CHƯƠNG 1: FIST TIME TO MEET

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Woa, Omma, nhìn kìa, là biển, biển đó!- cậu nhóc 10 tuổi cười tít cả mắt, hớn hở chạy ào ra biển, vô tư đùa nghịch trên nền cát trắng hoà với ánh nắng sáng nhẹ của mùa thu.
- Huynh, đây đâu phải lần đầu tiên huynh ra biển, bớt nhoi đi!- Lời nói đanh thép của cậu nhóc 7 tuổi đang thay ba mẹ quản lý anh mình dù ba mẹ của hai nhóc chỉ đứng nhìn con và mỉm cười hạnh phúc.
Nghe thế, MinHyuk quay lại biểu môi, hắn giọng với em trai:
- ya ChangKyun, đằng này là anh đấy nhá! Lịu mà ăn nói lại đi! Ko anh nhét cát vào mõm chú đấy!_ nói r MinHyuk thè lưỡi ra trêu em mình. Cơ mà, ChangKyun chả phải hiền, cậu ngồi xổm xuống, len lẻn bóc một nắm cát từ từ tiến lại gần MinHyuk. Lúc này, Minnie nhà ta quá ngốc, vẫn trưng bộ mặt hí hì ra, tưởng thằng em bị chột dạ, và : ' MinHyuk à! ', cậu ngây thơ trả lời:
- Um!...........((Bộp))- cát bay thẳng từ tay ChangKyun vào mặt cậu, Cậu nhắm mắt phủi mặt, ba mẹ cậu liền lo lắng chạy lại. Còn ChangKyun, nhóc hí ha hí hửng chạy lùi nhìn MinHyuk trêu : ' hí hí! Đáng đời '
Ba mẹ chưa kịp chạy lại xem tình hình thì MinHyuk đã co cẳng đuổi theo thằng em mất dạy để cho nó 1 bài học.
Ba mẹ của hai nhóc vui lắm, họ đứng nhìn hai đứa con vui đùa cũng thích, ba liền lên tiếng thầm nói với mẹ
- Nhìn hai đứa cưng quá!
Người mẹ hiền từ gật đầu rồi kêu hai đứa nhóc: ' cẩn thận đấy MinHyuk à, ChangKyun à! '
Nghe thế, hai nhóc quay lại nhìn ba mẹ đồng thanh ' Dạ ' lên một tiếng rồi lại tiếp tục trò con bò!
Đang đùa, bổng hai đứa nhóc thấy một cậu bé ngồi gần mép biển, mặc cho sóng đập vào, cả người cậu ướt sũng, cậu chỉ mặt mỗi chiếc quần jean lững cùng chiếc áo thun đen đơn điệu.
Vì bản tính hiền lành, MinHyuk có phần hơi lo lắng khi thấy cậu nhóc đó đang run rẩy ngồi ôm gối, ánh mắt thoáng buồn.Cậu cùng ChangKyun đi lại, nhìn cậu nhóc đó một hồi rồi cuối người xuống hỏi:
- Sao cậu lại ngồi đây! Sẽ lạnh đó!
Cậu nhóc ấy chả thèm nhìn cậu, giọng nói lạnh y như thân thể cậu hiện giờ:' giờ đang là buổi sáng, '
- Tớ biết là buổi sáng nhưng câụ cũng ko thể ngâm mình như vậy!- Cậu đưa bàn tay bé nhỏ ra - Nào, đứng dậy đi!
Cậu nhóc đó vẫn yên lặng, mắt hơi liết nhìn qua tay MinHyuk rồi vẫn cúi mặt xuống, ko thèm trả lời.
Chẳng giống người anh, ChangKyun cũng ko quan tâm mấy cậu nhóc đó, tay đặt lên vai MinHuyk bảo: ' Cứ kệ cậu ta! Đúng là kì lạ '. Nói rồi, ChangKyun quay phắc chạy đến chổ có mấy đứa trẻ khác đang nghịch cát. MinHyuk vẫn kiên nhẫn đợi, vẫn ko thấy cậu nhóc đó trả lời hay đưa tay ra! Cậu hết cách, liền cởi áo sơ mi mỏng ra khoác cho cậu nhóc! Rồi tự mình ngồi xuống cạnh cậu! Dù có hơi lạnh vì sóng biển cứ đập vào nhưng cậu vẫn cố chịu. MinHyuk liền lên tiếng hỏi:
- Cậu có chuyện gì buồn à?
Nghe vậy, cậu nhóc đó liền quay qua nhìn MinHyuk với ánh mắt như : " sao cậu lại biết"
MinHyuk vẫn nhìn cậu nhóc, bắt gặp ánh mắt đó, cậu cười khì lên rồi nói đùa: ' đó là sức mạnh tâm linh đấy! Hihi'
Nhưng cậu nhóc đó chả phải là ngốc, cậu hiểu là MinHyuk nói đùa. Cậu nhóc cảm thấy MinHyuk có cái gì đó rất ấm áp. Rỏ rà cậu nhóc đã ngồi đây từ sáng sớm, giờ cũng đã gần trưa, vậy mà chẳng ai hỏi thăm cậu cả! Mà cũng phải, sau cậu là một tên vệ sĩ mặc vest đen cao to đứng trông cậu, bảo sao người khác không quan tâm.
Nhóc đó ko khóc mà giọng nói thì quá bi thương, kể cho MinHyuk nghe về gia đình cậu một cách tự nhiên:
- Ba tôi không biết làm gì mà luôn bỏ tôi và mẹ đi, ông ấy chỉ về nhà đúng 2 lần 1 tháng. Tuy vậy tôi cũng chả trách, tôi nghĩ chắc là vì công việc. Tối hôm qua có 1 người phụ nữ khá trẻ, cô ta tự nhận là vợ của ba tôi rồi xông thẳng vào nhà! Ko bít là cố ý hay vô tình, mà vào lúc đó, ba tôi cũng về. Cứ tưởng nhìn thấy cô ta, ba tôi sẽ ngạc nhiên rồi giải thích cho mẹ tôi hiểu. Vậy mà, ông ta thảnh nhiên nắm tay cô ta đưa vào phòng. Tối đó mẹ tôi khóc rất nhiều.! - Kể tới đây,mắt cậu nhóc bắt đầu ướt, cậu nhóc chả lấy tay lau nước mắt, cứ để nó mặc nhiên mà chảy ra. Cả MinHyuk cũng vậy, mắt cậu cũng đỏ hoe dù chỉ nghe tới đó. Cậu nhóc kể tiếp :" Mẹ tôi khóc rất nhiều, bà rất đau, bà luôn nằm quay lưng với tôi suốt đêm đó, tôi cũng khóc. Khóc vì thương mẹ, khóc vì nổi đau của mẹ, khóc vì người đàn ông khốn nạn đó. Có nhiêù lúc tôi cũng tự hỏi, liệu ba tôi có buôn lậu không mà làm ra nhiều tiền như vậy. Có hôm, mấy người mặt xông vào nhà tôi, ai cũng đầy hình xăm, vết sẹo, tôi dù có hơi sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh........." Cậu nhóc chợt nhìn sang MinHyuk, MinHyuk đang khóc, cậu vội quẹt nước mắt của mình đi, sụt sịt cái mũi. Cậu nhóc đó chợt cười, một nụ cười hơi nhẹ nhưng vẫn thừa sức đốn tim MinHyuk. Chỉ vài giây, nụ cười đó liền biến mất. Khiến MinHyuk có phần hơi rối, lại khá hụt hẫn. Cậu ngường ngượng quay mặt. Sau khi lấy lại tinh thần, cậu đứng lên, đưa tay ra với cậu nhóc, nở một nụ cười thân thiện đúng thương hiệu MinHyuk:
- Tớ là MinHyuk, Lee MinHyuk, tớ sẽ trở thành bạn của cậu! Vậy nên, cậu có thể gọi tớ là MinMoongie!- Cậu hơi khơm người nói khẽ - Đây là biệt danh chỉ có cậu, ChangKyun và ba mẹ tớ biết thôi đó! - Lại nở nụ cười toả mà mang thương hiệu!
Cậu nhóc có phần chần chừ rồi cũng đưa tay ra nắm lấy tay MinHuyk:
- tôi là Wonho, Shin Wonho! Rất vui được gặp cậu! MinHyuk! Tôi........:' thưa cậu chủ, cậu về được rồi, bà chủ đang đợi cậu!' Giọng nói của chú vệ sĩ cao to chặn hơi của Wonho, khiến cậu mất cả hứng, Wonho liền tặng cho chú 1 cái nhìn muốn toé lửa ( 😂 ai mượn, đang nói chuyện với vợ mà xen vào)
Wonho quay sang nhìn cậu, cậu vẫn mỉm cười đó, mắt cún nhìn Wonho mà đợi, Wonho thở dài bảo:
- Tôi phải đi rồi, hôm nay thật cảm ơn cậu!
- Không có gì!- MinHyuk trả lời rồi vẫy tay chào tạm biệt với Wonho. Wonho buông tay cậu, quay lưng đi đúng chuẩn thiếu gia nạnh nùng! Đi được vài bước Wonho liền bị MinHyuk gọi lại. Wonho quay sau nhìn cậu, cậu chạy đến, tay tháo ra sợ dây chuyền ở cổ đưa cho Wonho, vui vẻ nói:
- Này, tặng cậu! Đây coi như là quà mà mình tặng cậu, dù có chỉ là khối lục giác pha lê đơn giản nhưng nó đã bảo vệ mình từ thuở tè dầm đến giờ đấy! Hihi!
Wonho hơi ngạc nhiên, nhìn MinHyuk một hồi lâu, định bảo trả lại cơ mà lại bị mắt cún thuyết phục nên cứ thế mà mỉm cười chấp nhận. Lần thứ 2, đó là lần thứ 2 Wonho làm MinHyuk rung động! Cậu vội chạy đi khi phát hiện mặt mình hơi nóng, bỏ lại Wonho đang đứng cười thầm một mình.
Wonho vừa cười vừa mở cửa ngôi biệt thự sang trọng của cậu ra thì đột nhiên: ' tinh' chiếc ly thủy tinh từ đâu bay thẳng tới cánh cửa vỡ vụng ra thành nhiều mảnh khiến cho Wonho bị xướt mặt. Hoảng hốt, Wonho trợn mắt từ từ nhìn về phía cái ly bay ra! Là mẹ cậu. Mẹ cậu đang khóc, hai mắt đỏ hoe, tay rỉ máu quát tháo ba cậu bằng chất giọng mà cậu chưa bao giờ nghe trước đó:
- ĐỒ KHỐN NẠN! Bộ mày làm chuyện ác chưa đủ hay sao, giờ lại làm thế với tao! Suốt mấy năm nay tao nhẫn nhịn, mày có thể đi đây mai đó, khỏi về nhà làm gì, vì ngu muội yêu mày mà tao lại phản bội gia đình, MẸ MẤT CỨ KỆ, BA TÀN KHÔNG LO, tao vẫn một lòng một dạ theo mày, thế mà mày lại làm thế với tao, mày, mày, THẰNG CHÓ CHẾT! Mày có thể hành hạ tao như thế nào cũng được nhưng ko được làm thế với Wonho...... BỐP
Một cái tát mạnh của ông Shin giáng xuống khiến bà đau đớn ôm mặt, giọng trầm khàng của kẻ hút nhiều thuốc đáng sợ vang lên:
- Con khốn! Là tự mày ngu, đừng đỗ lỗi cho tao, Wonho là con của tao với HaeJin. Mày ko không thể có con nên đừng trách, tao làm cha nó, tao muốn nó như thế nào thì tùy. Còn mày, mày tưởng Wonho thật sự là con mày sao! Nó là do HaeJin sinh ra, HaeJin chết vì nó, thế sao nó lại không vì tao và HaeJin mà phải vì mày! CÚT ĐI CON KHỐN! Nếu mày ko muốn nó phải khổ, tốt nhất là mày nên CÚT ĐI!
Bà ngồi khóc, khóc vì lời mắng nhiếc của ông Shin. Quá ngứa mắt, ông Shin liên tiếp đạp vào bụng bà khiến bà đau đớn ôm bụng khóc tức tưởi rồi ngất xỉu.
Wonho quá sốc, cậu chạy nhanh vào đỡ mẹ dậy, vừa khóc vừa kêu gào thảm thiết : " Mẹ.....mẹ......làm ơn....hức......người đâu, cô Kim, cô Ha, .......làm ơn, ........hức...hức.......đưa mẹ tôi
......vào bệnh viện......." Cậu khóc ròng, trận khóc đau đớn, khiến cậu nát cả tâm can, cậu căm hờn, nhìn ông Shin với ánh mắt thù hận. Hai mắt cậu đỏ choé, như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu đã hiểu ra mọi chuyện và nghĩ đến quản đời tàn nhẫn sau mà cậu phải chịu nhưng cậu không quan tâm, cậu sẽ tự chứng minh cho ông thấy: Điều tàn nhẫn nhất nó sẽ đau đớn như thế nào!

______________________________________

Hơi dài nhể! Hihi! Vì là fic đầu nên ý tưởng hơi nhìu. 😁😁😁
Có sai sót hay lời văn tệ thì cx bỏ qua cho nhé! 😁😁😁😁😁
💗💗 Càm sa ham ni ta💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonhyuk