Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay đổi, con người có xu hướng thay đổi rất nhiều trong suốt cuộc đời họ. Từ em bé, trẻ mẫu giáo, thiếu nhi, thanh nhiên tới người lớn, đương nhiên đều trải qua quá trình thay đổi bao gồm về thể chất, tinh thần và thậm trí cả về nhân cách. Nhưng, cũng có rất nhiều người ghét sự thay đổi. Đơn giản bởi bọ đã thỏa mãn với vùng an toàn của bản thân và không muốn thay đổi, nhưng nếu không thay đổi, một người sẽ chẳng thể nào tiếp tục phát triển.

"...Boboiboy?"

Yaya ngó quanh tìm bóng dáng của chồng cô, người đột nhiên biến mất khỏi căn hộ. Căn hộ nhà cô là một căn hộ được thiết kế theo phong cách tối giản, chỉ bao gồm một phòng khách, hai phòng ngủ và một phòng bếp, thêm một ban công bên ngoài. Yaya nhanh chóng phát hiện ra chồng cô đang ngồi trên một băng ghế trên sân thượng, nhìn thẳng lên bầu trời đêm.

"Sao anh lại ngồi đây?" Yaya lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh Boboiboy. Họ cùng ngồi trên một băng ghế dài, xung quanh có một vài chậu hoa trông rực rỡ dưới ánh trăng.

"Không có gì... Anh đang suy nghĩ một vài thứ thôi..." Chồng cô nhẹ đáp lại. Từ cách anh mở có nửa con mắt, nét mặt vô cảm đến chất giọng đều đều và nhỏ, Yaya có thể suy ra cô đang gặp Air.

"Một vài thứ?" Yaya khẽ hỏi, hướng mắt lên bầu trời nơi vầng trăng khuyết đang tỏa sáng lộng lẫy. Hôm nay là một đêm quang đãng, không có một gợn mây che phủ ánh trăng. Hơn nữa, căn họ của họ ở vị trí đủ cao để tránh được khói bụi ô nhiễm chốn đô thị. Từ độ cao này, còn có thể ngắm nhìn ánh đèn thành phố sáng lên như hàng ngàn vì sao trên mặt đất.

"Hmm... mọi thứ đều dần thay đổi... bởi vì em."

Yaya liếc sang Air. Air cũng quay lại và nhìn thẳng vào cô.

"Halilintar, Api, Taufan,... mọi người đang bắt đầu thay đổi."

Yaya chớp chớp mắt và suy nghĩ về câu nói đấy. Cô không nhận ra được những nét thay đổi ở họ bởi Yaya chưa ở bên chồng cô được quá lâu. Cô thường hay nghĩ cô khám phá rs những khía cạnh mới của người chồng sinh năm của cô, chỉ đơn giản là vậy.

"Halilintar muốn tương tác với người khác... Api muốn học làm người lớn... và Taufan muốn mở lòng mình..." Air giải thích, nhìn lên vầng trăng đang tỏa sáng trên đầu họ.

"Anh... cũng muốn thay đổi."

Cô vợ ngạc nhiên một lần nữa rồi chậm rãi cười. "Anh đâu cần phải thay đổi."

Air lắc đầu. "Không... từ khi em đến, mọi thứ dần thay đổi. Anh không thể cứ thế này được."

Yaya hơi mơ hồ về ý nghĩa ẩn sâu trong lời đáp lại của anh, Air thực chất đang muốn nói về điều gì?

"Anh muốn... được sống nhiều hơn."

Giờ thì Yaya chịu thua.

"Sống nhiều hơn?" Yaya khẽ thắc mắc, lúng túng.

Air gật đầu. "Em chắc sẽ không bao giờ hiểu được. Nhưng mỗi ngày, anh chỉ được ra ngoài vài giờ, nhiều lúc còn chẳng thể xuất hiện. Còn lại, anh chỉ có thể quan sát mà chẳng thể làm được gì. Anh hay tự hỏi có gì đáng khi nhắc đến chữ 'sống'."

Yaya yên lặng. Cô đúng sẽ không bao giờ hiểu, mà cũng chẳng thể tưởng tượng ra nổi việc cô chỉ có vài tiếng đồng hồ mỗi ngày, phải sống cùng trong một cơ thể với người khác, tự do bị giới bạn, thời gian thì bó hẹp.

"Thế nên lúc đầu anh không bao giờ muốn xuất hiện. Có nghĩa lý gì nếu phải sống như thế? Nhưng..."

Ở khóe môi Air khẽ vẽ lên một nụ cười. Anh nhìn Yaya đầy ẩn ý. "Nhưng, em đã ở đây rồi, nên anh muốn ra ngoài. Anh muốn... sống nhiều hơn bây giờ."

Yaya vẫn còn gặp khó khăn để hiểu hết ý nghĩa của câu nói, nhưng chắc cô có thể tạm coi nó là một dấu hiệu tốt.

"Em mừng khi nghe anh nói điều ấy." Yaya đáp lại với một nụ cười.

"Nên, bắt đầu từ ngày mai, anh muốn đi làm." 

Yaya không ngờ Air sẽ tuyên bố luôn ngay vào lúc này.

"Không phải anh từng nói không muốn đi làm sao?" Yaya thắc mắc, Air khẽ thở dài.

"Anh đã bảo em rồi mà, anh muốn 'sống nhiều hơn'." Air nhắc lại. Yaya chỉ chớp chớp mắt trong khi mím chặt mỗi.

Đoán được vợ mình chưa hiểu, Air tìm từ ngữ khác. "Từ trước, anh luôn né tránh trách nhiệm vì anh không muốn sống. Anh không muốn tới trường, anh không muốn gặp người khác, anh không muốn đi làm. Anh luôn để những người còn lạ giải quyết vấn đề của họ, mà chả làm gì cả. Anh đã ích kỷ và đối xử bất công với họ."

Yaya nhẹ nhàng đặp tay lên vai Air, bởi mắt anh bây giờ chứa đầy nỗi buồn.

"Đúng là Api không thể đi làm, anh... anh chắc có thể... anh không biết, anh chưa thử bao giờ."

Giờ Yaya có thể cảm nhận được chồng cô đang bất an. Bảo sao khi vừa mới đêm xuống, anh đã ngồi suy tư ở bên ngoài ban công như vậy.

"Anh đã hỏi qua những người khác chưa?" Air gật đầu.

"... Họ bảo anh cứ thử trước đã. Anh không chắc, từ cách họ nói, anh chat nghĩ họ đặt quá nhiều hi vọng vào anh..." Air khẽ chau mày và trông cực kỳ lo lắng. Yaya thể trách anh được, người anh em sinh đồng sinh này đã quá nhiều năm không xuất hiện, chỉ là một người quan sát. Yaya chưa bao giờ thấy Air tương tác với ai khác ngoài bản thân cô, và thú thật Yaya cũng băn khoăn Air sẽ ra sao nếu ở thế giới ngoài kia.

"Đây là lý do anh mới lo lắng như vậy?" Yaya đoán. Air gật đầu xấu hổ nhưng như thường lệ, anh vẫn thẳng thắn với cả những thứ khiến anh thấy không thoải mái.

"Anh... không quen với việc phải đối mặt với quá nhiều người..." Air lí nhí.

"Bĩnh tĩnh nào... em chắc chắn anh làm được mà. Nhưng anh đừng ép bản thân mình quá. Nếu anh thấy mình chưa có đủ khả năng xử lý được tình huống, anh có thể để những người khác lên nắm quyền điều khiển." Yaya gợi ý, cố gắng động viên anh.

Air khẽ mỉm cười, dù trông vẫn bất an.

"Cảm ơn em..."

*****

Người vợ có nghĩa vụ phải hỗ trợ người chồng. Dù vấn đề là gì đi chăng nữa, người vợ cũng cần sẵn sàng giúp đỡ về mặt tinh thần và làm chỗ dựa cho chồng. Yaya cực kì nắm chắc điều căn bản đấy.

"Chuyển lời chúc của em đến Air, em biết anh ấy sẽ làm được."

Gempa cười nhẹ với Yaya. "Cậu ấy sáng nay hồi hộp đến mức bị đau bụng." Gempa khẽ vỗ vỗ cái bụng, anh bật cười. "Nên anh phải lên nắm quyền điều khiển. Nhưng đừng lo, Air vốn điềm tĩnh và không dễ bị hoảng sợ, cậu ấy chỉ hơi hướng nội. Hôm nay lại không có cuộc họp hơi hay bài thuyết trình nào cả nên cậu ấy sẽ ổn thôi."

Yaya gật đầu, vì một vài lý do nào đó cô cũng thấy căng thẳng khi nghĩ đến tương lai của Air rồi sẽ ra sao. Trông thấy thế, nụ cười của Gempa càng mở rộng.

"Thư giãn nào Yaya, bọn anh đâu phải lên đường đi chiến đấu."

Yaya bật cười khúc khích. "Em biết mà..." Cô kiễng chân thơm má Gempa.

"Làm ơn nói với anh ấy rằng anh ấy không cần ép bản thân mình quá..."

Gempa dịu dàng vuốt ve má Yaya. "Anh không cần phải nói gì cả, cậu ấy có thể nghe thấy rồi."

Yaya lừ mắt, cô thừa biết điều đấy. Nhưng cô vẫn chưa quen với việc nói chuyện với một người anh em sinh năm khác mà họ không có mặt, dù trên thực tế Air cũng có thể nghe thấy.

"Anh đi đây. Assala'mualaikum."

"Wa'alaikumsalam"

*****

Sau hơn hai tuần kết hôn, Yaya bắt đầu hiểu rõ hơn về người chồng sinh năm của cô.

Họ hầu hết là những người hướng nội, hay nhăn mày và không thích tiếp xúc với người khác.

Gempa lúc nào cũng tự đặt ra mục tiêu quá cao, người luôn muốn trở nên hoàn hảo, luôn ôm việc vào người ngay cả khi anh chẳng hề muốn. Miễn cưỡng mà nói, Yaya thấy Gempa thực ra là một người hướng nội nhưng có khả năng lãnh đạo tốt, tuy nhiên đôi lúc anh có vẻ tốt hơn hết là được ở một mình.

Taufan xem ra là một người hướng ngoại, hay là tuýt người có thể chơi với rất nhiều người. Kiểu người hay tươi cười, hay đùa cợt, hay làm cho bầu không khí thêm tươi vui nhưng luôn giấu lòng mình. Có lẽ, trong tất cả năm người đồng sinh, Taufan là dễ kết thân với những người khác nhất, nhưng khó để khiến anh mở lòng.

Halilintar, khỏi phải bàn, anh chắc chắn là một người hướng nội hoàn toàn như Air. Anh có thể tiếp xúc với nhiều người, nhưng không có nghĩa là anh thích điều ấy. Halilintar dường như rất thỏa mãn khi được ở một mình và rất khó để anh tin tưởng vào người khác, điển hình cho mẫu người luôn giữ khoảng cách, kiểm soát cảm xúc cá nhân, cứng nhắc và lạnh lùng.

Api có vẻ lại là người hướng ngoại, nhưng không may thay, anh bị nhốt trong căn hộ và chẳng thể giao thiệp với người khác. Api hẳn phải rất cô đơn, nên không có gì ngạc nhiên khi vừa mới lấy nhau, anh đã lập tức dính lấy Yaya. Thực ra Api rất vui tính, trẻ con và ngây thơ, có điều anh cũng hơi nhạy cảm và dễ bốc đồng.

Còn Air...

Air, người khăng khăng anh chẳng đang sống, tự nhốt mình bên trong cơ thể chồng cô và từ chối không chịu xuất hiện, thêm một điều chắc chắn, khả năng giao tiếp xã hội bằng không, nên anh hoàn toàn phải là một người hướng nội. Rõ ràng, anh ngại tiếp xúc với người khác, nên anh né tránh trách nhiệm, bởi trách nhiệm thường yêu cầu việc ứng xử với người khác.

Nhưng, như Air nói, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Bản thân Air cũng muốn thay đổi. Yaya rất mừng khi biết điều đó, nhưng cô cũng lo sợ Air đang ép bản thân anh. Tất cả người chồng sinh năm của cô đều có một điểm chung, họ cố gắng một cách quá đang, đến mức nhiều lúc Yaya cảm thấy xót xa.

"Hayo! Đang mơ mộng đến ai đấy hả?"

"Ying!" Yaya hét lên kinh ngạc và vuốt ngực, trong khi cô bạn thân chỉ nhe răng cười một cách ngọt ngào quá mức với cô.

"Tớ đã nhớ cậu đấy, vậy mà lấy chồng xong một cái nàng bây giờ lại chảnh ra thế." Ying chọc nghẹo. Yaya bật cười bởi cô biết Ying chỉ đang đùa. Hôm nay, cô muốn phụ việc tại quán ăn nhưng lại nhận được tin quán ăn đóng cửa bởi mẹ cô muốn các nhân viên được nghỉ ngơi. Họ đã là làm việc cật lực suốt ngày, thậm trí cả dịp nghỉ lễ vì quán ăn ngày nào cũng mở cửa.

Vì thế, để giết thời gian, Yaya quyết định đi ngồi cà phê với Ying.

"Vậy, cậu với anh chồng thế nào rồi? Đã mang dính (bầu) chưa?"

Yaya phun hết đống nước quả vừa uống ra, may mắn sao lại không vào người Ying.

"YING!"

"Rồi, rồi, xin lỗi, đùa thôi." Ying khúc khích. Yaya cố tỏ ra cau có dù mặt cô đỏ bừng.

Yaya vẫn thường xuyên liên lạc với Ying qua tin nhắn và mạng xã hội. Đương nhiên Yaya chẳng thể nói với Ying về thể trang đặc biệt của chồng cô, nhưng Ying có đủ thông tin về mối quan hệ của Yaya với Boboiboy bây giờ.

"Nhưng từ chuyện cậu kể, có vẻ quan hệ của hai cậu đang tiến triển rất tốt đấy." Yinh đổi chủ đề.

Yaya vẫn còn chút bực mình với bạn cô. Nhưng cuối cùng cô đành mỉm cười. "Ừ, tạ ơn Chúa."

Boboiboy không phải là một người chồng tệ, vấn đề thể trạng nói chung cần có thời gian để Yaya thích nghi, nhưng anh hiển nhiên không phải mấy ông chồng hay gây khó chịu trong mấy bộ phim truyền hình sướt mướt cô hay xem.

"Vậy sao? Cậu yêu anh ta rồi hả?" Ying nhếch mép cười.

Mặt Yaya lập tức đỏ trở lại. Cô phải trả lời câu hỏi đó như thế nào?

Mặt cô lại càng đỏ hơn khi nhớ lại cách tất cả người chồng sinh năm của cô (trừ Halilintar) đã hôn cô. Họ đều khiến tim Yaya đập theo cách riêng của mình như thế nào. Cách họ dường như dễ dàng bị thu hút bởi Yaya hay khiến Yaya cảm thấy được sự khao khát tình cảm từ chồng. Hay việc họ thường ngủ chung trên một giường.

Tuy Gempa ban đầu có gợi ý họ nên bắt đầu là bạn trước, xem ra mọi chuyện đã đi xa hơn cả thế, vấn đề là Yaya không biết lý giải kiểu gì.

Yaya chợi nhận ra Yinh đang toe toét cười với cô. Hiển nhiên dù Yaya chưa nói gì, Ying vẫn thấy thích thú với vẻ mặt đỏ như cà chua của cô.

"Ciee... đúng là mấy người đã lấy chồng có khác..." Ying trêu chọc. Yaya lại cau có.

"Thì sao... Bọn tớ cũng đã làm đâu..." Yaya làu bàu. Nghe thấy thế, Ying chỉ khúc kích cười.

Mặc dù vậy, bây giờ Yaya nhận ra thêm một việc.

Hình như... không phải điều đó có nghĩa là cô bắt đầu phải lòng chồng cô...? Cả năm người họ?

Nghĩ kỹ về điều trên, không rõ nguyên nhân gì lại khiến Yaya cảm thấy tội lỗi. Liệu có khả thi cho ai đó yêu năm người cùng một lúc?

"Yaya?"

Ying hẳn phải nhận ra sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt cô, nên Yaya cố gạt nó sang một bên.

"Có vấn đề gì à?" Ying hỏi.

Yaya mím chặt môi. Cô nhớ Gempa đã cảnh báo cô tuyệt đối không được tiết lộ thể trạng đặc biệt của anh với người khác ra sao. Yaya cũng chẳng muốn nói ra bí mật của chồng cô mà chưa có sự cho phép.

"Uhm... Cậu nghĩ có thể, chỉ là có thể một người nào đó yêu nhiều hơn một người không?" Yaya dè chừng hỏi.

Ying sửng sốt. "Ha? Boboiboy cắm sừng cậu sao?"

Yaya vội lắc đầu. Nghĩ kĩ lại, làm... làm thế nào để giải thích bây giờ... nhờ chồng cô? oh... Yaya bắt đầu thấy chóng mặt khi nghĩ về nó lúc này. Cô hoàn toàn không để ý cho đến tận giờ phút này. Liệu nó có nghĩa chồng cô ghen tị với những người anh em sinh năn khác anh? Hay họ thực sự ganh đua để có được trái tim Yaya?

"Không... anh ấy đâu có ngoại tình." Yaya trả lời, cô thầm nói tiếp 'anh ấy có thể ngoại tình ở đâu cơ chứ... chưa nói đến việc cắm sừng, đến một người bạn anh còn chả có' Yaya cay đắng nghĩ.

"Chỉ là, tớ thấy... tò mò thôi." Yaya giải thích.

Yinh ngờ vực nhìn cô nhưng may thay cô không hỏi gì thêm. "Có thể xảy ra chứ? bằng chứng là chế độ đa thê..."

Yaya đập trán. Cô thường không ưa cái được gọi là 'đa thê', thật xót xa khi nhìn thấy những người vợ phải chia sẻ chung một ông chồng. Nhưng bây giờ, ngay cả cô cũng khác gì một người đa phu, hay nói thẳng ra có nhiều hơn một chồng.

"Cậu có nghĩ... rằng một người chồng đa thê... là xấu?" Yaya ngập ngừng hỏi tiếp.

"Hm... không hẳn... nhưng cảm giác anh ta đã phản bội vợ mình một chút. Nhưng, miễn là anh ta hỏi ý kiến vợ trước thì chắc cũng chấp nhận được..." Ying đáp dù gương mặt cô cũng bối rối không kém.

Yaya ngẫm nghĩ về điều ấy. Cô có đang phản bội chồng theo một cách nào đó? Chắc chắn không... bởi chính xác thì chồng cô có thể trạng đặc biệt. Nó chẳng phải tốt hơn nếu Yaya có thể yêu tất cả bọn họ phải không?

Mặc cho sự thật việc Yaya bắt đầu yêu cả năm người họ lại khiến cho cô cảm thấy tội lỗi.

"Vậy, nói tớ nghe... chuyện cậu với Boboiboy bây giờ sao rồi?"

Yaya chỉ ngậm ngùi cười và cố tìm ra thứ gì đó để kể cho Ying, thứ gì đó đủ bình thường để kể.

*****

Yaya cố gắng quên đi chuyện 'cô bắt đầu yêu cả năm người cùng một lúc' và tập trung vào vấn đề của Air.

Bây giờ, Air ra sao rồi? Anh ấy có ổn ở công ty không? Anh ấy có làm được không?

Yaya quyết định chuẩn bị sẵn thứ gì đấy cho Air một lát nữa sẽ về nhà. Nếu Air hóa ra lại có thể làm tốt, Yaya muốn thưởng cho anh một cái gì đấy. Nhưng là cái gì mới được?

Thế là, cái ý tưởng nấu ăn điên rồ của Yaya bắt đầu. Thích hay không, hỏng hay không, Yaya ép bản thân cô phải nấu nướng. Nếu thành công, đồng nghĩa là cả cô và Air đều đã cố gắng đạt được một điều gì đấy.

Yaya đang bận nướng bánh táo thì chồng cô cuối cùng cũng đã về nhà.

"Assalamualaikum."

Yaya lấy bánh ra khỏi lò, để nó không bị cháy mặc dù có thể nó vẫn chưa chín. "Wa'alaikumsalam."

Cô vợ chạy vội ra phía cửa trước. "Mọi chuyện thế nào?"

Air ôm lập tức ôm chặt lấy Yaya, tới mức Yaya không cả kịp có thời gian nhìn mặt chồng. Tuy nhiên, từ cách chồng cô ôm chặt, tay anh run run và Air vùi mặt vào vai Yaya, trái tim cô vợ thắt lại vì cô biết chắc chắn kết quả đã không như mong đợi.

"Air?"

Air không trả lời, chỉ giữ nguyên vị trí. Yaya đành ôm lại Air, tay nhẹ nhàng vuốt lưng anh.

"Nào... ngồi xuống trước đã..." Yaya khẽ thuyết phục. Hiện tại cô thực sự hơi mỏi, bởi Air dựa hẳn vào cô, khiến Yaya phải đỡ sức nặng của anh và đương nhiên, chồng cô nặng hơn cô.

Air cuối cùng cũng chịu lùi lại, khuôn mặt anh trông buồn tủi nhưng anh không hề khóc. Yaya dìu chồng cô tới ghế sofa và vừa khi vừa ngồi xuống, Air lại ôm chặt lấy Yaya.

Yaya đợi cho Air bình tĩnh. Suốt quãng thời gian đấy, cô vợ vuốt ve, hôn tóc chồng cô trong khi khẽ ngân nga một giai điệu mà cô nhớ.

"Anh thất bại rồi..."

Cuối cùng Air cũng chịu lên tiếng.

"Sao thế?" Yaya hỏi, lo lắng.

Air ngồi lại và thở dài một tiếng, anh lấy tay che mặt.

"Anh không thể giao tiếp được với người khác."

Thực ra nó chẳng phải là bí mật, nhưng nó khẳng định điều Yaya đoán đã chính xâc.

"Có một cuộc họp đột xuất và anh..."

Yaya im lặng tưởng tượng. Cô không bao giờ biết một cuộc họp ở công ty thực chất như thế nào. Nhưng đương nhiên sẽ có những lần Boboiboy, với cương vị là sếp, phải phát biểu. Có lẽ Air đã không làm được điều ấy.

Rồi cuộc họp trở nên hỗn loạn...

"Sao anh không chuyển sang cho những người khác?" Yaya khẽ thắc mắc. Cô đã dặn Air không được éo bản thân.

Air lắc đầu. "Anh... Anh phải có thể giải quyết được những trường hợp như vậy... Anh không thể dựa dẫm vào những người khác mãi được..."

Yaya thở dài. Phỏng đoán đã đúng, hóa ra Air cũng giống như các anh em sinh năm khác của anh. Họ cố gắng một cách thái quá.

"Air... chịu khó nghe em này." Yaya dịu dàng vuốt má Air. Cuối cùng chồng cô chịu nhìn lên mắt cô. Cô thấy mắt anh chan chuâ nước mắt, khiến tim cô đau nhói.

"Anh thực sự muốn thay đổi, là điều tốt. Nhưng không một ai có thể đột nhiên thay đổi được luôn cả, tất cả mọi người cần phải đi từng bước một." Yaya nói. Cô quệt đi dòng nước mắt lăn dài trên má chồng cô.

"Em rất tự hào về anh... Anh biết chứ?"Yaya quả quyết. Air từ từ gật.

"Nhưng... anh muốn trở thành một người đáng tin cậy..." Air lí nhí.  Yaya chớp mắt, hơi bất ngờ.

"Cho ai?" Yaya hỏi. Air nhìn cô như thể Yaya mới từ trên trời rơi xuống.

"Cho em." 

Yaya chỉ càng ngạc hơn khi nghe thấy điều ấy.

"Anh muốn trở nên đáng tin cậy hơn, như Gempa, Halilintar hay Taufan. Anh... anh muốn học để là một người đàn ông đàng hoàng... để là chồng em."

Miệng Yaya khẽ mở ra, rồi mặt cô cứ thế nóng lên. Cô rất xúc động khi nghe thấy điều ấy. Cô không ngờ Air lại làm tất cả điều này vì cô. Thực ra, cô chưa bao giờ đòi hỏi Air phải làm bất cứ thứ gì...

"Oh, Air..." Yaya ôm lấy Air, cảm thấy vui mừng và hạnh phúc, cùng lúc tim cô đập mạnh. Làm sao cô có thể kiềm chế không yêu được anh chàng thật thà và chân thành này?

Air cực kỳ bối rối nên anh không đáp lại vòng tay của Yaya. Có thể bởi anh thấy mình là kẻ thất bại, anh chưa hiểu vì sao Yaya lại trông hạnh phúc như thế.

"Em đã nói rồi phải không? Anh đã muốn thay đổi là một điều tốt, là rất tốt rồi. Rất nhiều người không chịu thay đổi, chính vì thế..." Yaya khẽ gạt tóc Air và hiền dịu nhìn anh. "Anh xứng đáng được thưởng."

"Thưởng? Nhưng anh đã thất bại..." Air đầy thắc mắc và Yaya chỉ bật cười khi nhìn thấy vậy. Thực sự, Air nhiều lúc rất ngốc.

"Phần thưởng bởi anh có mong muốn thay đổi và dám thử."

Air chớp chớp mắt. có vẻ bắt đầu hiểu ra nhưng vẫn hoài nghi.

"Phần thưởng là?" Air tò mò, rõ ràng tâm trạng đã khá hơn trước.

"Hm... em có làm bánh táo cho anh, nhưng có vẻ không được rồi... nên vậy đi. Anh muốn thứ gì? Em sẽ đưa nó cho anh, một điều ước, miễn là em có thể thực hiện, và anh không được đòi hỏi thêm." Yaya vừa cười vừa giao kèo. Rồi nhận ra, hình như cô vừa tự đào mồ chôn mình.

Air sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì quá giới hạn... chứ?

Air khựng lại một lúc, cặp mắt mở nửa chừng của anh nhìn thẳng vào Yaya, khiến cô vợ đột nhiên bất an.

"Anh... muốn nằm lên đùi em."

"Eh?" Yaya ngạc nhiên, không trông đợi điều này.

"Khi Gempa làm thế, anh không thấy rõ vì anh ấy khóc và bị đau đầu." Air mặt vẫn không cảm xúc giải thích.

Yaya nén cười, yêu cầu của Air vô cùng đơn giản. Cô thấy hơi có lỗi vì đã nghi ngờ anh.

Cô vợ điều chỉnh lại tư thế ngồi trên sofa rồi vỗ vỗ đùi mình. "Lại đây."

Air cười hạnh phúc, một nụ cười đúng chất, khiến Yaya mừng vì chồng cô không còn buồn nữa. Chồng cô cởi áo khoác và nới lỏng cà vạt. Anh sau đấy nằm gối đầu lên đùi Yaya. Dù Yaya có chút mắc cỡ và hơi hồi hộp, nhưng cô gạt chúng sang một bên bởi cô tin chắc Air sẽ không làm điều gì lạ.

Hai người đều thư giãn. Yaya bắt đầu xoa tóc Air, chồng cô chẳng hề phản đối, thay vào đó trông hạnh phúc.

"Hm..." Anh thở dài đầy thỏa mãn. Khuôn mặt Air trông rất bình yên, làm Yaya xót xa. Chồng cô có thể hạnh phúc với những điều vụn vặt như thế, nhưng có lẽ bởi anh chưa bao giờ được trải qua những điều vụn vặt này.

Có hay không, suốt thời gian qua, anh chưa bao giờ được mẹ anh làm như thế này.

"Hm... Air...?" Yaya khẽ lên tiếng, kiểm tra xem Air đã ngủ chưa, vì anh đang nhắm mắt và trông rất yên bình.

"Ừ?" Air trả lời, mở mắt.

"Em có thể hỏi chuyện này không?" Yaya thì thầm. Air gật đầu và nhìn vào mắt cô.

"Uhm... anh nói mọi chuyện bắt đầu thay đổi, nếu vậy... ban đầu bọn anh như thế nào?" Yaya thắc mắc.

Air nhìn thẳng vào cô, trong một khắc Yaya nhìn thấy sự ngập ngừng trên nét mặt anh.

"Halilintar... có thể làm việc hiệu quả, cậu ấy là một thủ lĩnh tốt, nhưng cậu ấy không tin tưởng vàm người khác. Taufan... luôn ép bản thân mình cười, dù cậu ấy ở trong hoàn cảnh khó khăn... Api... Api luôn tức giận, cậu ấy chẳng chịu nghe lời người khác... Còn Gempa..."

Air ngừng lại, Yaya hồi hộp chờ đợi.

"Cậu ấy luôn căng thẳng, cậu ấy không bao giờ chịu thư giãn... Cậu ấy... "

"Anh ấy luôn đề phòng cho bản thân và cẩn trọng?" Yaya đoán nốt, Air gật đầu.

"Nhưng Halilintar bắt đầu quan tâm đến em." Air tiếp tục. Mặt Yaya hơi đỏ lên, nhớ lại Hailintar đã chạy đi tìm kiếm cô trong giông bão rồi lại chăm sóc cho cô như thế nào khi cô đến tháng.

"Api muốn học cách trở thành người lớn." Yaya khúc khích cười khi hồi tưởng một Api cố chuẩn bị bữa sáng nhưng thất bại và cuối cùng tiết lộ rằng anh chẳng bao giờ được những người anh em sinh năm khác giao trách nhiệm. 

"Taufan đã khóc..., đây là lần thứ hai. Cậu ấy chỉ tưngg khóc duy nhất một lần khi tok Aba mất." Yaya chạnh lòng khi nghe thấy điều đấy. Cô cũng thấy Taufan muốn thành thật hơn với chính cảm xúc của anh, nến hóa ra anh không vô tư như cô từng nghĩ.

"Mọi thứ... đang thay đổi theo chiều hướng tốt hơn...nên anh cũng muốn thay đổi, anh chắc, Gempa cũng vậy." Air mỉm cười khi vợ anh cười đáp lại.

"Miễn là anh đừng gượng ép bản thân mình thái quá..." Cô khẽ mắng. Air tủm tỉm cười.

"Em sẽ luôn ở đây để dừng anh lại nếu anh ép bản thân mình thái quá đúng không?" Air hỏi, Yaya lừ mắt. Tuy nhiên cô biết vẫn còn đâu đó sự hoài nghi và sợ hãi còn trong lòng những  anh em sinh năm của chồng cô, nên cô mỉm cười với anh.

Anh đang nghĩ sẽ một ngày cô rời bỏ các anh?

"Đương nhiên rồi, em sẽ luôn ở đây vì anh, vì tất cả các anh." Yaya khẳng định một cách chắc nịch. Air cui bẻ cười và gật gật đầu. Anh nhỏm dậy và hôn Yaya. Cô vợ hơn ngạc nhiên nhưng mỉm cười và nhắm mắt lại.

Một nụ hôn dịu dàng khiến chân Yaya mềm nhũn ra, may mà cô đang ngồi.

"Anh đôi khi thấy mình thật không tương xứng với em..." Air khẽ lẩm nhẩm, nhưng Yaya vẫn có thể nghe một cách rõ ràng. "Nhưng... anh sẽ cố..." anh tiếp tục, nhẹ dụi trán với với Yaya.

Yaya muốn nói Air đừng nên cảm thấy như vậy, rằng anh hoàn toàn tương xứng với Yaya, rằng họ hoàn toàn có thể hạnh phúc, nhưng tất cả từ ngữ của cô bay theo gió và Yaya hôn lại Air để chuyền tải lại lời nhắn của cô. Air mỉm cười hạnh phúc và ôm lấy Yaya, cô vợ vòng tay đáp lại.

Họ đều mang thể trạng đặc biệt, nhưng họ đâu cần cố gắng để được yêu. Yaya đã cố giải thích với Gempa, nhưng có vẻ điều ấy đã trở thành một thói quen, khó mà bỏ được.

Nhưng, cô hi vọng vào một ngày nào đấy, họ cuối cùng cũng sẽ hiểu ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro