22: Xin hãy vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fanfiction, mọi chuyện xảy ra đều không có thật. Tình tiết có thể gây khó chịu cho người đọc, mình không đảm bảo gu đọc của tất cả mọi người. Chap này sẽ có một số từ ngữ mang tính công kích cá nhân khá nặng.
Mọi người cân nhắc trước khi đọc.

——————————

Vừa về đến nhà, Wonwoo liền chủ động đi đến phòng mình. Anh đóng cửa rồi khoá trong lại, leo lên giường nằm thu người mình lại. Nước mắt chẳng biết ở đâu mà nhiều thế lại tiếp tục rơi, Wonwoo cứ thế nhắm mắt tự dằn vặt chính mình, miệng không ngừng rên rỉ mấy câu "anh xin lỗi".

Chiếc giường này, không có mùi Lavender của em..

Quay trở lại căn nhà hoang lúc nãy, Mingyu vẫn cứ ngồi đực mặt ra đấy. Một hồi chuông điện thoại vang lên kéo cậu về với thực tại, là Soonyoung gọi đến.

"Gì.."

"Sao rồi?"

"Anh ấy bỏ tao rồi.."

"Lý do?"

"Anh ấy chọn gia đình chứ không chọn tao"

"Thế mày cam lòng để mọi chuyện cứ thế đi vào ngõ cụt à?"

"..."

"Còn yêu thì xách cái thây đến ôm người ta về đi!"

"Nhưng.."

"Nhưng cái gì? Thằng Kim Mingyu ngông cuồng mà tao biết chết rồi à?

"..."

"Mau đến bên người thầy kia của mày đi! Tao biết chắc thầy ấy cũng như Jihoon ngày xưa thôi, vẫn đang chờ mày đấy. Nếu mày không đi thì kết quả sẽ chẳng thể nào thay đổi, còn mày đi thì còn kéo lại được chút đỉnh"

"Tao biết rồi, cám ơn mày"

"Tao và Jihoon nợ mày cả đời mà. Lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ, đừng bỏ cuộc nhé Kim Mingyu"

Cúp máy rồi Mingyu không nghĩ nhiều, cậu liền chạy sang nhà của Wonwoo để tìm anh thêm một lần nữa. Đến nơi, Mingyu bấm chuông đập cửa liên hồi, gọi to tên anh đến mức hàng xóm ai cũng thấy phiền nhưng Wonwoo chẳng chịu ra.

"JEON WONWOO! ANH MAU RA ĐÂY NÓI CHUYỆN VỚI EM!"

"EM CÒN CHƯA NÓI ĐỒNG Ý CHIA TAY! AI CHO PHÉP ANH CHIA TAY EM!"

"ANH MAU RA ĐÂY JEON WONWOO!"

Giáo sư Jeon ở trong nhà tức điên lên vì bị cậu làm phiền, liền mở cửa ra đạp Mingyu ngã lăn ra đất.

"Còn không buông tha cho con trai tôi? Mau cút đi!"

Mingyu mặc kệ cơn đau ở bụng đang thắt quặng lại, liền khom người dậy rồi quỳ xuống nền đất, lần đầu tiên cậu hạ thấp chính mình để cầu xin người khác vì muốn bảo vệ tình yêu của mình. Mingyu cậu sẽ chứng minh cho người trước mặt thấy việc anh và cậu yêu nhau chẳng có gì là sai.

"Bác! Cháu xin bác cho cháu gặp Wonwoo"

"Tôi nói không là không! Đừng làm phiền gia đình chúng tôi nữa!"

"Bác, bác nghe cháu nói, bác! BÁC!"

Ông Jeon đóng cửa rồi khoá chặt, mắt ông có hơi nhíu lại vì choáng. Bà Jeon biết ông lại cao huyết áp liền đỡ ông vào phòng nằm nghỉ, trước khi nghỉ ngơi ông Jeon cũng chẳng quên dặn dò vợ của mình:

"Không được cho chúng nó gặp nhau..!"

Wonwoo ở trên phòng nghe giọng cậu cũng đau khổ vô cùng. Rồi anh nhìn đến chiếc điện thoại của mình đã được Mingyu trả lại ban nãy, Mingyu không bỏ cuộc mà hết nhắn tin rồi gọi đến liên tục. Anh không muốn nghĩ về cậu nữa nên nhấn chặn số cậu đi, rồi cứ thế tủi thân tiếp tục tự dằn vặt chính mình.

Mingyu vẫn quỳ ở trước nhà Wonwoo, sự kiên trì của cậu khiến hàng xóm xung quanh cũng bắt đầu thương hại, chỉ biết thở dài cho tình yêu mà họ cho là sai trái của hai người. Kim Mingyu quỳ dưới nền đất khô ráp còn chưa đủ thảm hại hay sao mà ông trời còn kéo mây đen đến, mưa một trận thật to để cậu cứ thế mà dầm mưa để đợi người mình yêu ra đón trong vô vọng.

Trời mưa to kéo dài 3 tiếng đồng hồ, đến khi tạnh rồi Mingyu vẫn quỳ ở đó, cậu chua xót cố tình gào lên thật lớn những lời trách móc để Wonwoo nghe thấy:

"JEON WONWOO! RÕ RÀNG ANH NÓI ANH YÊU EM MÀ!"

"ANH NÓI ANH GHÉT BỊ BỎ MẶC, EM CŨNG GHÉT BỊ BỎ MẶC ANH CÓ BIẾT KHÔNG?"

"CHÍNH ANH LÀ NGƯỜI NÍU EM LẠI VÀ BẮT ĐẦU MỐI QUAN HỆ NÀY, TẠI SAO BÂY GIỜ LẠI CHỐI BỎ NÓ ĐI?"

"JEON WONWOO! EM CHƯA CÓ ĐỒNG Ý CHIA TAY"

"EM YÊU ANH MÀ.."

Wonwoo đương nhiên nghe thấy tất cả, nhưng anh chẳng còn đủ can đảm để đến bên Mingyu. Anh với lấy tai nghe đeo vào tai bật nhạc to hết cỡ âm lượng để anh trốn tránh đi sự thật rằng anh rất muốn chạy ra khỏi nhà và ôm lấy cậu, bảo cậu đừng vì anh mà chịu đòn của ba mình, bảo cậu đừng vì anh mà dầm mưa, và bảo cậu rằng "anh cũng yêu em mà.."

Không những bật nhạc, Wonwoo còn định lướt mạng xã hội để tâm trí không nghĩ đến Mingyu nữa. Nhưng khi anh vừa bấm vào rồi, chưa kịp lướt thì bài viết của Hana xuất hiện ngay trước mắt anh. Tiêu đề ấy, những hình ảnh ấy và càng cả đoạn ghi âm đều xuyên vào cái não anh. Mấy ngày qua không dùng điện thoại, Wonwoo đã không biết mọi chuyện đã đi tới phần nào, mắt anh banh to hết cỡ đọc từng cmt của người đời. Rồi anh hoảng loạn ném chiếc điện thoại thật mạnh vào bức tường, tâm trạng của anh vì những chuyện của mấy ngày qua đã rất tiêu cực, bây giờ còn đọc được những miệng đời khốn kiếp này khiến tâm lý của anh bị sốc đến đỉnh điểm.

Wonwoo ngồi hẳn người dậy rồi thu mình vào một góc giường, hai tay anh ôm đầu nắm chặt tóc mình giựt tới giựt lui, miệng mấp máy nói những lời không rõ đầu đuôi như một người bị tâm thần:

"Kh-không phải! Không phải mà!"

"Tôi không có dụ dỗ ai hết!"

"Không phải là như vậy mà"

"Ba đừng đánh em ấy, đừng đánh em ấy!"

"Là do con.. không phải"

"Không phải! Không phải!"

Ngay sau đó, cơ thể của Wonwoo lại lập tức ở trạng thái bình thường, anh thả lỏng người nhưng tâm trí lại không ổn định mà tự nói chuyện một mình:

"Mingyu à, không chỉ ba mẹ anh, mà cuộc đời chẳng ai chấp nhận chúng mình"

"Vì anh sinh ra không phải là con gái, nên hai ta không được phép yêu nhau đúng không em?"

"Tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn như vậy nhỉ?"

"Anh yêu Mingyu mà.."

"Mingyu ơi.. anh không phải là con gái, KHÔNG PHẢI LÀ CON GÁI!"

Dứt lời Jeon Wonwoo đứng thẳng người dậy, anh điên cuồng ném đồ đạc trong phòng mình, chiếc bình hoa bằng sứ gần đấy cũng bể tung ra. Mắt Wonwoo hiện đầy đường chỉ đỏ, anh lao tới thật nhanh cằm lấy một mảnh sứ nằm dưới sàn, dứt khoát cắt thật mạnh vào cổ tay mình, rồi buông thả cơ thể mình nằm ngã ra đấy.

Nếu cuộc đời này không cho phép anh yêu Mingyu, thì anh chẳng còn lý do gì để sống nữa..

Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, Wonwoo vẫn không ngừng mếu máo, khóc lóc kêu than như một đứa trẻ bị oan:

"Ba mẹ ơi, xin hai người đừng nhốt con...con chỉ muốn được yêu"

"Giới tính của con hoàn toàn bình thường!"

"Kim Mingyu.. anh yêu em mà.."

Ông bà Jeon nghe tiếng đổ bể trên phòng liền chạy lên nhưng vì Wonwoo khoá trái cửa từ bên trong, lục đục kiếm chìa khoá mở được cánh cửa ra đã thấy anh đã nằm ngất đi bên cạnh đống đổ nát, vũng máu nơi cổ tay anh chảy ra không ngừng.

Tiếng động đồ đạc va vào nhau phát ra từ hướng bên trên tầng lầu đã tiếp sức mạnh cho Mingyu đạp phăng hư cả cửa nhà Wonwoo. Cậu chạy đến phòng anh thì chứng kiến cảnh tưởng ông Jeon đang vò đầu gọi cấp cứu, còn bà Jeon thì ngồi bên cạnh ôm lấy anh khóc lóc không ngừng, trên áo anh đã thấm đỏ một mảng máu lớn.

"Mẹ kiếp!"

Chửi thề một câu rồi Mingyu chẳng quan tâm mọi điều xung quanh nữa, cậu lại bế anh lên rồi gấp rút chạy đến bệnh viện. Trên đường đi, Mingyu không ngừng gọi người trong lòng mình dậy, cậu sợ anh ngủ rồi sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

"JEON WONWOO! ANH MAU TỈNH DẬY CHO EM!"

"ANH KHÔNG ĐƯỢC NGỦ"

"EM ĐÃ NÓI EM CŨNG GHÉT BỊ BỎ MẶC RỒI MÀ!!!"

"XIN HÃY VÌ EM! VÌ TÌNH YÊU CỦA CHÚNG MÌNH!"

"JEON WONWOO!!"

"CẤP CỨU! MAU CỨU NGƯỜI!!"

Vừa tới bệnh viện, Mingyu liền la hét không ngừng khiến cả không gian đều náo loạn một phen, các bác sĩ liền chạy đến đỡ Wonwoo lên giường bệnh rồi đẩy anh vào phòng cấp cứu, y tá phải gọi bảo vệ để giữ chặt Mingyu ở ngoài.

"Cậu ấy bị mất máu quá nhiều! Máu của cậu ấy là máu O, hiện tại bệnh viện không có đủ lượng máu cho cậu ấy.."

"Lấy máu của tôi! Tôi là ba của nó"

"Theo tôi!"

Vừa chạy tới bệnh viện đã nghe bác sĩ bảo con trai bị mất máu quá nhiều, không để bác sĩ nói thêm giáo sư Jeon liền chìa tay mình ra để cứu con trai. Ông Jeon gấp rút đi theo bác sĩ, để lại vợ mình chứng kiến cảnh Mingyu điên tiết lên mà đấm mạnh vào tường. Ngồi đợi một lúc cho cậu bình tĩnh, bà Jeon mới dám cất lời:

"Cám ơn cháu"

"..."

"Sống đến từng này rồi, bác chỉ mong con trai mình được hạnh phúc"

"Muốn con trai mình hạnh phúc, mà hai người để anh ấy ra nông nỗi này sao?"

"Bác... thật ra bác cũng không muốn cấm cản gì hai đứa, nhưng ba của nó..."

"..."

"Bác thương Wonwoo còn không hết, làm sao nỡ chứng kiến cảnh nó ngày đêm khóc lóc, rồi bây giờ lại xảy ra tình trạng này.."

Thấy bà Jeon bắt đầu khóc, Mingyu cũng không thể trách bà thêm, cậu ngồi xuống cạnh bên vỗ lưng bà an ủi. Hiện tại tâm trí cậu chỉ có Wonwoo, nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng đèn, chẳng biết rõ là người trong đấy sống hay chết. Nếu như Wonwoo mà xảy ra chuyện gì, cả đời này cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho giáo sư Jeon và cái xã hội chết tiệt này.

Một lúc sau thì giáo sư Jeon cũng quay lại, ông chẳng còn lời nào để nói với Mingyu. Đây là lần thứ hai cả ba người cùng ở bệnh viện đều đứng ngồi không yên vì chờ tin tức của người con trai đang cách họ một bức tường.

Rồi đèn cấp cứu cũng tắt, bác sĩ và các y tá đều bước ra. Ông bà Jeon và Mingyu đều xúm lại gần, nhưng lần này chẳng ai dám hỏi anh có sao không nữa, chỉ dám đưa ánh mắt hồi hộp chờ thông báo của bác sĩ.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro