Someday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Media: Someday - IU

Lúc nãy trên sân thượng do ghẹo nhau hăng quá mà quên béng vấn đề khoảng cách, cả hai cứ ôm nhau cười đùa trong thế giới riêng ngập tràn cánh đào phấp phới bay lượn. Hyungseob vô ý đặt tay mình lên tay Woojin khi thì đánh nhẹ lúc tên kia ngứa đòn trêu chọc khi thì chỉ nhẹ nhàng kẽ chạm ngón tay thon thon lên vòng tay thô chắc trước eo không lí do, Woojin vô ý lâu lâu lại siết chặt một vòng tay khi thì đỡ con thỏ cười nghiêng ngả, khi thì siết vì lòng rộn ràng những điều mơ hồ.

Woojin là người thoát khỏi cảm giác hơi ngọt hơi say của cả hai trước, lúc mặt trời đỏ hỏn thấp dần phía xa, hỏi người choi choi phía trước đang đưa tay đón vài cánh đào lảo đảo chiều tàn:

"Về nhé?"

"Không muốn!" – Hyungseob tâm tình tìm được chút niềm vui bị kéo về hiện thực ư ử trả lời.

Nhìn Hyungseob nũng nịu bản năng như thế, tay Woojin không kiềm chế tự nhiên bẹo một cái ngay má đang xệ xuống của người đằng trước:

"Đến sông Hàn đi, đến đó chơi chút cho thoải mái rồi về nhà nghỉ ngơi, cậu vất vả nhiều rồi."

Tự dưng Hyungseob thấy ấm áp lạ kì, chưa đến sông Hàn nhưng cậu đã bắt đầu cảm nhận được sự thoải mái.

"Nghe cũng được, theo cậu lần này."

Tâm tình thả lỏng mặc Woojin làm trò con bò cứ giữ nguyên tư thế Back – hug đèo Hyungseob về phía cửa đi xuống. Cái tư thế kì cục như lật đật làm cậu lảo đảo nhưng an tâm bước từng bước cùng Woojin. Woojin vươn tay nắm chốt vặn mở cửa, hai tay di chuyển từ eo lên vai đẩy Hyungseob bước xuống vài bậc thang lên tiếng:

"Đi chơi vui nhé, lần sau tôi đi cùng cậu."

"Ơ hơ, sao phải đến lần sau?" – Hyungseob chưng hửng, tụt mood không phanh, tự dưng bị bỏ một mình khi đang quen dần bên cạnh có một người.

"Vì cậu thôi" – Woojin tay vẫn nắm chặt vai Hyungseob không cho cậu quay lại, để mình thấy cặp má đang xệ với cái môi dưới trề ra cả thước của con thỏ này thì cậu bỏ mặc thế giới lẻo đẽo theo đuôi nó mất.

Woojin nhanh chóng bỏ tay ra khỏi người Hyungseob rồi đóng cửa nắm chặt chốt không cho tên kia có cơ hội đòi hỏi: "Nghe lời tôi."

Hyungseob bực mình vì bị bỏ boom, đi thẳng không thèm để ý tên kia nữa. Cậu thắc mắc từ lúc bắt đầu nói chuyện cùng nhau, Woojin không bảo phạt thì cũng bảo phải nghe lời, tên này xem mình là gì mà thích ra lệnh mãi, còn mình xem cậu ấy là gì mà răn rắp làm theo?

--

Hyungseob ghé vào một xe caffe lưu động, chọn một ly sữa kèm phô mai tươi yêu thích, cậu ngồi bẹp xuống bãi cỏ xanh mướt hai tay chống ra sau ngả người hít hơi sâu rồi thoải mái thở chậm. Nhìn đài phun nước cầu vồng ánh trăng" trên cầu Banpo rực rỡ sắc màu, Hyungseob cười cười trong lòng không biết tên kia vô tình hay cố ý đẩy cậu đến đây, tự nhủ nghe lời cậu ấy cũng không hẳn tệ. Suy cho cùng thì bạn thỏ Hyungseob hồn nhiên thích sống trong những ngày nắng đẹp và luôn muốn tránh xa những ngày mưa ướt đẫm và bão giông. Thế nhưng dầm mưa một trận rồi, lại được ngắm nhìn cầu vồng khiến u ám kia cũng hóa sắc màu rực rỡ, người ta thường nói cầu vồng xuất hiện báo hiệu những điều tốt lành, nhưng muốn thấy cầu vồng phải biết chấp nhận những cơn mưa.

Mắt lấp lánh trải theo một loạt chiếc cầu vồng sáng rực từ đài phun dưới chân cầu, tai cậu dễ chịu mà nghe những âm thanh nhẹ nhàng đầy sức sống của một ban nhạc aucostic đang chơi gần đó.

Tớ muốn gần cậu hơn chút nữa

Hỡi ánh sáng xinh đẹp ơi

Khoảng khắc tớ gặp cậu

Nụ cười của cậu làm tớ tan chảy

Cái chạm tay đầy ấm áp đó

Tớ muốn giữ nó thật lâu

.....

Màu sắc của cậu – soi sáng cho tới

Màu sắc của cậu – đẹp đến chói mắt

Màu sắc của riêng cậu(*)

Bật cười khi nghe hết bài hát, nụ cười ấm áp không chút ưu phiền len lỏi một cỗ ấm áp trong lòng. Hyungseob mắt lánh lấp mãn nguyện nhìn thấy cầu vồng của riêng mình xuất hiện, không phải là chỗ đài phun nước được hàng trăm ánh đèn led chiếu vào hay xa xôi nơi bầu trời vừa trút một cơn mưa, cầu vồng chỉ đơn giản là Park Woojin.

--

Woojin ngồi ngước mặt lên trời lòng thầm hỏi Hyungseob ngốc nghếch đang làm gì, có nghe lời mình đến sông Hàn, có đang ngồi trên một bãi cỏ xanh mướt mà ngắm sao giống mình rồi tự dưng như hoa mắt nhìn thấy gương mặt đối phương lấp lánh sáng hơn cả sao trên trời (Woojin ơi, chỗ cầu Banpo Hyungseob thấy được cầu vồng, rực rỡ cực kì). Kì lạ lắm, kể cả khi bóng tối ùa đến, Woojin vẫn có thể yên tâm vì Hyungseob luôn tỏa ánh sáng xinh đẹp của riêng cậu trên bầu trời của riêng mình.

"Gọi tôi lên đây làm gì?", Woojin thoát khỏi những suy nghĩ ngọt ngào về Hyungseob, tự cười ngô nghê khinh bỉ tâm tư đi hơi xa của bản thân.

"Tôi không có thời gian, sắp vào lớp học phụ đạo."

Mặc kệ mình đang ngây ngốc khi nghĩ về người ta, Woojin trưng bộ vui vui vẻ vẻ quay lại: " Hwang Jiyeon."

Nhìn bộ dạng kì lạ của Woojin, Jiyeon hơi lo lắng: "Cậu sao thế, có chuyện gì?"

"Chuyện của Hyungseob."

"Đã bảo không liên quan đến tôi, mọi người đi mà hỏi cậu ấy." – Jiyeon chột dạ, lúc sáng nhìn Woojin hằm hằm đối với chuyện của Hyungseob, cô hơi sợ Woojin.

Thấy thái độ Jiyeon hơi hơi hoảng nhưng độ cương quyết rất cứng, Woojin không muốn mất thời gian, một cuộc hẹn với cô làm tôi phải để con thỏ lang thang một mình, lỡ lạc hay bị bắt cóc coi như vụ này tôi mất trắng, cậu đi nhanh từng bước dồn Jiyeon sát vào vách nhà kho.

"Park Woojin, đừng làm bậy." – Jiyeon co người áp sắt vào tường trước sức ép của Woojin.

Woojin cúi đầu đặt tầm mắt trước ngực Jiyeon rồi giật mạnh bảng tên trên áo làm cô giật mình quay mặt thở gắp. Woojin cầm mặt sau của bảng tên xem rồi nhếch môi, bắt cậu cho nhanh còn đi bắt thỏ. Jiyeon hơi hoảng lắp bắp không nói được gì khi Woojin lại càng áp sát người rồi từ từ hạ lưng thấp xuống, tầm mắt cậu đặt chỗ eo cô nhưng tay thả xuống dưới chân chậm rãi cầm một viên gạch vứt sang bên, moi ra bên dưới một chiếc USB: "Của cậu?"

Jiyeon mở to mắt, cố gắng lên tiếng: "Không phải."

"Số hiệu của đồ dùng học tập mỗi học sinh đều khác nhau, dùng khả năng đọc số từ lớp 1 của tôi khẳng định số hiệu của cái USB này với số hiệu trên bảng tên cậu trùng khớp." – Woojin huơ huơ trước gương mặt tái mét của Jiyeon.

"Xin lỗi nhưng tôi lỡ xem trộm đồ của cậu, không hổ danh Hwang Jiyeon, tài liệu nhiều vô kể, lần cuối cập nhật là cách đây 5 ngày, ngày xảy ra chuyện của Hyungseob.... cậu cập nhật gì vào đây nhớ không?"

"Hyungseob chia sẻ đề toán với cậu hay cậu chia sẻ cái USB của thầy Ha cho cậu ấy? Cậu cập nhật một mục đề thi toán giữa kì."

Woojin nói liên tục, nhìn thẳng vào Jiyeon đang run rẩy đảo mắt: "Tôi nên nghĩ cái nào là đúng?"

"Là Hyungseob..." – Jiyeon run run nói, mắt đỏ hoe.

" ...hốt vỏ?" – Woojin tiếp lời.

"Không phải!" – Jiyeon hoảng loạn ngồi thụp xuống trước Woojin: "Không phải tôi...."

"Hwang Jiyeon, chỗ này là nhà tôi, con thỏ vì cậu hại làm cho trèo lên đây để tôi bắt được nguyên con, cậu mang chứng cứ hại thỏ giấu ngay chỗ bắt thỏ thì coi như ...umhh"

"Thứ hai tuần sau là đầu tuần thứ 7, cậu chỉ còn ngày mai để tìm cách gỡ bỏ tên Ahn Hyungseob khỏi bảng thông báo. Hyungseob là thỏ, mà thỏ điên có người chống lưng, cho cậu lên bảng quảng cáo thiệt chứ đùa"

Woojin lúc này vẫn còn tâm trang đùa giỡn, cậu nói luyên thuyên trước một Jiyeon mất hồn, kết tội xong nhe nanh cười mò đi lấy balo huýt gió vu vơ ung dung rảo bước về. Ở đây cả ngày muốn trúng gió. Hyungseob ơi, tôi ngầu ghê chưa? Cậu mà thấy cảnh này thì ngất ngây con gà tây, mắt tròn mắt dẹp lấp la lấp lánh chói chang ngưỡng mộ tôi không hết cho coi, là tôi lo cậu sốc thính nên cho cậu lui sớm, đi chơi ngoan rồi về với tôi.

Bị Woojin vạch tội, Jiyeon hoảng sợ nghe câu từng câu chữ của cậu, nước mắt giàn gụa, cô thật bị bức đến đáng thương " Mẹ ơi.... tha cho con."

Jiyeon thất thần cứ ngồi mà nức nở, cô là biểu tượng của sự đáng sợ của HwangGeum, người bị điểm số thành tích và áp lực từ gia đình làm cho bế tắc. Hyungseob xuất hiện như cướp mất tất cả, nhưng cô thật ra là sợ Hyungseob hơn là ganh tỵ. Trước khi thi giữa kì, bà Kang giáo huấn cho một trận làm cô rối trí không thể chuyên tâm học, chuyện xảy ra vượt tầm kiểm soát, thêm áp lực và khát khao thành tích thì chính cô là người đẩy mọi thứ đi quá xa không điểm dừng. USB của thầy Ha là do Jiyeon lén mang đi rồi chép một bản vào USB mình dịnh dùng tham khảo dự định mang đi trả lại chỗ cũ ngay. Jiyeon ngồi trong phòng thay đồ sao chép, lúc gần xong thì nhận được điện thoại triệu tập mình cùng Hyungseob lên văn phòng, dự cảm chuyện xấu, tim đập nhanh có chút run rẩy hối thúc đợi hoàn thành. Chạy nhanh về lớp tìm Hyungseob, đứng trước bàn cậu ấp úng hỏi chuyện bị gọi, Hyungseob bảo đợi cô đi cùng, thầy Ha nói cầm tìm đồ gì đó. Hyungseob ung dung đi còn cô chết đứng trước bàn cậu, tay gồng đến nổi gân cố cầm chặt giấu cái USB, nếu chuyện này đổ bể không biết có còn được sống tiếp, đưa tay quệt ngang đôi mắt ươn ướt, bàn tay bỏ vội cái USB vào balo Hyungseob.

Jiyeon bắt đầu mù quáng khi thấy chuyện lớn hơn mình tưởng, đẩy tội cho Hyungseob, cảm nhận sự thất bại của cậu làm cô lún sâu vào sai trái mà để Mẹ mình vào cuộc. Nhờ Mẹ mình mà sự việc kết thúc đúng ý cô, Jiyeon nhẹ nhõm coi như đây là chuyện tốt cho cô và cả Hyungseob, cô và Hyungseob không thể ở cùng một chỗ.

Do có tật giật mình, chỉ một câu dọa của Hyungseob lúc tranh cãi đủ làm cả ngày cô không tập trung học được. Chuẩn bị vào lớp phụ đạo tối, suy nghĩ thế nào lại lục tung balo tìm cái USB của mình rồi chạy thục mạng lên sân thượng mặc dù đã đến giờ vào lớp, trời nhá nhem tối, nương theo ánh đèn đường hắt trên sân thượng, lén la lén lúc chôn USB của mình xuống một cái lỗ cạnh vách nhà kho. Nhẹ nhõm thở một hơi nặng nhọc, Jiyeon đâu ngờ có một tên ăn nằm không an đạn đau đến mất hồn vẫn nằm đón gió đêm do bị người bắn vô tâm bỏ lại.

Woojin dù biết nhưng chọn im lặng vì Jiyeon đáng thương thật sự. Woojin không học hành nhưng cũng biết rõ sự khắc nghiệt của trường, cũng biết rõ Kang Jihyun và Hwang Jiyeon. Woojin muốn bắt thỏ mang về mà chưa tìm được cách cứu thỏ, không ngờ lại bị hớt tay trên là chuyển trường, cậu vì sốt ruột lo lắng mà đem tất cả bản lĩnh tìm hiệu trưởng mong muốn có một cách giải quyết êm ả nhất nhưng đến cuối là buộc Woojin chọn bảo vệ Hyungseob vạch trần Jiyeon.

--

Cả hôm chủ nhật Hyungseob ăn ngủ chơi cho đã rồi cũng gật đầu chấp nhận còn sâu xa bảo rằng nên chuyển trường vì cái lí do củ chuối cuối cùng mà tên răng khểnh mặt dày nói. Tinh thần sẳn sàng đang được bơm gần đầy vì một cuộc gọi vô cùng đơn giản của Bố "Con cứ đến trường bình thường, hội phụ huynh bàn lại với nhà trường thay đổi cách xứ lí, mai con lên văn phòng nhận án phạt mới nhé. Ngủ ngon" như bị kim châm ngàn lỗ xì xẹp lép nhanh chóng, đùa với Hyungseob vui lắm, các người cứ tiếp tục đùa đi.

Nghĩ vậy thôi cứ tim Hyungseob tự dưng tập rộn ràng, cả người lân lân hạnh phúc khi nhận được tin từ Bố. Hyungseob tay bận xoa tim trấn an, não chưa tiếp nhận hết chuyện gì đang xảy ra thì lại nghĩ ngay đến Park Woojin rồi ôm tim thở gấp, sợ gì mà đập nhanh thế?. Phải, Hyungseob không sợ án phạt mới từ văn phòng, mà sợ án phạt từ Woojin. Hyungseob không để ý rằng câu chuyện không còn dừng lại ở việc cậu được tiếp tục học ở HwangGeum mà là tại đây có một điều đang giữ chặt cậu.

Đáng ra Hyungseob có thể bật nhạc quẩy xuyên đêm ăn mừng mình được thoát nạn, đằng này lại rầu rĩ mặt mày nhăn nhúm đọc tin nhắn xong quăng luôn điện thoại quyết định ngủ sớm mai lên văn phòng nghiêm túc hơn về chuyện chuyển trường. Thế nhưng sự hưng phấn không tên làm tâm Hyungseob không thể an yên vào giấc ngủ, chỉ biết úp gương mặt ửng hồng vào gối lồng ngực lại rộn ràng như pháo hoa.

Park Woojin

Cẩn thận cái miệng của cậu

Tùy lúc tùy thời tôi sẽ xử nó

Ngủ ngon, ngoan

Ahn Hyungsoft

..............

--

Giọt nắng vươn khắp mặt nhảy nhót, mắt cong hình bán nguyệt vừa do nắng vừa do nụ cười rạng rỡ làm bao nhiêu ánh nhìn của những học sinh khác vô thức đưa về phía Hyungseob tươi như nắng đầu ngày nhảy chân sáo đến trường. Không phải nhìn do cậu nhằm trường đâu, nhìn vì được thấy thỏ sống lại rồi.

Tối qua do bị chơi hai cú đến hoảng loạn tâm trí nên Hyungseob suy nghĩ hơi lệch lạc chứ cậu chỉ nmuốn học tại HwangGeum thôi, vì điều gì?. Vươn vai hít sâu không khí buổi sớm tươi mát, tâm trạng hồ hở Ahn Hyungseob vượt khó đến trường rồi tạt ngang qua bảng thông báo vuốt vuốt tờ giấy A4 mới tinh, nội dung đại khái là bạn Ahn Hyungseob bị hiểu nhầm nè, bạn Ahn Hyungseob tiếp tục học ở đây nè,... Cũng có lời ra tiếng vào nhưng Hyungseob có lí do chính đáng ở lại đây nhá, ai sunsee bạn ứ quan tâm.

Chưa vui được bao lâu, bạn học Ahn mặt như bánh bao nhún nước lê lết về lớp, bảo " không sợ án phạt từ văn phòng" nhưng văn phòng phạt nghiêm quá làm bạn chết khiếp:

"Em dọn kho sân thượng là được rồi". Thầy giám thị cười hiền từ xoa đầu cậu mà cậu cảm tưởng đầu như bị đè muốn khụyu ngay dưới chân thầy.

Theo ngay sau giáo viên mà thút thít vào lớp, Hyungseob vẫn làm lớp trưởng chính chuyên ngoan hiền học giỏi hoàn thành tốt nhiệm vụ bắt đầu điểm danh. Không biết bạn lớp trưởng theo thói quen hay chưa tỉnh hẳn sau nhiều cú sốc, lớp 35 bạn, đọc 34 cái tên bao gồm cả mình rồi ngồi xuống mở balo lấy sách. Hay lắm, sách chưa lấy quyển nào, Hyungseob ụp luôn nguyên cái đầu vào trong đó không ngóc dậy nữa.

"PARK WOOJIN – CÓ!!!"

"Lạy trúa" – Hyungseob thở dài phát ra âm thanh chịu đựng trong balo, nếu tôi lỡ quên điểm danh thì lác ra chơi cậu lên nhắc nhẹ nhàng: "lớp trưởng ơi, hôm nay tôi có đi học nè, vô sổ lại cho tôi đi" là được, có ai thèm để ý bạn đâu, mắc gì tự luyến sang sảng làm cả lớp được dịp hú hồn.

(*): vietsub Love tint (Hyungseob Euiwoong)

-tbc-

Vote và cmt góp ý giúp mình nha <3

Blog: @youngdongchamhwi / Tint of good day

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro