3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Mark Lee đột nhiên thay đổi làm SeoYoung, SeungYeon choáng vl. Dù không phải 180* thì cũng tầm 155*, anh thoải mái cười đùa với SeoYoung, đôi lúc quan tâm cô và giúp đỡ cô khiến cho hai đứa nó há hốc mồm và đơ người
-"Ê, ổng dạo này bị uống lộn thuốc hay sao á Yeonie"
-"Tao cũng nghĩ vậy á Youngie"
-"có phải ổng vừa cười với tao ko vậy?"
-"m ko lầm đâu"
-"ê, m tát tát tao cái xem tao đang tỉnh hay mơ"
Seungyeon nghe lệnh liền tát SeoYoung bốp phát
-"má mày đau vl, nhưng thật rồi đm Yeonie ơii"
SeoYoung bị tát làm Mark quay lại, hướng về hai cô gái đang đóng thành cục băng ở bàn sau
-"Sao em lại đánh tát SeoYoung của anh, dù gì thì em ấy cũng là nyc của anh, em làm thế anh đau lòng lắm đấy biết ko?"
Hai đứa nó vẫn đơ cả ra, thật giả lẫn lộn
-"Ê, youngie m đánh tao cái xem có phải thật ko, ổng vừa mắng tao là tát m mạnh ổng đau lòng à"
SeoYoung tuân lệnh đánh vào người Seungyeon một phát, hai đứa nó nhìn nhau, ôm nhau "đitme khóc vl m ơiii"
Làm Mark cười haha và các bạn trong lớp thì del hiểu hai con điên kia đang làm cái méo gì.
Hai đứa nó ko hiểu tại sao và từ lúc nào mà Mark Lee lại thay đổi thái độ với SeoYoung như vậy, và tất nhiên Seungyeon cũng đc hưởng ké.
Sau giờ tan học, Mark gọi SeoYoung đến một quán cà phê muốn nói chuyện và tất nhiên là ko đc kèm theo cái đuôi Lee SeungYeon.
17h00, Starbucks coffee gần trường
-"anh đợi em lâu chưa?" SeoYoung đến, vội hỏi khi thấy Mark đã ngồi đợi ở đó rồi
-"bao lâu thì anh cũng đợi được em mà"
(Gì vậy cha nội, tôi đang muốn từ bỏ thì ông lại thính tôi đấy à *SeoYoung thinking*)
-"nếu anh nói vậy thì em đỡ cảm thấy có lỗi hì hì"
-"anh gọi đồ cho em rồi, smothie đào mà em thích nhất"
-"Thì ra anh vẫn nhớ à, em tưởng anh quên"
-"anh làm sao mà quên được, những điều mà Dâu bé bỏng của anh thích chứ"
(Cái giây phút tôi định buông bỏ thì anh lại thả thính tôi là sao vậy ông Mark ????)
SeoYoung đột nhiên im lặng, nó nghiêm túc nói
-"Anh Mark này, em có một câu hỏi"
-"ừm, em hỏi đi"
-"Tại sao...tại sao anh đột nhiên lại thay đổi thái độ với anh như vậy? Ý em là trước đó, anh đã rất ghét em mà"
-"Gì vậy SeoYoung" Mark ngạc nhiên ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói " Anh chưa từng một lần ghét bỏ em, dù là suy nghĩ thoáng qua"
-"Vậy sao? Vậy thì thái độ chào mừng em đến với lớp học là cái thái độ gì vậy? Em đã cố gắng bắt chuyện với anh mà chỉ nhận được sự lạnh nhạt đáp trả"
-"Anh xin lỗi... thật ra"
-"Thật ra làm sao"
-"Thật ra lúc đó, anh tưởng em căm ghét anh, hận anh nên anh tự cho mk một cái rào bọc để đỡ làm tổn thương cả hai, anh sợ mình lại yêu em lần nữa nhưng em lại ko chấp nhận, thật sự, anh đã phải gồng mk lên rất nhiều trong lúc đó. Anh xin lỗi em"
-"Thật sự, em ghét anh, nhưng đó là khi chuyện chúng mk đã lỡ, sau khi em biết được nguyên do anh vì em nên mới chia tay, em đã tha lỗi cho anh. Nhưng lúc đó chúng ta đã thực sự bỏ lỡ nhau. Và cái ngày em gặp lại anh, ở Seoul này, trong cái lớp học đó, em đã sướng phát điên lên. Em muốn chạy đến bên anh, ôm anh nhưng em lại sợ chỉ mk em lưu luyến tình cũ"
-"Em đã cố gắng lấy lòng anh ngày này qua ngày khác chỉ để mong anh mở lòng, đón nhận em một lần nữa. Rồi càng ngày em thấy đó là điều ko thể đạt được, em thậm chí còn ganh tị với các bạn nữ trong lớp, ít ra họ còn được cười đùa bên cạnh anh"
-"Anh thật lòng xin lỗi em nhiều lắm, SeoYoung à. Là anh ko tốt, anh ko hiểu được tấm lòng của em. Nhiều lúc anh muốn vứt quách liêm sỉ đi để chạy đến ôm em nhưng anh lại ko làm được điều đó. Anh nghe mọi người nói, Seungyeon nói rằng em đang quen người mới, nên ko muốn em và người ta khó xử, lại càng ko muốn em bị bạn trai giận hờn vì có nyc là anh đây.
-"Rồi sao, thế... thế giờ anh định làm gì?" SeoYoung nói, như có cái gì đang nghẹn trong cổ họng cô, vừa nói vừa giữ cho nước mắt ko rơi xuống "Giờ là anh muốn chúng ta đừng ai liên quan đến cuộc sống của ai hả, ý anh là thế à?"
Mark nhìn thấy SeoYoung sắp khóc mà ko thể giữ nổi mk, anh chạy sang ôm nó vào lòng, một tay xoa đầu nó
-"Đừng khóc SeoYoung, xin em đừng khóc. Anh ko có ý đó đâu, xin em đấy?"
-"thế giờ anh muốn sao?" SeoYoung ấm ức đánh vào lưng Mark
-"Anh muốn rằng, em đừng yêu ai hết, đừng động lòng với ai cả. Phải đợi anh"
-"Đợi anh, đợi đến bao giờ?" SeoYoung càng ấm ức hơn
Mark đẩy người SeoYoung ra đối diện với mk, anh ngắm nhìn cô
-"Đợi anh tỏ tình với em, đợi anh lấy được trái tim của em. Lần trước là em chủ động, lần này hãy để anh chủ động nhé" nói rồi anh lại ôm nó vào lòng.
Chuyện tình cẩu huyết này được SeungYeon và Haechan từ xa theo dõi. Anh đứa nó nóng lòng nên bất chấp rình mò, thật đúng là anh em sinh đôi, ý nghĩ cũng tương phùng đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro