.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Issac.."

Gió rít át mất tiếng em.

1:13am

Tôi giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình đã ngủ quên

"-Isha..Lại đây nào.. em.." cổ họng đau rát của em gắng cất thành tiếng.

Giọng em run quá.

-"xin người..hãy ôm em.."

Tôi lặng lẽ quàng tay ra sau lưng tấm lưng mỏng manh của em. Thật khẽ,vì nỗi sợ hãi tột độ khi làm em đau

Em kiệt sức đi thấy rõ, bông hồng tàn rủ xuống vai tôi, thở hắt ra.

Đôi vai gầy em run bần bật.Em mong mang yếu ớt tựa như cơn gió mạnh thổi qua và cơ thể em hoá thành sứ- vỡ tan nát.

Em khó khăn bám lấy vai tôi, thở đều, chậm rãi. Tóc em dài, bạc, xoã trên vai, như tơ trắng rối bời. Vùi vào mái tóc ấy là sự xót xa pha lẫn sự lo sợ, hèn nhát của tôi. Thứ mùi hương day dứt bị thay thế bởi thứ mùi đắng chát của thuốc men.

Lệ đẫm mi tôi và thấm trên tóc em

 nó đau lắm.

-"Em sẽ mau khỏi.. thôi, Isaac,người đừng lo l-..'Em cười, dẫu vậy ruột gan tôi quặn lại khi một tràng ho không dứt của em kéo đến.

"Im lặng đi,Harya, tôi không muốn nghe những lời dối trá từ em nữa Harya, im lặng đi..' tiếng nấc nhỏ dần và bị những tiếng ho khàn đặc của em thế chỗ.

Gã trai thất bại này chỉ biết vô vọng mà ôm em.


Bởi 

Khuôn mặt em nhăn lại.

Khó chịu lắm hả em?

Đau lắm không?

Harvey?

Vì căn bệnh chết tiệt, vì cái bất công của Người đã khiến em ra nông nỗi nào thế này?

Thật khốn nạn làm sao khi chẳng còn gì đoái hoài gì đến sự sống còn của em nữa, ngoài tôi.

Tại sao lại là em?



1:39am

Em run quá, run hơn ban nãy.

Âm thanh thổn thức trong ngực em áp vào của tôi. 

Tôi ngợ ra việc đã quên mất em mang một trái tim bên phải.

Hai trái tim gặp nhau, hòa làm một.

 Nhịp nhàng từng hồi đập hệt như khiêu vũ trong hơi ấm của hạnh phúc tức thời.

Đó có phải chúng ta? 

Ở một phương trời xa xôi nào đó,

 Em nắm lấy năm ngón tay của kẻ đối diện và chạy, kéo theo sự bực bội của tôi, coi vậy nhưng tôi vẫn theo chân em tới một cánh đồng gió vi vu. Em tựa mình xuống thảm cỏ xanh rờn, bông hoa tươi tắn ấy dường như chói lóa dưới mái tóc bay trong  gió  chiều. Cơn buồn bực bỗng bốc hơi thay thế bởi sự ngây đến đơ cứng khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của riêng mình tôi đó...

Cách em cười

Tôi thích giọng của em

Cách em khẽ nghiêng đầu

Cách em quấn lấy người thương

Cách em đặt môi lên tôi

Cách em quyến rũ tôi

Chàng thơ đẹp nhất trần đời mang gương mặt của một thiên sứ 

Em ấy.. 

Ngày một áp chặt hơn vào tôi. Càng ghì em vào, tôi nghe tiếng động của nhịp sống trong cơ thể kia

Thật nhanh như bản nhạc tua nhanh, trái tim phá vỡ tính nhịp nhàng của nó, phát ra những âm thanh ngày một vang khắp tứ vách lạnh lẽo.

Nó hấp hối

Để rồi nhỏ dần


nhỏ dần

.

.

.

Cánh hoa duy nhất cuối cùng cũng rơi xuống, bỏ cái cành trơ trụi mà đi

Để chấm dứt chuỗi ngày đau đớn


2:01am


Tôi ngồi đây

Giữ lại cho em chút hơi tàn

Mắt thật xa xăm 

Lòng nguội lạnh

Cái lạnh ngoài kia sao địch nổi

Cánh hoa cuối cuốn theo chiều gió

Em thật đẹp

Với nụ cười thanh thản


Có lẽ em không chết

Kẻ đó là tôi


______________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro