8: Phản ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fanfiction, mọi chuyện xảy ra đều không có thật. Tình tiết có thể gây khó chịu cho người đọc, mình không đảm bảo gu đọc của tất cả mọi người.
Mọi người cân nhắc trước khi đọc.

—————————

*RẦM!!!*

Mingyu chạy thẳng lên phòng của cậu mà không nhìn lấy mặt Wonwoo một lần, cậu đóng cửa phòng của mình thật mạnh khiến cho người đang ở dưới lầu cũng giật cả mình phải nhìn lên. Hiện tại Mingyu cảm thấy lạ lắm, cậu không tin được bản thân cậu vì một bộ dạng vừa rồi của người thầy kia mà phía dưới hạ thân lại đang có dấu hiệu ngóc đầu dậy.

"Mingyu! Em có sao không? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý"

Chờ đến khi chân mình cảm thấy bình thường trở lại, Wonwoo cũng chạy lên theo hướng cửa phòng Mingyu. Anh đứng ở ngoài gọi cậu liên tục nhưng không thấy Mingyu lên tiếng. Wonwoo vẫn kiên trì ở đấy thêm, miệng cứ một câu xin lỗi hai câu thầy không cố ý, phải một lúc sau mới có một giọng nói nghe rất khổ sở phát ra từ phòng của Mingyu.

"Tôi... k-không sao... thầy có thể.. xuống dưới đợi tôi... một lúc không?"

"Giọng em làm sao thế? Em có thật sự ổn không? Mở cửa cho tôi, Kim Mingyu!"

"Chỉ một lúc thôi... xin thầy!"

Wonwoo nghe vậy thì lo lắng rất nhiều, nhưng anh cũng không còn cách nào khác ngoài việc làm theo ý cậu về phòng khách ngồi chờ. Ở phía sau cánh cửa phòng nghe được tiếng bước chân khẽ của người kia đã rời đi, Mingyu lúc này mới dám nhẹ giọng rên nhỏ.

Từ khi sinh ra đến giờ, Mingyu không bao giờ nghĩ rằng mình vì một người đàn ông mà cầm lấy dương vật của chính mình rồi tuốt lên tuốt xuống. Mingyu thừa biết đây là điều không đúng, vì Wonwoo còn là thầy của cậu, nhưng cơ thể của cậu lại không biết điều như thế. Người cậu mới tắm xong lại bắt đầu đổ mồ hôi nhễ nhại, cứ nghĩ đến tình cảnh lúc nãy Wonwoo vô tình ngồi lên hạ thân của cậu, phần lõm xuống nơi khe mông của anh áp sát vào nó, còn không yên phận cựa quậy người thêm vài cái, Mingyu không thể kiểm soát được chính mình, tay càng lúc càng di chuyển gấp hơn.

Qua một khoảng thời gian khá lâu, Mingyu ngẩng cao đầu, hai mắt nhắm nghiền lại, cuối cùng thì cậu cũng được giải phóng. Chất dịch lỏng màu trắng đục kia vương vấn trên tay và có chút ít đọng lại ở từng thớ múi của bụng cậu. Thở gấp vài hơi cho đến khi cảm thấy cơ thể đã có thể bình tĩnh lại, Mingyu lấy chiếc khăn tắm quấn ngang hông lúc nãy lau tạm lại cả người. Dọn dẹp sơ lại sự hỗn độn hiện tại, cậu thay một bộ đồ mặc ở nhà như mọi khi rồi đi xuống phòng khách.

Đợi mãi mới nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, Wonwoo lập tức xoay người nhìn sang mà hỏi:

"Em không sao chứ? Lúc nãy tôi thật sự không cố ý ngã lên người em"

"Tôi không sao, chúng ta bắt đầu học đi. Tôi không để bụng, thầy cũng đừng để tâm"

"Không sao thật sao?

"Thật"

"Vậy... chúng ta học"

Cũng đã trễ hơn giờ học bình thường, Wonwoo cũng không dài dòng thêm với cậu. Anh lấy giáo trình môn toán ra lật lật mấy trang đầu, Mingyu cũng theo đó mà ngồi xuống bên cạnh anh, làm như không có chuyện gì xảy ra rồi chuyên tâm học tập.

Học được thêm 1 tiếng, Wonwoo bắt đầu cảm thấy bản thân mình kiệt sức vì thức đêm soạn giáo án. Trong khi chờ Mingyu ngồi làm thử vài câu bài tập đơn giản, một tay anh chống lên bàn dựa đầu mình lên mà nhắm mắt. Wonwoo chỉ định chợp mắt chút xíu cho tinh thần nạp năng lượng lại từ từ, ai mà có ngờ anh lại ngủ quên luôn.

"Thầy xem thử câu này tôi làm đúng không?"

"Này thầy có nghe tôi nói..."

Gọi Wonwoo xem giúp câu mà cậu mới làm, mãi chẳng thấy anh trả lời, Mingyu ngẩng đầu lên nhìn mới biết thì ra anh đang ngủ. Cậu cũng hiểu vì sao anh trong trạng thái thế này nên cũng không có ý định đánh thức anh dậy. Nhớ lại hồi nãy Wonwoo vì ngồi sai tư thế nên mới dẫn đến bị tê chân khi đứng dậy, bây giờ anh lại ngồi đúng y tư thế ấy. Mingyu không muốn sai lầm nối tiếp sai lầm, cậu đi lên phòng lấy một cái gối và một cái mền sưởi ấm nhỏ cậu hay dùng để đi du lịch, đem xuống lầu nhẹ nhàng di chuyển người Wonwoo định sẽ cho anh nằm thẳng người xuống.

"A?"

"Tôi đánh thức giấc ngủ của thầy sao?"

"Tôi chỉ định chợp mắt một tí, không cần em phải như thế đâu"

"Thầy không cần khách sáo, tôi còn mấy câu bài tập chưa giải. Thầy cứ nằm nghỉ một lúc, khi nào xong tôi gọi thầy dạy sửa bài"

"Được sao?"

"Được"

Nói thật bản thân Wonwoo cũng cảm thấy mệt muốn sắp chết luôn rồi. Thôi thì anh xin phép không khách sáo, ngả người ra chiếc gối được Mingyu đem xuống ban nãy. Mingyu thấy vậy cũng ngồi kế bên giải tiếp thêm vài câu bài tập để luyện thêm. Nhưng càng giải cậu càng thấy khó, vì câu hỏi sẽ dần dần nâng cao hơn nên Mingyu thắc mắc sao Wonwoo giảng cho cậu một đằng mà lại cho bài tập một nẻo. Cậu xoay người qua nhìn cái gương mặt đáng ghét thích lo chuyện bao đồng kia, cũng sợ Wonwoo tỉnh giấc nên cậu chỉ dám chửi thầm anh trong đầu mấy câu, xen kẽ theo đó là vài suy nghĩ vu vơ khó hiểu.

Người này... mày vì người này mà có phản ứng sao? Người ta là con trai, còn là thầy của mày nữa. Mingyu à, mau tỉnh lại và thoát khỏi những trạng thái kỳ quặc đó đi!

Thở một hơi thật dài, Mingyu cũng không hiểu chính mình đang bị cái gì. Lần đầu tiên cậu xuất hiện một cảm giác mà trước đây bản thân cậu chưa từng có. Nếu Wonwoo biết được, thì anh sẽ nghĩ cậu là con người như thế nào chứ. Áy náy và khó xử là hai từ biểu hiện tâm trạng của Mingyu lúc này.

"Sao lại thở dài"

"Tôi lại làm thầy tỉnh sao?"

"Không, tôi ngủ đủ rồi. Còn em sao lại thở dài?"

"Không có gì, bình thường thở ngắn quá nên bây giờ tôi muốn thở dài"

"Em còn lý do nào vô lý hơn không?"

"Thì... tại mấy câu bài tập của thầy đó! Thầy giảng tôi một đằng nhưng lại đưa bài tập một nẻo, tôi làm không được"

"Xì... thế mà không nói sớm. Tôi không giảng khác bài tập đưa em đâu, chỉ là dạng nâng cao chút thôi. Bài nào đâu để tôi chỉ"

Mingyu tạm gác những suy nghĩ không rõ vì sao của cậu đi, trước mắt cậu phải lo học để tốt nghiệp đã. Như vậy mới có thể khiến ba mẹ Kim yên tâm mà sang tên chính thức chi nhánh nhà hàng ở Hàn Quốc cho cậu.

Hôm nay bắt đầu học trễ hơn mọi khi, nên Mingyu cũng đồng ý với Wonwoo là sẽ kết thúc lớp dạy kèm trễ hơn một tí. Phải học đến gần khuya thì Wonwoo mới chịu buông tha cho cậu, con đường chung khu phố của hai người lúc này đã tắt đèn gần hết, cũng chẳng còn người đi lại.

"Đã trễ rồi, cũng nguy hiểm hay là thầy cứ ở lại một đêm rồi mai về?"

"Đâu có được! Tôi chưa báo gì với ba tôi cả, em chắc hẳn cũng biết ba tôi là người như thế nào mà. Ba tôi khó lắm đấy"

"Không sao, tôi có thể xin giúp thầy"

"Thôi đi ông ơi! Hai căn nhà cách nhau chưa đến 100 mét, cứ để tôi về"

"Thế để tôi đưa thầy về"

"Mingyu? Hôm nay em lạ lắm đấy? Sao tự dưng tốt vậy?"

"Ngày thường tôi cũng tốt, do thầy không thấy thôi"

"Em cứ làm sao ấy, tôi là đàn ông thì có gì phải sợ, tôi về một mình được rồi. Vậy nhé, mai gặp!"

Nói rồi Wonwoo liền xoay người rời đi. Mingyu vì lời nói của Wonwoo mà đứng ngây người ra. Phải ha, cậu lại làm những điều kì quặc nữa rồi. Rõ ràng thầy ấy là đàn ông, nhà cũng chẳng có xa gì nhau, cậu không cần phải tới mức đó. Mau tỉnh lại đi Kim Mingyu ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro