love to be loved by you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LOVE TO BE LOVED BY YOU

Một ngày mệt mỏi! Cô ngồi xuống, dựa lưng vào chiếc ghế nhựa, cô muốn ngã người lên chiếc giường quen thuộc để đánh một giấc thật sâu, nghỉ ngơi sau một ngày căng thẳng. Có điều... nơi cô đang ở lại là nhà của anh - Neji Hyuga, người đồng đội của cô. Anh là ninja thiên tài của Làng Lá, được nhiệm vụ phải đi điều tra suốt một tuần. Đến trưa nay, anh mới về được đến làng. Thế mà vừa vào báo cáo xong thì Lee và thầy Gai rủ cả nhóm ra quán uống một bữa mừng ngày thành lập đội 13. Và... như thường lệ, cuối bữa ăn, anh lại phải ra sức chống chọi với cơn say quá độ của Lee. Tiếc rằng, hôm nay như mất hết sức lực, anh cũng ngất đi trên bàn tiệc. Kiệt sức! Còn cô, cô được dặn phải đưa anh về nhà và "chăm sóc" anh!

Cô thở dài. "Nhiệm vụ này" dường phá hết mọi kế hoạch nghỉ ngơi và càng khiến cô vô cùng bối rối khi phải ở lại nhà anh - Chàng trai mà cô thầm yêu mến! Cô dịu dàng hướng mắt nhìn anh. Anh chìm sâu trong giấc ngủ, yên bình, thư thả. Thật hiếm khi, cô có thể thoải mái ngắm nhìn chàng thiên tài lạnh lùng ấy với khoảng cách gần như thế, tim cô chợt đập mạnh, một cảm xúc dâng tràn, má cô hơi ửng hồng dù lúc này chẳng một ai trêu chọc cô như thường ngày. Cô say sưa ngắm chàng trai cô yêu quý, một thiên tài vô cảm và lãnh đạm nổi tiếng của Làng Lá. Lúc này đây trông anh thật ngoan, thật thanh bình như một đứa trẻ, khác hẳn với vẻ lạnh lùng mọi thường! Yên bình và dịu nhẹ!

Cô đảo mắt nhìn quanh phòng. Trắng và đen, hai sắc màu mà anh ưa thích cũng trở thành màu chủ đạo ở nơi này, lạnh lùng và bí ẩn đúng với tính cách của anh. Không có gì quá nhiều trong phòng anh, chỉ có cái giường nhỏ anh đang ngủ, một tủ quần áo, một kệ đựng sách Ninja và hai tấm ảnh được lồng vào khung cẩn thận, một ảnh của đội 13, còn tấm kia là ảnh gia đình anh hồi trước. Cuối cùng là chiếc bàn học cùng với cái ghế nhựa cô đang ngồi. Tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn và cẩn thận, bài trí đúng kiểu một căn phòng cổ! Đây là lần đầu tiên cô được chính thức "thăm nhà" anh. Trước đây, cô từng qua đây vài lần nhưng lần nào cũng thế, chỉ đến để thông báo với anh về nhiệm vụ mới hay lệnh triệu tập, vài phút thông báo ngắn ngủi cũng chẳng đủ cho cô nhìn rõ được nhà anh có những gì chứ nói chi là đến tận phòng của anh! Cô quay lại chiếc bàn học, kéo ghế nhẹ nhàng để tránh gây tiếng động. Bàn của anh chỉ có đôi ba thứ, bút, sách và một quyển sổ tay được dựng ngay ngắn bên vách bàn. Tò mò, cô mở quyển sổ - món đồ mà anh chưa bao giờ mang theo. Cô nhẹ nhàng lật từng trang, giấy trắng mát rượi, nổi lên những nét bút của anh, những dòng chữ viết tháu nhưng ngay thẳng và tất cả các trang đều bắt đầu bằng dòng "...Ngày...tháng...năm"! Là Nhật ký . Nhưng chẳng phải quyển nhật ký bình thường mà là nhật ký viết về cô!

*******

...Ngày...tháng...năm...

I can't believe I'm standing here

Been waiting for so many years and

Today I found the queen to reign my heart.

You changed my life so patiently

And turned it into something good and real

I feel just like I felt in all my dreams

There are questions hard to answer, can't you see...

Ngày đầu tiên nhận đội, đội 13. Gai sensei, Lee và một cô gái tên Tenten. Tôi đã biết Gai sensei qua những tờ báo tường, có điều, không quá ấn tượng, một ninja chủ yếu dùng thể thuật, sức mạnh của cơ bắp! Lee, cậu bạn chung lớp, không quen bạn bè cùng lớp, không để ý nhiều những điều xung quanh nhưng thành tích tốt nghiệp vớt của cậu ấy thì tôi từng nghe, lại một ninja dùng thể thuật! Còn lại một người - Tenten, tôi chưa từng biết mặt cũng chưa từng nghe tên nhưng chẳng hiểu sao, tôi cảm nhận được sự quen thuộc và gần gũi ngay từ lần đầu. Một cô gái mang vẻ Trung Hoa, với hai búi tóc cao màu hạt dẻ, sôi nổi, đầy mạnh mẽ...Không, cũng không hẳn thế! Có cái gì đó rất đặc biệt luôn toát ra từ ánh mắt nâu sâu thẩm của cô, một chút ấm áp, một chút bình yên - những cảm giác tôi luôn cố đeo đuổi!. "Những gì ninja nam làm được thì ninja nữ cũng làm được và còn hơn thế, em muốn được mạnh mẽ và tài giỏi như Tsaunade sama!". Tôi đã không tin vào câu ấy khi lần đâu Tenten nói, định mệnh đã tự quyết định cho cô từ nhỏ, mạnh mẽ hay không mạnh mẽ, tài năng hay không tài năng đều là số phận, không gì thay đổi được cả! Nhưng vẻ tự tin, bản lĩnh của cô phần nào làm tôi tò mò và một cách âm thầm, luyện tập, phấn đấu, thay đổi bản thân, cô đã làm được điều mà số phận không cho phép. Hay phải chăng cô là người số phận đã chọn để tiếp tục con đường của nữ ninja huyền thoại Tsaunade? Lần đầu tiên kể từ ngày ấy, tôi nhìn thấy được "niềm tin" trong cuộc sống, cái điều mà ai cũng có nhưng tôi đã đánh mất từ lúc 4 tuổi, tôi chưa tin thật sự nhưng ít nhiều thay đổi! Một người đồng đội hay một người bạn thân, tôi không chắc lắm, chỉ biết rằng, Tenten, cô ấy là người đầu tiên đem lại sự yên bình cho tôi, sưởi ấm một phần nhỏ trái tim tôi khiến cho tôi lại phải có "tình cảm", thứ mà tôi đã "cố gắng vứt bỏ" nhiều lần! Tại sao lại thế?Tại sao tôi không thể vô cảm với cô ấy như vô cảm với tất cả mọi người? Tôi đang đi đúng hay là sai hay phải chăng tôi đang để "trái tim" điều khiển mình? Thật lạ, có nhiều điều đã thay đổi, từ khi cô ấy bước vào cuộc đời tôi, những câu hỏi chưa có đáp án, tôi thật sự muốn câu trả lời...

*******

...Ngày...tháng...năm...

You're looking kinda scared right now,

You're waiting for the wedding vows.

But I don't know if my tongue's able to talk

Your beauty is just blinding me,

Like sunbeams on a summer stream

And I gotta close my eyes to protect me.

Can you take my hand and lead me from here please?

Có một điều mà trước giờ tôi chưa từng muốn thừa nhận, tôi đã cố quên đi mọi cảm xúc để trở thành một ninja thật sự, một ninja chỉ biết tới nhiệm vụ! Tôi được dạy để hiểu những tình cảm riêng tư là thứ nguy hiểm nhất trong một cuộc chiến, nó sẽ làm tôi đánh mất bản lĩnh của một ninja và việc biểu lộ cảm xúc sẽ giết chết bản thân tôi cũng như làm tôi thua cuộc! Nhưng hôm nay, tôi phải thừa nhận điều không thể đó, điều mà trước giờ tôi luôn né tránh: Tôi đã yêu em, Tenten! Em đã thay đổi cuộc sống của tôi, thay đổi quá nhiều! Em ân cần, dịu dàng chăm sóc tôi sau cuộc chiến với Kidomaru. Em luôn bên tôi và ủng hộ tôi, dù tôi luôn khắc nghiệt và lạnh nhạt với em! Tôi không nghĩ nhiều đến cảm xúc của em, luôn khiến em buồn bã, tôi hững hờ với những câu hỏi những quan tâm em dành cho tôi. Em à, tôi đã cố, cố để không phải thừa nhận mình yêu em! Là một ninja tôi không cho phép những tình cảm gây trở ngại đến công việc, tôi đã quá lạnh lùng chỉ biết chiến đấu theo lý trí mà chẳng bao giờ hỗ trợ cho em - người đồng đội luôn bên cạnh tôi! Có lẽ tôi sẽ chẳng viết những dòng này, chẳng thừa nhận với bản thân mình về thứ gọi là tình yêu nếu hôm nay, hôm nay không phải sinh nhật em! Em trong bộ váy màu hồng nhạt, đứng bên những món quà sinh nhật tuổi 20. Tôi cũng đến dự. Chỉ lẳng lặng đến làm một vị khách "vô hình", không một lời chúc, không một món quà. Tôi thấy em xinh xắn và nổi bật giữa bè bạn, em cười đùa vui vẻ. Em rạng ngời như ánh nắng mùa hạ,ấm áp như những tia nắng trên sườn đồi, đôi mắt Byakugan này cũng chưa thấy được người đẹp hơn em. Luôn toát ra vẻ tự tin nhưng dịu dàng, tôi thấy, tôi luôn thấy em lén nhìn tôi và tôi luôn biết tình cảm em dành cho tôi, tình cảm đặc biệt. Tôi thấy vì tôi cũng đang ngắm nhìn em, vì tim tôi cũng loạn nhịp khi bên em! Em tiến lại chỗ tôi ngồi, mời tôi ly nướct, mọi người như dừng lại, họ hướng mắt nhìn em. Mặt em ửng đỏ, dễ thương, hiền dịu, vẫn ánh mắt ấy, ánh mắt màu hạt dẻ lại xoáy sâu vào trái tim tôi và tôi biết, em chờ tôi nói điều gì đó! "Chúc mừng sinh nhật" - Tôi muốn nói nhiều hơn câu ấy, có quá nhiều điều tôi cần phải nói với em nhưng không hiểu sao, tôi không thể nói, lưỡi tôi như không thể cử động. Tôi cố giữ bình tĩnh, khắc nghiệt như mọi thường nhưng... em chỉ im lặng, dịu dàng mỉm cười và nói lời cảm ơn. Yếu đuối! Tại sao tôi lại như vậy, tôi không thể cưỡng lại trái tim mình nhưng lý trí vẫn cứ can ngăn tôi khiến tôi hành động như một kẻ hèn nhát. Tôi sải bước nhanh khỏi nhà em, bỏ em lại trong sự thất vọng. Tôi nghe tiếng mọi người trấn an em, tôi nghe tiếng em cười đáp lại nhưng, tôi biết, tiếng cười của em vẫn đượm buồn! Tay tôi nắm chặt sợi dây chuyền - món quà sinh nhật dành cho em. Em luôn rạng rỡ như ánh nắng và tôi đã chọn hình mặt trời. Tôi muốn đeo nó lên cổ em, muốn thấy em nâng niu thích thú nhưng tiếc rằng tôi không đủ can đảm! Tôi quay lại nhà em khi mọi người đã tan hếtt. Tim tôi đập mạnh, tôi thấy em ôm ghì tấm ảnh đội 13, khẽ mỉm cười buồn bã. Tôi đặt sợi dây bên thành cửa sổ, nhẹ nhàng để em không phát hiện cùng với tờ giấy "Chúc mừng sinh nhật" .........Em à, giờ tôi phải làm gì đây? Phải làm gì với tình cảm của mình, em hãy chỉ tôi, hãy giúp tôi với !

*******

Cô nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ, lòng cô chợt thấy ấm áp. Cô mỉm cười hạnh phúc như tình cảm được đáp lại, âm thầm và dịu ngọt. Cô nhẹ nhàng lật qua trang mới, một trang giấy khô ráp, ẩm hơi nước, những nét chữ hơi run, dòng chữ nhòe màu mực. Trang giấy ướt, không quá nhiều nhưng làm nó trở nên đặc biệt hơn những trang khác và phần nào đó cô đoán được: một ngày buồn của anh!

...Ngày...tháng...năm...

I know they're gonna say

Our love's not strong enough to last forever.

And I know they're gonna say that we'll give up

Because of heavy weather.

But how can they understand

That our love is just heaven-sent,

We keep on going on and on

Cause this is where we both belong.

Em đỡ cho tôi, em bất tĩnh, bị thương nặng. Họ đưa em vào bệnh viện. Tôi ở đó, một mình dưới làn mưa lạnh lẽo, tôi bàng hoàng, tay tôi vẫn còn đẫm màu máu, máu của em! Vì tôi, tôi cả, vì tôi chủ quan mà hại em, tôi cứ ngỡ hắn đã hết sức, tôi ngỡ rằng giờ hắn vô hại. Thế mà... những sức lực cuối cùng,...hắn đâm tôi...Thật trớ trêu! Đôi mắt Byakugan của tôi nhòe dần, nhòe cả hình ảnh của em, vì mưa, vì kiệt sức, hay vì bàng hoàng? Lòng tôi nóng, nóng ran như lửa đốt, tim tôi nhói, nhói đau vì sợ em gặp chuyện. Tôi muốn chạy theo họ, cùng họ đưa em vào bệnh viện nhưng tôi hiểu, giờ đây tôi chỉ gây thêm rắc rối, cản trở họ và hại cả em.

1 ngày...2 ngày...3 ngày...em bất tĩnh. Em có biết được tôi đã lén vào thăm em? Tôi đã nắm tay em thật chặt, lòng ân hận và đầy đau đớn! Ngày thứ 4 - hôm nay! Tôi nghe họ nói em đã tỉnh. Tôi bồn chồn, tôi muốn chạy thật nhanh đến bên em. Tôi nấp vào những tán cây bên cửa sổ, ngắm nhìn khuôn mặt em hồng dần! Em tươi cười, em hoạt bát, em vui vẻ như bình thường nhưng đôi môi em nhạt, không tươi đỏ như thường ngày, đôi mắt màu hạt dẻ hôm nay đậm chút vẻ mệt mỏi. Em bình an, tôi nhẹ lòng. Tôi yên lặng ngắm nhìn em và thật vô tình, tôi lại nghe được những điều không nên nghe! "Bỏ cuộc đi Tenten ạ, Neji là một tên kiêu ngạo, hắn có đếm xỉa gì đến cậu đâu, cậu không thể yêu và chờ hắn mãi được, thiếu gì người hơn hắn hả Tenten?" - họ nói, em chỉ khẽ cười, đượm buồn. Tôi thấy em khóc, em khóc khi còn một mình. Những giọt nước long lanh, mỏng manh rơi xuống, nhẹ tựa giọt sương mai rồi vỡ tan như bong bóng nước. Em đã giấu những giọt lệ ấy bao lâu rồi? Em tươi cười, mạnh mẽ, tôi nào biết em cũng mong manh, dễ vỡ như những giọt sương kia? Tôi làm em buồn, tôi tệ quá. Tôi muốn lau đi những giọt lệ kia nhưng ...tôi quá hèn nhát! Tôi chỉ dám ngồi đó, giữ mãi không gian tĩnh lặng, ngắm nhìn em mà lòng đau xót! Em ơi, họ sao hiểu được tình yêu của chúng ta đẹp vô cùng! Tình yêu của chúng ta như món quà may mắn từ thiên đường. Em đã chỉ tôi thế cơ mà, em đã cho tôi biết được tình yêu và làm trái tim tôi tan chảy. Mạnh mẽ lên em nhé, hãy tin vào chính mình, tôi sẽ sớm nói với em điều cần thiết!

*******

...Ngày...tháng...năm...

Ngày mai, ngày kỷ niệm thành lập đội 13, ngày đầu tiên tôi gặp em. Đã đến lúc nói điều phải nói...

*******

Baby, tell me how can I tell you

That I love you more than life?

Show me how can I show you

That I'm blinded by your light.

When you touch me, I can touch you

To find out the dream is true.

I love to be loved by you.

Cô nhẹ nhàng đóng quyển sổ lại, để nó ngay ngắn vào chỗ cũ. Cô tiến lại gần anh, ngắm nhìn gương mặt "thiên thần" ấy! Đúng thật, anh đã bảo có chuyện quan trọng cần nói với cô thế mà.... Cô thở dài, lòng ấm áp. Có lẽ lời cần nói cô cũng đã biết, không cần phải đánh thức anh dậy nữa. Cô vén nhẹ mái tóc của anh, khuôn mặt bình yên và ấm áp. Cô áp mặt lên ngực anh, ấm áp. Hơi ấm từ trái tim anh lan tỏa, sửa ấm cả cõi lòng cô. Tim cô hòa cùng anh một nhịp, nhanh và rộn ràng. Cô thì thầm:

_ Em cũng yêu anh, Neji.

Cô thấy bàn tay anh đan chặt bàn tay cô. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô:

_Cảm ơn em, Tenten. Tôi không biết phải dùng từ nào để nói được tình cảm của mình. Nhưng tôi yêu em, yêu em hơn cản cuộc sống này. Khi gần bên em tôi cảm nhận được mọi vẻ đẹp của cuộc sống! Yêu em để được em yêu!

Anh dịu dàng hôn lên môi cô, thật dài và thật ngọt. Vị ngọt của tình yêu làm tan chảy con tim băng giá của anh và cho anh một chốn bình yên tuyệt dịu. Như chim trời đã tung đôi cánh, đôi cánh mạnh mẽ thuộc về bầu trời bình yên!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro