1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa...

Từng cơn gió thét gào quét qua sườn núi, mảng bạch dương bị nó quật nằm rạp xuống đất, cành lá thét gào hoà với tiếng mưa tạo thành âm thanh như rầm như rú. Ánh chớp giống đầu lưỡi dài của mãng xà, liếm qua bầu trời đen kịt đang không ngừng trút nước.

Seokjin ngồi thu lu ở phòng làm việc đợi mưa tan, đã chín giờ hơn mà mưa vẫn còn nặng hạt như vậy thì e rằng đêm nay anh sẽ phải ngủ lại phòng khám.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khiến Seokjin nhíu mày, nửa đêm nửa hôm lại đang mưa gió thế này mà vẫn chạy đến bệnh viện thú y thì hẳn không phải bệnh nhẹ gì. Anh gấp gáp đứng dậy mở cửa, nhưng kỳ lạ là bên ngoài chẳng có ai, chỉ thấy dưới bậc thềm đặt một cái giỏ mây cỡ nhỏ.

Nhìn xuống thứ đang ngọ nguậy bên dưới tấm chăn mỏng, hai mắt Seokjin không kìm được mở to, mồm há hốc. Nước mưa lạnh tạt vào mặt kéo về tâm hồn vì bị dọa mà bay mất của Seokjin, anh nhanh chóng nhặt cái giỏ lên rồi mang vào trong.

Lấy chăn bông quấn con vật nhỏ lại rồi cẩn thận quan sát nó, Seokjin giật mình khi nhận ra đây là giống hổ khoang vàng quý hiếm. Xuất phát từ tính trạng lặn được gọi là 'wideband', việc tạo ra màu đen trong chu kỳ phát triển của lông bị ảnh hưởng, dẫn đến việc bộ lông của con hổ có màu vàng nhạt và các sọc nâu đỏ thay vì cam đen như đồng loại.

Nuốt nước bọt, Seokjin run rẩy đặt con hổ về giỏ mây, sau đó liền rơi vào trầm mặc, tự hỏi liệu anh nên báo cho cơ quan chức năng hay giữ lại con thú này bởi việc nuôi nhốt động vật hoang dã quý hiếm là phạm pháp.

"Đêm đó mưa lớn nên não bị úng nước."

Đây là toàn bộ lời giải thích Seokjin dành cho mình sau hai năm mang chú hổ về nhà riêng, thậm chí anh còn điên rồ đến mức lấy họ của mình và tra từ điển cả buổi chiều để đặt cho nó một cái tên. Họ Kim, gọi là Taehyung.

Nhưng tất cả những điều trên vẫn chưa phải là điều điên rồ nhất, hổ nhà người ta 18 tháng tuổi là có thể đi săn, thế quái nào hổ nhà anh 18 tháng tuổi lại biến thành người?

Thật ra việc Taehyung biến thành người cũng không hẳn là xấu, bởi anh đang lo lắng không biết làm sao để tiếp tục giấu một con hổ trưởng thành trong nhà. Cơ mà, nếu để người khác biết việc anh lén chứa chấp nhân thú thì chắc chắn anh không chỉ bóc lịch chục năm như tội nuôi nhốt động vật trái phép đâu.

Seokjin thật sự là khóc không ra nước mắt.

"Thời tiết mùa đông năm 20XX tại Hàn Quốc sẽ lạnh hơn những năm trước, dự báo tuyết sẽ rơi trong ngày..."

Giọng nói của phát thanh viên dự báo thời tiết có tác dụng thần kỳ trong việc ru ngủ, Taehyung ôm chăn nằm trên sofa, lắng nghe tiếng củi lửa kêu lách tách trong lò sưởi. Ở thời buổi hiện đại này nhà nhà đều dùng máy sưởi nhưng Seokjin lại thích sử dụng phương pháp truyền thống, một cái lò kiểu cũ cùng vài thanh củi mang theo hơi ấm của hoài niệm bao trùm lấy căn nhà luôn mang lại cho anh cảm giác thư thả.

Ngoài ra, Taehyung rất thích ngồi trông bếp lửa. Anh không thể mạo hiểm dạy cậu nhóm lò nên chỉ hướng dẫn cậu khi nào thì nên thêm vào một thanh củi, hoặc làm sao để dập tắt lửa lúc đêm đã về khuya.

Giấc ngủ của Taehyung bị làm gián đoạn bởi tiếng mở cửa, giọng nói của Seokjin và âm thanh xèo xèo đến từ một loài động vật nào đó. Nhận thức về lãnh thổ khiến cậu mau chóng bật dậy nhìn về phía cửa ra vào, thấy anh đang cúi xuống thay giày ở huyền quan trong khi tay trái ôm một con thỏ trắng bẩn thỉu. Khứu giác của hổ vốn không nhạy, nhưng khi Seokjin mang chú thỏ đi ngang qua, mùi hương xa lạ của nó khiến cậu phát cáu.

"Anh lại nhặt thứ linh tinh về nhà à?" Taehyung hỏi, giọng điệu bực bội.

Seokjin lôi từ trong góc ra cái hộp các-tông, đặt con thỏ vào đó rồi mới liếc nhìn chàng trai đang cáu kỉnh trên sofa. "Em nói như thể ngày nào anh cũng nhặt đồ về ấy, mà em quên rồi à? Em cũng do anh nhặt—"

"Tôi biết." Taehyung ngắt lời anh. "Anh tự chọn việc nhặt tôi."

Anh gật đầu, không muốn đôi co với cậu mà ngồi xổm xuống, đem tấm chăn mỏng lót vào hộp các-tông. Chú thỏ cảm nhận được vải vóc mềm mại liền vui mừng lăn lộn vài vòng, sau đó liếm lên mu bàn tay con người tốt bụng trước mắt mình một cách trìu mến. Tuy nhiên sự vui vẻ của nó kéo dài chưa tới một phút, cơ thể nhỏ nhắn đột ngột lùi về sau, thu lại thành một khối tròn vo trong góc.

Nguyên nhân cho sự sợ hãi này là Kim Taehyung vừa xuất hiện sau lưng Seokjin, cậu tì cằm lên vai anh, thân trên dựa sát vào anh trong khi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cục lông màu trắng đang run rẩy trong thùng các-tông.

"Kim Seokjin, tôi đã từng ngủ ở đây, từng đắp cái chăn này." Taehyung lên tiếng, không hài lòng khi vật thuộc sở hữu của mình bị kẻ khác chiếm dụng.

"Thì sao? Bây giờ em cũng đâu sài tới nữa. Đừng keo kiệt như vậy chứ."

Nếu quy về tuổi con người, Taehyung nhỏ hơn Seokjin ba tuổi, cậu vốn nên gọi anh một tiếng 'hyung'. Tuy nhiên Taehyung lại không cho là như vậy, bởi trước khi có thể biến thành người cậu thường nhìn chằm chằm vào bảng tên gắn trên đồng phục của anh, ba chữ 'Kim Seokjin' là danh từ đầu tiên mà cậu nhớ được, nó giống như chữ cái đầu tiên mà người lớn dạy cho trẻ nhỏ. Dần dà, các ký tự ấy khắc sâu vào tiềm thức của Taehyung, vậy nên khi anh yêu cầu cậu gọi mình bằng 'hyung', cậu đã bĩu môi hồi lâu, sau cùng vẫn chọn gọi đầy đủ tên họ người ta.

Mặc dù tính tình trẻ con nhưng Taehyung cực kỳ thông minh, cậu học 'cách làm con người' rất nhanh, thậm chí bây giờ đã có thể cãi cọ tay đôi với anh về vấn đề danh xưng. Nguyên văn là: "Tôi không phải người, tại sao phải bắt tôi gọi như con người. Kim Seokjin, anh bắt nạt động vật nhỏ, sớm muộn gì bệnh viện cũng sẽ sa thải anh thôi."

Cứ cho là anh bắt nạt động vật đi, nhưng hổ khoang vàng thành niên nặng gần hai tạ thì nhỏ chỗ nào hả?!

Ban đầu anh sẽ lý luận với cậu, nhưng về sau thì lười không nói nữa, nhận ra kiểu cãi cọ này thật vô nghĩa. Kết quả là anh mặc kệ cậu, để cậu gọi anh bằng bất cứ danh từ nào cậu muốn.

Nhắc đến chuyện tên họ, Seokjin bỗng nhớ về ngày anh đặt tên cho Taehyung. Khi ấy cậu vẫn chưa thành thạo trong việc biến đổi qua lại giữa hổ và người, phần lớn thời gian đều giữ dạng hổ đi loanh quanh trong nhà.

Taehyung rất hài lòng với cái tên của mình, cậu đã liếm cánh tay anh, nước bọt khiến tay áo ướt một nửa, gai lưỡi qua lớp vải cào nhẹ vào da tạo ra cảm giác ngưa ngứa. Anh đã vỗ đầu cậu, giải thích ý nghĩa cái tên 'Kim Taehyung' và cậu nghe một lần đã nhớ kỹ, vui sướng vì anh đã để cậu sử dụng họ của mình, tạo cảm giác bọn họ đã trở nên thân thiết hơn. Trong nhận thức của chú hổ, Kim Seokjin được chấp nhận trong lãnh thổ của cậu, dù lãnh thổ đó không có gì khác ngoài căn nhà hai tầng cậu đang ở và những thành viên duy nhất trong 'đàn' là cậu và anh.

Trở về hiện tại, Seokjin là bác sĩ nên ý thức bảo vệ môi trường đã ăn sâu vào máu. Anh thường hay thu thập những vật dụng có thể tái chế như vỏ chai, gỗ vụn và dây thép, sau đó lắp ghép cắt gọt chúng thành đồ nội thất hoặc vật trang trí nho nhỏ.

Trong suy nghĩ của Taehyung, những chuyện trên vô cùng tốn công tốn sức, luôn thấy anh như đang nhặt rác về nhà, và lần này 'miếng rác' kia là một sinh vật còn sống.

Sự chú ý của Taehyung đã rời khỏi con thỏ tội nghiệp, cậu vùi mũi vào cổ anh, ngửi mùi hương của sữa tắm hoà với nước hoa thanh mát, muốn đem mùi thơm quen thuộc ấy đẩy lùi cái mùi động vật xa lạ gay mũi. Biết được từ nay về sau chú thỏ sẽ trở thành cấp dưới trong 'đàn' của mình khiến Taehyung vừa bực bội vừa phiền phức, khi dễ nó không biết nói, không biết làm gì ngoài ăn rồi ngủ.

"Xuống nào, hổ." Seokjin nói, vỗ nhẹ thắt lưng Taehyung. "Anh cần làm một ngôi nhà nhỏ cho người bạn mới này."

Seokjin đổi một bộ quần áo rộng rãi rồi xuống tầng hầm, nơi chứa những món đồ lặt vặt anh thu thập được. Tìm tòi trong góc một hồi lâu, anh lôi ra một tấm ván ép còn khá mới, sau đó loay hoay đo đạc và đánh dấu. Vẫn như nhiều lần trước, Taehyung tự khắc cầm hộp dụng cụ đến đứng bên anh làm phụ tá.

Mọi việc diễn ra suông sẻ cho đến khi mũi khoang chệch hướng, quẹt qua tay Seokjin tạo thành một vệt xước rướm máu. Phản ứng đầu tiên của Seokjin là cau mày vì đau đớn, phản ứng thứ hai chính là quay đầu lại nhìn Taehyung.

Nhân thú sững sờ nhìn chằm chằm vào máu đỏ đang rỉ ra từ ngón tay anh, mũi thoáng chuyển động trong khi buông lỏng tấm gỗ mình đang vịn. Cậu bước về phía anh, nắm lấy ngón tay bị thương trong khi cánh môi mấp máy, sóng lớn cuộn trào trong đôi đồng tử màu vàng nhạt.

Nỗi sợ hãi đột ngột ập đến trái tim Seokjin như thuỷ triều, anh loạng choạng lùi lại, gấp gáp giật tay mình khỏi nắm tay của Taehyung. "Em ra ngoài đi, anh tự làm phần còn lại được rồi." Anh nói, lúng túng giấu bàn tay bị thương vào túi áo hoodie.

Mọi khi, nếu bị từ chối Taehyung sẽ giở trò kỳ kèo mặt cả, nhưng hôm nay lại khác, cậu bình thản bước ra ngoài mà không nói một lời.

Đợi khi tiếng bước chân xa dần, Seokjin mới thở phào rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế. Anh rút một tờ khăn giấy quấn ngón tay bị thương, quyết định việc cưa bào này nên dừng lại. Ánh mắt anh liếc qua cánh cửa chưa được đóng chặt, khe hở như gián tiếp thể hiện rằng người kia đã đóng nó trong trạng thái lơ là hoang mang.

Bản thân là một bác sĩ thú y nghiên cứu động vật, anh hiểu rõ hơn ai hết rằng ẩn giấu bên dưới cuộc sống bình yên hạnh phúc của anh chính là nguy cơ tử vong cao chót vót, và sự cố hôm nay buộc anh phải nhìn lại việc nuôi dưỡng một con hổ trong nhà thế này có đủ an toàn hay không.

Taehyung luôn ở nhà vào các ngày thứ, chỉ có cuối tuần được nghỉ thì anh mới có thể dẫn cậu ra ngoài chơi. Từ khi đưa cậu đến đây, anh đã tập cho cậu ăn thịt nấu chín, thỉnh thoảng sẽ cố ý thêm rau vào thức ăn đồng thời đe dọa rằng cậu chỉ giữ được hình dạng con người khi dinh dưỡng cân bằng, và nếu cậu làm ra hành động gì đó 'thú tính' thì sẽ bị giao cho khu bảo tồn ngay lập tức.

Ban đầu cậu luôn tỏ ra khó chịu với hành vi kiểm soát của anh, nhưng anh đã dùng nghệ thuật giao tiếp điêu luyện mà chỉ có loài người sở hữu để dỗ ngọt cậu, khiến cậu phục tùng vô điều kiện. Mặc dù vậy, anh vẫn luôn ý thức rằng đây là bình yên tạm thời, bởi hiện tại có mang hình dáng con người đi chăng nữa, thiên tính của Taehyung vẫn là một con hổ...cổ họng cậu có lẽ vẫn còn khát máu tươi.

Ngẫm nghĩ kỹ lại, hành động đưa Taehyung về nhà đầu tiên xuất phát từ sự thương hại và bồng bột, còn việc anh giữ cậu ở bên mình hiển nhiên là vì yêu thích. Thiếu niên tính cách bộc trực, đôi khi nóng nảy nhưng luôn ngoan ngoãn giúp việc nhà. Những khi nhàn rỗi, họ sẽ cùng nhau ngồi khoanh chân trên ghế xem TV hoặc anh ngắm cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ còn cậu lại bận bịu ngắm anh.

Dần dà, việc mỗi ngày nhìn thấy cậu loẹt quẹt đôi dép bông hình con hổ loanh quanh trong nhà bắt đầu trở thành thói quen của anh.

Seokjin rất thích Taehyung, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là anh hoàn toàn buông xuống mọi cảnh giác, vẫn duy trì tư tưởng thuần hóa cậu vì an toàn của bản thân và của chính cậu.
—————
Kể từ lần bị thương ở tay kia, Seokjin không còn nhờ Taehyung phụ làm đồ thủ công nữa, cũng không để cậu vào bếp giúp rửa rau như mọi khi, thay vào đó anh bắt đầu dạy cậu làm các món tráng miệng như bánh kem hay thạch trái cây bởi quá trình chế biến những món này tương đối an toàn cho cả anh và cậu.

Mùi vị ngon lành của những chiếc bánh dễ dàng xua tan sự nghi ngờ của Taehyung về việc đột ngột bị cho 'ra rìa', vui vẻ đắm mình trong dòng chảy ngọt ngào đến từ các món tráng miệng đặc sắc. Kể từ đó, cậu bắt đầu trở thành con hổ duy nhất trên thế giới nghiện đồ ngọt, thậm chí chết mê chết mệt những quả dâu tây đỏ tươi mọng nước. Từ sở thích này, thật khó để anh không liên tưởng đến biệt danh mà người ta đã đặt cho giống hổ lông vàng như cậu – Strawberry Tiger.

Seokjin cũng từ từ nghiệm ra được thuyết cân bằng trong chính sách thuần hoá Taehyung, rằng nếu thắt chặt một quy định nào đó thì bắt buộc phải thả lỏng một khía cạnh khác để chuyển hướng sự chú ý của cậu.

Ví dụ, vào một buổi chiều nọ, sau khi tiêu diệt xong đĩa pudding dâu mát lạnh, Seokjin đã gọi Taehyung lại và nói: "Tae, hệ thống sưởi bên phòng em hỏng rồi nên nếu muốn em có thể sang phòng anh ngủ."

Anh chưa từng cho phép cậu vào phòng mình dù thức hay ngủ, nhưng gần đây chú hổ biểu hiện rất tốt, ngoan ngoãn nghe lời nên anh nghĩ rằng mình cần cho cậu một ngoại lệ xem như phần thưởng. Phản ứng của cậu giống hệt như anh tưởng tượng, đầu tiên ngạc nhiên, sau đó đôi mắt vàng nhạt mang theo niềm vui sáng lên.

Taehyung là một con hổ thích tiếp xúc cơ thể, thường chọc tức Seokjin để đánh nhau với anh mỗi khi cảm thấy nhàm chán vì chỉ quanh quẩn trong nhà. Hoặc cậu sẽ nấp ở chỗ nào đó rồi đột nhiên nhào đến ôm chầm lấy anh, nhiều khi mạnh tay đến mức khiến anh nghẹt thở.

Có thể nói hạnh phúc của Kim Taehyung rất đơn giản, nếu đứng ở góc độ của Seokjin mà nhìn thì nó hơi điên rồ nhưng cậu lại cho rằng điều ấy hoàn toàn tự nhiên và chính đáng, có thể thỏa mãn mong muốn độc chiếm của cậu.

Vả lại bộ dạng Seokjin phồng má khi bất mãn rất buồn cười, tuy nhiên điểm mấu chốt là do cái ôm của anh luôn ấm áp và bình tĩnh, hoàn toàn khác biệt với cái ôm của thú, bởi một khi hai bàn chân trước của chúng đặt lên người đối thủ thì đó là điềm báo cho rắc rối lớn sắp xảy ra.

"Oa, thật ư? Tôi sẽ mang RJ theo nữa." RJ là nhân vật hoạt hình Taehyung yêu thích, Seokjin đã tặng nó cho cậu vào tuần trước khi cả hai ra ngoài chơi.

Ban đêm, chú lạc đà cừu bằng bông màu trắng yêu thích bị chủ nó bỏ nằm sang một góc. Seokjin phải lén nghiêng đầu sang bên để tránh hơi thở của Taehyung đang phả lên mặt mình, khoảng cách gần trong gang tấc thế này khiến anh có chút không thoải mái.

"Em không ngủ à?" Seokjin hỏi khi thấy đôi mắt vẫn mở to của Taehyung.

"Lát nữa tôi ngủ. Lần đầu tiên thấy khuôn mặt của anh ở khoảng cách gần như vậy hơi lạ."

"Haha, có gì mà lạ." Seokjin cười khan hai tiếng. "Dù biết mình đẹp trai nhưng mặt tôi cũng chỉ có hai mắt, một miệng và một mũi như bao người thôi."

"Kim Seokjin, hôm nay trong phim có nhắc đến cụm từ 'khiêm tốn', hình như anh không có thứ này thì phải." Taehyung móc mỉa.

Trong một giây, Seokjin vô cùng hối hận vì đã dạy tên này phương thức giao tiếp của loài người. "Anh chỉ nói sự thật thôi. Và còn một sự thật nữa chính là em cũng rất đẹp."

"Ừm, cảm ơn." Taehyung vỗ nhẹ vào lưng anh đại biểu cho sự cảm kích, sau đó thu tay lại để đặt đầu ngón tay lên má anh. "Nhưng chúng ta khác nhau. Kim Seokjin..." Ngón trỏ thon dài chạm vào chóp mũi thanh tú, hệt như đứa trẻ mới lớn đang thích thú lần theo đường nét của một tác phẩm nghệ thuật. "Kim Seokjin không có nốt ruồi. Nhưng Kim Taehyung lại có một. "

"Ừm." Seokjin ứng thanh, mắt cụp xuống nhìn chằm chằm vào tay Taehyung, nó lớn đến mức gần như có thể che hết khuôn mặt nhỏ nhắn của anh.

Không thể không thừa nhận bàn tay của chàng nhân thú rất đẹp, ngón dài mảnh mai với các khớp nối rõ ràng. Ở khoảng cách này, anh có thể ngửi thấy hương dâu thoang thoảng của xà phòng trên tay cậu.

Bất chợt anh há miệng, không phát ra âm thanh, chỉ có hơi thở nhè nhẹ rắc lên đầu ngón tay cậu.

Nhân thú chậm rãi xoa xoa ngón tay vươn hơi thở nóng rực, tâm trí trôi về lần đầu tiên Seokjin đưa cậu đến ngôi nhà này; chăn trong thùng các-tông rất ấm, cậu đã cuộn tròn trong đấy thật lâu, tưởng như được nép trong bộ lông dày của hổ mẹ chưa từng gặp mặt. Cảm giác hiện tại cũng giống như vậy, không phải tình mẫu tử thiêng liêng mà là sự an toàn.

Đột nhiên, thứ vẫn êm đềm đập trong ngực trái run lên thật mạnh khiến Seokjin phải hít vào mấy hơi liền để xua đi cảm xúc không tên vừa mới hình thành.

"Miệng chúng ta cũng không giống nhau." Taehyung khàn khàn lên tiếng, nhớ rằng bên trái môi dưới của mình cũng có một nốt ruồi be bé. Ngoài ra môi anh còn căng mọng hơn cậu, mềm hơn cậu, và trông có vẻ ngọt ngào hơn cậu.

"Đúng vậy." Anh lẩm nhẩm đồng ý, cuối cùng cũng đã khôi phục lại nhịp thở nhờ việc ném vào đám mây ảo ảnh trong não hình ảnh con hổ to lớn nhe nanh trợn vuốt đằng sau 'vỏ bọc' Kim Taehyung vô hại.

Nhưng dường như lúc Taehyung là hổ...cậu chưa từng làm gì có hại với anh.

Chú hổ chỉ giống như một con mèo to xác, nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt sáng màu rồi dụi chiếc mũi hồng hồng vào chóp mũi anh, ẩm ướt và lạnh lạnh hệt nắm tuyết vừa tan trước bếp lò.

Đối với con người, hành động thân mật ấy chỉ xuất hiện ở các đôi yêu nhau. Còn đối với Taehyung, nó chỉ đơn giản là bản năng động vật mách bảo cậu nên thân thiết với anh – điều kiện tiên quyết cho một mối quan hệ cộng sinh tốt đẹp.

Thẳng thắn thì trước đây cậu từng nghĩ rằng anh là người hầu, chịu trách nhiệm chăm sóc cậu. Nhưng từ hôm anh đem thêm con thỏ xấu xí kia về, cậu bắt đầu nhận ra mình không khác nó là mấy, bởi không có Seokjin cậu sẽ chết đói và chỉ có thể rũ bỏ lớp da người này, trở về lăn lộn kiếm ăn trên đồng cỏ như một con hổ thực thụ.

"Kim Seokjin, bây giờ anh là một nhà nghiên cứu động vật, vậy tương lai tôi sẽ là một nhà nghiên cứu nhân chủng học." Taehyung phá vỡ im lặng bằng thông báo về nghề nghiệp tương lai của mình.

Người lớn hơn bậc cười, không kìm được đưa tay vò rối mái tóc vàng của cậu. "Trong đầu em có nhiều ý tưởng thật đấy. Nhưng mà từ ngày mai nhà nghiên cứu động vật Kim Seokjin sẽ phải đi quay show truyền hình rồi."

Rốt cuộc họ cũng vào vấn đề chính, đây là lý do tại sao hôm nay anh đột nhiên lại đối xử nhẹ nhàng với cậu như vậy.

"Mất bao lâu?" Nhìn xem, cậu lập tức buồn bực như anh dự đoán.

"Mười ngày." Seokjin lí nhí đáp.

Về cơ bản anh chỉ có được vẻ uy nghiêm của chủ nhân mỗi khi Taehyung...đói, phần lớn thời gian còn lại anh đều lo lắng cậu sẽ nổi giận và ăn thịt mình.

Anh vẫn còn nhớ rõ lần trước anh được mời làm khách mời đặt biệt của chuyên mục Thế Giới Động Vật, anh chỉ đi quay có hai ngày nhưng vừa bước vào nhà đã bị một hổ một thỏ đứng ngay huyền quan quát mắng, sau đó chưa kịp xuống nước năn nỉ thì Taehyung đã cắn góc áo khoác lôi anh vào phòng tắm.

"Tôi muốn đi tắm." Taehyung nói sau khi nhả góc áo Seokjin ra.

Lịch công tác dày đặc khiến Seokjin hoàn toàn quên mất việc mình chưa dạy Taehyung làm sao để khởi động máy nước nóng, mà đường dây điện thoại cố định ở nhà đã bị Bánh – con thỏ mà anh đem về cắn hỏng.

Biết lỗi lầm lần này thuộc về mình, Seokjin không phàn nàn gì mà chỉ xả đầy bồn rồi bỏ vào đó viên bath bomb mùi dâu mà cậu yêu thích, tiếp đến cầm bàn chải lên, chăm chỉ chải lông cho cậu.

Sau khi nghe Seokjin nói lần này sẽ vắng nhà lâu hơn, Taehyung lập tức vùi mặt vào chăn bông, đôi mắt ủ rũ hướng về phía anh. "Anh phải quay cái gì mà lâu như vậy?" Cậu hỏi.

"Đây là chương trình khoa học nổi tiếng mà bệnh viện thú y và đài thiếu nhi hợp tác. Số lần trước nhận được phản hồi tốt nên tôi được mời thực hiện một tập khác."

Taehyung rơi vào trầm mặc, trong lòng thầm chê bai chương trình nhàm chán. Cậu đã từng xem qua tập trước, Seokjin ở trên TV ăn mặc rất lịch sự cũng rất đẹp trai nhưng anh trông chẳng đáng yêu chút nào hết, không giống bộ dáng mắt tròn xoe môi mấp máy khi ăn cơm ở nhà. Cũng không dễ thương bằng lúc phồng to má trộm dâu tây của cậu, càng không đẹp bằng khuôn mặt đỏ bừng vì sợ lúc bị cậu ép vào ngôi nhà ma trong công viên giải trí.

Nghĩ là vậy nhưng sợ làm anh buồn nên Taehyung đâu thể nào nói thành tiếng, thay vào đó cậu than vãn: "Nếu anh đi quay phim truyền hình thì hay rồi."

Vâng, Kim Taehyung là một con hổ thích xem drama tình cảm dài tập trên TV vào lúc bảy giờ tối.

Seokjin xoa nắn cái tai mềm của cậu, an ủi. "Anh là bác sĩ thú ý, không phải diễn viên. Hơn nữa đài truyền hình trả rất nhiều tiền, sau khi chương trình kết thúc chúng ta sẽ dùng tiền đó để đi du lịch vài ngày. Thế nào?"

"Anh hứa rồi nhé!" Giọng điệu phấn khởi của Taehyung xìu xuống ngay khi nhớ tới 'đàn' của cậu có những ba thành viên. "Bánh có đi theo không?" Dù ích kỷ nhưng cậu muốn đi chơi một mình với Seokjin hơn, còn cái con thỏ bẩn thỉu ấy—à bây giờ Bánh không còn bẩn thỉu nữa, nó đã trở thành một cục bông trắng muốt hiếu động và nghịch ngợm, thậm chí còn nghịch hơn cả cậu hồi bé.

Chuỗi sinh thái nhà họ Kim có thể hình dung đại khái là Seokjin phụ trách Taehyung, khi Seokjin vắng nhà thì Taehyung phụ trách Bánh. Có điều cái Bánh biết đi đó rất khó quản, đã không ít lần Taehyung bị nó chọc cho nổi tính hổ báo cáo chồn lên.

Một ngày nắng đẹp trời, Seokjin tan ca về nhà thì bắt gặp Bánh ngồi chồm hổm trong góc tường còn Taehyung ngồi đối diện với nó, mày cau lại đến mức có thể kẹp chết con muỗi, bên cạnh cả hai là bình hoa bị vỡ.

Hổ nhỏ trưởng thành rồi cũng ra dáng anh lớn quá đi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro