11: Dã ngoại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 10 phút trôi qua, nhưng Mingyu cảm thấy giống như chỉ mới được 10 giây. Cậu muốn ở cạnh thầy Wonwoo thêm nhiều chút, không cần đấu đá hay xé tên cái gì cả, chỉ cần được nằm cùng nhau tiếp tục tận hưởng không gian đẹp như thế này là đủ rồi.

Cảnh sát Seokmin bắt buộc hai người phải đi hai phía ngược nhau để đảm bảo Mingyu và Wonwoo không có thêm hành động công kích nào với nhau nữa. Wonwoo ngay lập tức đồng ý, bỏ lại tên cún bự nào đấy đen mặt sắp nổi lửa đến nơi.

"Còn chưa chịu đi sao?"

"Thì giờ tôi đi, thầy gấp cái gì"

"Mà này Mingyu, thầy nói thật nhá! Thầy làm giám thị nhìn mặt em suốt 5 năm liền chán lắm rồi đấy. Mau tốt nghiệp hộ tôi cái đi ông!"

"Việc của thầy à?"

"Tên nhóc này! Ăn nói cho cẩn thận, thầy đây là lo cho em nên mới thế, chẳng phải nếu năm nay em không tốt nghiệp thì sẽ bị đuổi à?"

"Tôi tự biết, không cần thầy lo"

"Kim Mingyu! Vì sao em cứ phải giữ thái độ như thế với thầy cô? Chẳng lẽ em còn để ý chuyện cũ đã qua được 3 năm?"

"3 năm? 3 năm nay tôi còn gọi mấy người bằng hai tiếng thầy cô là may lắm rồi đấy!"

Seokmin không nói thêm được gì, anh để Mingyu vùng vằn những bước chân nặng nề rời đi. Chuyện xảy ra 3 năm trước, thật ra Seokmin và các thầy cô khác đã cố gắng hết sức, nhưng vì chức vị không cao bằng vị hiệu trưởng kia để đưa ra quyết định cuối cùng, khiến cho bây giờ mỗi lần nhìn thấy Mingyu, các thầy cô luôn cảm thấy có lỗi với cậu và những người bạn nhỏ kia.

Nhân lúc Seokmin đang bị đánh một đòn tâm lý khá mạnh về chuyện cũ, Mingyu chớp cơ hội đi theo hướng của Wonwoo mà tìm anh. Đi thêm một khoảng dài, cậu bắt gặp hình bóng anh đang nhìn về hướng khác, điệu bộ trông có vẻ lén lút.

"Thầy Wo...!"

Vừa tiến lại đứng trước mặt Wonwoo, Mingyu còn chưa kịp mở miệng ra gọi hết tên của anh, Wonwoo nghe thấy chất giọng quen thuộc thì giật mình quay người lại, không chậm trễ lấy một bàn tay của mình bịt miệng Mingyu rồi kéo cậu dựa lưng vào người mình lại núp vào một cái thân cây to khác.

Chờ một tên áo xanh đang tìm kiếm gần đấy mãi chẳng thấy anh đâu liền rẽ sang đi hướng khác, Wonwoo thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy anh may mắn gặp được thần cứu trợ, nên đã được thần giữ lại tên kia 15 giây để anh bỏ chạy.

Nhưng khoan đã! Người đang dựa vào anh cũng mang áo màu xanh mà. Bất chợt nhận ra nên Wonwoo đẩy mạnh Mingyu ra khỏi người mình, anh có ý định xoay người bỏ chạy tiếp nhưng Mingyu lại nắm lấy cánh tay của anh mà kéo thêm lần nữa.

"Khoan đã!"

Nền đất khúc khuỷu khiến cả hai đang đứng giằng co liền bị trượt chân mà ngã xuống theo hướng người của Wonwoo, nhưng lần ngã này lưng của anh vẫn không tiếp đất.

Trước khi té, não Mingyu đã kịp thời nhảy số thông báo cho cậu biết rằng nếu té thì cậu không thể nằm đè lên người của Wonwoo được. Với cái thân hình chứa những cơ bắp cuồn cuộn như thế này, nếu đè lên người anh thì sợ rằng anh sẽ không chịu nổi mất. Nên khi vẫn còn đang nắm cánh tay của Wonwoo, Mingyu đã kịp thời giật người anh xoay lại đổi người tiếp đất là cậu, cánh tay còn lại của Mingyu dang ra chống đỡ xuống nền đất, vô ý làm sao dẫn dễn các dây thần kinh và xương khớp đều bị kích động mạnh. Mingyu nhăn mặt la lên, buông Wonwoo ra chuyển thành bộ dạng ôm lấy cánh tay đang đau của mình.

"Kim Mingyu! Em có sao không?"

"Mingyu! Mau trả lời tôi"

"Arghhh!! Tôi đau lắm, thầy mau.. gọi cứu thương..!"

Wonwoo gấp rút lôi điện thoại ra để báo về ban tổ chức.

"Chết tiệt! Không có sóng"

Wonwoo cúi người đỡ Mingyu ngồi dậy, anh loay hoay kiếm đại một cành cây dài đặt lên cánh tay của Mingyu, xé mạnh đi một mảng áo thun trên người mình rồi buộc cố định lại cho cậu, phần bụng trắng mịn của Wonwoo cũng theo đó mà lấp ló dưới ánh nhìn của Mingyu.

"Ngồi đây chờ tôi, tôi chạy đi tìm người đến giúp"

Mingyu thấy Wonwoo định bỏ cậu lại một mình ở cái nơi không rõ là đâu này, không yên phận liền níu áo anh lại.

"Em lại sao nữa? Buông ra tôi mới kêu người đến được"

"Không cần.. chân tôi không què.. thầy giúp tôi đứng dậy, tôi chịu đau.. đi cùng thầy tìm người được"

"Nhưng.."

"Để tôi ở đây nếu lát nữa.. thầy bị lạc không thể tìm lại được thì không hay đâu.. mau lên, tôi đau..."

Nghĩ lại thì Mingyu nói cũng có lý, với lại cậu đau đớn thế này Wonwoo cũng lo lắng theo, anh khẩn trương giúp cậu đứng dậy rồi cả hai cùng đi tìm người trợ giúp. Lúc này trên màn hình camera ẩn cũng phát hiện ra tình trạng của hai người, ban tổ chức liền điều động người đến giúp.

Đưa được Mingyu và Wonwoo về lại sảnh khách sạn, ban y tế cũng ngồi sẵn chờ ở đấy để sơ cứu vết thương cho Mingyu. Đáng lí Wonwoo có thể quay lại chơi tiếp tục, nhưng nhìn học sinh của mình bị thương thì anh cũng chẳng còn tâm trạng nào nữa. Wonwoo túc trực bên cạnh Mingyu suốt từ lúc về lại sảnh khách sạn đến giờ, cũng gần nửa tiếng trôi qua, một người bên ban tổ chức đi lại phía hai người thông báo:

"Theo như số lượng chúng tôi ghi nhận được thì hiện cả hai đội đang ngang điểm số cùng nhau, chỉ cần mất thêm một bảng tên của đội hồng hoặc đội xanh thì một trong hai đội sẽ giành chiến thắng, hai người định thế nào?"

"Vậy để tôi xé bảng tên cho em ấy"

*Xoẹc*

Wonwoo vừa nói xong, ban tổ chức đã nhận được trên tay là bảng tên của đội xanh, ghi nhận đội hồng chiến thắng.

Trước khi để Wonwoo hành động thì Mingyu đã tự xé đi bảng tên của mình đưa cho người kia, với Mingyu thì cậu chỉ có làm chứ không có nói.

"Em..?"

"Tôi đã nói là để tôi chứng minh mà"

"Nhưng vì tôi mà em mới gãy tay"

"Vậy thì sau này thầy bù đắp cái khác cho tôi là được"

Wonwoo vì cảm thấy có lỗi với Mingyu nên mới định quên đi ý chí chiến thắng của đồng đội mà xé bảng tên mình. Khi nhìn thấy Mingyu dứt khoát đưa bảng tên của cậu cho ban tổ chức như vậy khiến anh có chút cảm động, nhưng câu cuối cậu thốt ra thì anh rất cảm lạnh. Kim Mingyu chưa bao giờ làm việc gì mà không có mục tiêu.

Nhận được thông báo từ ban tổ chức, đội hồng ôm nhau reo hò mừng rỡ. Đêm hôm đó học sinh cả khối truyền tai nhau người đem chiến thắng về chính là thầy Wonwoo, khiến anh mở rộng được thêm số lượng fan của mình ở trong trường. Còn Mingyu thì bên đội xanh âm thầm trách mắng, một số người chọc quê cậu ở trong lòng "Cái thây to như vậy mà cũng để thua".

Sao cũng được, Mingyu chẳng quan tâm, dù gì họ cũng chẳng dám nói trước mặt cậu.

...

"Thầy Wonwoo, mau lên thôi không là học sinh ăn hết đồ ăn đấy!"

"Ờ, chờ chút tôi ra liền"

Mingyu nhìn Wonwoo nói vọng ra từ trong phòng với các thầy cô đang đứng ở ngoài. Đêm nay anh mặc một chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu tay, quần bò jeans ôm gọn vào người, trông thư sinh cực kỳ. Nếu không ai nói thì chắc nhìn vào sẽ nghĩ anh cũng chỉ là một học sinh cấp ba. Wonwoo với tay lấy chai nước hoa mùi đào dịu nhẹ mà anh đem theo, xịt một chút ở cổ tay rồi đưa lên cổ. Vuốt lại mái tóc phồng, chỉnh gọng kính cho ngay ngắn do bị lệch một bên mắt có băng gạc, rồi anh mang giày bước ra ngoài.

"Thầy đi ăn thôi có cần diện như thế không?"

"Tôi có diện gì đâu, trông đơn giản mà"

"Trông thầy như đi hẹn hò..."

"..."

"Không đi được không?"

"Em nói gì vậy, đội tôi thắng mà, phải đi chứ! Các thầy cô còn đang chờ tôi ở ngoài. Thôi, không nói với em nữa"

Mingyu bực bội nhìn Wonwoo bước ra cửa phòng, anh không để ý là cậu bị gãy tay phải à, cậu không tự ăn cơm được. Bình thường đi học Mingyu cũng chẳng chơi với ai để nhờ hỗ trợ, cậu cũng không có ý định nhờ ai ngoài Wonwoo. Ấm ức trong lòng vì không nhận được sự quan tâm của anh giống khi đang được bó bột lúc nãy, Mingyu nằm lì ra giường, cậu kéo chăn qua phần đầu định không đi ăn mà bỏ bữa.

Khoảng 9 giờ tối, Wonwoo quay trở lại phòng, trên tay có xách theo một cái bánh mì ngọt đem về. Mingyu không ngủ được, cậu cứ lo lắng anh vẫn giận vụ hồi chiều, không muốn ở cùng phòng với cậu mà sang phòng thầy cô khác ngủ. Nghe thấy tiếng động cởi giày của anh, Mingyu hạ thấp chiếc mền xuống chỉ che nửa khuôn mặt nhìn anh.

"Chưa ngủ à?"

"Chưa"

"Ăn đi"

Wonwoo thảy bịch bánh mì ngọt lên giường của Mingyu.

"Đây là cái gì?"

"Chẳng phải em bị gãy tay phải sao, tôi đoán chắc em cũng chẳng tự ăn được nên mua thử. Nếu em ăn trước đó rồi thì thôi"

Mingyu trớ mắt ra nhìn Wonwoo, thầy Wonwoo thật ra có quan tâm cậu, vậy mà lúc nãy cậu cứ ôm cục tức trong lòng rồi đi trách lầm anh.

"Bóc cho tôi"

"Dùng miệng đi"

"Hồi nãy lúc té hình như cũng có đụng trúng hàm mặt, răng tôi đau lắm không cắn xé được"

"Em lắm trò"

Nói rồi Wonwoo tới gần giường cậu, cầm lấy bịch bánh mì xé ra đưa cho Mingyu. Mingyu không dùng tay cầm, mà dùng miệng như lời anh nói lúc nãy cạp lấy chiếc bánh mì, môi của cậu nhẹ nhàng chạm vào đầu da ngón tay của Wonwoo khiến anh bất giác rụt tay lại. Không nói gì thêm, Wonwoo xoay người về giường lấy một bộ pijama thay ra chuẩn bị đi ngủ.

Chơi cả ngày nên Wonwoo cũng thấm mệt, anh ngả người ra giường chuẩn bị vào giấc liền bị Mingyu gọi lại.

"Thầy Wonwoo..."

"Gì?"

"Thầy còn giận tôi không?"

"Giận cái gì?"

"Chuyện lúc chiều.."

"Lần sau em đừng như vậy nữa, tôi sẽ không giận"

"Àiii-sss tôi biết mà. Thầy vẫn tốt bụng như vậy"

"Thầy Wonwoo.."

"Kim Mingyu! Bộ em không để yên cho tôi ngủ được à?"

"Thì tôi chỉ định nói.. thầy ngủ ngon"

"......ngủ ngon, đừng gọi tôi nữa. Sáng mai tôi còn phải dậy sớm để ngắm bình minh"

Không làm phiền Wonwoo nữa, Mingyu chỉ nhỏ giọng nói thật khẽ "Tôi biết rồi". Cứ thế dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, cậu nằm nhìn anh say giấc rồi cũng tự mỉm cười một mình, cho đến khi bản thân thiếp đi lúc nào cũng chẳng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro