Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, những áng mây cứ như những cây kẹo bông gòn cứ trôi bồng bềnh. Con đường đi đến công ty Lưu Thị vẫn tấp nập. Lưu Thị là công ty vệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới, với số cổ phiếu cao ngất ngưởng. Bỗng một chiếc xe màu đen bóng loáng đang từ từ chạy đến công ty. Chiếc xe vừa đậu trước cổng là một đám nhân viên mặc đồ vest đen trong hùng hậu hết sức đứng xếp hai hàng hai bên cửa chính công ty. Một người trong đám đó đại diện ra mở cửa xe. Và từ trong xe bước ra là tổng tài của Lưu Thị- Lưu Đình Uy, với khí thế ngút trời thường ngày, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc xảo như muốn đâm chết ai
-Kính chào tổng tài- Tất cả bọn nhân viên đều đồng thanh và cúi đầu chào hắn
Giữ vững phong thái, hắn mặc kệ tất cất mà đi thẳng, lướt qua từng người từng người một khiến cho bọn họ run sợ.
- Kính chào tổng tài, vẫn phong độ như thường nhỉ?- Phụ tá đắc lực của hắn, La Chí Nghĩa, với cách chào không sợ trời không sợ đất khiến cho đám nhân viên ngạc nhiên. Còn kế bên anh là Tĩnh Lâm Tử, cũng là một phụ tá
- Từ Lạc Đông đâu?- Lưu Đình Uy không thèm điếm xỉa gì đến lời nói của người phụ tá kiêm luôn thằng bạn chí cốt mà lập tức hỏi đến người nãy giờ đang vắng mặt
- Cậu ta đi sắp xếp một vài bản báo cáo thôi. Không có gì to tát
- Gọi cậu ta lên phòng tôi mau. Tôi không thích sự chậm trễ
Nói rồi Lưu Đình Uy cùng Tĩnh Lâm Tử bước đi đến lối vào thang máy. Còn về phần La Chí Nghĩa, anh lấy điện thoại ra rồi gọi cho Từ Lạc Đông
- Lên phòng Tổng tài mau. Cậu biết chắc chắn là chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu muộn thêm 1 giây nào nữa mà đúng không?
Cuộc đối thoại dường như chưa đến 1 phút nhưng cũng đủ cho người ta hiểu được cuộc họp nội bộ đó quan trọng như thế nào và vị tổng tài đó quyền lực ra sao
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hé Lô~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Chào tổng tài, tôi xin lỗi vì đã đến trễ- Từ cánh cửa xuất hiện một cậu trai với khuôn mặt có thể gọi là sáng sủa và cậu ta chính là Từ Lạc Đông
- Lần này tôi bỏ qua, lần sau thì cậu tự hiểu kết quả. Tĩnh Lâm Tử báo cáo mau đi
- Vâng, theo thống kê thì những tháng gần đây số cổ phiếu tăng lên đáng kể, vượt 15% so với chỉ tiêu đã được đặt ra từ hồi đầu năm. Dường như chúng ta không gặp mấy trở ngại. Thế nhưng mà...- Tĩnh Lâm Tử chưa kịp nói vế sau thì bị Lưu Đình Uy ngắt lời
- Công ty Vương Thị- Lưu Đình Uy lạnh lùng lên tiếng khi nhắc đến tên công ty kẻ thù
- Đúng vậy, công ty Vương Thị dường như muốn chiến tới cùng, luôn cố gắng dùng mọi thủ đoạn để gây trở ngại cho chúng ta nhưng sơ hở quá lớn khiến cho chúng ta dễ dàng phòng thủ. Nhưng theo một nguồn tin cho biết rằng, thủ đoạn của họ không chỉ dừng lại ở đó. Để moi móc thêm thông tin, hỏi đã cài một người nào đó đi theo dõi em gái của tổng tài
- Theo dõi? Ý của cậu là sao hả, Tĩnh Lâm Tử?- La Chí Nghĩa khó chịu lên tiếng
- Là họ đã phái người tìm hiểu thông tin về địa điểm và thời gian chuyến bay của con bé. Thế rồi, cài một người khác đi theo con bé để lấy thêm nguồn thông tin. Là vậy đó- Tĩnh Lâm Tử khó chịu trả lời, chẳng phải cậu đã nói quá rõ ràng rồi sao
- Vô lý, làm sao mà lại có thể lấy được thông tin chuyến bay trong khi Lưu Đình Uy đã không cho tiết lộ bất cứ thông tin nào về chuyến bay của con bé. Tôi chính là người đã tận mắt thấy con bé đi lên máy bay, chẳng có ai bám đuôi cả. Làm sao mà lại có chuyện theo dõi đó xảy ra chứ- Có vẻ như Chí Nghĩa đã sắp mất bình tĩnh
- Sao mà cậu nhìn bao quát được hết cái sân bay đó chứ, cũng có khả năng cao là người bản xứ hoạt động ngầm cho công ty Vương Thị thì làm sao mà chúng ta biết được- Đến lượt Từ Lạc Đông phản lại ý của La Chí Nghĩa
- Tổng tài, ngài nghĩ sao?- Tĩnh Lâm Tử quay qua hỏi ý kiến của Lưu Đình Uy
- Lời của La Chí Nghĩa cũng có phần đúng. Vậy thì La Chí Nghĩa, tôi giao cho cậu tìm hiểu và giải quyết cho êm xuôi chuyện này- Lưu Đình Uy nhếch mép lên một ít, người tinh mắt lắm mới có thể nhận ra
- Tại sao chứ? Đó là em gái cậu mà, đâu phải là em gái tôi- Tuy ngoài mặt thì chối nhưng trong lòng thì đang vui thấy mồ
- Nhưng người có tình cảm đặc biệt với con bé là cậu chứ đâu phải là tôi, đúng không, bạn tôi?- Lần đầu tiên trong 22 năm cuộc đời, anh mới biết thằng bạn thân của anh thâm đọc đến như vậy
- Vậy thì quyết định như thế nhé. Còn gì nữa thì mau đi, tôi không có cả ngày đâu
Cuộc họp lại tiếp tục diễn ra
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Lại gặp rồi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở một nơi khác trong thành phố, con đường này tuy là nằm trong trung tâm của thánh phố nhưng lại vắng vẻ đến lạ, thế mà tiếng siêu xe vẫn chưa bao giờ gọi là ngớt, cứ đôi ba phút lại nghe thấy tiếng của một chiếc đi qua, đôi khi là hai, ba chiếc. Trong phòng tổng tài của công ty Lưu Thị, một cô gái đang ngồi trên vị trí được xem là cao nhất của công ty. Trên tay cô cầm chiếc điện thoại đời mới cứ như là đang chờ một cuộc điện thoại của ai đó. Khuôn mặt lạnh giá, tỏa ra một nét uy quyền khiến cho ai đi ngang qua cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Và đó không là ai khác ngoài Vương Uyển Chi, vị đại tỷ điều hành cả một công ty rộng lớn có hơn mấy chi nhánh. Thế rồi điện thoại của cô reo lên, nhìn thấy dãy số mà mình chờ đợi đã lâu, cô nhấn nghe máy
- Sao rồi mọi chuyện ổn thỏa chứ?
"Tất cả đều ổn cả....hừm....chỉ là....con bé em họ của anh ta vừa bị...truy đuổi"
- Ai?
"Hiện tại thì tôi vẫn chưa biết, nhưng sẽ sớm tìm ra thôi"
- Có thêm bất cứ thông tin gì thì lập tức thông báo cho tôi
"Vâng ạ"
Cuộc gọi mau chóng đi vào kết thúc, khuôn mặt đầy uy quyền, lạnh lùng của Vương Uyển Chi hơn dãn ra, nhưng cũng biến mất rất nhanh chóng như thể nó chưa từng được thể hiện ra. Bỗng, cô nghe một tiếng gõ cửa nhẹ và tiếng nói của một cậu trai
- Thưa đại tỷ, có người tìm đại tỷ ạ
- Bảo họ chờ đi, tôi xuống ngay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro