Love ... Will be [Drabble | CheolHan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Author: mi love sa aka Lee BumMi

_Disclaimer: thuộc sở hữu của bạn là bạn ngất ngay đây T^T

_Pairing: CheolHan, Jun

_Rating: T

_Summary: "Love ... Will be ..."

_Category: romance, sad

_Note: Chỉ là nương theo cảm xúc khi nghe "Love ... will be" part 1 của Kim Yoon mà mình viết ra drabble này. Nó có lẽ sẽ không phải là một câu chuyện liền mạch, thậm chỉ là rời rạc nhưng hãy ủng hộ fic mình và nghe "Love ... will be" part 1 của Kim Yoon khi đọc fic nhé

Love ... Will Be

Ngày đó dưới cơn mưa tầm tã của ngày đau đớn nhất cuộc đời này anh đã gặp cậu - người đã đến bên anh nhẹ nhàng tựa như cơn gió.
Cậu không giống bất kì ai anh đã gặp trước đây, càng không giống với người yêu đã mất của anh.
Người anh yêu là người mang đôi mắt buồn và một nụ cười có chút nhợt nhạt. Cậu thì khác, trong ánh mắt cậu luôn chất chứa hi vọng, sự lạc quan, đôi môi cậu luôn giữ một nụ cười rạng rỡ và rất chân thành.
Khi anh đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất, cậu đến bên anh và đưa tay ra cứu lấy anh. Cậu giống như thiên thần vậy!
Thế nhưng anh lại chưa một lần đưa ánh mắt về phía cậu. Anh chỉ mãi tìm một hình bóng đã không còn hiện diện trên cõi đời này nữa. Vậy mà cậu chưa từng đánh mất nụ cười rạng rỡ của mình, cậu luôn như thế ấm áp và vui vẻ.
Thời gian thấm thoát trôi chưa từng chờ đợi ai kể cả anh và cậu. Suốt 6 năm trời cậu vẫn luôn chờ đợi anh, chờ đợi một ánh mắt của anh, chờ đợi một nụ cười từ anh, chờ đợi một tình yêu từ anh ... Nhưng càng chờ đợi, càng hi vọng thì cậu càng mệt mỏi, càng thất vọng. Và cứ như thế cho đến một ngày cậu dừng lại bước chân đi bên anh để rẽ cho mình một con đường khác, con đường sẽ không còn hình bóng anh nữa!
Suốt 6 năm ròng, anh lao đầu vào công việc nhưng anh cũng biết luôn có người đang chờ đợi mình, và anh đã biến con người đó trở thành thói quen của mình. Anh cứ nghĩ rằng dù anh có đi đâu, làm gì thì cậu vẫn sẽ ở đấy, ngay phía sau anh để chờ đợi ... Rồi một ngày khi cậu không còn ở đó nữa anh mới biết rằng thực ra từ lâu trong trái tim anh không còn hình bóng cũ nữa mà thay vào đó lại là hình ảnh của cậu!
Một JeongHan luôn mang nụ cười rạng rỡ, một JeongHan đáng yêu luôn mang niềm vui tới cho anh, một JeongHan ...
Cứ như thế hình ảnh cậu choán đầy tâm trí anh giống như một bộ phim không hồi kết.
- Anh ấy chưa từng thôi hi vọng có một ngày nào đấy tình yêu của mình được anh đáp lại. JeongHan cũng nói dù anh có không quên đi người yêu cũ thì anh ấy cũng vui vẻ chấp nhận vì JeongHan yêu anh cũng bởi vì điều đó đấy SeungCheol.
Nghe Jun nói vậy anh cảm thấy mình thật ngu ngốc:
- Nếu anh muốn đi tìm thì hiện tại JeongHan đang ở sân bay chuẩn bị bay sang Pháp.
- Tại sao cậu ấy lại sang Pháp????
- Anh ấy không nói với anh sao? JeongHan muốn định cư luôn tại Pháp để tiện cho công việc của mình.
Anh vội vàng phóng đi tìm cậu, anh không còn nghe thấg Jun nói thêm gì nữa, trong đầu anh bây giờ chỉ còn cậu mà thôi!
Giữa sân bay rộng lớn, đâu đâu cũng là người, cậu ngồi nhìn ra phía đường bay. Những chiếc máy bay lần lượt cất cánh và rồi cậu cũng sẽ bước lên chúng và rời xa nơi đây. JeongHan tự hỏi rằng liệu giờ này Seungcheol đang làm gì? Liệu anh có biết cậu sẽ rời khỏi đây, mang theo cả tình yêu đầy đau đớn của bản thân cậu?
"Yoon JeongHan! Anh cấm em bước lên máy bay! Em phải ở lại đây! Em có nghe rõ không? Yoon JeongHan, anh yêu em! Choi SeungCheol yêu em! Anh không cho phép em lên máy bay!"
Tiếng anh trên loa khiến cậu giật mình. Nụ cười của JeongHan như ẩn như hiện trên môi.
Giữa bầu trời đầy mây bỗng hiện ra một tia sáng mặt trời chiếu xuống nơi cậu ngồi.
"Love ... Will be ..."
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro