2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày nắng đẹp, Seokjin đưa Taehyung đến Everland, bù đắp cho sự 'ghẻ lạnh' vì bận rộn suốt vài tháng qua.

Cả đoạn đường từ nhà đến công viên, chú hổ vừa xem cẩm nang vui chơi vừa ríu rít chỉ cho Seokjin trò mà cậu muốn chơi, địa điểm mà cậu muốn tham quan.

Thế nhưng vừa vào cổng công viên, cậu lại đột nhiên im lặng. Anh khó hiểu quay lại xem, phát hiện cậu đang chăm chú nhìn những quả bóng bay đầy màu sắc ở phía xa bằng đôi mắt tham lam. Mỉm cười, anh kéo cậu qua đó, mua cho cậu một quả bóng hình con hổ. Lúc chuẩn bị trả tiền, cậu đã lấy thêm một quả bóng hình RJ, bảo rằng nó dành cho anh.

Hai người mỗi tay giữ một cái bóng bay đi vào công viên, môi Taehyung vẽ thành hình hộp đầy hài lòng.

Taehyung phát hiện hóa ra các công viên giải trí thực sự có thể khiến mọi người hạnh phúc như những gì TV trình chiếu. Họ bắt đầu bằng vòng xoay ngựa gỗ, Taehyung muốn cùng anh cưỡi chung một con ngựa nhưng ở độ tuổi của họ làm vậy là quá ấu trĩ nên anh đã từ chối, viện cớ rằng mình sẽ ở ngoài để chụp ảnh cho cậu.

Seokjin cột bóng bay vào cổ tay trước khi cầm lên máy ảnh polaroid, canh lúc con ngựa của Taehyung quay đến phía mình thì liên tục bấm máy, bắt trọn mọi khoảnh khắc vui vẻ của cậu. Dưới ánh đèn màu sắc của vòng xoay ngựa gỗ, Taehyung trông như hoàng tử bé trong bộ yếm sọc và áo khoác đen, mái tóc mềm khẽ lay động khi có cơn gió thổi ngang.

Mười phút sau, Seokjin nhận ra anh sai rồi. Kim Taehyung không phải hoàng tử bé mà là một tiểu ác quỷ!

Anh nuốt nước bọt nhìn tàu lượn siêu tốc T-Express đang lao đi vun vút trên đỉnh đầu, sau đó run rẩy mua vé trước ánh mắt thèm thuồng của cậu. Chỉ 1,6km trên chiếc tàu lượn bằng gỗ đầu tiên ở Hàn Quốc mà anh ngỡ như cả một đời, dù chân chạm đất rồi nhưng cảm giác ruột gan lộn nhào khi đi qua góc lượn 77 độ vẫn chưa tan.

Tiếp theo đó là hàng loạt các trò chơi cảm giác mạnh khiến người ta thót tim như Hurricane, Double Rock Spin, Let's Twist và Viking.

"Tae-Taehyung, em chắc chứ?" Seokjin lắp bắp, cặp mắt đờ đẫn hết nhìn Taehyung rồi lại nhìn đến tấm bảng to đùng trước mặt, trên đó viết 'Mê Cung Kinh Hoàng'.

Cái gật đầu chắc nịch của cậu khiến anh chết tâm, chẳng còn cách nào khác ngoài gượng cười và móc ₩10,000 ra mua hai vé.

Toàn bộ sự can đảm của Seokjin đã dùng hết ở mấy trò chơi kinh hoàng kia, vì vậy khi bước vào đây anh chỉ có thể vùi mặt vào bả vai cậu, bày ra bộ dạng mắt không thấy tim không đau.

Cảm giác tay mình bị giữ lấy, Taehyung nhìn xuống, chẳng biết từ lúc nào anh đã ôm cánh tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Lần đầu tiên nhận ra tay mình lớn hơn tay anh rất nhiều, nhưng lúc nắm lấy lại vô cùng vừa vặn.

Rời khỏi khu nhà ma, ánh nắng lần nữa có cơ hội chạm lên vành tai tóc mai Seokjin, tô màu cho đôi má vẫn còn dư âm sợ hãi thêm hồng. Taehyung nhìn anh chăm chú, bàn tay đang nắm giữ đột nhiên run lên.

"Nắm tay nhau đi." Cậu đề nghị.

Seokjin hướng tầm mắt về hai bàn tay đang ở cùng một chỗ, tóc mái rũ xuống khiến Taehyung không nhìn rõ biểu cảm của anh. Sau vài giây, anh nhẹ nhàng rụt tay về.

Ánh sáng trong mắt Taehyung mờ đi.

Qua thêm một lúc, anh do dự nắm lấy cổ tay phải cậu. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào da, Taehyung liền hiểu ý nắm ngược lại cổ tay anh.

Nhờ bờ vai rộng mà Seokjin trông cao lớn dù thực tế anh rất gầy, cổ tay mảnh mai tới mức Taehyung có thể dễ dàng nắm trọn lấy nó. Ngón cái cậu áp vào cổ tay anh, cảm nhận mạch đập nhấp nhô bên dưới làn da nhạt màu. Tại thời điểm đó, Taehyung rút ra được một kết luận, rằng Seokjin ôm rất thích, nắm tay cũng rất thích và cậu sẽ khám phá thêm nhiều cách để hoàn toàn chiếm hữu được anh.

Vì thân thế đặc biệt của Taehyung, hai người dành nhiều thời gian ở khu Zoo Topica hơn những nơi khác. Họ ghé thăm Lost Valley Safari, cùng với những du khách ngồi trên chiếc xe tham quan mui trần chuyên dụng, đi qua nhiều thảm thực vật khác nhau để ngắm nhìn hơn 150 loài động vật đang tự do lang thang trong khu vực.

Tiếp theo, cả hai đến Safari World, nơi người ta có thể nhìn thấy một số loài săn mồi hàng đầu trong chuỗi thức ăn như sư tử, hổ, hoặc gấu. Seokjin đã thuê riêng một chiếc xe cho chuyến du hành đến vùng hoang dã dài ba mươi phút này, muốn Taehyung có cơ hội cảm nhận thiên nhiên một cách triệt để.

Buổi đi chơi kết thúc bằng một bữa ăn thịnh soạn ở MCDonald's, ừ thì hổ nhà người ta thích ăn thịt, còn hổ nhà anh lại yêu hamburger đến điên cuồng.
—————
Với niềm trông mong về chuyến du lịch hai người, khoảng thời gian Seokjin xa nhà trôi qua nhanh hơn lần trước. Chỉ là không nhìn thấy anh trong nhiều ngày khiến Taehyung cảm thấy vô cùng lo lắng, thậm chí còn trở nên cáu bẳn vô cớ.

Thế nhưng lúc nhận được điện thoại của anh, cậu lại giả vờ như không có gì, nói muốn đi tắm và chuyển điện thoại lại cho Bánh.

Mày Seokjin nhăn lại, anh luôn cố gắng giải thích hành vi ngoài luồng của Taehyung theo tư duy của động vật, tuy nhiên trường hợp này anh không tài nào hiểu nổi. Nghe tiếng Bánh xì xèo ở đầu dây bên kia, anh bất lực tự hỏi liệu có phải cậu đã nhiễm chứng lo lắng của thú cưng từ Bánh hay không.

Anh hít một hơi thật sâu, đương lúc định gọi cậu lại thì một giọng nói trầm thấp truyền tới: "Anh đã lâu không về nhà. Tôi rất nhớ anh."

Seokjin sững người, tay siết chặt lấy điện thoại, đây là lần đầu tiên cậu có thể sử dụng hai đại từ nhân xưng 'tôi' và 'anh' cùng một lúc. Cậu ngày càng cư xử giống như một con người thực sự, mọi thứ đang phát triển đúng theo dự tính ban đầu của anh. Nhưng sâu trong lòng anh vẫn không xác định được rằng đây là dấu hiệu tốt hay xấu, bởi một khi Taehyung có thể thành thạo sinh hoạt trong thế giới loài người thì đó cũng là lúc anh trả lại sự tự do đã nợ cậu bấy lâu nay.

Đây là một chủ đề khó nhằng, anh đã luôn tránh nghĩ về nó, chất đống những mâu thuẫn đằng sau khuôn mẫu cư xử có phần vô tư.

"Anh cũng nhớ em...và Bánh." Seokjin đáp lại. "Buổi ghi hình sắp kết thúc rồi, gán đợi thêm vài ngày nữa."

Cúp máy, Taehyung nằm dài trên sofa, ánh mắt dán vào trần nhà màu trắng trống rỗng. Những tưởng cuộc điện thoại sẽ xóa tan đi cảm giác nhớ nhung chèn ép trong ngực nhưng rốt cuộc chỉ làm cho nó phồng to thêm, tới mức khiến cậu nghẹt thở.

Ngoài ra, còn một điều nữa làm Taehyung khó chịu chính là việc anh vừa nói nhớ cậu lẫn nhớ Bánh cùng lúc, mặc dù cậu đã dần thích chơi với con thỏ xấu xí kia nhưng cậu không thích bị xếp ngang hàng với nó.

Kim Seokjin ngốc nghếch, uổng cho anh là một nhà nghiên cứu động vật nhưng lại chẳng hiểu ý thức lãnh thổ của loài hổ cao đến mức nào.

Rất nhanh, Seokjin đã kết thúc lịch quay và trở về nhà, việc đầu tiên anh làm chính là kéo Taehyung đi mua quần áo vì dạo gần đây cậu đã cao lớn hơn nhiều.

Chú hổ bối rối đứng trước giá treo áo khoác dày cộm, nói: "Kim Seokjin, tôi không sợ lạnh nên không cần mua thêm quần áo đâu. Lông hổ dày lắm."

Seokjin khúc khích trước biểu cảm ngơ ngác của Taehyung, anh hắng giọng giải thích: "Ở bộ dạng con người thì em làm gì có lông! Em không thể vác cái thân hổ to đùng của mình ra ngoài, nhớ chứ?"

Những lời này làm Taehyung nhớ lại hồi tháng trước khi trời trở gió, Seokjin đã nằm co ro trên ghế sofa, má phồng lên, tai đỏ au vì lạnh. Chú hổ học được thêm một điều mới, rằng con người không chỉ sợ nóng mà còn sợ lạnh.

Nhiệm vụ cuối cùng trước khi khởi hành là gửi Bánh đến cửa hàng thú cưng nhờ họ chăm sóc. Taehyung tò mò dạo một vòng xung quanh, khu vực nội trú giống như một chiếc tủ trưng bày bằng gỗ, cậu đi tới chỗ của một chú mèo màu xám, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào tư thế cuộn tròn lười biếng của nó, lẩm bẩm đọc bốn chữ cái được khắc trên vòng cổ: "SUGA."

Nhìn chán, Taehyung chuyển sự chú ý về chiếc lồng chứa Bánh đang được đặt dưới sàn, bất chợt nhận ra hôm nay nó yên lặng đến lạ thường. Cậu ngồi xổm xuống, mở lồng và chạm vào đầu nó. Trái với biểu cảm sợ hãi vào lần đầu tiên gặp nhau, nó dụi cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay cậu rồi giữ nguyên như thế cầu cưng nựng.

Taehyung nhìn lên bờ vai rộng của Seokjin, tự hỏi nếu cậu không phải là hổ mà là mèo hoặc cún thì liệu anh có gửi cậu đến đây như Bánh hay không?
—————
Chuyến du lịch mùa đông lần này kéo dài một tuần, và thay vì đến khu nghỉ dưỡng sang trọng nào đó, Seokjin đã thuê một chiếc xe cắm trại, chở chú hổ ngao du khắp nơi.

Khung cảnh hai bên đường cao tốc không nhiều màu sắc như Taehyung đã tưởng tượng, chỉ có núi đá màu xám nhấp nhô và tuyết trắng trải dài xa xa, không đẹp bằng bãi cỏ xanh có hoa vàng ở sau sân nhà – nơi cậu có thể lăn lộn trên đó hàng giờ liền.

"Cây cối trọc đầu hết rồi." Taehyung dựa vào cửa sổ thì thầm đầy tiếc nuối khi nhìn thấy những cái cây trơ trọi ven đường.

Nhận ra bên ngoài không còn gì để nhìn, cậu xoay người mở hành lý tìm đồ ăn. Đầu tiên, cậu đem RJ đang chiếm dụng ¼ vali đặt xuống ghế bên cạnh, mang máy ảnh đặt ngay ngắn lên bàn rồi mới cầm lấy túi đồ ăn nhẹ.

"Taehyung, trong vali có một cái ví nhỏ, em lấy cái thẻ cứng trong đó ra xem thử đi." Giọng Seokjin vang lên từ buồng lái phía trước.

Cậu làm theo lời anh, nhặt nhạnh ví cùng với đồ ăn đi tới ngồi xuống ghế phụ. Mở gói mực xé nhỏ, cậu đút Seokjin một sợi trước khi tự cho mình một sợi, vừa trệu trạo nhai vừa mở cái ví tìm chiếc thẻ anh đã nói.

"Kim Seokjin, sinh ngày 4 tháng 12 năm 1992." Taehyung đọc dòng chữ trên tấm thẻ.

"Ah, không phải cái này, cái còn lại ấy." Seokjin nhắc nhở.

Một chiếc thẻ mới toanh, bố cục giống hệt như cái vừa rồi. "Kim Taehyung, sinh ngày 30 tháng 12 năm 1995." Taehyung đọc lên, khó hiểu nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái.

"Đây là giấy tờ tùy thân của em, không có nó em sẽ không thể nhận phòng khách sạn. 30 tháng 12 là ngày anh nhặt được em, còn năm sinh là quy từ tuổi hổ sang tuổi người.

"Ồ, Kim Seokjin hơn tôi ba tuổi."

Seokjin hơi bĩu môi, nói: "Vậy mà em vẫn không chịu gọi anh là hyung."

Taehyung không đáp lại anh, chỉ chăm chú quan sát ảnh chụp ID của Seokjin trong chứng minh thư. Tóc của anh dài hơn hiện tại, nét mặt cũng ngây ngô hơn nhiều, hẳn là đã chụp từ lâu rồi vì từ khi gặp được nhau anh đã luôn ở bộ dáng hiện tại. Trái ngược với anh, chỉ một vài năm sau khi có thể biến thành người, Taehyung đã từ một thiếu niên trở thành người đàn ông cao to vạm vỡ.

Cậu lớn nhanh, còn anh lại chậm già đi, giống như một sự chờ đời đã được sắp đặt sẵn.

Lái xe đến địa điểm mong muốn, Seokjin quyết định thuê khách sạn để tắm rửa và nghỉ ngơi, với lại sáng mai anh cần vào thị trấn mua một ít đồ.

Do lượng khách du lịch quá đông nên hiện Seokjin và Taehyung phải ngủ cùng một phòng, anh vốn định đợi cậu ngủ say rồi mới nhắm mắt nhưng anh đã đánh giá cao bản thân, vừa đặt lưng lên giường là anh đã ngủ mất.

Seokjin giật mình tỉnh dậy, đối diện với anh là trần nhà lờ mờ do rèm cửa đã đóng chặt. Anh mở điện thoại ra xem, hiện tại đã hơn ba giờ sáng.

Tựa vào đầu giường, Seokjin nhìn Taehyung đang ôm chặt RJ say giấc bên cạnh. Bây giờ cậu đã chạm đến tuổi trưởng thành của hổ, sẽ phải đi săn và sẽ phải tìm bạn tình. Bản năng giống loài hiển nhiên sẽ không bị triệt tiêu dù cơ thể có thay đổi, chúng chỉ tạm ngủ đông sau khi cậu tiếp thu nền văn hóa nhân loại mà thôi. Nhưng liệu anh có đang chuẩn bị quá mức hay không khi mà ngăn bí mật trong vali chứa một lọ thuốc an thần, ống tiêm và dao găm bỏ túi.

Bất giác, suy nghĩ của anh lạc vào ký ức của nhiều năm về trước, khi Taehyung vẫn còn là một chú hổ con, vẫn có thể nằm trên bụng anh ngủ khò vào những ngày đầu xuân đầy nắng.

Sau khi mở mắt cậu bắt đầu đeo bám anh, cảm tưởng như đang xem anh là hổ mẹ. Ngoại trừ lúc ngủ và lúc anh bận việc bên ngoài, thời gian còn lại cậu hoặc nằm bên chân anh hoặc lẽo đẽo theo anh đi vòng quanh trong nhà.

Taehyung khi đó như một con mèo nhà to xác, hoàn toàn không có tí lực sát thương nên anh để cậu trong thùng các-tông đặt ở góc phòng, mỗi sáng thức giấc anh đều sẽ đối diện với đôi mắt tròn xoe của chú hổ đang đứng bên giường nghiêng đầu nhìn mình.

Mặc dù bơi giỏi nhưng hổ nói riêng và họ mèo nói chung rất ghét nước, Taehyung của Seokjin hình như là ngoại tộc vì cậu đặc biệt thích tắm. Có lần anh đi tắm, cậu ở bên ngoài liên tục cào cửa, cảm giác như đang oán giận rằng: "Nhân loại bại hoại, đi tắm mà không rủ ta."

Bất đắc dĩ, anh đành phải mở cửa mời hoàng thượng vào, sao đó phục vụ hoàng thượng gội đầu chải chuốt. Cứ như thế, sau này mỗi lần anh đi tắm cậu đều sẽ lắc lư theo sau anh.

Taehyung luôn là đứa nhóc đầy trí tò mò, có lần Seokjin nhặt một quả bông gòn về cho cậu chơi, cậu nhìn thấy lạ mắt liền đưa mũi ngửi, cảm giác 'thứ' này không nguy hiểm thì há miệng cắn một phát. Seokjin không ngăn kịp, thế là nhóc con có một mồm đầy bông trắng muốt.

Hồi ức kết thúc, Seokjin hít một hơi thật sâu rồi nằm trở lại giường, giữa gối chăn mềm mại, anh chạm vào mu bàn tay Taehyung, cơ thể cậu vẫn ấm áp dù mùa đông ngoài cửa sổ lạnh đến buốt da.

Taehyung cục cựa, khuôn mặt bị RJ trong tay che khuất, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy khóe môi khẽ cong vì trong giấc mơ của cậu cũng có cảnh tay nắm chặt tay.

Giấc mơ này rất ngắn ngủi, đến nỗi khi Taehyung tỉnh dậy, trước mắt cậu như đang tái hiện cảnh tượng ngày đó ở công viên giải trí – các ngón tay bị người kéo ra chỉ để vòng quanh cổ tay mảng mai.

Hơi thở Taehyung ngưng lại khi những ngón ngọc tinh nghịch chậm rãi tìm đến lòng bàn tay cậu, gãi nhẹ rồi từng chút từng chút leo qua khớp xương, cuối cùng dừng lại giữa các ngón tay để chúng đan xen vào nhau không kẽ hở. Giữa hai lòng bàn tay khép lại, một loại nhiệt khác biệt dấy lên, minh chứng rằng giữa các kiểu nắm tay khác nhau sẽ đem lại xúc cảm khác nhau.

Cậu muốn gọi tên anh, chỉ là không biết tiếp theo phải nói gì.

Đêm dần buông, rèm mi an ổn khép lại, tay vẫn còn nắm lấy tay.
————
Thị trấn du lịch hai người ghé qua bán rất nhiều đồ lưu niệm địa phương, tuy nhiên Seokjin lại kiên quyết kéo Taehyung đi mua đồ trang trí Giáng Sinh, có vẻ sau khoảng thời gian dài sống chung anh đã bị suy nghĩ không theo bất kì đường lối nào của cậu ảnh hưởng.

Lời lý giải của anh như sau: "Anh muốn trang trí xe cắm trại để cả hai có thể đón Giáng Sinh trong xe vào ngày mai."

Taehyung chậm rãi đi bộ dọc theo con phố thương mại, Seokjin đi đằng trước, anh mặc một chiếc áo phao màu trắng, khăn choàng cổ sọc nâu đung đưa theo mỗi bước chân anh. Cậu rất muốn cảm thán bộ dáng hoạt bát này của anh, nhưng một ý tưởng bất chợt chen ngang. Không kịp suy nghĩ, cậu bước nhanh hai bước, nắm lấy tay anh.

Người lớn hơn sửng sốt, thu tay về. "Đừng như vậy, người ta nhìn kìa."

Chú hổ im lặng, một chút hụt hẩng xoẹt qua đôi mắt nhạt màu. Cậu không hành động gì thêm, tiếp tục lặng lẽ theo anh vào cửa hàng văn phòng phẩm.

Trở lại xe, Taehyung nhìn bóng lưng đang bận rộn thu dọn đồ đạc của người nọ, trong lòng không khỏi có chút bức bách. TV nói rất nhiều về cái gọi là nắm tay, họ gọi đó là hành vi thân mật nhưng cậu lại không hiểu rõ ý tứ nó đang chỉ cái gì, chỉ mê mang với cảm giác ấm áp, muốn đòi hỏi nhiều thêm nữa.

Ngoài ra, trong thế giới quan của chú hổ, sự ưng thuận và chủ động của Seokjin tương đương với chấp nhận và cho phép, thậm chí là khích lệ.

"Kim Seokjin, ở đây không có ai khác."

Seokjin dừng tay, ngẩn người nhìn Taehyung, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Taehyung tiến lên hai bước, ôm lấy anh từ phía sau, vòng tay siết chặt. Cơ thể anh rất mềm, cũng rất ấm, giống như chiếc áo bông mới giặt còn mang theo mùi nước xả quen thuộc ở nhà.

Sau hai lần vùng vẫy thất bại, Seokjin từ bỏ sự phản kháng, chỉ nghe loáng thoáng tiếng anh nói: "Xin lỗi, Taehyung-ah." Anh không biết vì sao nhưng vừa rồi khiến cậu khó chịu là anh không đúng.

"Ừ." Taehyung miễn cưỡng chấp nhận, chóp mũi cọ vào sau tai anh, cậu đã tình cờ phát hiện mỗi khi vị trí này bị chạm phải thì toàn bộ khuôn mặt, tay và cổ của anh sẽ nhanh chóng đỏ bừng.

Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ cổ anh, nhẹ nhàng đặt môi mình vào làn da mịn màng, nếm mùi thơm có khả năng gây nghiện. Người trong lòng cậu run rẩy, lời thì thầm muộn màng bị phân tán bởi những động chạm đến từ người kia.

Bắt đầu bằng chút rùng mình vì đôi môi lạnh lẽo, về sau là hàng loạt các hành động vượt qua phạm vi thân mật thông thường – liếm nhẹ vào dái tay, dọc theo cần cổ hay sự cứng rắn đang chạm vào lưng.

Seokjin chưa từng trải qua tình huống như hiện tại, mặc dù anh nhận ra mình có thiên hướng thích người cùng giới nhưng chưa bao giờ thực sự qua lại với một người đàn ông. Tuy nhiên anh không thể gọi đây là một trải nghiệm, vẫn ý thức được rằng 'người' đang ôm anh không phải con người, bên dưới lớp da ưa nhìn chính là một con hổ đang trong thời gian tìm kiếm bạn đời.

Hiển nhiên Taehyung không thể lý giải được những suy nghĩ phức tạp trong đầu Seokjin, chỉ chăm chú mân mê chiếc cằm thon gọn của anh, nơi mà cậu muốn chạm đến từ rất lâu.

Cơ thể Seokjin bị áp vào mặt kim loại lạnh lẽo của xe cắm trại, quần jean đã bị kéo xuống đến giữa đùi. Khi bàn tay lúng túng bắt đầu sờ soạng nơi tư mật, một luồng điện truyền khắp tứ chi khiến cả người anh mềm nhũn ngoại trừ vật đang cứng rắn bên dưới.

Về bản chất, Taehyung biết cách giao phối với hổ, nhưng giữa con người với nhau thì cậu hoàn toàn mù tịch, dĩ nhiên Seokjin sẽ không dạy và TV thì không chiếu phim người lớn để cậu học hỏi. Tất cả những gì cậu làm là cọ sát cả hai tính khí vào nhau, hài lòng khi kéo ra hạt loạt tiếng rên rỉ nghẹn ngào từ anh.

Seokjin nhìn xuống, thấy quy đầu đang trơn trượt cọ vào nhau nhờ dịch thủy tinh tiết ra từ lỗ sáo, có nằm mơ cũng không mơ thấy được chuyện đang diễn ra. Run rẩy hít một hơi, anh quay mặt đi chỗ khác, để lại trước tầm mắt Taehyung một mảng da hồng hào ở tai và cổ.

Không muốn sự chú ý của anh tập trung vào điều gì khác, Taehyung đưa tay vuốt ve gò má nóng bỏng, trán tựa vào trán anh trước khi môi quấn lấy môi anh cắn mút. Chẳng có kỹ thuật gì, chỉ có những nụ hôn lộn xộn.

Trên thực tế, trong nhận thức của Taehyung hành động này không được định nghĩa là 'hôn'. Cậu biết đến nó vào một lần họ cùng nhau xem 'Call me by your name', vẫn nhớ như in gò má đỏ hồng của Seokjin khi màn hình chiếu đến cảnh hai nhân vật chính cuốn lấy nhau. Và bây giờ cậu cũng muốn màu sắc đó lần nữa xuất hiện trên đôi má xinh đẹp của anh.

Cảm giác dịu dàng kỳ lạ vây lấy chú hổ, cậu thậm chí vẫn muốn được cưng chiều ngay cả khi đang động dục, thói quen quấn quýt anh dường như đã tồn tại từ lâu và đến hôm nay mới triệt để bộc phát. Cậu nghĩ, chắc là...chỉ có thể là cậu rất thích anh.

Seokjin nhắm mắt lại, bàn tay luồng vào mái tóc bồng bềnh của Taehyung, vô thức chải chuốt. Anh không có kỹ năng hôn điêu luyện nên chậm rãi thăm dò, thi thoảng sẽ mút nhẹ môi lưỡi cậu như trêu chọc. Ở bên dưới, anh nắm tay cậu, dạy những ngón tay ngây ngô làm sao để tạo ra thật nhiều khoái cảm.

Rèm cửa sổ ngăn cách những tia nắng cuối ngày đang muốn ghé vào nhìn trộm, không rõ đến cuối cùng là ai nắm tay ai, chỉ biết cả hai đều rơi vào đám mây khoái lạc màu cam của chiều chạng vạng.

Ban đêm mùa đông, nhiệt độ xuống thấp, Seokjin đưa tay bật máy sưởi, tiếng ồ ồ phát ra từ nó tình cờ giúp bầu không khí không lâm vào bế tắc vì quá im lặng. Anh cân nhắc hồi lâu rồi mới nói với Taehyung rằng nếu cậu không thể chịu đựng được thì có thể vào phòng tắm, tiếp tục tự giải quyết như những gì anh đã hướng dẫn.

"Còn anh thì sao?" Cậu hỏi lại.

Sự xấu hổ và bất lực chồng chất lên nụ cười gượng gạo của Seokjin, anh đáp: "Em có thể làm một mình. Anh—anh không cần phải ở đó."

Màn đêm che đi đôi mắt của Taehyung, khiến anh không nhìn ra được cảm xúc cuộn trào trong con ngươi màu vàng nhạt. Cậu cảm giác mình đã trưởng thành quá nhanh, bắt đầu biết giữ một vài chuyện trong lòng như con người, tự làm mình khó chịu vì phải giấu diếm. Cậu muốn nói: "Rõ ràng làm với tôi anh thoải mái hơn làm một mình nhiều", nhưng cậu đã kìm lại, biết rõ mình sẽ chẳng thể giải thích sự so sánh trong câu nói này.

Không thể nói rằng: "Vào những đêm tối đèn, tôi đã nhìn thấy anh giải toả cô đơn, nghe được âm thanh mê hoặc thoát ra từ đôi môi anh."

*Chú thích:
Everland: Everland là một công viên chủ đề nổi tiếng nằm tại thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi-do, Hàn Quốc. Với diện tích hơn 70ha, công viên chia thành 5 khu vực chủ đề khác nhau gồm: Hội Chợ Toàn Cầu (Global Fair), khu phiêu lưu mạo hiểm phong cách Mỹ (American Adventure), vùng đất huyền thoại (Magic Land), khu phiêu lưu mạo hiểm phong cách Châu Âu (European Adventure) và khu vườn bách thú (Zoo Topica).
T-Express (KhuEuropean Adventure)
Tuyến tàu lượn bằng gỗ có độ dốc lớn nhất thế giới hiện nay (1,6km). Tàu sẽ chạy với vận tốc hơn 104km/h, theo góc nghiêng 77 độ, gần như là lật ngược lại.

Huricane (Khu American Adventure)

Double Rock Spin (Khu American Adventure)

Let's Twist (Khu American Adventure)

Viking (Khu American Adventure)

Mê cung kinh hoàng (Horror Maze)

Bonus: Blood City

Các nàng có thấy quen khum? Đây nà chỗ quay Run BTS ep.24 đoá :)))

Zoo Topica - Lost Valley Safari: Xe bus Bangtan ngồi đầu Run ep.24 nè

Zoo Topica - Safari World: Mấy em hổ sẽ welcome bạn theo cách nài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro