chap 1: Chẳng dám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 9 là lần đầu gặp mặt lúc đó anh rất ngầu. Nhờ anh mà tôi đã thoát khỏi bọn buôn người. Cho đến khi năm lớp 10 tôi học cấp 3 may mắn sao mà tôi được học cùng trường với anh ấy

Trường trung học Bighit anh ấy là học trưởng khối trên, anh ấy rất đẹp trai, năng nổ, thông minh , tốt bụng . Tôi và anh ấy đã có gặp vài lần , nếu nói đúng hơn thì chúng tôi đi ngang qua nhau vài lần. Lúc đó chắc anh không biết có một cô gái  Kim y/n nhỏ hơn mình 1 tuổi lúc nào cũng trộm nhớ anh.

Lúc đó tôi còn non nớt. Nhìn anh đẹp đến không thực,  tôi chỉ nghĩ bản thân cảm nắng anh một chút thôi , không ngờ tôi lại thích anh nhiều đến như vậy

Năm tôi lớp 10 có lẽ điều tôi làm nhiều nhất là nhìn thương trộm nhớ anh.

Đơn giản thôi, bây giờ anh không biết tôi là ai. Tôi có thể tìm chỗ ngồi gần anh ở thư viện hoặc cantin chắc có lẽ anh cũng chẳng biết.

Gương mặt anh lúc nào cũng vui vẻ, trên môi luôn nở nụ cười. Giá như anh nhìn tôi một chút.Giá như nụ cười ấy anh dành cho tôi. Thì chắc tôi sẽ vui biết mấy . Khi đó tôi còn quên mất mình đang nhìn trộm anh, tôi cứ nhìn anh mà cười. Nhìn một chút rồi quay lại tôi bất chợt thấy ánh mắt anh nhìn tôi kì lạ, nhìn tôi cứ tưởng người xấu vậy . Lúc đó tôi và anh đều đang ở cantin rất đông người. Tôi nghĩ chắc anh không nhìn thấy tôi đâu. Tôi liền chột dạ quay sang hướng khác .

Lúc đó tôi cũng chẳng làm phiền anh, chỉ dám nhìn trộm anh với ánh mắt ngày một thâm tình.

Tôi không biết từ lúc nào tôi có cảm giác thân thuộc với anh như vậy, dù chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt, hay nói chuyện tiếp xúc gì hết và tôi cũng biết anh là thành viên của đội bóng rổ trường, vậy là từ đó tôi thường hay lui tới sân bóng rổ hơn. Khi anh chơi bóng rổ nhìn anh rất đẹp và nụ cười tươi tắn, tôi nghĩ nếu tôi có thể nhìn ngắm anh ở cự li gần hơn và không còn lén lút hay ngắm anh từ xa như vậy nữa .  Người ta thường không có kiên trì thích một ai đó lâu đúng không nhỉ ! Không một xíu tương tác cỏn con nào. Vậy mà tôi lại tiếp tục với cái tình cảm không phanh này, tôi kiên trì thích anh đến hết năm lớp 10
Tôi cũng chẳng dám mang vác theo hy vọng gì. Anh cũng không cần chấp nhận tỉnh cảm của tôi, cũng chẳng thể từ chối vì trong mắt anh cái tên Kim y/ n là một cái tên xa lạ

Trường tôi đông cực, có khi khối anh, anh cũng chẳng biết hết được huống chi là đàn em khối 11 bé nhỏ như vậy, tôi thích anh cũng không thể qua mặt được các bạn trong lớp ,lúc nào tôi cũng bị trêu trọc, cười nhạo, nhưng đối với tôi việc này không có vấn đề gì vì tôi đã quen rồi.Đáng nói là dạo gần đây có một ánh mắt kì lạ nhìn tôi mỗi khi tôi nhìn trộm anh ở sân bóng rổ .  Đó lạ Hwang Minhyun là đàn chị cùng khối với anh

Tôi cũng chẳng mấy quan tâm,  vì tôi đến sân bóng rổ để nhìn ngắm anh  một chút. Không phiền hay đụng chạm tới ai. Nhưng trước cặp mắt đối diện đàn chị Minhyun nhìn tôi  , tôi có chị ấy không thích tôi vì Yoongi, không phải là không thích mà ngược lại là ghét bỏ

Nhưng...

Chị ấy là ai? Rõ ràng sân có rất nhiều người nhưng chị ấy cứ nhìn chằm chằm tôi? Anh Yoongi chưa có bạn gái mà? Sao chị ấy cứ lâu lâu lại lườm tôi một cái.

Về sau, thằng bạn thân tôi - Jeon Jungkook không xa nhà anh ấy mấy, đã kể cho tôi nghe. Đàn chị Minhyun là hàng xóm của anh ấy, cũng có thể gọi là Thanh Mai Trúc Mã. Khối 12 đều biết chị ấy có ý với anh, còn anh thì chỉ im lặng chưa xác lập mối quan hệ.

Nghe xong tôi chỉ biết gật gù, thì ra là vậy.

Jungkook chau mày nhìn tôi
" Gì, cậu phản ứng thế này thôi sao "

" Chứ phải làm sao" - Tôi cười trừ

Thật tình là như vậy ngoài im lặng thì tôi cũng chẳng có quyền thái độ gì .

" không phải cậu thích cậu ấy lâu lắm rồi sao. Không lẽ để người khác giành mất sao"

" Dù sao chỉ có mình tớ thích anh ấy.... Tớ cũng chẳng thể ép buộc anh ấy thích mình "

Tôi nghe nhiều rồi, chuyện tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu.

" Vậy sao cậu không bắt chuyện với anh ấy thử xem!  Học trưởng Min đâu phải người lạnh lùng khó gần.. " Jungkook chậc lưỡi " đến nói chuyện còn chẳng dám nói, cậu tính đơn phương người ta đến bao giờ đây" .

Tôi suy nghĩ lời nói của Jungkook cũng có lí. Nhưng rồi tôi lại xua tay, bỏ sách vào cặp chuẩn bị đi về.

"Thôi tớ không dám đâu"

Tôi bước chân đi về trong đầu những bộn bề suy nghĩ .

Bỗng nhiên tôi nghĩ sau này anh ấy cũng có người yêu thôi. Minhyun còn là Thanh Mai Trúc Mã của anh ấy, chị ấy quả thật rất xinh đẹp.

Trong lòng đến bây giờ cảm thấy một chút đau đớn, luyến tiếc. Một năm tương tư anh vậy mà tôi chẳng thể nói một câu nào với anh. Nếu tôi mạnh dạn, nói chuyện với anh ngay lần đầu gặp gỡ, vậy có tốt hơn không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wanalwon