Love Triangle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love Triangle (Truyện ngắn của gonewitlove)

Love triangle

Đỗ xe cái xịch trước tòa nhà Purple Lotus mà An An thoáng chút hồi hộp. Đây không phải lần đầu tiên cô đi phỏng vấn xin việc, mà là lần thứ hai, và lần thứ nhất của cô cách đây vừa tròn ba năm. Cách đây ba năm, khi vừa tốt nghiệp ĐH Ngoại Thương với tấm bằng loại giỏi, An đã đỗ ngay vào một công ty kinh doanh xuất nhập khẩu, một công việc về mặt lý thuyết là sẽ phù hợp với cô, thế nhưng sau ba năm, thực tế đã chứng minh điều ngược lại và An quyết định ra đi. Việc ra đi này không hề dễ dàng với An, một mặt các đồng nghiệp ra sức chèo kéo cô ở lại, mặt khác An An là một người “ngại” thay đổi. Thế nhưng, vào một buổi sáng đẹp trời như sáng hôm nay, cô đã muốn bắt đầu một cái gì mới. Đầu tiên là một công việc mới. 

Cửa thang máy bật mở. An vội bước vào, không hiểu xui xẻo thế nào mà gót giầy cao gót của cô mắc vào khe cửa, theo phản xạ cô kêu “ Á” làm người con trai đang cúi đầu vào tờ báo phải ngẩng đầu lên nhìn cô. Anh chàng đó có thể nói là ưa nhìn, nhưng cái ánh mắt của anh ta nhìn An An khiến cô thấy khó chịu. Thoáng có chút thú vị khi thấy cái vẻ dở khóc dở cười của An. Đôi giầy cô đang mang hơi cao hơn so với những đôi hàng ngày cô vẫn đi, và ít khi cô dùng tới nên hôm nay mới gặp sự cố thế này. Cũng may là khi An cúi xuống định tháo giầy ra để tính tiếp thì cái gót giầy phản chủ đã ở đúng vị trí có thể rút ra được. An bước vào thang máy, anh chàng kia tủm tỉm cười và ấn nút đóng cửa thang máy. Kể ra thì anh chàng cũng có công ấn nút dừng thang máy cho An xoay xở với chiếc giầy, nhưng cái ánh mắt kia thì thật đáng ghét. Thôi kệ, An bấm nút tầng 4 và ra khỏi thang máy trước anh ta.

Ở ngoài hồi hộp là vậy, nhưng khi vào đến phòng phỏng vấn thì An lại lấy được sự tự tin của mình. Bài tập của cô ở buổi phỏng vấn này là thuyết trình về sản phẩm mới của công ty – một gói dữ liệu phần mềm và khả năng phát triển thị phần trên thị trường VN. Vốn không phải dân IT nên bài thuyết trình này tiêu tốn không ít thời gian google của An, nhưng tất cả đã được trả công xứng đáng. Hội đồng rất thích bài thuyết trình của cô, về những hiểu biết về sản phẩm cũng như kinh nghiệm kinh doanh của An An. Vì thế, cô được mời làm việc vào đầu tuần sau ở nhóm phát triển sản phẩm. Đầu tuần sau, như vậy là cô có hai ngày nghỉ ngơi trước khi lao đầu vào một cuộc chơi đầy thử thách. Trước khi apply vào đây, An đã được biết tiếng đây là một công ty khó nhằn, lương cao nhưng áp lực không nhỏ, training tối ngày, lơ mơ là rớt ngay.

Chuông điện thoại reo. Là cô bạn Vy Vy. 

- An đây, Vy hả?

- Ừ, Vy hỏi An hôm nay có đi họp lớp không, có nhiều bất ngờ lắm đó.

- Ok. Mấy giờ ở đâu vậy?

- Ủa, lạ ghê. Hôm nay ngoan gớm, bảo gì nghe nấy. Lát Vy nhắn tin cho địa điểm, thời gian nhé.

- Ừ, vậy nha. Bye.

Mấy lần họp lớp trước An An đều vắng mặt, một vài lần là do bận việc, một vài lần là do ngại không muốn đi. Hôm nay đang phấn khởi nên cô nhận lời luôn làm nhỏ bạn ngạc nhiên quá đỗi. 

8:10 p.m. Café Delight. An đến muộn mấy phút, đang tính chịu phạt thì nhận ra Vy Vy ở góc quán với một anh chàng nào đó mà An chưa kịp nhớ tên. Haha, sau chục năm ra trường thì cái tội cao su của lớp này vẫn không thay đổi, chỉ tội cho chủ trò Vy Vy đang ngồi nhăn nhó.

- Hi there- An mỉm cười thật tươi với hai người bạn cũ. 

- An tới rồi hả. Ngồi vào đây đi - Vy Vy mừng ra mặt. – Có nhận ra ai đây không An?

Cậu bạn lúc này đã đứng dậy kéo ghế cho An và gật đầu mỉm cười thay cho lời chào. Đã năm năm trôi qua. Nhiều thứ đã thay đổi. Nhưng nụ cười ấy…An không thể nào quên. 

Cậu bạn thì không thể nhận ra được cơn sóng trong lòng cô bạn gái vì bên ngoài An An tỏ ra hết sức bình thường. Cậu tự giới thiệu:

- Chắc An không nhớ tớ rồi. Thắng đây. Tớ xa mọi người cũng đến gần 5 năm rồi, sao, thấy tớ vẫn phong độ chứ?

- Đúng là ban đầu bạn không nhận ra. Ngoài sức tưởng tượng của bạn. Xấu đi nhiều, Thắng à. – An vờ như không nhận ra Thắng và khéo léo chuyển câu chuyện theo một hướng khác.

Lát sau thì hội bạn cấp 2 của An cũng kéo đến đông như giặc, lâu ngày không gặp, ai nấy đều vui vẻ, chuyện cũ chuyện mới lẫn lộn, nói mãi không hết. Hội chia tay lúc anh chủ quán nhắc khéo đã đến giờ đóng cửa. Thắng nhận đưa An An về vì cô đi taxi tới đây.

Trời đã về khuya, nhiệt độ dịu hẳn xuống, gió nhè nhẹ thổi. Ngồi sau lưng Thắng mà cô thấy lòng mình nhẹ bẫng, những cảm xúc từ một thời xa xăm lại ùa về. Hóa ra có những điều không dễ quên…

---

Thứ hai đầu tuần. Ngày làm việc đầu tiên. Hôm trước An đã gặp anh trưởng nhóm,theo lời anh nói thì ngoài An, nhóm còn hai đồng chí nữa, một cậu học bên Sing về làm được hơn năm nay và một em gái xinh tươi mới tốt nghiệp Ngoại thương nữa, cả hai cô cậu đều kém An 3 tuổi. Như thế lại dễ làm việc. An vẫn thích làm việc với những người trẻ tuổi hơn là các bác các cô.

Hóa ra không phải An là người đến sớm nhất. Lúc An xách túi bánh trái – quà ra mắt- tới đã thấy có bóng sơ mi kẻ ngồi trong phòng đang chúi mũi đọc báo. Tiếng bước chân của An phá tan bầu không khí yên ắng trong phòng và kéo theo cả sự chú ý của sơ mi kẻ. Oan gia ngõ hẹp ! Chính “anh chàng thang máy”! Nhóc kém mình 3 tuổi mà vênh ghê. Hôm trước còn dám cười mình, được rồi, hãy đợi đấy. Nghĩ bụng vậy nhưng An vẫn mỉm cười thân thiện:

- Hi, mình là An An, mình mới được phân về nhóm kể từ ngày hôm nay.

- Mình là Minh, rất vui được biết An.

Sơ mi kẻ lại cười bằng mắt, lần này An không thể phủ nhận được một sự thật hiển nhiên là: hắn ta rất đẹp trai. Nếu An ở độ tuổi sinh viên, hẳn cô sẽ chết đứ đừ vì ánh mắt ấy. Nhưng đó chỉ là nếu…

Trưởng nhóm Phong và My My đến ngay sau khi An An và sơ mi kẻ kịp bày biện một bàn tiệc nhỏ mừng ngày ra mắt. Sau màn tiệc tùng ngắn gọn nhưng không kém phần long trọng, mọi người ai vào việc người nấy. An mới vào nên anh Phong chỉ yêu cầu ngồi đọc báo giá và các thông số kĩ thuật để có một cái nhìn sơ lược về sản phẩm mới lần này của công ty. Minh và My thì phụ trách về nghiên cứu thị trường và các khách hàng hiện thời của công ty. Sếp Phong sau khi phân công thì phải đi họp, trước khi đi anh dặn Minh “ nhớ để ý đến chị An đó” một cách đầy bí hiểm. Minh học bên Sing ba năm về Business rồi về VN đầu quân ngay cho công ty này, vốn kiến thức IT được cậu ta tự học hơn một năm nay khá là vững, hễ An có thắc mắc gì hỏi là cậu trả lời một cách đầy đủ và chính xác ngay. 

Loáng một cái là hết buổi sáng, đến trưa, Minh mời An và My đi ăn. My giơ hộp cơm mang từ nhà đi thay cho câu trả lời, sếp đi họp chưa về, còn An và Minh đi ăn. Khu phố này thì An khá thạo vì hay đi lượn lờ với bạn bè, An rủ Minh đi ăn cơm gà rồi uống trà chanh vỉa hè. Với tiết trời đầu hè còn dịu nhẹ như thế này, An thích ngồi những quán vỉa hè hơn là nhà hàng sang trọng có điều hòa mát lạnh. Bầu trời cao và xanh, chút nắng, chút gió hòa cùng với màu xanh mát của hàng cây ven đường có một sức lôi cuốn kì lạ với cô. Vị trà chanh thơm mát tan trên đầu lưỡi, An cứ ngồi tư lự như thế một hồi. Phía bên kia, Minh đang ngồi ngắm An. Cô gái này có một cái gì đó thu hút anh, mà đến giờ phút ngày anh vẫn chưa cắt nghĩa được. Tự tin, chuyên nghiệp, nhưng có lúc lại mơ mộng, vụng về đến đáng yêu…Tiếng điện thoại cắt ngang những suy nghĩ của anh, nhìn sang, Minh thấy An đang nói chuyện với ai đó trông rất vui. Thoáng chút ghen tị với kẻ thứ ba giấu mặt.

Hết giờ làm là An phóng xe đến nhà Mai Mai, nhỏ bạn thân. Hai đứa học chung lớp từ hồi mẫu giáo cho đến hết đại học, chưa có chuyện gì của An mà Mai không biết và ngược lại.

- Con ranh, sao hôm trước không đi họp lớp vậy? – Thoáng thấy bóng Mai, An phủ đầu luôn.

- Hôm Vy gọi tao đang đi conference trong Sài Gòn, bận quá trời luôn, hôm nay mới xin được ngày phép te tởn tí đấy. Đang định đi shopping, đi không?

- Tí có hẹn rồi. – An thủng thẳng.

- Dẹp hết, đi với tao. Lâu lâu không shopping, tao đang xuống mã trầm trọng mày biết không ? 

- Mày xuống mã vẫn có Duy mê mệt, chứ đâu như tao mà phải lo. Hôm khác đi, hôm nay bận rồi mà.

- Thế thì cô lượn đi, qua đây xí xớn làm gì.- Mai làm bộ dỗi.

- Lâu không qua thăm bạn bè tí mà đã đuổi về là sao, mày không cho tao vào nhà à?

- Có chuyện gì hả? Mày không có chuyện đố mò đến nhà tao. Đừng bảo là chuyện liên quan đến Thắng đó nha. – Vừa mở cửa cho An, Mai vừa thao thao. 

- Ủa, sao mày biết hay vậy? 

- Cô thế nào chả lẽ tôi không biết. Hôm trước Vy khoe có Thắng mới về là tao biết ngay mày sẽ đến tìm tao. Ôi mình phục mình quá.- Mai lại toe toét rồi đột nhiên trầm ngâm.- Mày vẫn còn lợn gợn chuyện hồi xưa à?

- Ừ, gặp lại thì cảm xúc hỗn độn, chuyện cũ chuyện mới. Thắng vẫn phong trần, bàng bạc đúng kiểu tao thích mày ạ.

- Ngần đấy năm con người đổi khác đi nhiều rồi. Mày thật là hết thuốc. Tí đi gặp nó hả?

- Ừ. Mày làm gì mà ác cảm thế? Tao cũng có phải lên 5 lên 3 đâu.

- Vâng, cô khôn ngoan. Định mặc thế này for dating à?

- Ừ, làm gì phải cầu kỳ. 

- Con hâm, mặc cái này vào. Hôm trước đi lướt qua For Elise thấy có cái này biết là hợp với mày mà. 

---

Tia nắng mặt trời lì lợm lách qua khe hở mỏng manh giữa hai tấm rèm màu kem nhạt rọi thẳng vào đôi mắt nhắm nghiền của An An. Cùng lúc đó là tiếng tinh tinh mỗi lúc lớn dần của chiếc đồng hồ báo thức đặt ở chiếc bàn phấn cạnh giường. Cô với tay tắt báo thức, hai mắt hé mở, nhưng cơ thể biếng nhác thì vẫn chưa muốn rời khỏi chiếc giường êm ái này. Đầu cô vẫn quay mòng mọng như vừa uống một thứ rượu mạnh mặc dù đêm qua cô chỉ uống một ly cocktail. Bước chân ra khỏi giường, An cảm giác như mình đang bay, bước chân như dài hơn và nhẹ bẫng. Cô nhìn mình trong gương, đôi mắt sưng vù vì thiếu ngủ, đêm qua sau khi chia tay Thắng hai người đã nằm nhắn tin rất khuya. Ngoại trừ đôi mắt phản chủ, còn những đường nét khác trên khuôn mặt đều hoàn hảo. Cả khuôn mặt cô bừng sáng, đã lâu thật lâu An mới thấy mình xinh như thế. Cô nhớ lại buổi hẹn hôm qua với Thắng. Hai người đi ăn tối ở một quán ăn xinh xắn gần rạp chiếu film có cái tên rất đáng yêu In Love, rồi xem hết một nửa một bộ phim hành động giả tưởng đang hot. Trong khi mọi người đang chăm chú theo dõi màn rượt đuổi thót tim của anh chàng diễn viên đẹp trai trên màn hình thì Thắng kéo tay An luồn qua mấy dãy ghế và chạy ra ngoài. Hai người thả mình vào dòng người đang nhộn nhịp ngược xuôi, không ai nói một câu. Có những khoảnh khắc An nghĩ rằng anh sẽ choàng tay ôm cô từ phía sau như một tình huống quen thuộc trong các bộ film tình cảm. Nhưng không, anh chỉ lặng lẽ đi sau cô, không nói một câu. An cũng vậy, cô bước chầm chậm, cô muốn lưu giữ trong tim khoảnh khắc này, giây phút này, khi cả hai đang đứng trước cái ranh giới mong manh mà chưa ai dám bước tiếp hoặc lùi lại. An đã qua cái tuổi sẵn sàng đuổi theo một bóng hình quen thuộc gặp trên phố, nhưng không có nghĩa cô không cần tình yêu. Còn Thắng, vẻ lãng tử ngạo mạn của anh đã khiến bao nhiêu cô gái cảm giác “chết trong lòng một ít”? Cả hai đều cần thời gian, tuy không nói ra nhưng cả hai đều hiểu điều đó…Thắng bắt đầu gợi chuyện khi hai người nghỉ chân trên thảm cỏ bên đường:

- Anh nhớ hồi xưa anh từng rất thích em

- …

- Anh nhớ có một dạo ngày nào anh cũng đạp xe sau lưng em mà em chẳng hề biết

- …

- Anh nhớ hồi đó em đi chiếc xe đạp màu trắng có chiếc giỏ tết bằng sợi mây…

- Mà có lần ai đó đã thả con chuột chết vào giỏ xe, làm em phải thay chiếc giỏ khác…- An phụng phịu.

- Là anh đó.- Thắng cười đầy tự mãn.

- Sao anh ác thế? Biết em cực ghét chuột không? – An hầm hè.

- Ác gì, trêu tí cho bõ tức. Ai bảo em kiêu?

- Em – mà – kiêu – á? An nhằn từng chữ một.

- Ừ, kiêu lắm. – Thắng tủm tỉm.

- Em còn nhớ anh đã cá cược với tụi con trai trong lớp là cưa đổ em, phải không ? – An thăm dò, đây là câu hỏi mà cô giấu kín suốt mười năm nay, mong có dịp nào đó thích hợp sẽ hỏi Thắng. 

- Sao em biết? – Thắng quay lại nhìn An, có vẻ bây giờ anh mới biết điều này.

- Tụi thằng Sơn nói. Nhưng anh chưa trả lời em, có đúng không ? – An vẫn kiên trì.

- Đúng một phần thôi. Chuyện trẻ con ý mà. Hồi xưa cái gì mà tụi anh chả đem ra cá..

- Đúng một phần là sao?

- Là anh thích em thật, cá để có cớ tiếp cận mà không bị trêu thôi. Trẻ con thật.- Anh lại cười.

- Gian xảo thì có. Đúng là gian từ bé…

- Em hư thế, sao dám nói anh như vậy?

- Dám chứ sao không? Hồi xưa em còn dám tát anh một cái trước mặt cả đám con trai lớp mình cơ mà.- An cười.

- À đúng, con gái gì mà vừa kiêu vừa dữ. Đang yên đang lành đi xông vào đánh người. 

- Tại anh chứ bộ. – An dịu giọng. Vậy là lợn gợn trong lòng cô suốt mười năm qua đã được sáng tỏ. Kể ra trẻ con thật, năm xưa vì tự ái trẻ con, cô đã không hỏi Thắng đầu đuôi mà xông đến tát cho anh một cái giữa mặt rồi từ đó không thèm nói chuyện gì nữa. Để rồi từ đó, mỗi lần nhìn thấy Thắng, cô lại quay đầu đi mà trong lòng thấy không yên. Cô biết chuyện Thắng theo đuôi cô từ nhà đến trường, biết vì cô mà anh bớt bỏ học đi oánh điện tử, biết vì cô mà anh quyết tâm học hành hơn, vì thế cô đã cảm động và khi cô định đáp lại thì biết về vụ cá cược đó. Hóa ra tất cả được sắp đặt hết từ trước, cô đã bị một vố… hồi đó An đã nghĩ như vậy. Tất cả nỗi hậm hực trách móc Thắng cô chỉ kể với mỗi nhỏ Mai, nếu hồi đó cô hỏi thẳng anh…thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Biết đâu…

- Hồi đó, em cũng từng thích anh đấy. – An tiếp lời sau một hồi im lặng.

- Tiếc nhỉ…- Thắng thoáng thấy bồi hồi. Những chuyện từ kí ức xa xăm lại ùa về…- Nếu như… Thắng ngập ngừng rồi im lặng. 

Cả hai đã ngồi yên lặng như thế một hồi lâu. Rồi Thắng đưa An về.

--

Tiếng chuông tin nhắn làm An giật mình. Dạo này cô thấy mình nhạy cảm với âm thanh quá. “ Anh nhớ em”. Là Thắng. Chỉ vỏn vẹn ba tiếng, 8 ký tự, 1 tin nhắn mà khiến tim ai loạn nhịp ! “ Xạo”. An nhắn lại. Cùng lúc đó có tiếng chuông ngoài cửa. Là anh. Trong vòng 3 s, An cảm giác như tim mình vừa dự thi giải đua ma-ra-tông quốc tế. Cô á khẩu rồi đóng cửa cái rầm. “ Đến chả nói trước, đầu tóc bù xù, người còn nguyên bộ đồ ngủ, tệ hại hơn là còn chưa đánh răng rửa mặt”, An lầm bầm rồi cũng sấp ngửa vệ sinh cá nhân, thay đồ đi làm rồi ra mở cửa cho anh.

- Anh thích em như hồi nãy hơn – Thắng cười khoe hàm răng trắng đều. Chắc anh không biết mình cười rất manly đâu nhỉ?, An nghĩ.

- Nói câu nữa là em cho anh ở ngoài đó. 

- Đùa tí thôi mà, làm gì như con mèo xù lông thế. Em xong chưa, mình đi ăn sáng luôn. Rồi anh đưa em đi làm.

- Từ bao giờ anh thành organizer của đời em thế?

- Từ hôm nay.

“Tự tin ghê”, nghĩ bụng vậy chứ An không nói, nói gì cũng thua anh.

Hôm nay Minh nghỉ làm, mới hôm qua nhóc còn vui vẻ, trẻ khỏe, không biết có chuyện gì. An tính hỏi sếp Phong nhưng rồi bị việc cuốn đi nên quên mất. Đến giờ ăn trưa, nhớ ra thì sếp đã đi ra ngoài mất rồi, may còn My My chưa đi. Tiện thể An hỏi luôn:

- My biết sao Minh nghỉ hôm nay không ?

- Mẹ cậu ấy đi cấp cứu từ đêm qua chị ạ. Cuối giờ nhóm mình đi vào viện thăm bác chị nhé.

- Mẹ Minh sao vậy em?

- Bác bị tim, huyết áp và mỡ máu. Bệnh người già chị à.

- Ừ, mẹ chị cũng bị mỡ máu và tiểu đường. Thế bố Minh vẫn khỏe chứ em?

- Bố Minh mất khi Minh còn nhỏ chị à. 

An lặng im. Hóa ra hoàn cảnh của An và Minh khá giống nhau, bố cô cũng mất khi cô đang năm thứ hai đại học…

- Vậy tan làm mình đi em nhé. Em nói với sếp rồi chứ?

- Sếp bảo em rủ chị đi từ sáng mà nhiều việc em quên mất. 

- Ừ, chị cũng bơ phờ từ sáng đến giờ đây em. Đi ăn thôi.

- Sorri chị nha. Em có hẹn rồi. – My tủm tỉm.

- Ừ, không sao. Để hôm khác. Hôm nay cũng nhiều việc, chị gọi đồ về thôi.

- Vậy em đi đã nhé. 

- Ừ.

My đi rồi văn phòng còn lại một mình An, thoáng chút buồn. An nhấc máy gọi một suất cơm văn phòng rồi nhắn tin cho Thắng. “ Anh ăn chưa? Tối nay em đi thăm người ốm tí, anh không phải qua đón đâu.” “ Xe ôm nam hay nữ vậy? Anh chưa ăn, hay anh qua chỗ em nhé” “Chưa biết nên đi xe của sếp hay đi cùng em xinh tươi đây. Được nghỉ trưa có 1 h, anh phóng xe 10 km làm gì cho mệt”. “Kệ, anh thích thế”

An gọi thêm một suất cơm nữa rồi ngồi đợi anh. Tính anh thích là làm, chả ai cản được. Mà thực lòng, An cũng sợ ngồi ăn một mình. Từ nhỏ, An đã quen nếp sinh hoạt của nhà mình, dù công to việc lớn thế nào, bố mẹ bữa nào cũng về ăn đông đủ, nhiều khi bữa cơm đạm bạc chả có gì nhưng mọi người đều thấy vui vẻ. Sau khi bố cô mất, mẹ con An mất cả một thời gian dài mới vượt qua được bữa cơm chỉ có hai người, cảm giác thiếu vắng đến mức tủi thân. Thế mà mấy bữa nay An toàn phải ăn một mình, vì mẹ về chăm bà ngoại ốm gần nửa tháng nay. Mấy ngày đầu khi mẹ đi vắng, An toàn sang nhà nhỏ Mai ăn ké, hôm nào về muộn thì úp mỳ ăn cho nhanh, cô sợ cảm giác ngồi một mình giữa bàn ăn thịnh soạn.

Thắng đến, mồ hôi lấm tấm đọng trên vầng trán cao, khổ thân, mẹ anh mà biết cậu con quý tử đi 20km một vòng Hà Nội để ăn suất cơm 20k chắc xót lắm. An bê hai suất cơm và hai cốc sinh tố hoa quả đặt trước bàn. Anh cười:

- Em tiếp đãi khách quý thế này à?

- Ăn chực còn bày đặt.

- Em ghê quá đấy. Nói vậy thôi chứ em cho anh ăn gì anh cũng thấy ngon hết.

- Khéo vừa thôi. Anh ăn đi. Chịu khó đi, mai cuối tuần em đền cho bữa hôm nay.- An dỗ như dỗ trẻ con. Vậy mà anh nghe, ngồi ăn ngon lành. Ăn xong lại vội đi luôn, nhưng vẫn kịp dặn An:

- Tối về ở đâu nhắn tin anh qua đón nhé.

---

Gặp Minh trong bệnh viện mà suýt nữa An không nhận ra,qua một đêm, trông cậu suy sụp hẳn. Nghe kể mẹ cậu chỉ đưa vào chậm vài phút là không qua khỏi vì bà bị ngất ở nhà khi Minh còn ở công ty. Đáng lẽ cậu phải thuê người trông mẹ từ lâu rồi, nhưng mẹ Minh không chịu có người lạ trong nhà,mà việc gì bà cũng nhận làm hết, từ nấu cơm cho đến giặt đồ…

Sếp Phong và My My có việc phải về trước, còn mình An và Minh trong phòng bệnh. Mẹ Minh đang thiu thiu ngủ. An đề nghị:

- Minh về nhà tắm táp ăn uống đi, còn lấy sức mà trông mẹ. Để An ở đây trông hộ một lúc cho. 

- Thôi, Minh thế nào chả được. An đến thăm là quý rồi.

- Sếp Phong nói Minh cứ nghỉ đến khi bác ra viện đi. Việc của Minh mọi người sẽ chia nhau làm đỡ.Thế…Minh không còn người thân nào nữa ư? Trông bác một mình thế này, vất vả lắm, không khéo ốm mất.- An ái ngại.

- Ngoài này chỉ có hai mẹ con Minh thôi. Các bác ở trong Nam hết cả, sáng mai có bác Minh từ trong Sài Gòn ra phụ với Minh rồi, An không phải lo đâu. Thu xếp xong thì ngày kia Minh đi làm thôi, đang dự án, ai có việc của người ấy, sao làm giúp được.

- Ừ. – An im lặng không nói gì nữa. Là người cùng cảnh ngộ, nên An hiểu được phần nào những suy nghĩ của Minh…

- Thế Minh chạy ra ngoài ăn tạm gì đi vậy, An ngồi trông bác cho.

- Vậy để Minh mua cái gì vào ăn cùng cho vui nhé.

- Thôi, lát An về ăn sau cũng được. Minh cứ đi đi.

Nhìn bóng Minh khuất sau dãy hành lang bệnh viện, An thấy thương cậu quá. Nếu hôm nay người nằm đây là mẹ An, chắc An rối tung lên mất, cuộc đời này, An chỉ còn có mẹ là người gần gũi nhất với mình. Nghĩ tới đây, An nhớ tới anh, trong vòng 1 tuần qua, chuyện giữa hai người đã đi quá cái ranh giới tình bạn mong manh và rồi sẽ đi đến đâu…cô không biết nữa. Let it be. An lấy điện thoại nhắn tin cho anh.

Nhắn tin một lúc thì mẹ Minh tỉnh, cất tiếng hỏi:

- Cháu là ai?- Nghe giọng mẹ Minh còn khá mệt mỏi.

- Dạ cháu chào cô. Cháu là bạn cùng cơ quan với em Minh. Minh chạy ra ngoài mua chút đồ cô ạ… Cô cần gì chứ bảo cháu ạ. – An nói một hồi rồi ngưng lại quan sát người phụ nữ trước mặt. Đó là một người đàn bà có khuôn mặt phúc hậu và những nét duyên thầm, chắc Minh được hưởng gen này từ mẹ, mẹ Minh chắc ít tuổi hơn mẹ An. Nhưng nhìn vào đôi mắt của bà, An như gặp được nét buồn mang mác trong đôi mắt của mẹ mình; dường như một phần hạnh phúc của hai người phụ nữ ấy đã bị hụt mất mà không bao giờ có thể lấy lại được. 

- Cô muốn…đi vệ sinh.- Mẹ Minh có vẻ ngại ngần khi đề nghị nhưng An không lấy làm phiền. Cô đỡ mẹ Minh ngồi dậy và nhanh nhẹn tháo chai thuốc đang truyền ra khỏi giá treo, giơ cao lên và giúp bà đứng dậy đi về phía buồng vệ sinh của bệnh nhân ở cách đó ba phòng. 

Lúc trở ra mẹ Minh có vẻ hồi người hơn, bà bắt đầu trò chuyện hỏi han cô. Hai cô cháu đang đi thì An nghe tiếng gọi. Là Duy, người yêu Mai. Duy là mối tình thời cấp 3 của An và sau đó là mối tình thời đại học của Mai. Đứng trước sự tréo ngoe này cô chỉ biết cười “ Hà Nội nhỏ mà”… 

An giới thiệu mẹ Minh và Duy với nhau rồi hẹn Duy khi khác gặp nhau sau vì cô phải đưa mẹ Minh về phòng, bà có vẻ hơi mệt khi đứng ngoài lâu. Về đến phòng thì An gặp Minh đang ngó nghiêng xem hai người ở đâu. Thấy cậu, An cũng xin phép mẹ Minh về luôn vì cũng muộn rồi. Minh mời An ở lại ăn tô phở cậu mới mua về nhưng cô từ chối. Cậu chỉ tiễn cô ra đến cửa vì còn phải trông mẹ.

An rút điện thoại gọi cho Thắng, anh đã ngồi café gần cổng bệnh viện đợi cô. An vội rảo bước ra ngoài thì lại gặp Duy. Duy vào đây thăm một người bạn và giờ cũng trên đường về, anh ngỏ ý đưa An về nhưng An cười bảo:

- An có bạn chờ ở ngoài rồi.

- Duy có nghe Mai nói qua. Tên là Thắng hả?

- Ừ.- Cô lại cười. 

- Hôm nào dẫn tới cho Duy coi mặt nhé. 

- Ừ. – An phì cười. Từ lúc An và Duy trở về làm hai người bạn khác giới, Duy đã hăm he giới thiệu An với bạn bè của mình mấy lần, làm nhiều lúc cô phát cáu “ Làm như người ta sắp ế đến nơi ý”. Những lúc như vậy Duy lại trêu cô “Nhìn lại mình trước gương đi”. 

Đến cổng viện thì hai người chia tay, Duy đi lấy xe còn An thì ngóng Thắng. Cô không hề hay biết Duy và cô đã nằm trọn trong tầm nhìn của hai người, là Minh và Thắng.

---

Ban đầu Minh chỉ định tiễn An ở cửa phòng, nhưng rồi không hiểu có cái gì cứ kéo anh đi theo cô, bằng trực giác anh biết cô đang yêu, và hẳn cô vội về không chỉ bởi vì đã muộn… Minh muốn biết anh ta là ai. Đôi lúc chúng ta hành động theo bản năng, và sau đó lại thấy hối hận vì hành động của mình. Cảm giác lúc này của Minh chính xác là như vậy. Biết rõ được đối thủ của mình, vào thời điểm này chỉ chứng tỏ một điều, anh đã đơn phương. Minh buồn bã quay trở lại với mẹ.

Cùng lúc đó, Thắng đón An An với bộ mặt bí hiểm. An thì không hay biết anh đã nhìn cô nói chuyện thân mật với Duy, và có một dấu hỏi to đùng trong đôi mắt anh nhìn cô.

- Anh ăn gì chưa? Em chưa ăn, đói quá. – An thật thà.

- Là ai? – Thắng hỏi chả ăn nhập gì với câu hỏi làm An thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cô cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Chả mấy khi có dịp, trêu anh tí cho vui, An làm bộ không hiểu câu hỏi:

- Ai là ai?

- Đừng đánh trống lảng. Trả lời anh đi. Không thành khẩn, anh cho em ở đây cả đêm đó.

- Anh dám không? –An vốn định nói thật nhưng thái độ hăm dọa của anh thấy ghét nên cô nhìn anh đầy thách thức. 

Thách vậy mà Thắng làm thật, không nói lấy nửa lời, anh phóng xe đi thẳng, bỏ mặc An chơ vơ một mình trước cổng bệnh viện. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ mình sẽ ở tình huống như thế này, Duy mà gặp cô thế này chắc cô chỉ biết chui đầu xuống đất. Bắt một chiếc taxi bên đường, An tự nhủ về nhà sẽ cho Thắng biết tay, chưa biết đầu đuôi đã khùng lên được. Điện thoại rung. Là Thắng. 

- Em xuống taxi đi. Anh chở về. – An ngoái đầu lại đã thấy anh đang chạy sau đuôi taxi. 

- Em về taxi cho an toàn. Anh về nghỉ đi, mai mình nói chuyện.- An đáp lạnh tanh rồi cúp máy .

Chiếc taxi dừng lại ở đầu ngõ. An rảo bước đi bộ về nhà, tự nhủ không hiểu hôm nay là ngày gì mà dở hơi thế. Thắng đã đứng chờ cô ở đó. Cái dáng lênh khênh dựa lưng vào tường đốt thuốc đầy vẻ lãng tử của anh khiến An khựng lại. Thực ra chuyện chẳng có gì, An còn đi dỗi ngược nữa. Đổi ngược lại, nếu An gặp Thắng trò chuyện thân mật với một cô gái khác, không biết cô có bình tĩnh hỏi thăm danh tính cô gái đó được không. Vì vậy, An tính làm lành với anh trước. Vừa định cất lời thì Thắng đã nói:

- Em ngang lắm. Em biết từ bé đến giờ ba mẹ chưa bao giờ dám đánh anh cái nào không? Cũng chưa bao giờ không chiều theo ý anh…Chỉ có em…ngang ngược vô cùng…Đứng trò chuyện cả buổi với thằng con trai khác, để anh đói meo đứng ngoài chầu chực, xong anh hỏi lại còn vùng vằng, thách thức…

- Vậy hóa ra anh phóng xe kiếm gì ăn tạm rồi quay lại đón em à? – An tủm tỉm, lần đầu tiên cô thấy Thắng trong điệu bộ như lúc này.

- Còn trêu anh nữa, anh phóng đi cho đỡ tức rồi phải quay lại ngay. Không ngờ em đã leo tót lên taxi, để anh đuổi theo như phim hành động. Rồi lại kiêu kì không thèm xuống xe nữa…

- Còn kể sót tội gì của em nữa không ? Đấu tố xong đã thấy hả hê chưa? Giờ đến lượt em kể tội của anh nhé…

- Anh chỉ có một tội thôi…- Ánh mắt anh nhìn An làm cô thấy khớp.

- Tội gì? – An không nhận ra tiếng của mình nữa.

- Tội dám yêu một người như em…- Tiếng anh nhỏ dần - Anh yêu em, An à.

An những tưởng mình đang nằm mơ, một giấc mơ lặp đi lặp lại trong ký ức hồi nhỏ, về chàng hoàng tử và cô công chúa sống hạnh phúc ever after…Cô từng đọc biết bao tiểu thuyết, xem biết bao bộ film tình cảm lãng mạn, nhưng những rung cảm trong cô lúc này, có lẽ không lời nào tả xiết…

- Thực ra thì… An định giải thích về Duy.

- Em cũng yêu anh chứ gì, anh biết. – Thắng cười tự tin.

- Mơ đi. Ai yêu anh làm gì.

- Không yêu thì ôm chặt lấy người ta làm gì.- Thắng vẫn tiếp tục chọc An. 

- Sợ có người đói quá ngất trước cổng nhà người ta nên ôm vậy thôi…Vừa nói An vừa nhích khỏi vòng tay đang siết chặt lấy cô.

- Chưa biết ai ngất trước đâu…, anh nới lòng vòng tay của mình, một tay đưa lên vuốt mái tóc dài của An.

- Anh…An ngập ngừng trước ánh mắt của anh, sao nồng nàn quá…mình vào nhà được không ? Em… đói rồi. 

An luống cuống mở cửa cho anh dắt xe vào trong, cô đang lẩn tránh cái hôn của anh. Sự thân mật này sẽ giết chết cô mất, An nghĩ, hai người mới đi lại chưa lâu, chưa đủ để hiểu nhau, chưa đủ để tiến xa hơn… Cũng may là Thắng ngoan ngoãn theo cô vào nhà, ngồi trên ghế sofa đợi cô nấu nướng. “Anh không biết mình là thứ cám dỗ chết người đâu, Thắng à.” – An nghĩ.

---

4 tháng sau.

An An bước ra khỏi phòng thử đồ cưới, xoay một vòng trước mặt Mai. 

- Thế nào?

Đó là một chiếc đầm đuôi dài kiểu cổ với phần voan bên ngoài được xẻ dài từ ngực áo xuống tận chân váy và được nhà may đính vô vàn hạt kim sa lấp lánh một cách công phu. 

- Sao? - Thấy cô bạn mãi không nói năng gì, An sốt ruột hỏi.

- Tao đang định xúi Thắng cưới mày luôn đi, không lắm kẻ dèm pha.

- Đẹp phải không mày? Mặc bộ này vào tao cũng thèm được như mày và Duy quá à. Nhưng Thắng không chịu cưới thì tao biết làm sao? – An cười.

- Thế mày cần tao hỏi Thắng hộ không?

- Thôi mày thử nốt chiếc kia đi, kén chọn lâu thế. Ngồi đó mà bày đặt. 

- Ơ hay, chú rể không sốt ruột thì thôi, mày kêu ca cái gì, phải không anh?- Mai ngoái đầu nhìn Duy nháy mắt.

- Ừ, đồng chí đó coi bộ cũng được đấy. An xúc tiến đi.- Duy vào hùa với Mai.

- Hai anh chị hội đồng tôi đấy à? Thôi tôi đi thay đồ cho anh chị tự do. – An làm bộ phụng phịu đi vào.

Vậy là Mai và Duy cũng đã chuẩn bị cưới, nhìn nhỏ Mai xúng xính váy cưới làm An cũng thấy ham. Bố mẹ Thắng cũng đã gặp mẹ An đặt vấn đề đi lại, nhưng An vẫn ngần ngừ, cô cảm thấy chuyện tình cảm của hai người suôn sẻ quá. Tóm lại, An vẫn thấy cần có thêm thời gian để lắng nghe cảm nhận của hai người trong cuộc. Thắng đang đi công tác ở Úc hai tuần, cũng may là ngày nào tan làm là An cũng bị Mai Mai kéo đi chuyện nọ chuyện kia, không thì chắc cô chết ngập vì nhớ anh mất. Cô nhớ tất cả những thứ thuộc về anh: cái dáng lênh khênh ngạo nghễ, đôi mắt mà mỗi lần nhìn vào đó, An như bị rút hết toàn bộ lý trí, mái tóc mềm mà cô rất thích nghịch mỗi khi gần anh. Nỗi nhớ thường trực đến mức có khi đang đi ngoài đường nhìn thấy một ai đó cầm điếu Kent feeling, cô lại nghĩ đến những lần anh lục tung cả nhà để tìm bao thuốc và rốt cuộc thấy nó trong thùng rác, bộ dạng lúc đó của anh trông rất ngố. Ước gì anh đang ở đây…

---

- Minh ơi, ra xem hộ An cái máy in, hết mực rồi thì phải.

- Ừ, để Minh xem cho.- Minh rời khỏi đống số liệu chi chít trên màn hình máy tính.

- Mẹ Minh ra Hà Nội chưa?- An hỏi trong lúc Minh đang tháo khay mực máy in ra.

- Chưa, mẹ Minh thấy sống với em gái trong Sài Gòn dễ chịu hơn sống với con trai thì phải.- Minh cười.

- Vậy Minh phải tìm cách kéo mẹ ra ngoài này đi, cho mẹ Minh lên chức là cụ ra ngay ý mà.- An trêu.

- Nhưng chả cô nào chịu lấy Minh để mà thăng chức cho cụ ý chứ.

- Tại Minh kén quá thôi. Để An giới thiệu cho mấy em xinh tươi nhé?

- Chỉ sợ người mà Minh thích thì An không giới thiệu nổi thôi. – Minh đáp mà nghe giọng thấy buồn buồn.

- Minh thích con gái như thế nào?- An thực sự muốn làm bà mối cho Minh, trong thâm tâm cô rất quý cậu, một người với vẻ ngoài trí thức, hiền lành, nhưng An luôn cảm giác trong cậu còn là cả một thế giới đóng kín đang chờ một ai đó đến khám phá.

“Anh chỉ yêu một người, là em, An à”, Minh chỉ im lặng không trả lời câu hỏi của An.

- Ok rồi, An lấy cho Minh 1 gram giấy ra đây, in testing vài tờ xem thế nào.

- Ừ.- An lôi từ trong thùng ra một gram giấy đưa cho cậu thì có điện thoại. Là một số máy lạ.

Nghe qua điện thoại thì An biết đó là một cô gái ít hơn An vài tuổi, cô ta muốn gặp An vì có chuyện muốn nói về người yêu hiện tại của cô, Thắng. Yêu một người như anh, An biết có ngày cô sẽ gặp phải một tình huống tương tự thế này. Được, gặp thì gặp. An cũng không hình dung nổi điều gì đang đợi cô ở phía trước nữa.

---

Cô gái đó ít hơn An chừng ba tuổi, nhưng cách trang điểm làm cô ta già đi tới 4-5 tuổi. 

- Mày là An? – Quả thật An có chút bất ngờ vì màn chào hỏi của nhân vật này.

- Tôi là An. Cô ít tuổi hơn tôi đấy, nói chuyện lịch sự đi. Nếu không tôi về.-An nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

- Mày cướp Thắng của tao, sao tao phải lịch sự với mày?- Cô gái vẫn cứng đầu, lại còn lớn tiếng làm những người khác trong quán phải quay lại nhìn.

- Cô còn muốn nói chuyện thì hãy xưng hô cho tử tế. Tôi không rỗi hơi với những người như cô đâu.- An đứng dậy, thế này là quá bẽ bàng với cô rồi. Thắng nhất định sẽ phải giải thích rõ ràng mọi chuyện với cô. Cô ta là ai? Là ai?

---

Khi An dợm bước quay đi thì cô gái trẻ cất tiếng:

- Xin lỗi. Chị đừng đi. – Cô gái thay đổi thái độ làm An lại phải ngạc nhiên lần nữa. Lúc này trông cô ta thật đáng thương, nước mắt làm nhòe hết cả mascara. An đưa cho cô gái tờ khăn ướt để lau bớt nước mắt.

- Có chuyện gì vậy?

- Chị, chị hãy buông tha để anh Thắng về với em đi.

- Tại sao? – An hỏi một cách vô thức, cô không biết mình đang ở thế giới nào nữa. Liệu có phải cô đang gặp ác mộng không? Làm thế nào để tỉnh dậy bây giờ?

- Vì em yêu anh ấy.

- Vậy cô đi nói điều ấy với Thắng đi, chuyện của hai người làm sao tôi nói hộ được. – An chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại trở nên lạnh lùng đến mức này. Hoặc cô đang gắng gượng để mình không gục ngã khi đang biết đến những điều mà cô không muốn biết. 

- Anh ấy chia tay với em rồi- cô gái kia lại nức nở- anh ấy nói đã có người khác…

An câm lặng. An ngồi nghe Ly, cô gái ấy, tiếp tục câu chuyện dở dang của mình. Lý trí đang gào thét trong đầu An rằng: “ Đừng tin” nhưng bằng trực giác con gái thì An tin. Chỉ có điều, sự thật này quá sức chịu đựng của cô. Nói một cách ngắn gọn, Thắng đã bắt cá hai tay. Tệ hơn nữa, Ly đã có thai 7 tuần lễ.

---

- Minh nhắn sếp hộ là An hơi mệt nên nghỉ chiều nay nhé. 

- An sao vậy?

- Không có gì, thôi An cúp máy đây.

Không còn chỗ nào để đi, An về nhà. May mà mẹ cô đi đến nhà bạn chơi, An sợ phải gặp mẹ lúc này. 

An nằm phịch xuống giường, cảm giác mọi sức lực đã bị rút sạch. Cô không thể nghĩ được gì nữa. 

Điện thoại đổ từng hồi dài. An uể oải trở dậy.

- A lô

- Em à. – An nghèn nghẹn khi nghe giọng nói ấy. Sau tất cả mọi chuyện anh làm sau lưng cô, anh vẫn có thể ngọt ngào đến thế ư?

- Sao giờ này lại ở nhà? Sao lại tắt di động? Sao không trả lời anh? Em ốm à?

- Em đã gặp Ly.- An nuốt khan, cổ họng khô khốc.

- Ly đã nói gì với em?

- Tất cả. Anh … Ly nói… cô ấy và anh đã yêu nhau 5 năm…từ hồi còn ở Mỹ…và cô ấy đã có thai. Đứa bé đó có phải của anh không? – cuối cùng An cũng lấy hết chút can đảm cuối cùng để hỏi anh. Trước sau gì thì cũng cần biết sự thật, dù nó có nghiệt ngã đến thế nào…

- Anh yêu em, em chỉ cần biết vậy thôi An à.

- Hãy trả lời em, có hay không thôi. 

- Có.- Thắng trả lời sau một hồi im lặng. – Nghe này, An, anh sắp về rồi, mình sẽ giải quyết chuyện này…

Thắng còn nói gì đó nhưng An đã dập máy và rút zắc cắm điện thoại. 

---

Ba ngày nay, An lao đầu vào công việc không phút nào ngơi. Hôm nào mẹ cũng kêu cô về trễ, ăn uống ở ngoài thì đâu có đảm bảo, nhà có hai mẹ con mà cả ngày chả thấy mặt nhau…An chỉ biết vin vào công việc và chuyến đi teambuilding cuối tuần với đồng nghiệp – có nhiều thứ phải chuẩn bị. An giấu nỗi niềm riêng vào tận đáy lòng, cô giấu mẹ, giấu nhỏ Mai, giấu Duy, và giấu cả Minh nữa…An rất sợ cảm giác cô đơn, nhưng cô chỉ muốn thu mình vào lúc này. Mẹ còn mỗi mình đứa con gái mà bà luôn tin tưởng, dồn trọn cả tình yêu và hi vọng…cuộc đời này đã lấy đi của mẹ quá nhiều nước mắt …thực sự An không muốn mẹ phải lo cho cuộc sống riêng của mình nữa. Vẫn biết người ta thường nói “nước mắt chảy xuôi”, cha mẹ thì sẽ lo cho con cái cả cuộc đời này. Mai và Duy, hai người bạn thân của cô, họ đang bắt đầu xây dựng cuộc sống hạnh phúc riêng của mình, và An biết cái ranh giới của tình bạn…Còn Minh, cô cảm nhận được mối quan tâm riêng của cậu, nhưng cô đã có Thắng…và cậu ít hơn cô đến 3 tuổi, một mối quan hệ nếu có bắt đầu cũng sẽ chẳng đến đâu.

Hôm nay là ngày Thắng về, dù có nhét vào đầu óc trăm thứ phải nhớ của công việc thì An cũng không thể quên được điều này. Về rồi, anh chắc chắn sẽ tìm cô. Mấy đêm nay, An đều mất ngủ, mỗi khi nhắm mắt cô đều thấy anh. Làm sao cô có thể bỏ anh được? Nhưng cô sẽ tiếp tục thế nào khi giữa hai người đã có một hố sâu quá lớn? Cô có đủ ích kỷ, cá nhân để nhảy qua cái hố đó, bỏ mặc Ly và đứa bé vô tội kia không ? An hiểu sâu sắc cuộc sống của một đứa bé thiếu đi tình thương của người cha… sẽ là chuỗi ngày dài mặc cảm, tự ti…cô không thể gạt ra khỏi đầu được hình dung về đứa nhỏ ấy. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao?

---

Thắng ngoảnh đi ngoảnh lại tìm kiếm một dáng người trong dòng người nhộn nhịp ở sân bay. An đã không đến. Cô cũng không nhận điện thoại của anh kể từ buổi tối đó. Hạnh phúc có lẽ đã trượt khỏi tay anh mất rồi. Tin Ly đang mang trong mình dòng máu của anh còn làm Thắng sock hơn An. Kí ức của anh về buổi tối với Ly giờ chỉ còn là con số 0 tròn trĩnh, nếu có thể… đứa bé…chỉ có thể vào đêm đó…Anh hoài nghi với chính mình, chuyện gì đã xảy ra, anh không biết…nhưng có một điều anh biết là anh đã đánh mất niềm tin nơi An. Cô đã tránh mặt anh. Sự im lặng đôi lúc còn đáng sợ hơn cả lời nói. Có lẽ anh nên đi tìm Ly để làm rõ mọi chuyện, trong anh còn nhen nhóm một hi vọng…nếu đứa bé không phải là của anh, thì anh có thể có lại An…

---

An đã đặt chiếc di động lên trước mặt mình và tắt chế độ Silent. Cô đang chờ điện thoại của anh. Đáng lẽ anh phải gọi cho cô từ 30 phút trước, lịch trình chuyến bay của anh cô vẫn còn thuộc làu. Có thể có chút chậm trễ. Anh không thể không gọi cho cô. Anh thừa biết là cô trông anh như thế nào…dù mấy ngày nay cô có tránh không nghe điện thoại của anh. Lại 30 phút nữa trôi qua. Có thể mình đã nhầm, anh không còn gì để nói với mình nữa, anh cũng không muốn gặp mình nữa rồi.- An nghĩ.- Mọi chuyện đã quá rõ ràng thì còn gì để níu kéo nữa đâu? Sao cô vẫn cứ huyễn hoặc mình như vậy? Cô còn mong chờ điều gì từ anh? Một lời xin lỗi, An đâu cần…Cái cô thực sự cần…có lẽ đã ngoài tầm với của An rồi.Mọi chuyện…phải chăng đã hết thật rồi ư? Quá khó để chấp nhận.

---

Nhóm du lịch hơn chục người của An đặt chân tới đất Hội An vào lúc 11 h trưa. Dù đã book phòng trước đó nhưng cả đoàn vẫn phải đợi đến 12 h trưa mới được check-in, trong lúc chờ đợi, sếp ngoài Bắc và sếp trong Nam rủ rê cả hội ra biển Cửa Đại chơi. Trong lúc chị em thủng thẳng nào ô, nào kem chống nắng, nào mũ để giữ gìn làn da châu Á mỏng manh thì các anh đã lao ra biển vào giữa trưa nắng, hòa cùng với hội Tây du lịch đang bồng bềnh ngoài xa. Biển xanh, nắng vàng, cát trắng cũng làm An nguôi ngoai đi phần nào nỗi niềm riêng. Ban đầu cô cũng định không join chuyến teambuilding này để ở bên Thắng, vì anh chỉ ở Hà Nội có 4 ngày rồi lại đi Hongkong dự hội thảo. Nhưng …rồi cô gặp Ly và mọi kế hoạch thay đổi hết cả, cô nghĩ mình xa Hà Nội trong 4 ngày sẽ tốt hơn…

---

Cảnh bình minh trên biển đẹp không bút nào tả xiết. Đêm qua An đã có một giấc ngủ dài không mộng mị, sáng tỉnh sớm cô ôm chiếc máy ảnh chạy ra biển hi vọng có thể chớp được vài cảnh nắng sớm trên biển. Chụp ảnh chán, cô cất máy ảnh rồi thả mình chạy dọc theo bãi biển. Nước mát dưới chân khiến An thực sự thấy thư giãn. Sớm nay An mặc một chiếc bohemien nhiều màu khiến cô trông sống động và yêu đời hơn bao giờ hết. Giá mà sóng biển hiền hòa kia có thể cuốn trôi được những phiền muộn của cô…An nghĩ.

- Hey girl. – Từ trên bờ có một “chú” Tây da trắng tầm tuổi An đi lại phía cô. 

- Hi. – An mỉm cười thân thiện. “Chú” này chắc vừa tắm biển buổi sớm lên, An thấy “chú” chỉ choàng một chiếc khăn tắm qua người. Nhưng khi khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại thì An biết cô đã nhầm.

- Could you tell me where am I now? I came here last night and thought I got lost– Khi anh chàng đó lại gần thì hơi rượu phả ra cũng thấy rõ, có lẽ anh này đã uống cả đêm ở biển với bộ dạng này.

- You’re now in Hoi An.

- What? I thought it was Ban Da.

- Sorry, I’m just visitor like you. I haven’t heard about Ban Da before. You should talk with these security men over there, - An vừa nói vừa chỉ cho anh chàng ra phía nhân viên bảo vệ của khu du lịch để tìm sự giúp đỡ, cô đã mất hơi nhiều thời gian với anh chàng này. Anh ta đã uống quá nhiều, bắt đầu nói năng nhầm lẫn lung tung, không câu nào ra câu nào…- I got to go now. Bye. – An vừa quay lưng đi thì có một bàn tay kéo mạnh tay cô, khá đau, vấn đề ở đây không chỉ là cái tay đau nữa, anh chàng này đang gây rắc rối cho cô. Cô nhìn quanh, đám bảo vệ còn cách xa hai người tầm gần trăm mét, đây là bãi tắm của khu nghỉ nên khá vắng khách vào buổi sớm này…

- You’re hurting my girl. Let her go. – Tiếng Minh cất lên thật gần. An thấy thư giãn chút khi cổ tay mình được nới lỏng. Nhưng…

---

- Minh ổn chứ?- An khẽ lau vết thương trên khuôn mặt của cậu, kết quả của “ màn giao hữu” với anh bạn say xỉn. Nếu không có Minh đến kịp lúc đó, không biết chuyện gì đã xảy ra…

- Ừ. - Minh đáp nhẹ như gió thoảng rồi lại đưa mắt nhìn về phía biển xa.

An cứ ngồi lặng yên bên Minh như thế bên bờ biển, cô không biết nói gì vào lúc này khi có vẻ như Minh không muốn nói chuyện. 

- An sẽ quay về với Thắng chứ? – đột nhiên Minh cất tiếng hỏi cô.

- Sao tự nhiên Minh lại hỏi An chuyện này?

- An đừng giấu Minh. Minh đã biết chuyện của Ly rồi. Chủ quán café nơi mà An gặp Ly là bạn thân của Minh…Đừng quá ngạc nhiên như vậy, Hà Nội nhỏ lắm, An à. 

- Nhưng sao bạn Minh lại biết An?

- Sao ư? – Minh cười buồn và không trả lời câu hỏi ấy.

Lại im lặng. An luôn sợ sự im lặng. Ngột ngạt. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra. An không chịu đựng thêm được một bầu không khí ủ ê như thế này. Có lẽ Minh cũng vậy, cậu quay sang nhìn An một hồi lâu rồi đưa ra một lời đề nghị mà có nằm mơ An cũng chưa từng nghĩ đến.

----

Có những khoảnh khắc mà những quyết định của chúng ta đưa ra dựa trên cảm tính. Vì là cảm tính, nên ta thường không lường trước được hậu quả của nó. Hoặc có thể từng thoáng nghĩ đến nhưng vì một phút ngẫu hứng mà tặc lưỡi, “Kệ”. Bạn đã bao giờ như vậy chưa? Thôi, hãy quay trở lại với lời đề nghị của Minh “ Hãy làm bạn gái của anh trong 3 ngày”. Nếu vào một tình huống khác, một hoàn cảnh khác, một không gian khác, An có thể sẽ cho đây là một trò vớ vẩn, vừa ngồ ngộ như film lại vừa hão huyền không tưởng. Nhưng lúc này, sau một thoáng sững người để xác định là mình không nghe nhầm, thì An đã đồng ý. Kẻ ngoài cuộc có thể kết luận rằng cô đang bị quẫn trí, rằng cô đang mắc sai lầm, rằng sẽ không chỉ là 3 ngày…Nhưng chỉ có cô hiểu, vào khoảnh khắc ấy, cô thực sự cần một người ở bên cạnh…thế thôi…Như lúc này, khi ngồi phía mũi tàu siêu tốc chạy băng qua biển tới Đảo Cù lao chàm, An cảm tưởng như có thể gom những phiền muộn của mình làm một mớ và quăng xuống biển. Phía trước, đằng sau, bên trái, bên phải đều là một màu xanh ngăn ngắt; gió biển mang theo cả những tia nước trắng xóa tạt vào mặt An khiến cô bật cười thích thú. Theo vị trí ngồi thì lúc này cô đang rất gần Minh, mặc dù giữa hai người còn có hai lớp áo phao nhưng An vẫn cảm nhận được hơi thở của cậu kề bên mình, cùng với bờ vai mà theo quán tính thì cô đang dựa vào một cách vô thức. Khi tàu cập bến tới Hòn Lao, An và Minh nhập hội với đoàn khách của hai tàu khác đi thăm quan làng chài và ngôi chùa cổ mang tên Hải Tạng nơi đây. Đi bộ lòng vòng khoảng chừng 2 km, có nhiều người trong nhóm kêu mệt và đòi về đất liền. Cuối cùng còn An và Minh trở thành hai khách lẻ không có nhu cầu về đất liền mà muốn đi thăm thú tiếp, thế là hai người được thả ở bãi Hương để nghỉ ngơi tắm biển và đi loanh quanh.Thởi điểm này không phải mùa du lịch nên bãi tắm này khá vắng vẻ, tạo cho du khách tới đây có cảm giác đang đi du lịch khám phá. Cảnh quan thiên nhiên nơi đây đẹp một cách nguyên sơ, với biển xanh ngắt, cát trắng mịn, hai bên là những mỏm đá cao nhiều hình thù, đi sâu vào trong bờ là những dậu hoa dại màu tím biếc điểm xuyết những bông hoa li ti màu vàng mà An không biết tên. Giữa một không gian quá đỗi lãng mạn như vậy, An thoáng chút hối hận vì quyết định của mình, nhưng đã quá muộn để có thể quay lại…Từ lúc bước chân lên tàu, Minh như biến thành một con người khác, cảm giác trước đây cậu đã dựng lên một bức tường ngăn giữa hai người, mọi hành động, cử chỉ của cậu đều có chút gì đó cố gắng giữ chừng mực, nhưng giờ thì khác…Minh đang cư xử với An theo cái cách của một người bạn trai, theo đúng thỏa hiệp giữa hai người. Cậu đã gọi An là em, xưng anh trong khi An vẫn ngượng ngùng gọi cậu theo tên. 

- Mình đang chạy trốn phải không Minh ? – An hỏi bâng quơ khi hai người ngồi bên dậu hoa nhìn ra biển xa.

- Ừ. Chạy trốn. Em dùng từ hay đấy. – Minh cười, ánh mắt thông minh cũng cười trong nắng. – Anh đã gọi cho mọi người báo cáo rồi, không có ai đi tìm mình đâu.

- An…thấy buồn quá. Không thể nghĩ được gì vào lúc này, mọi quyết định đều không dễ dàng…

- Vậy thì đừng nghĩ nữa.

- Ừ, An sẽ nghe lời Minh.- An tựa đầu vào bờ vai Minh khi cậu kéo cô lại bên mình. Bình yên. Ngoài kia, sóng biển vẫn ì ầm liếm lên bờ cát mịn. 

Sau bữa trưa, hai người thuê được một chiếc thuyền gỗ chở ra bãi san hô. An chưa có dịp nào được đi lặn ngắm san hô nên rất tò mò, lại nghe bác lái thuyền nói rằng bãi này mực nước nông, nên dù không biết bơi, An vẫn nhảy tõm xuống biển khi thuyền đáp tới bãi san hô. Nhưng…xoay xở dưới nước không dễ như cô nghĩ, chiếc áo phao giúp An không bị chìm nhưng cô gặp khó khăn khi di chuyển kết hợp với nín thở úp mặt xuống nước nhìn san hô. An chỉ nín thở được những hơi ngắn là bị sặc nước, nhưng di chuyển về thuyền vào lúc này cũng là điều không thể với cô, nhất là khi cô còn chưa được ngắm san hô cho thỏa thích. Và Minh đến…tủm tỉm.

- Anh cười gì?

- Nhìn em bối rối trông đáng yêu lắm, em biết không?- Lúc này thì Minh đã đỡ lấy thân người An giúp cô di chuyển dễ dàng hơn và có thể lấy những hơi dài để úp mặt xuống nước ngắm những rặng san hô nằm im lìm dưới mặt biển.- Em nhìn kìa, có cả sao biển nữa.

- Đâu, em không thấy.

- Đó. Em thấy chưa? Đứng yên đây để anh lấy cho em nhé.

- Đừng, ở đây với em thôi.

- Sao, sợ anh biến mất à?

- Ừ.- Chỉ trong vòng mấy phút đồng hồ mà An thấy bối rối quá đỗi khi đứng trước Minh, và phát hiện được thứ tình cảm đang dấy lên trong lòng mình. 

- Ngốc à. Đừng bao giờ biến mất khỏi tầm nhìn của anh nhé. – Minh nhẹ vén sợi tóc buông trước mặt An và nhìn cô bằng cái nhìn mà cô cảm giác mình như tan chảy. 

---

Nắng nhạt cuối chiều. An và Minh trở về khu nghỉ thì đã thấy cả đội ra biển chơi rồi. Lấy cớ cả ngày bơi lội oải rồi, Minh rủ An vào phố cổ chơi. 

- Minh thấy có ai đi teambuilding như mình không ? – An cười.

- Có vấn đề gì không nhỉ? – Minh đáp bằng một câu hỏi cắc cớ mà An chỉ biết tủm tỉm. Thực sự lúc này An cũng không muốn ở chỗ đông người, thấy ngột ngạt quá. Có lẽ Minh hiểu điều đó nên kéo cô đi trốn lần nữa. “Chuyến này về chắc sếp Phong la quá trời luôn.” An nghĩ bụng.

Từ khu nghỉ của An đi taxi chừng 10 phút là tới khu phố đi bộ của Hội An, Minh dắt cô thả bộ trên từng con đường nhỏ xinh hai bên là những gian hàng kinh doanh hàng hóa được bày la liệt nhưng không khí nơi đây thì có một vẻ trầm mặc riêng. An cảm giác mình như nhỏ lại giữa không gian này, cô cứ yên lặng bên Minh. Thi thoảng Minh bắt An dừng lại để chụp ảnh này nọ, dù trong điện thoại của cậu toàn ảnh của cô rồi. An nhăn nhó:

- Sao toàn nhằm lúc người ta nhăn nhó dúm dó thì chụp vậy?

- Đẹp mà. Em thấy xấu còn anh thấy đẹp. 

- Ảnh này cấm Minh public đấy. Nhớ chưa?

- Chưa nhớ. Em còn gọi anh là Minh thì không thể nhớ nổi.

- Vô duyên. Kém người ta ba tuổi mà cứ đòi làm anh.

- Không biết ai vô duyên hơn ai. Không phải người yêu sao cứ nắm tay người ta hoài vậy? Hồi chiều còn có người nằng nặc nói anh đừng đi cơ mà.

- Tôi vô duyên vậy thôi. Yêu được thì yêu. Đừng bắt nạt nhau nhé. – An cũng không vừa.

- Thôi, anh sợ em rồi. Xí xóa xí xóa nha? – Minh dỗ dành An như con nít làm cô cũng không làm bộ giận được nữa. – Đói chưa em?

- Ừ, mình đi ăn đi. Minh có biết quán nào ngon ở khu này không ?

- Hồi chiều có hỏi chị Ngọc (chị họ của Minh, là một người rất sành về ăn uống) chị ý nói có món cơm gà bà Nga ở Phan Châu Trinh ăn được. Mình tới đó nhé?

- Ừ, Minh nhớ lần đầu mình đi ăn với nhau cũng ăn cơm gà không?

- Nhớ chứ. – Minh tủm tỉm.

- Sao cười gì vậy? – An thắc mắc.

- Anh nhớ lần đầu tiên gặp em.

- Nhớ sao?

- Trông em như con mèo con gặp nước ý.

- So sánh gì kì vậy? Hồi xưa toàn nhằm giờ văn trốn đi chơi hả?

- Em lấy bụng ta suy bụng người à?- Huhm, thôi không chọc em nữa kẻo anh không sống sót nổi khỏi bữa cơm gà. Đến nơi rồi em. 

Hai người chọn chỗ ngồi con con ngoài hiên cho thoáng, đây là một quán ăn theo kiểu gia đình, không lớn lắm nhưng có vẻ có tiếng nơi đây vì đông hơn hẳn các quán mà An đã đi qua. Minh gọi hai suất cơm gà và một đĩa gỏi gà, hai người ăn ngon lành sau một ngày lang thang mệt phờ. 

- Giờ mình đi đâu? – An vẫn tránh không gọi Minh là anh, dù cô biết là Minh không thích như thế. Cô biết Minh còn kỳ vọng nhiều hơn một câu gọi, nhưng…mọi chuyện diễn ra thế này…phải chăng An đã vội vàng? Cô vẫn đang là người yêu của Thắng, và chuyện của hai người còn chưa xong…

- Em sao thế? Mệt à? Mình vào quán café nào ngồi nghỉ nhé.

An gật đầu. Làm sao cô có thể nói cho Minh nghe những điều đang rối tung trong đầu cô được. Minh sẽ buồn lắm. Thực sự, lúc này, An không đủ tình cảm và sức lực để xác định được mối quan hệ của cô và Minh là gì nữa. Chiều nay, An đã có những cảm xúc khác với cậu, nhưng như vậy đã đủ để gọi là yêu chưa?

---

An và Minh bước vào một quán café nhỏ bên đường có cái tên gợi nhiều cảm xúc “ Nhớ”…Quán lúc này cũng vắng khách, chỉ có hai đôi ngồi hai bàn khuất trong góc. An chọn chỗ ngồi gần khung cửa sổ sơn trắng tinh khôi. Người chủ quán này hẳn là một người rất tinh tế khi lựa chọn từ màu vôi tường, khung cửa sổ cho đến cách bày trí bàn ghế, ly tách, cả đến tên đồ uống cũng lạ nữa. Cảm giác đến một lần là sẽ nhớ…An đưa mắt quan sát cả góc quán một lần nữa, thầm ngưỡng mộ tài bố trí của người chủ. Ánh mắt cô dừng lại ở một người mặc sơ mi kẻ đang ngồi quay lưng lại phía cô, chiếc áo ấy đã đập vào mắt An từ lúc cô bước vào đây. Chiếc áo đó giống hệt chiếc mà cô mua cho Thắng. Lúc đó cô đã gạt cái ý nghĩ thoáng qua trong đầu, cho rằng mình bị ám ảnh về anh nhiều quá. Nhưng lúc này, khi đã quen với ánh sáng dìu dịu trong quán, An chết lặng khi nhìn người ấy, dù không nhìn thấy mặt nhưng cô chắc chắn đó là anh. Và cô gái đang ngồi theo hướng chếch với cô chính là Ly.

“Mình nên làm gì đây?” Đầu óc An mòng mòng. Cô không phải là người giỏi che giấu cảm xúc nên Minh nhanh chóng nhận ra vấn đề khi thấy cô nhìn bất động về một hướng.

- Mình đi chỗ khác nhé? – Minh hỏi khẽ.

- Ừ.- An đáp mà thấy cổ họng khô rát. Bẽ bàng chưa An? Nhưng mày cũng đang đi với người khác cơ mà, có tư cách gì mà trách móc ai? Nhưng tại sao lại là Hội An? Tại sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh này? Tại sao??? Số phận lại đang trêu đùa mình thế này?

An vừa dợm bước quay đi thì có tiếng gọi:

- Cô ơi, cô quên điện thoại nè.- giọng một đứa con nít cất lên.

An có tật hay quên điện thoại, tiện tay để đâu lúc sau đứng lên là quên luôn. Đi với Thắng thì lúc nào anh cũng nhắc cô, còn Minh thì chưa biết cái tội hay quên này của An. Cô quay lại bàn lấy điện thoại rồi quay lưng đi thật nhanh. Nhưng… không đủ nhanh với một người.

- Em làm gì ở đây vậy An? – Thắng đã nắm lấy khuỷu tay cô, hơi thở của anh ở rất gần. Và trong An như vỡ òa một niềm hạnh phúc khi được thấy anh, một cái chạm nhẹ vào anh cũng khiến cô xuyến xao. Trái tim có những lí lẽ riêng…không lời nào giải thích nổi. Và có những lúc lời nói không giải thích những lời của trái tim…

- Em đi cùng một người bạn. Anh ấy tên là Minh.- Lúc này thì Minh đã đến bên An, gật đầu chào Thắng. Trông hai người không có vẻ gì hứng thú với cuộc gặp gỡ này.- Em thấy anh đang bận, lúc khác mình gặp nhau sau nhé.

Cứ như thế An đã quay đi. Tại sao anh lại gặp Ly? Tại sao lại là Hội An? Có phải anh vào đây tìm cô không ? Anh còn yêu cô nữa không ? Cô đã không hỏi một câu nào trong số đó. Cô đã quay đi, vì sợ…Sợ một giả thuyết đang lớn dần trong nỗi hoài nghi vô vọng…rằng anh đang đi chơi với Ly, Hội An chỉ là một sự tình cờ trớ trêu của số phận. Nếu điều đó là đúng thì cô sẽ không thể giả vờ bình thường trước mặt anh được. Vậy tốt hơn là quay đi. 

- Khoan đã, em không thể đi như vậy được. Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em.- Vẫn là anh, chỉ anh mới luôn bắt cô làm theo ý mình. Mà lần nào cô cũng nghe theo. Nhưng lần này thì…Minh đã can thiệp:

- Anh không nên để bạn gái chờ lâu như vậy. Để gặp nhau sau đi. – Nói rồi Minh nắm lấy tay An, thái độ cũng dứt khoát không kém Thắng. An không biết làm thế nào nữa. Cô thực sự bối rối. Đúng lúc ấy thì Ly lên tiếng:

- Chào chị An. Tôi đã đánh giá thấp chị rồi thì phải. Hai tay hai cá, thật trơ trẽn. Thôi mấy người tự giải quyết với nhau nhé, tôi đi trước. Bái bai.- Nói rồi cô ta quay ngoắt đi thẳng.

- An, anh cần nói chuyện với em ngay lúc này. – Thắng vẫn kiên quyết.

- An, em nhớ lời hứa của em với anh không ? – Minh cũng không chịu thua.- Về cơ bản, anh không có khả năng làm cho An hạnh phúc. Tôi không nhường anh nữa đâu. Giờ cô ấy là bạn gái của tôi.

- Cậu là ai mà có quyền phán xét tôi? Tôi và An đang có chút hiểu lầm, chúng tôi chưa hề chia tay nhau. Cậu đang là kẻ thứ ba đó. 

Hai người đàn ông lúc này đều mất bình tĩnh, An hiểu chỉ vài câu nói nữa là sẽ có đụng độ. Cô phải nói chuyện riêng với từng người, đầu tiên là Thắng.

- Được, em sẽ nói chuyện với anh. – Quay sang Minh, An khẽ nói – Minh về trước đi nhé. – Nghe cô nói vậy, cậu liền quay đi. An biết cô đã làm cậu tổn thương. Cô đã quá ích kỷ, đã quá tàn nhẫn với Minh…Cô đã sai…

- Anh thực sự thấy thất vọng về em – Thắng đã mở đầu câu chuyện như vậy.- Anh chờ một lời giải thích của em về cậu bạn đó. 

- Em chưa làm gì có lỗi với anh cả. Anh nên nhớ anh là người có lỗi trước. Anh đã quan hệ với Ly khi đang đi lại với em. Anh giải thích thế nào về chuyện đó?

- Anh không nói mình hoàn toàn đúng. Nhưng em không thấy em sai sao? Thay vì đợi lời giải thích rõ ràng của anh thì em tìm một người con trai khác ư? 

- Em nhắc lại, em chưa hề làm gì có lỗi với anh cả. Còn anh thì sao?

- Ly không hề có thai, cô ta chỉ định hù dọa em thôi. Biết anh về, cô ta trốn về nhà ngoại ở Hội An, anh đi tìm mãi mới thấy để hỏi mọi chuyện cho rõ ràng. 

- Nhưng có đúng anh đã tìm đến với cô ta khi đã là bạn trai của em không?

- Đó chỉ là một bữa liên hoan bạn bè hội cùng học với nhau ở Mỹ. Hôm đó quả thật anh đã uống nhiều, và không nhớ chuyện gì cả. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi. Giờ thì em có thể trả lời câu hỏi của anh được chưa?

- Em chả có gì để giải thích với anh cả. – An chưa bao giờ hình dung mọi chuyện sẽ thành thế này. Thay vì xin cô tha thứ thì Thắng đang trách mắng cô như thể cô là một đứa trẻ hư. Anh không nghĩ cô chỉ là một người con gái yếu đuối ư? Anh không nghĩ là cô cũng đang tự sỉ vả mình vì một quyết định thiếu suy nghĩ ư? Anh nghĩ cô có thể dễ dàng nhận mình đã sai trước mặt anh ư? Dù thực sự, cô đã sai trong chuyện với Minh…

- Em…thật hết chỗ nói. Em tưởng anh là thằng ngu chắc? Cậu bạn đó rất yêu em, điều đó không thể chối cãi được. Còn em, em chắc cũng đã xao lòng?- Thắng gằn giọng.

- Anh đã tin như vậy thì tôi chả còn gì để nói. – Nói rồi An vùng dậy bỏ đi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Đáng lẽ cô phải vui khi mọi chuyện về Ly chỉ là một cơn ác mộng đã qua. Nhưng có lẽ cơn ác mộng đó mới chỉ bắt đầu, cô đã mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác, đã nói những lời không nên nói, đã làm những việc không nên làm. Và giờ thì cô đã rời bỏ tình yêu thực sự của mình. An lang thang vô định trên đường, cô không thể khóc, mọi xúc cảm vỡ òa trong cô. Cô thực sự bế tắc. Lạc lối. Mong chờ anh sẽ đi theo cô, sẽ gọi tên cô, sẽ ôm cô vào lòng như hôm nào. Nhưng không, lần này thì không có phép màu cổ tích ấy nữa. Tự tay cô đã đánh mất tất cả, tình yêu với Thắng, tình bạn với Minh.

--

Một đêm trắng trong căn phòng trống. Sáng ra, vừa ló đầu ra ngoài, My My đã túm lấy An:

- Chị An và Minh có chuyện gì vậy? Sáng nay Minh đã vác đồ ra sân bay từ sớm rồi. Mắt chị sưng húp rồi kìa, để em vào nhà bếp lấy cho chị mấy lát khoai tây nhé.

- Ừ. Cám ơn em. – An đáp. Vậy là Minh đã đi. Cậu không muốn nói chuyện với cô. Cũng có thể hiểu được phản ứng của Minh. An đã xử sự như một cô nữ sinh trung học, mỏng manh, và quá đỗi vô tâm…

Chuyến teambuilding cũng kết thúc, mọi người lại trở lại với guồng quay của công việc. An và Minh giờ chỉ là những đồng nghiệp không hơn không kém. Cô có nghe phong phanh từ sếp Phong là Minh xin chuyển vào chi nhánh trong Sài Gòn theo job rotation plan của công ty với lí do sức khỏe của mẹ cậu sẽ cải thiện nhiều hơn với môi trường trong đó. Mấy lần cô định nán lại hỏi chuyện thì Minh đều lấy cớ đi gặp khách hàng. Thôi đành vậy, cuộc sống còn hàng trăm thứ, nếu không tự cân bằng những phiền muộn, stress thì bản thân chúng ta sẽ ngã gục. Một lần yếu lòng là quá đủ với cô, hãy mạnh mẽ lên, An An. Người ta không thể vứt bỏ quá khứ, nhưng không thể ám ảnh mãi với nó được, vì xét cho cùng, hiện tại và tương lai là quan trọng hơn cả. Cứ thế, một tuần, rồi một tháng cũng đã trôi qua. Mai Mai và Duy đã trở về sau tuần trăng mật. Nhìn đôi bạn thân của mình ríu rít An cũng thấy vui lây. Hôm cưới hai người, Thắng đã không tới dự, nghe Vy Vy nói lại là anh đang đi công tác dài ngày. An không liên lạc gì với anh từ buổi tối hôm đó và anh cũng vậy. Khoảng thời gian qua đủ để cô nhận ra một điều, từ đầu đến giờ, vách ngăn khoét sâu lớn nhất giữa anh và cô chính là cái tôi quá lớn của mỗi người. “Thà chịu đau đớn còn hơn mất đi niềm tự tôn của chính mình.”- Mai đã nhận xét về cô và Thắng như vậy và nói thêm “ Tao là mày, tao đã nhận lỗi rồi. Mày ngang như thế thì ai chịu nổi”. An chỉ biết cười buồn. Có thể Mai nói đúng. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, hối tiếc thì có ích gì?

Điện thoại rung. Là mẹ Thắng.

- Dạ, cháu An ạ.

- An à, sao lâu không đến chơi với hai bác? Hôm nay bác trai nói muốn ăn bánh gối nên bác ngồi làm. Cháu tiện đường mua hộ bác ít vỏ bánh rồi qua làm cùng bác cho vui. Có mỗi hai bác ở nhà, buồn lắm An à.

- Vâng, để tan làm cháu qua. – Từ lâu An đã coi bố mẹ Thắng như người thân, cả tháng nay không gặp cũng thấy có lỗi nhưng cô ngại giáp mặt bất thình lình với Thắng. Thôi kệ, cũng chả tránh được mãi. Cô đến thăm hai bác thì anh làm gì được cô đâu. – An nghĩ.

Nghĩ hùng hổ là vậy nhưng khi đứng trước cánh cổng sắt quen thuộc nhà Thắng thì An lại ngần ngừ, do dự. Nhỡ đâu anh đã về Việt Nam rồi thì sao? Anh sẽ nghĩ gì khi thấy cô? 

- An à, sao không bấm chuông.- Mẹ Thắng thấy cô thì mừng ra mặt.- Bác chờ lâu quá nên ra ngoài cổng ngóng đây này.

- Dạ, cháu cũng vừa mới tới thôi à. Bác chuẩn bị nhân bánh xong chưa ạ?

- Xong hết rồi, chỉ chờ vỏ bánh, cuốn là rán thôi. Vào đây đi cháu. 

- Bác trai đâu rồi hả bác? 

- Bác đi tập rồi. Có hai bác cháu mình thôi. Ngồi đây nói chuyện đã cháu. 

- Vâng.

- Bác coi cháu như con từ lâu rồi. Bác hỏi thật nhé, hai đứa có chuyện gì vậy? Thằng Thắng nó đi suốt ngày, lúc nào cũng nói là đi công tác. Trước có thế đâu, hai đứa cãi nhau thế nào? Thắng là con bác, bác biết tính nó, nó vốn không phải vậy. Có chuyện gì thì hai đứa ngồi nói chuyện với nhau chứ sao lại tránh nhau như tránh tà vậy?

- Dạ, có lẽ là tụi con có duyên nhưng không có phận bác ạ.

- Còn trẻ mà đã vin vào duyên phận hả con. Con trả lời bác nè, con còn yêu nó không ?

An im lặng. Cô vẫn yêu anh. Nhưng điều gì đang khiến cô do dự? 

- Con không nói thì bác cũng biết. Bác ở ngoài mà thấy hai đứa hâm quá, chỉ thích làm khổ nhau.- Mẹ Thắng lại thở dài- Thôi hôm nay ở lại ăn cơm với hai bác. Thắng nó tối nay đi ăn tiệc không về đâu, con không phải ngại. Nghe bác, nhường nó một lần đi con, nó quen được chiều từ nhỏ rồi. Ông vua con, có xuống nước với ai bao giờ đâu…

- Thôi mình đi rán bánh đi bác. – An lảng chuyện.

- Ừ, bác nói là nói vậy. – Giọng mẹ anh nghe buồn buồn làm An thấy tội tội.

Lâu ngày không gặp, An ngồi nói chuyện với bố mẹ Thắng tới tối muộn mới về. Cả tối không sao đến lúc dắt xe ra cổng thì cô gặp anh vừa về tới. Thoáng im lặng.

- Em tới lâu chưa? – Thắng dịu giọng làm An thoáng bồi hồi. 

- Em tới từ chiều, thôi, muộn rồi em về đây. Khi khác mình nói chuyện nhé. – An nói nhanh cố giấu vẻ bối rối của mình.

- Để anh đưa em về.

- Thôi, không cần đâu anh.

- Sao em không chịu nghe lời anh bao giờ nhỉ?

- Em không thích bị áp đặt.

- Áp đặt ư? Không lẽ em không biết tình cảm của anh ư? – Thắng giữ lấy tay lái xe cô rồi vòng tay ôm lấy An từ phía sau. 

Lúc này cô lại có được cảm giác dễ chịu mỗi khi được gần anh, cảm nhận được hơi thở phảng phất mùi thuốc lá quen thuộc, rồi mùi nước hoa nhè nhẹ từ chiếc áo sơ mi, và cả cảm giác ran rát trên da mặt mình khi cọ vào cái cằm chưa cạo của anh (!!).

- Vắng em có một tháng mà anh xuống sắc thế này sao? Đề nghị mai cạo râu ngay. 

- Không cạo đấy thì làm gì được nhau?

- Thì dẹp chứ sao.

- Đố em đấy.

- Không phải thách.

- Trêu tí mà đã xù hết lông lên rồi. Thôi để xe em đây, anh chở về. Khuya rồi.

- Vâng. – An khẽ mỉm cười. Gió đêm ngoài kia vẫn rong ruổi không mệt mỏi trên từng đám lá khô. Còn cô, cô đã tìm được điểm dừng chân của riêng mình. 

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro