28: Chẳng thể rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Wonwoo xuất viện, chỉ có bà Kim và bà Jeon đến giúp anh thôi vì đồ đạc cũng chẳng nhiều, vả lại có gì còn có Mingyu mà. Hai bà xui gia vừa đi với nhau vừa trò chuyện tíu tít không ngừng, đến khi vừa mới mở cửa phòng bệnh ra thì cả hai đều ngừng lại rồi nhìn hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ chen chúc trên một cái giường.

Nhìn con trai mình đang được bao bọc ngủ say trong lòng người lớn hơn, bà Jeon nhẹ mỉm cười. Trước đây mỗi khi vào phòng lúc Wonwoo đang ngủ, lúc nào bà cũng thấy hai hàng chân mày của anh nhíu lại, chứng tỏ chưa bao giờ Wonwoo thật sự ngủ ngon. Vậy mà bây giờ nhìn đôi mắt đang nhắm lại vô cùng thoải mái của Wonwoo, bà Jeon càng đặt trọn niềm tin vào cậu trai trẻ bên cạnh sẽ thật sự khiến con trai bà hạnh phúc.

"ÁAAA!"

Một bên là bà Jeon cười hiền từ, còn một bên là không biết từ lúc nào bà Kim đã chạy đến phía giường bệnh mà cốc vào đầu Mingyu một cái.

"Còn biết đau sao? Có biết là Wonwoo đang cần sự thoải mái không mà giành cái giường này với nó?"

"Ahhh mẹ không biết đó! Không có con anh ấy mới không thoải mái..!"

"Còn cãi nữa hả?"

"ÁAAAA! Sao mới sáng sớm mà mẹ đánh con quài thế..!"

Wonwoo bị tiếng động của hai mẹ con họ Kim đánh thức anh dậy. Mở mắt ra từ từ, mất vài giây lấy lại được ý thức rồi Wonwoo mới giật mình ngồi hẳn dậy, hai tay sờ loạn khắp cả người.

Có quần áo!

Lúc này Wonwoo mới lấy lại được bình tĩnh mà thở phào. Nhìn bộ dạng loay hoay đầy vẻ đáng ngờ của anh, bà Kim liền hỏi:

"Hai đứa.. tối qua có chuyện gì à?"

"KHÔNG CÓ!!!!"

Cả hai cùng đồng thanh kêu lên khiến hai bà mẹ giật mình.

"Không có mà hai đứa phản ứng mạnh dữ vậy?"

"Dạ.. không có thật"

"Phải không Wonwoo?"

"Dạ.. thật ạ"

"Thế tại sao lại ngủ chung? Mẹ đã gọi thêm một cái giường cho Mingyu rồi mà?"

"Mẹ à.. không phải con nói rồi sao? Anh ấy không có con nên không thoải mái ngủ được"

Mingyu vậy mà lại không ngại nói ra lý do khiến Wonwoo ngượng không biết trốn đi đâu. Anh cúi đầu nhìn sang chiếc giường bên cạnh, suy nghĩ chợt loé ra trong đầu rồi Wonwoo tự bào chữa cho chính mình:

"C-cái giường bệnh viện đem đến không có drap giường nên con bảo em ấy ngủ cùng cho khỏi bị lạnh ạ"

"Đâu có, rõ ràng anh AYDAAAA..!!"

Wonwoo nhéo mạnh cánh tay Mingyu một cái khiến cậu chẳng hiểu mới sáng sớm vì cái gì mà hết mẹ rồi tới người yêu đều làm đau mình, Mingyu tổn thương nhiều chút. Nhìn qua bên cạnh thấy điệu bộ của anh vì ngại mà cúi mặt xuống, Mingyu cũng ngẫm ra được mà đành chịu uỷ khuất để chiều ý anh, khi nào vô trận rồi cậu sẽ đòi lại công bằng cho chính mình.

"..rõ ràng là anh ấy sợ con lạnh thiệt ạ"

Nhìn thái độ của hai đứa bà Kim biết thừa, nhưng cũng không muốn đào sâu chuyện tình cảm của hai đứa nhỏ làm gì. Bảo Mingyu và Wonwoo cùng nhanh chóng dậy vệ sinh cá nhân rồi cả 4 người chuẩn bị thu xếp xuất viện cho anh.

...

Ông bà Kim khi về Hàn ngày đầu thì đều ở bệnh viện vì lo cho Mingyu bị sốt. Còn kể từ khi Mingyu tỉnh thì cậu đã dùng số tiền mình tự kiếm được thuê cho ông bà Kim một căn hộ đầy đủ tiện nghi để ở với lý do "phòng ba mẹ rất bụi, con quên chưa dọn phòng". Thật ra cái phòng chưa được dọn ngay lúc ấy là cái phòng của cậu thì đúng hơn, drap giường nhăn nhúm và vết khô động tinh dịch của Wonwoo vì biến cố mà mãi chẳng dọn được. Phải mấy ngày sau khi bà Jeon khuyên Mingyu về nhà tắm rửa nghỉ ngơi thì cậu mới tranh thủ dọn lại để còn đón anh về.

Vả lại Mingyu cũng muốn khi đón Wonwoo về thì anh sẽ có sự thoải mái khi ở nhà hơn, không lo áp lực sống cùng người lớn. Chứ ông bà Kim làm ba mẹ Mingyu bao năm thì sao mà họ không biết đứa con trai này lúc nào chẳng dọn phòng cho hai người vì cái tính sạch sẽ của nó. Tất cả chỉ đều là vì cậu trai trẻ mang tên Jeon Wonwoo mà thôi.

Về đến nhà Mingyu, bà Kim và bà Jeon xác định hai đứa nhỏ ở cùng nhau hoàn toàn ổn mới chịu ai về nhà nấy, cả giáo sư Jeon cũng chẳng đòi hỏi Wonwoo về nhà ở nữa, đều trả lại riêng tư cho hai người.

"Tặng anh"

"Gì vậy?"

Wonwoo cầm chiếc điện thoại đời mới Mingyu đưa cho mình, thắc mắc nhìn cậu.

"Cái cũ bị anh đập nát rồi, em mua mới tặng anh"

"Có cần phải thế đâu chứ, anh tự mua được mà.."

Mingyu không hài lòng tiến lại gần anh, đặt tay lên vòng eo nhỏ xinh của anh ôm lấy kéo sát vào người mình, đủ để hai người nghe thấy từng nhịp thở của nhau.

"Anh không cần, nhưng em cần"

Hai cặp mắt đối nhau, rồi hai thân ảnh cứ đứng yên nhìn nhau như thế, chẳng cần nói gì cả. Khoảng chừng một lúc lâu, Wonwoo chủ động nhón chân lên thả nhẹ một nụ hôn lên môi đối phương, rồi anh áp sát cả mặt mình vào lồng ngực cậu, Mingyu cũng thuận theo mà choàng tay ôm lấy anh. Cả hai nhắm mắt cảm nhận tiếng tim của chính mình và của đối phương đang cùng nhau đập rõ lên hai tiếng *thình thịch*.

"Anh cám ơn em.. vì tất cả.."

"Anh yêu Mingyu nhiều lắm"

"Yêu em nhiều thế thì không được nói lời chia tay lần nữa đâu đấy"

"Lần đấy.. anh xin lỗi.."

"Mọi chuyện đã qua rồi, không phải lỗi của anh"

"Thế.. em cũng đừng rời xa anh nha.."

"Sẽ không rời xa anh"

"Wonwoo, em cũng yêu anh nhiều lắm"

Mingyu tựa cằm mình lên đỉnh đầu anh, cậu chầm chậm ôm người trong lòng lắc lư cả hai cơ thể chầm chậm qua lại, nhẹ nhàng tận hưởng giây phút lãng mạn này.

*ding dong ding dong x30*

Một hồi chuông cửa vang lên liên tục phá tan bầu không khí chữa lành của hai người. Wonwoo rời người ra nhưng cũng không quên nắm lấy bàn tay Mingyu, hai người kéo nhau đi ra mở cửa.

"THẦY WONWOOOOOO!!!"

"Thầy có sao không ạ?"

"Chúng em rất nhớ thầy"

"Sắp phải tốt nghiệp rồi mà thầy không dạy văn chúng em, người giáo viên cũ quay lại khiến em muốn khóc quá"

"Phải đấy! Cô ấy chẳng dịu dàng như thầy"

"Thầy Wonwoo.. thầy ơi.. thầy ơi"

Mingyu bị cảnh tượng trước mắt làm cho đen mặt. Bản thân cậu cũng quên mất hôm nay là chủ nhật, thế nên bây giờ mới bị cái bọn nhóc này tới phá đám đây.

"Thầy biết không, cái người giáo viên tên Hana đã bị đuổi luôn rồi đấy! Đợt đấy drama kinh khủng, cái cô đó đã lên phòng hiệu trưởng quậy banh lóc!...."

Nghe học sinh nhắc tới cái tên mà anh không muốn nghe nhất, Wonwoo nhìn một lượt học sinh của mình, im lặng cả buổi nghe tụi nhỏ ríu rít rồi cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng:

"Bọn em.. không kì thị tôi sao?"

"Thầy nói gì vậy? Lớp tụi em là đi đầu fanclub trong trường của thầy đó! Lúc nào cũng sẽ ủng hộ thầy hết mình! Đứa nào trong trường dám không tôn trọng thầy là chúng em xử hết!! Thầy Wonwoo đừng có lo!"

"Tôi..."

Wonwoo không kìm được lòng, anh xúc động quá nên gục mặt xuống khóc trước mặt học sinh của mình.

"Ơ thầy đừng có khóc mà.. tụi em khóc theo đó huhu!!"

"Mấy đứa nhóc các cậu sao lại làm anh ấy khóc rồi?"

Mingyu mang bánh trái từ dưới bếp đi lên đặt nhẹ xuống bàn phòng khách, rồi cậu dịu dàng vuốt lưng Wonwoo an ủi, đồng thời nhẹ giọng tra khảo đám nhóc trước mặt mình. Đám nhóc này hôm trước tìm đến trước nhà cậu để hỏi thăm anh, cũng chẳng biết chúng nó tìm địa chỉ ở đâu ra, nhưng kể từ lần đó Mingyu cũng chẳng còn tỏ thái độ cọc cằn hay chán ghét đám nhóc này nữa.

Không để tụi nhỏ khó xử trước mặt Mingyu, Wonwoo liền ngẩng mặt lên nói tiếp:

"Tôi thật sự rất biết ơn vì học trò của mình không kì thị con người thật của tôi. Thật sự cảm ơn các em"

"Ầyyyy! Thế thì thầy đền ơn là đừng có khóc nữa"

"Tại cậu đấy lớp trưởng, đang vui mà nhắc chuyện người giáo viên kia chi"

"Ủa chứ có mình tôi nhắc hả?"

"Tại cậu đó... ê không có giỡn nha, nha nha..!"

Cả lớp trưởng, Lee Chan và Seungkwan lao vào nhau vật tới lui, mấy đứa khác thì nửa can ngăn nửa cười khà khà. Đám nhóc này cứ thế giỡn như những đứa con nít ở trong nhà của hai người. Wonwoo nhìn tụi nhỏ vẫn còn sống trong cái tuổi trẻ hồn nhiên ngây thơ ấy mà cười tít cả mắt, thấy anh được vui cười sảng khoái vậy Mingyu cũng để yên cho chúng nó quậy. Mãi đến gần trưa cậu không chịu nổi nữa mới đuổi về hết.

Sau khi ăn trưa rồi nằm nghỉ ngơi được một lúc, Mingyu không yên phận nằm nhích lại gần Wonwoo đang nằm quay lưng lại với mình. Cậu luồn hai tay vào trong áo anh sờ cái bụng vừa được cậu vỗ béo kia, rồi yên vị nơi thắt eo, phả từng hơi thở vào vào gáy của Wonwoo muốn trêu chọc anh một chút.

"Anh à.."

"Hử..?"

Wonwoo giọng ngái ngủ đáp lại.

"Ngày mai em phải đi học lại rồi"

"Ừm.. sao thế?"

"Là ngày cuối em được nghỉ rồi đó!"

Thấy Mingyu cứ quậy tới không cho anh ngủ, Wonwoo nằm xoay người lại chui rút vào trong lòng cậu, lại bắt đầu thở đều.

"Wonwoo!"

"Hở..?"

"Em nói nay là ngày cuối em được nghỉ rồi.."

"Sau khi thi tốt nghiệp xong em sẽ được nghỉ nhiều mà.."

"Ý em không phải thế.."

"Thế ý em muốn thế nào?"

Wonwoo mắt vẫn nhắm nghiền, ngẩng mặt lên hôn vào cằm Mingyu.

"Em muốn hôm nay mình đi hẹn hò!"

"Hẹn hò sao..?"

"Ừm, từ lúc chúng ta yêu nhau đến giờ, tụi mình chưa có đi hẹn hò lần nào"

"Nhưng em không ôn bài sao?"

"Anh muốn ôn bài hay là ôn bài"

Wonwoo lúc này mới chịu mở mắt ra, anh hơi chun mũi lại nhìn cậu.

"Hừm.. đi hẹn hò cũng được. Nhưng nhớ phải ôn bài đấy!"

"Sẽ ôn bài mà hihi"

"Là ôn bài, không phải ôn bài!"

"Em biết rồi. Em yêu anh nhất!"

"Anh cũng yêu em nhất!"

Mingyu không nói chuyện với anh nữa, đạt được ý nguyện rồi liền để Wonwoo ngủ trưa dưỡng sức để chiều tối còn đi hẹn hò với cậu. Chỉ có Mingyu là hóng tới mức cậu không thể nghỉ ngơi, cứ nằm vuốt má anh rồi nghịch ngợm mấy lọn tóc, lâu lâu lại đặt tay lên da bụng anh xoa tới xoa lui, rồi lại đến cặp mông căng tròn mà bóp. Tóm lại Mingyu coi anh như cục bột mà nhào nặn khắp cơ thể anh không ngừng, mũi cứ tiến tới nơi hõm cổ của anh mà hít hết toàn bộ bộ mùi đào ngọt dịu. Còn Wonwoo thì ngủ say khỏi nói, anh mặc để cho cậu làm càn.

Anh thế này em lại càng chẳng thể rời xa, vì em không muốn cái nết ngủ say này của anh rơi vào tay ai cả, chỉ được là của em mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro