LewBin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LEW trở lại ký túc xá sau một ngày mệt mỏi. Đêm nay các thực tập sinh khác đã trở về nhà dịp lễ, chỉ duy nhất người cả anh ngoại quốc của nhóm vẫn còn ở lại ký túc xá. 

Nói về Hanbin thì đó là thành viên mới của nhóm, một người anh cả nhưng giao diện em út, nấu ăn ngon mà cũng rất ngon miệng =))))

LEW tự nhủ không biết Hanbinie đang làm gì? Nói rồi cậu tiến đến mở cửa phòng ngủ của căn phòng ồn ào - phòng của LEW, Hanbin, Hyuk và Hwarang.

Cạch!

"Woongie à! Em vừa đi đâu về thế?" - Hanbin vừa lau tóc vừa hỏi, những giọt nước nhỏ xuống chiếc áo thun trắng làm ẩn hiện 2 điểm hồng quyến rũ.

"Em đi mua ít đồ ăn, anh đã ăn gì chưa?" - LEW vừa trả lời vừa nhìn vào đoá anh đào ẩn hiện dưới lớp áo trắng mong manh.

"Anh ăn rồi! Em đói không? Anh nấu mì cho em nhé!" - Hanbin trả lời.

LEW bước đến về phía chiếc giường tầng của Hanbin và Hyuk, ghé sát mặt về phía người anh của mình: "Em không ăn mì đâu. Em muốn ăn anh đó, Binie".

Hanbin hốt hoảng quay đầu đi: "Em đang nói gì vậy?".

"Anh không nhớ thì để em nhắc cho anh nhớ. Anh còn nhớ năm ngoái, tại tiệc sinh nhật của Minho...." LEW cắn yêu vào xương quai xanh trắng ngần của Hanbin "anh đã 'qua đêm' với em. Hôm nay chúng ta ôn lại kỉ niệm nhé".

Hanbin kẽ rên nhẹ: "Làm sao em biết đó là anh, có khi là do người giống người thì sao".

"Vậy anh giải thích như thế nào về chiếc áo có chữ Hubi treo đằng kia" - Vừa nói, LEW đè người anh của mình xuống chiếc giường nhỏ gọn.

"Chiếc áo đó thì sao chứ" - Hanbin cố gắng thoát khỏi xiềng xích của chú gấu tí nị.

"Hubi yêu dấu của em đúng là não cá vàng mà. Đêm ngọt ngào đó, anh đã mặc chiếc áo này. Em còn nhớ, anh còn rên rất to, còn gọi em là Daddy. Sao hôm nay đã "quất ngựa truy phong" thế" - LEW kéo chiếc áo mỏng manh rồi quăn ra sàn còn tiện tay bóp quả đào đầy căng mọng của anh mèo.

"Ưm... Em đừng nói nữa" - Hanbin đỏ mặt nói. LEW càng nói anh càng nhớ lại đêm định mệnh đó, lần đầu tiên của anh.

"Binie ngại sao? Có gì của anh mà em chưa thấy chứ? Anh không muốn em nói thì em sẽ hành động đây" - LEW bật dậy, lấy từ đâu ra gel bôi trơn đã chuẩn bị sẵn, đổ ra tay và từ từ mở rộng đóa cúc nhỏ nhắn kia.

"Ưm... Woong à, anh xin em, đừng... ưm... dừng lại" - Hanbin đắm mình trong cơn khoái cảm lạ lẫm mà rên.

"Anh yêu không muốn bé dừng lại sao? Hanbinie bạo quá nhỉ! Đúng là damdang! - LEW cười sảng khoái, đè anh xuống giường và bắt đầu nhấm nháp đóa anh đào đáng yêu.

Hanbin bị cuốn vào dòng xoáy ái tình, đôi mắt trở nên mơ hồ: "Wongie, anh muốn em".

LEW tiếp tục ăn đóa anh đào còn lại và bắt đầu trêu đùa: "Anh nói gì cơ?".

"Daddy ơi, em muốn con c*c của anh bên trong em"

Chỉ đợi có thế, LEW rút con hàng của mình ra và bắt đầu tiến vào bên trong Hanbin. LEW cứ chầm chầm tiến vào, sau đó đẩy nhanh tốc độ, cứ thế LEW và Hanbin tiến vào cuộc hoan ái.

Hanbin càng rên, LEW càng cày cuốc mạnh mẽ cho đến khi Hanbin ngất liệm đi.

------------------------------------

Sáng hôm sau, Hanbin thức dậy với sự nhức mỏi, cơ thể của anh đã được LEW tắm rửa sạch sẽ, bằng chứng duy nhất của cuộc ái tình đêm qua chính là những vết tích chằng chịt trên người của anh.

"Lee Eui Woong đáng ghét" - Hanbin lẩm bẩm nói

"Sao bé không ngủ thêm một tý nữa" - LEW cầm khay đồ ăn tiến vào phòng hỏi

"Em còn nói nữa! Đồ đáng ghét >///<"

"Em xin lỗi mà, em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Anh làm người yêu em nhé!"

"Woongie à... Nếu mà vì đêm qua thì...."

"Không, em thích anh, vì thích anh nên em mới làm như vậy! Anh có đồng ý cho em một cơ hội không?" - LEW ngắt lời anh mà bày tỏ.

"Đồ ngốc, nếu anh không có tình cảm với em thì anh sẽ không cho phép em làm như vậy...."

"Vậy hôm nay chúng ta lại tiếp tục nhé =)))" - LEW cười gian, tiến tới.

"BIẾNNNN".

--------------------End----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro