похититель сердец

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rusame but in my other AU:D

Hắn-Ame

Gã-Rus




.+∘˚˳°✧*.'。⑅˖♡⑅°˖.∘˚˳+°


Trong không gian tối phẳng phất những làn khói trắng, chỉ có thể thấy được kia xuất hiện ánh sáng lờ mờ của bầu trời qua cửa sổ. Từng đợt từng đợt khói được phả ra, thoang thoảng những mùi hương làm ta gợi nhớ tới những thập niên 90...

Trên những tấm đệm cao được bọc ga trắng tựa tơ, nhưng đâu đó trên tấm ga trải giường mềm mại này là những vệt trắng đục, nức mùi hương quyến rũ từ cuộc vui đêm qua. Qúy ngài Cường quốc số một thế giới, hắn nhâm nhi mẩu thuốc một cách thỏa mãn, hiệu Chesterfield, dường như thuộc hàng hiếm có trên thị trường- một trong những nhãn hiệu mà hắn ưa thích nhất. Hắn dùng tay làm gối, mái tóc trắng của hắn lòa xòa trên đệm, tên cờ hoa này thoải mái gác chân một cách kiêu hãnh như thể hắn làm như nơi hắn đang ở là căn biệt thự riêng của mình vậy. Thứ duy nhất che đi cơ thể ngọc ngà săn chắc mà trắng nõm của hắn chỉ là một mảnh vải bọc phần dưới kéo chễ xuống hông. Dù sao nó cũng không che được đi phần nào những dấu vết đó, những vệt tím đỏ, những vết hôn, dấu răng chằng chịt, từ yết hầu- xương quai xanh- bờ ngực ửng hồng- xuống hông- rồi đùi và những nơi mà đường cong ấy hiện rõ nhất, xem ra bạn tình cũng không nhẹ nhàng với hắn gì nhiều, hiện giờ hông của hắn hoàn toàn không thể cử động cho thấy bạn của hắn đã mạnh bạo cỡ nào. Nhưng sẽ không nhằn nhò gì đối với America, bởi bản thân hắn còn chưa đủ thỏa mãn kia mà.

Một siêu cường quốc, ông lớn của giới thượng lưu, nắm trong tay mọi quyền lực, thân mang dáng vẻ kiêu sa lịch lãm vậy mà, hắn đang làm cái gì ở một nơi chật chột ẩm thấp của gã người Nga này vậy? Chắc hẳn phải có một lí do nào đó đã khiến chàng trai ở đất nước tự do này cho phép một gã trai tầm thường đụng vào thân thể quý giá này của hắn, đã vậy hắn còn tận hưởng cuộc ân ái này với người luôn là kẻ thù số một của hắn.


-"Mày nghĩ sao, không ý tao là tôi muốn biết cậu nghĩ sao về quan hệ của chúng ta?" Như mọi lần, anh luôn là người mở lời. Đoạn anh nhấp một hơi thuốc thật sâu

-"Chịu"

-"nghiêm túc một tí đi coi"

Kế hắn, gã ngồi ngay đầu giường, trông gã mệt mỏi hơn bao giờ hết, có lẽ vì gã đã bị vắt kiệt sức lực rồi. Những sợi tóc dài chấm vai của hắn rối tung, mà gã cũng chẳng màng tới. Hàng mi trắng buốt trên đôi mắt xám khói của gã sắp sụp xuống rồi. Gã cũng vậy, chỉ độc mỗi chiếc khăn quấn quanh hông. Đây không phải lần đầu của gã, đối với kẻ đang thảnh thơi nằm sau mình kia.

-"Được rồi, nhưng ý cậu là sao?" Gã hỏi, nhưng không quay lại, giọng gã trầm tới đáng sợ, nhưng người kia đã quen rồi.

Hắn rút điếu thuốc khỏi miệng, những mảng khói trắng theo đó mà phả ra đều đều vào không trung.Anh chàng đăm chiêu nhìn lên trần nhà, quan sát nó, có phải anh đang cố gắng hình dung ra thứ gì.

-"Ý tôi là..." Tay quơ quơ điếu thuốc vài vòng, hắn trầm ngâm –"Quan hệ giữa chúng ta là gì?"



-"Bạn bè?" Hắn chỉ điếu thuốc vào một nơi bất kì xong không trung



-" Kè thù?" Điếu thuốc lại di chuyển tới một nơi khác



-" Người yêu?" Hắn lại chỉ tới chỗ khác.Lòng hắn lại bồi hồi một cách khó hiểu.


-"Cậu thấy sao?" America ngậm lại thuốc, nhìn tấm lưng vững chắc của người bên. Chắc hẳn đây là một câu hỏi khó cho gã.

Hai người chưa từng đụng tới chủ đề này bao giờ, phải nói sao đây? Kẻ thù ư? Họ đã vốn là kẻ thù, hai thái cực đối lập nhau, kể từ khi cha gã mất. Hễ gặp nhau là lại lao vào cãi vã, choảng nhau.Gã ghét hắn,rất ghét hắn, còn hắn? Hắn lại thấy gã là một con người thú vị, có lẽ là vì tính khí khó gần của gã, nhưng vì danh dự, hắn chẳng dám thổ lô với bất cứ ai. Bạn bè ư? Haha không thể nào. Vậy còn tình nhân? Hắn không chắc gã thực sự có cảm tình cho mình.Cuộc vui đêm qua chẳng qua là do hắn khơi nên, cũng chỉ là thứ tình yêu tầm thường, thứ tình yêu xác thịt, chẳng qua chỉ là dục vọng và ham muốn nhất thời, rồi cuối cùng ai cũng đi đường người nấy.

Gã không nói năng gì, chỉ thấy người đấy thở hắt ra, gã ngồi thẳng lại. Vài phút sau cổ  họng gã mới bập bẹ có dăm ba chữ


-"Tôi cũng....không chắc" 


-"Nhưng dù sao thì," Ame trở người, nhích gần lại gã. Bàn tay hắn nghịch ngợm, thỉnh thoảng lại xoa xoa trên làn da lạnh ngắt mà chi chít những vệt cào cấu đến dớm máu. "-Mi vẫn luôn là một tên ngu ngốc! Hah!"


Rồi hắn hạ giọng xuống, gần như là những lời thì thầm với gã


-"Tên ngốc nhưng miễn là ...tôi thích...là được..." Đoạn hắn đấm một cú ngay vào cái lưng ấy, cười phá lên trêu trọc.

-"Gấu con của tôi ạ"


Tính khí của gã rất nóng nảy, hắn biết vậy ngay sau khi đấm gã, gã đã tức giận quay lại đạp cho tên khùng này một cú đau điếng vào hông, tới nỗi làm hắn lăn khỏi chỗ đang nằm


-"Ai là của mày? Hả? Hả? Tên khốn khiếp này?" Rồi hắn thả người ngay vào chỗ đó, kéo sạch chăn của hắn.

-"Америка, ты такой идиот" (America, mi là đồ ngốc)

America vẫn còn khúc khích, hắn hiểu những gì mà gã đang lầm bầm bực bội khi giấu mặt trong chăn. Sở dĩ hắn hiểu là vì hắn đã nghe gần như thuộc lòng những câu chửi thề bằng ngôn ngữ của gã.


-"ты – идиот...Америка" (Mi là một thằng đần, America à)

-"Haha thôi nào"


-"ты был мудаком..." ( Cậu là thằng khốn nạn...)


Chợt gã ngập ngừng mất vài giây.


-"... когда украл мое сердце"



-"Huh, câu đó có nghĩa là gì?"

-"Xem chừng cậu ngu tới mức đó rồi đấy, liệu mà ngủ đi"

Hắn cười nhẹ, thật sự cũng không để tâm gì nhiều. Con người cau có kia đã mau chóng chìm vào giấc ngủ sâu trong hương thơm nhẹ của khói thuốc thập niên cũ...trong căn phòng tĩnh mịch và bình minh chuẩn bị buông.











"ты был мудаком, когда украл мое сердце..."


(Cậu quả là một thằng khốn nạn,



vì đã cướp đi trái tim của tôi...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro