1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là ngày đầu nhập học của Aimee, đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm môi trường giáo dục của Hàn Quốc nên cảm thấy hơi lo lắng. Mặc dù đã được anh họ Jaehyun của mk dặn là trước này ko giống như các trường khác đâu, học sinh ở đây chủ yếu là du học sinh và Hàn kiều nên rất thoáng, nhà trường cũng ko đặt nặng thành tích mấy, nhưng nó vẫn có cảm giác cần phải đề phòng. Lúc này, Mark Lee- một trong những học bá của trường đang ngồi cuối lớp, đeo tai nghe và nhẩm theo điệu nhạc. Đột nhiên, Aimee bước vào lớp, một cô gái với nước da trắng đến phát sáng, một gương mặt xinh đẹp đến hoàn hảo đang nở một nụ cười thật tươi khiến Mark phải tháo tai nghe ra và chăm chú lắng nghe, điều này làm Haechan ngồi cùng bàn cảm thấy ngạc nhiên, tiền lệ chưa từng thấy ai làm Mark Lee chú ý đến vậy.
-" Chào mọi người, mk là Aimee Jung, người vừa chuyển đến từ Vancouver, rất vui khi được học chung với các bạn. Sau này xin hãy giúp đỡ mk thật nhiều ạ"
Cả lớp đồng loạt vỗ tay, Aimee cảm thấy rất vui vì mọi người đều welcome mk, cô nhìn xung quanh cả lớp và nhận ra khuôn mặt quen thuộc. Đó chính là anh. Người đang ngồi ở cuối lớp và nhìn cô chằm chằm.
-"Vậy bây giờ, để thầy phân chỗ cho em rồi mk bắt đầu học nha" Thầy chủ nhiệm nói rồi nhìn quanh lớp
Ở cuối lớp các bạn nam thi nhau giơ tay "thầy ơi cho bạn mới ngồi cùng em này, thầy ơi, thầy ơii"
-"Được rồi, Aimee em ngồi bàn cuối trong cùng bên phải, sau Mark Lee và Lee Donghyuk đi, Mark học rất giỏi và cũng là người chuyển từ Vancouver về nên chắc sẽ giúp được em nhiều đó".
-"em cảm ơn ạ"
Nói rồi Jung Aimee tiến về phía cuối lớp, ngồi sau Mark Lee trong sự hối tiếc của các bạn dãy bên. Lee Donghyuk hớn hở ra mặt, lập tức quay người lại chào bạn mới
-"Xin chào bạn Aimee, mk là Lee Donghyuk, cậu cũng có thể gọi mk là Haechan vì đó là nickname của mk"
-"chào cậu Haechanie, mk là Aimee, mk còn có tên tiếng Hàn là Jung SeoYoung, cậu có thể tuỳ gọi"
-"ok, SeoYoungie, mk thích tên này hơn nè, đáng yêu"
-"mk cũng thích được gọi là SeoYoung. Anyway, mong cậu giúp đỡ mk nhiều hơn nha"
-"ok, Seoyoungie, mk sẽ hết sức giúp đỡ cậu, hihi. À còn đây là.."
Haechan đang định xoay người Mark lại thì anh nói câu xanh rờn làm SeoYoung mất hứng còn Haechan thì khó hiểu
-"Ko cần chào hỏi đâu, cũng không phải là kiểu không thân quen gì?"
-"Anh...anh làm sao thế, đúng là đồ khó hiểu, chẳng phải lúc nãy còn vui vẻ lắm sao" Haechan thắc mắc
Cô thì vui rồi, chu du khắp một vòng trái đất xong lại gặp nhau ở Seoul này, trong trường cấp 3 này và ngay tại lớp học, cẩu huyết hơn nữa là ngồi sau nyc. Thật là định mệnh của nhau.
-"Dù gì thì cũng lâu rồi ko gặp tôi cũng nên chào anh một tiếng mới phải đạo. Chắc anh vẫn sống tốt, học giỏi và sát gái như xưa. Tôi mừng cho anh, ít nhất là anh vẫn còn giữ được bản thân mk ko bị thay đổi"
SeoYoung nói như sát muối vào tim Mark, cô chắc vẫn hận anh nhiều lắm. Chuyện tình của họ chóng vánh, đến rồi lại đi như một cơn gió. Giờ đây, mỗi khi đêm về, Mark luôn than trách rằng, khi xưa tại sao ko níu kéo em lại, tại sao ko cho em một lời giải thích rõ ràng. Còn SeoYoung thì luôn nghĩ rằng tình cảm của anh dành cho mk là ko nhiều, nên dễ đánh mất nhau. Coi như cả hai ko phải định mệnh rồi như vậy mà bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro