên đuổi theo nó thì Sooyeon ngăn lại.
- Để cậu ấy đi đi, cậu ấy mà giận thì tôi không biết thế nào đâu.
Thế là hắn đành phải ngồi lại để giải quyết mấy món không-dành-cho-người-ăn.
Ăn xong, hắn và đám con trai trong lớp rủ nhau chơi đá bóng. Còn đám con gái ngồi cổ vũ, có vài đứa vào trong lều tám chuyện.
Trong khi ấy, một mình nó lang thang trong rừng. Tay cầm điện thoại rọi đường, mồm thì nguyền rủa hắn, nó không biết rằng mình đã đi quá xa khỏi khu cắm trại. Bỗng nhiên, điện thoại tắt ngóm đi. Nó giật mình nhìn cái điện thoại.
- Hết pin rồi, làm sao đây !
Nó sợ hãi bước đi. Ánh trăng trên bầu trời kia dường như là ánh sáng duy nhất cho nó. Bỗng nhiên, nó vấp ngã.
- Đau quá. Hic
Nó bật khóc, ngồi thu mình lại dưới một gốc cây. Nó đau lắm, vừa lạnh vừa đau. Giá như nó không bỏ đi thì tốt. Cũng tại hắn mà ra. Nó đã mất công nấu mà hắn chả thèm cảm ơn lấy một tiếng, lạo còn chê lên chê xuống nữa. Đồ tồi ! Vậy mà hắn nói là thích nó đấy.
Trời đã trở nên tối hơn. Nó vẫn ngồi co ro ở đấy, nó cố đứng lên nhưng lại ngã xuống. Mọi người bây giờ mới nhận ra sự vắng mặt của nó, cuống quít đi tìm. Hắn là người lo nhất. Tại hắn chê nó nấu dở nên nó mới bỏ đi. Hắn không muốn mất nó, không muốn nó rời xa hắn, nó còn chưa trả lời câu hỏi của hắn mà.
- Yoona, cô ở đâu ?
- IM YOON AH !
- Hic... tôi... ở đây
Giọng nó run run từ đâu đó vang lên. Hắn giật mình quay lại nhìn.
- Cô ở đâu ?
- Tôi... ở... đây - Nó yếu ớt trả lời.
Hắn rọi đèn về phía tiếng nói của nó, nhìn thấy nó đang co ro ngồi như một con mèo nhỏ bị chủ bỏ rơi. Hắn lao tới, ôm nó vào lòng.
- Có sao không ? Có bị thương ở đâu không ? - Hắn thủ thỉ nói.
- Hic, Sehun à - Nó oà khóc trên vai hắn.
- Không sao đâu, có tôi ở đây rồi. Chúng ta về thôi.
- Ừ, về thôi.
Nó gậy đầu, cố đứng lên nhưng lại ngã xuống. Hắn nhìn xuống chân nó, cái chân đang nằm im trên đất.
- Cô... cô bị bong gân hả ? - Hắn nói, gần như gào lên.
Nó không nói gì, lặng lẽ gật đầu.
- Lên đây tôi cõng.
Lắc đầu.
- Đừng để tôi nói lần thứ hai.
Nó lặng lẽ để hắn cõng, mệt mỏi ngả đầu lên vai hắn.
- Lần sau đừng đi đâu linh tinh một mình. Tôi không muốn mất cô đâu.
- Biết rồi.
Suốt quãng thời gian về, hắn với nó không nói với nhau lời nào.
- Về đến nơi rồi, tôi đưa cô vào lều nhé.
- Ừ.
Hắn đặt nó ngồi xuống, lấy bông băng ra băng bó cho nó. Sau đó, hắn gọi cho mọi người thông báo.
- Có mệt không ? Ngủ đi - Hắn ngồi xuống, quàng tay qua vai nó.
- Tôi không mệt. Nói chuyện với tôi đi - Nó ngả đầu lên vai hắn.
- Chuyện gì ?
- Kể chuyện đi.
- Chuyện ma nhé.
- Anh bị điên à ? Buổi tối kể chuyện ma thì ngủ kiểu gì ?
- Thì tôi nằm nói chuyện với cô.
- Điên !
Vài phút sau, nó lăn ra ngủ. Hắn đắp chăn kín lên cho nó. Mọi người cuối cùng cũng về đến nơi.
- Se... - Jonghyun và Sooyeon mở cửa lều, thấy cảnh tượng "HOT" kia liền mắt chữ A mồm chữ O.
- Trật tự coi, cô ấy đang ngủ.
- Hôm nay cậu định ngủ cạnh cô ấy à ? - Jonghyun hỏi ngu, cho dù cậu đã biết thừa câu trả lời là có.
- Ừ.
- Tình tứ nhỉ ! Cơ mà 12h đêm nay bắn pháo hoa đấy, nhớ gọi cậu ấy dậy nhé. Bọn tớ ra ngoài kia đây.
- Ừ.
Jonghyun lôi Sooyeon ra ngoài. Còn lại mình hắn ngồi với nó. Hình như hôm nay nó mệt lắm, ngủ say không biết trời đất cơ mà.
- Chậc, đi chơi mà cứ ngủ hoài à, chán thế - Hắn nói, cúi xuống đặt lên trán nó một nụ hôn (Ọ__Ọ).
- Hưm - Nó khẽ trở mình, dụi đầu vào ngực hắn.
- Gì vậy trời - Hắn bật cười, ôm ghì nó vào lòng rồi cũng ngủ quên từ lúc nào không hay.
- Hưm, đau người quá ! - Nó tỉnh dậy, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cái khuôn mặt của hắn to vĩ đại.
- OH SE HUN, ĐỒ BIẾN THÁI !!! DẬY, MAU LÊN ! - Nó hét lên.
- Gì nữa ? Không thấy tôi đang ngủ à ? - Hắn lười biếng mở mắt ra.
- Bỏ tay khỏi tôi, mau lên, đồ dâm tặc kia.
- Cô cứ làm quá lên thế ? Cô có biết là lúc ngủ cô đã dụi đầu vào người tôi không ?
- Hả ? Tôi... làm thế ư ?
- Đúng !
"Ôi mẹ ơi, con điên mất !"
- Ra ngoài xem pháo hoa đi, mấy đứa kia chuẩn bị bắn đấy.
- Biết rồi.
Nó đi ra khỏi lều, không thèm nhìn hắn lấy một cái, còn hắn thì cứ cười cười như điên.
- Chuẩn bị bắn này, 3... 2... 1
- Bùm bùm.
Trên trời là cả một chùm pháo hoa rực rỡ đủ sắc màu rực rỡ, đủ hình dạng khác nhau.
- Đẹp nhỉ - Hắn tiến tới cạnh nó, nói.
- Ừ - Nó đáp.
- Cô thích lắm nhỉ - Hắn quay sang nhìn nó.
- Chắc vậy.
Sau khi bắn pháo hoa xong, mọi người đều đã mệt nên quay trở về lều ngủ say. Chỉ còn mình hắn đang ngồi ở cửa lều ngắm sao. Nó dậy định ra ngoài hóng gió, nhìn thấy hắn liền nói:
- Anh chưa ngủ hả ?
- Ừ.
- Không lạnh sao ?
- Hơi. Cô ra đây làm gì ?
- Hóng gió thôi.
Nó chùm cái chăn mỏng qua người hắn rồi ngồi xuống cạnh hắn. Trăng hôm nay rất sáng, rọi xuống phía hắn và nó đang ngồi.
- Tôi kể chuyện cho cô nghe nhé.
- Ừ. Chuyện gì ?
- Về tôi.
- Ừ.
- Hồi nhỏ, tôi thường bị bạn bè xa lánh vì là con nhà giàu. Ba tôi cấm tôi chơi với tất cả mọi người vì sợ tôi sẽ học theo tính xấu của họ. Ông ấy thường đi sớm về muộn, hiếm khi tôi thấy ông ở nhà. Chỉ có tôi và mẹ tôi ở nhà với nhau. Mỗi lần ba tôi đi nhậu về đều say khướt, người nồng nặc mùi rượu, miệng thì liên tục chửi bới, đánh đập mẹ tôi. Những lúc ấy, mẹ tôi chỉ im lặng cam chịu còn tôi thì nhìn mẹ mà khóc. Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng, tôi phải học thật giỏi để lớn lên có thể sống với mẹ tôi một cuộc sống sung sướng mà không có ba tôi. Nhưng có lẽ giấc mơ ấy không bao giờ trở thành sự thật.
- Tại sao vậy ?
- Mẹ tôi đã mất rồi. Bà bị bệnh ung thư.
Nói đến đây hắn lại im lặng. Nó ngước nhìn hắn. Hoá ra cái con người mang vẻ ngoài lạnh lùng này lại vô cùng tội nghiệp. Tự nhiên nó thấy thương hắn. Nó được sống sung sướng, có đủ cả ba lẫn mẹ, trong khi hắn lại phải cô đơn sống với một người cha đáng sợ.
- Chắc anh buồn lắm hả ?
- Ừ.
Hắn khẽ thở dài, ngả đầu lên vai nó rồi ngủ. Nhìn cái khuôn mặt đang ngủ say ấy, lòng nó lại quặn thắt lại. Ừ, từ nay nó sẽ đối xử tốt với hắn, để hắn không thấy cô đơn nữa. Từ nay, nó sẽ ở bên quan tâm hắn nhiều hơn nữa, nó nghĩ.
END CHAP 4.
P/s: chap này hơi sến súa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro