c1: sai lầm khi trao em cho hắn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cô phải phá nó đi , một con vịt giời ,thứ rác rưởi , tôi không cần ! _ vừa nói hắn vừa đẩy cô _
( đêm đó cô khóc rất nhiều , dường như không thể tin được người chồng nói sẽ luôn yêu thương nay lại đánh mình )
* sáng hôm sau *
_ sau một đêm khóc rất nhiều , gương mặt cô trở nên bơ phờ _
* hắn ta bước vào , bê trên tay chén canh*
_ cô mau uống nó cho tôi _ hắn nói !!
_Cô có dự cảm không lành , gặn hỏi hắn đây là thứ gì ?
* hắn tức giận ( bóp miệng cô ) hung bạo ép cô uống _ tại sao mày lại cứ thích hỏi những thứ vớ vẩn thế ( hắn quát ) , chỉ cần bây giờ mày uống chén thuốc này thì chúng ta có thể sinh con trai rồi ( hắn cười với bộ mặt đê tiện chúa của mình )
_ cô run nẩy bẩy nép vào một góc giường * cũng ngầm hiểu ra thứ hắn cho mình uống là gì ?? )
* chỉ là cô không thể tin được người chồng sau hơn nửa năm đi công tác biết tin cô mang thai con gái lại có thể làm điều độc ác này *
( bóng dáng hắn khuất đi )
Cô thẫn thờ , đau xót ,thương đứa con gái chưa ra đời của mình _
( cả ngày cô không ăn không uống gì , thẫn thờ như người mất hồn )
* tối đó *
_ cô nghe dưới sảnh có tiếng đổ vỡ * có thể là bình rượu * _ cô ngó nhìn , nước mắt cô đã rơm rớm
Lăng cố ! Mày đến đây làm gì . Hay là vì con đàn bà kia ! ( hắn nói )
_ mày tha cho cô ấy đi ! * anh điềm tĩnh nói *
( chính sự điềm tĩnh đó đã khiến hắn ta sôi máu ) _ mày thích vợ tao đến thế à ( hắn quát lớn ) . Nó chỉ là con đàn bà nhu nhược , không biết đẻ mà thôi ! Trước kia tưởng có thể kiếm được chút đỉnh từ thằng bố nó , thế mà giờ ông già đó treo cổ chết vì thiếu nợ , má nó !?
( lời này đã khiến cô vẫn đang lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người sững sờ ) _ cha cô mất mà cô không hề biết gì ? *cô khóc nấc lên , bịt chặt miệng để không gây ra tiếng động *
Mày nói thế mà coi được à ! Cô ấy là vợ mày * lăng cố tức giận nắm cổ áo hắn *
_ mày có tình ý với vợ tao, yêu vợ tao nhưng mày xem con đàn bà đó vẫn chọn tao , nó vẫn chấp nhận lấy tao . Thế nên mày có đối tốt với nó thì nó vẫn không thể thuộc về mày được đâu _ * lời nói của hắn mang đầy sự khiêu khích *
Nhưng tên họ lăng kia bỗng bật cười !!
Hắn ngơ ngác _
Liệu rằng ngươi không để ý hay cố ý mà để cô ấy nghe toàn bộ _ lăng cố said
Hừ _ ( tiếng hừ đậm chất khinh bỉ ) _ cô ta có biết thì đã sao _ hắn bỗng cười lớn
( Điều này trực tiếp khiến hắn bị chốt vào
mõm ) * này thì nhờn *
Nhưng cũng từ đó lăng tiêu bị cảnh vệ lôi ra ngoài _
Trước khi đi hắn nói với anh rằng : " cô ta là người của tao , nếu có chết cũng sẽ là ma của tao " nên mày đừng hòng dở trò
_ lăng cố bị lôi ra ngoài _ anh quyết phải cứu cô ra ngoài _
_Bên này cô đang cảm thấy rất sốc vì chồng lại dấu chuyện cha cô qua đời _ Cô hối hận về sai lầm của mình vì đã lựa chọn yêu và cưới hắn ta _
_ Nhìn bóng xe người luôn yêu thương đang rời đi trước mắt cô như muốn mọc thêm cánh để có thể bay đến chỗ anh , cô nhận ra rằng mình cũng thật sự yêu anh chỉ là cô quá mù quáng khi tin vào lời thề non hẹn biển của tên chồng ác độc kia _
* không ngần ngại cô đã nhảy ra ngoài cửa sổ ,( cô biết rằng nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì không biết mình sẽ phải chịu sự dày vò của hắn đến khi nào nữa )***

_ cô bị quản gia phát hiện * nhưng vì thương xót cho số phận bi thảm của cô nên bà cũng lẳng lăng để cô đi dù biết sẽ bị tên bạo chúa kia trừng phạt rã man **_

_cô chạy nhanh ra khỏi căn nhà đã từng là nơi cô và hắn từng sống hạnh phúc bên nhau , và cũng là nơi hắn muốn hại chết đứa con gái chưa ra đời của mình _

* lúc này nước mắt cô cứ tuôn ra ( đó thể hiện những mất mát mà cô đã phải chịu đựng , cô khóc như thể là lần cuối , như muốn kết thúc cuộc đời đau khổ để bước tiếp một cuộc hành trình mới )_***

____ hắn lúc này cũng đã phát hiện cô mất tích , hắn hét lên ___ hắn sai đàn em đi tìm cô nhất định phải bắt cô về __

Cô dù gì cũng chỉ là phụ nữ , lại thêm cơ thể mệt mỏi __ cuối cùng cũng chẳng trụ vững _ cô ngất trước cửa của một ngôi chùa .

** mưa cũng bắt đầu rơi và ngày càng năng hạt *

Tiếng nói của một tên thuộc hạ đã đánh thức cô , * cô lết cơ thể trốn vào trong chùa *

* Cơn đau bụng dữ dội ập tới, máu ở phần thân dưới nhuộm đỏ chiếc váy của cô *** ( phải rồi cô sắp sinh )

Cô đau đớn , mồ hôi đã ướt hết chán ( nhưng sao bây giờ , những tên tay sai vẫn đang truy lùng cô) __

Trong lúc đang run sợ , thì bà quản gia đã xuất hiện , bà không vạch trần cô với bọn thuộc hạ )

_Bà tận tình giúp cô đỡ đẻ , cô đau đến chết đi sống lại , miệng nghiến chặt chiếc khăn ,tay bà quản gia cũng đã bị cào đến rách .( bà vẫn không một lời kêu ca ) _sau đó bà chỉ lẳng lăng rời đi , để lại cô một mình _với đứa con gái vừa chào đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro