Kí ức vụn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Y/n , sống từ nhỏ với bố của tôi, tôi được sống trong một căn nhà hoành tráng, lộng lẫy. Bao quanh là một khu vườn hoa đẹp tuyệt trần có các loài hoa xinh đẹp.Còn mẹ tôi thì đã mất cách đây khá lâu.
Gia đình tôi thì thuộc dạng khá giả có rất nhiều của ăn của để , Cha tôi là một doanh nhân. Nhưng không phải sinh ra đã vậy, nhà tôi trước kia là một gia đình nghèo khổ, ba tôi trước kia thì là một thợ săn bắt thú rừng nên thường không có ở nhà.
Trong buổi tối hôm định mệnh đó, tôi bị sốt rất cao mà nhà tôi lại ở xa thị trấn , nhưng lúc đó trời quá tối chẳng có một ai thức cả. Nếu có thức, thì bọn họ sẽ vì gia nghèo khó của nhà tôi mà lơ đi, thật nực cười.
Mẹ tôi thấy tôi sốt khá cao, và nếu không đi ngay bây giờ thì có thể tôi sẽ không ổn. Nên quyết định cỗng tôi ở sau lưng mà đi đường tắt để tới thị trấn.
Con đường tắt đó để đi được thì phải băng qua một khu rừng khá u ám, người ta thường nói rằng trong khu rừng đó chứa đựng một loài sinh vật khá ghê rợn. Đó là " ma cà rồng".
Mẹ tôi lúc đó sợ chứ, người bà có chút run run, nhưng vì tôi mà mẹ có thêm sức mạnh để bước đi.Sức mạnh đó có thể hiểu là sức mạnh của tình mẫu tử.
Khi đang đi được một đoạn, mẹ tôi chợt nghe có tiếng " xào xạc, xào xạc". Ở bụi cây gần đó , cảm giác khiến người ta phải rùng mình.
Mẹ tôi đặt tôi sau một gốc cây gần đó , còn bà thì lên kiểm tra xem có gì bất thường hay không. Trong cơn sốt, tôi lờ đờ hé mắt ra nhìn, điều đó là thứ khiến tôi ám ảnh suốt cuộc đời.
Đó là khi tôi nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe như máu đang tiến lại gần mẹ tôi, trong màn đêm tối tăm đó. Thứ tia sáng có được duy nhất là ánh trăng trên cao , tôi rất sợ hãi, liền dùng chút sức lực mà hét lên :
" mẹ..ơi ..chạy đ-"
Chưa kịp nói hết câu thì tôi ngất đi, do kiệt sức.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy ở trạm xá, bên cạnh tôi là ba và mấy cô gì chú bác ở xa về. Thì ra sáng nay, mấy chú thợ làng bên khi đi làm, băng qua khu rừng thì thấy tôi đang nằm ở đó liền đưa tôi vào trạm rồi gọi cho ba tôi. Tôi thắc mắc, ngước nhìn lên hỏi ba :
" ba ơi, mẹ đâu"
Ba tôi nhìn tôi rồi chỉ biết thở dài, im lặng một lúc lâu. Khiến tôi cảm thấy lo sợ, mà hét lên:
" Ba !!, ba nói gì đi chứ !!"
Ba tôi nhìn tôi, chậm rãi nói :
" mẹ con, mất rồi"
Lời nói đó, từng câu, từng chữ như xuyên thẳng vào trong trái tim bé nhỏ của tôi. Buồn lắm chứ, chẳng có cô bé 7 tuổi nào chịu được cảm giác đó cả....
    Trong đám tang của mẹ tôi, khi đi qua chỗ mấy người làm giúp đám, tôi tình cờ nghe được bọn họ tám chuyện:
" này, bà biết gì không"
"Sao thế ?"
"Đây này, mẹ của con bé Y/n ý. Tôi nghĩ nó không phải là bị thú dữ tấn công đâu "
" ừ ừ, tôi cũng nghĩ thế đấy, tôi nghĩ là do ma cà rồng làm đó. Bởi khu rừng đó, trước giờ nổi tiếng vì có ma cà rồng mà"
" thật, khổ thân con bé Y/n, mất mẹ sớm "
" mà tôi cũng thấy may cho nó đấy, may mà nó không bị gì"
   Nghe những lời đó , thâm tâm tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng liền đi hỏi ba :
  " ba ơi"
Ba tôi quay lại nhìn tôi, nhưng tôi thấy mặt ông có vẻ thản nhiên. Lúc đó tôi nghĩ rằng ông chỉ đang che giấu cảm xúc của mình.
" ơi"
" mẹ.. mẹ mất do gì vậy ba ?"
Vẻ mặt ba có chút khó xử, liền nói :
" mẹ mất do bị thú dữ tấn công , mà con còn nhỏ không được hỏi mấy câu như này nghe chưa !"
Tôi chỉ im lặng , tôi khon kể với ba hay ai khác về việc tôi thấy cặp mắt đỏ hoe ấy.....
  Nhưng thật kì lạ, kể từ sau khi mẹ tôi mất, công việc của ba tôi trở nên thuận lợi, thoáng chốc đã trở thành gia đình giàu có nhất huyện....
    _______HẾT CHAP 1________
    Mọi ng thông cảm giúp mình nha, chap đầu nó hơi nhạt chút xíu có gì thiếu sót thì mọi người hãy góp ý nhoe 💖🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro