20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như cá chạy ngoài ruộng, thoắt một cái Kalvis và Melanie đã tốt nghiệp Học viện. Và khi ấy cũng là lúc 2 người phải mặc giáp ra trận. Ngày tiễn họ ra trận, Selina khóc muốn trôi cái thủ đô ôm chặt cứng Melanie không cho cô đi.

Melanie bất lực dỗ mãi mà cô nàng không chịu, Jungkook cũng ra phụ một tay mà không có hiệu quả. Dưới ánh mặt trời chói sáng của Đế quốc, bộ giáp màu đỏ rượu ánh đen của Melanie dính một cục màu trắng bám dính hơn cả keo chó. Melanie bất lực vỗ lưng Selina :"Coi nào Lina, thả tôi đi mau. Chẳng may Đế quốc xảy ra chuyện thì cả tôi với cậu cũng không có nước để mà ôm nhau đâu"

"Không được, lỡ cậu chết thì sao? Chúng ta còn bao nhiêu lời hứa hẹn cơ mà! Không cho đi!" Selina lắc đầu.

"Haizz, tôi sẽ cố gắng viết cho cậu ít nhất 1 lá thư mỗi tháng. Được chưa, với cả tôi chưa chết được đâu. Tôi còn cả một gia sản của D'Setekhtian đang đợi ở nhà, chưa chết được đâu. Yên tâm"

Nghe vậy Selina mới miễn cưỡng bỏ ra, Melanie mỉm cười. Lúc này cô đẩy Selina về phía Jungkook :"Thần mong Điện hạ sẽ chăm sóc Lina thật tốt. Nếu cậu ta xảy ra mệnh hệ gì hay ngài làm cậu ta buồn, thần nghĩ Đế quốc này sẽ phải đổi họ sớm thôi"

Trong vô thức Jungkook cảm thấy rợn hết tóc gáy, anh biết lời này có ý gì. Anh ôm Selina vỗ về cô, gật đầu :"Ta sẽ ghi nhớ lời tiểu Công tước. Chúc 2 vị thượng lộ bình an"

Melanie leo lên ngựa, trong sự hô vang của toàn dân Đế quốc cùng Kalvis dẫn quân rời đi. Selina nhìn hai màu áo giáp đen đỏ của họ mà cảm thấy bất an...cho kẻ địch, cô sợ khéo có khi nửa năm sau 2 người đã dẫn quân hồi quốc cùng tin chiến thắng mất.

--------------

Sau khi Kalvis và Melanie rời thủ đô, Selina quyết tâm sẽ chính thức bước vào giới quý tộc với tư cách là trợ thủ đắc lực của Hoàng thái tử. Bởi vậy mà cô cũng đã nhanh chóng hoàn thành chương trình tại Học viện, tốt nghiệp xuất sắc và bắt đầu cùng cha của mình đi đến lãnh địa để thực nghiệm. Trong Đế quốc thì 2 gia tộc Greendence và Rochelle là 2 gia tộc giàu nhất, nhà Hầu tước nắm giữ hàng loạt chuỗi bất động sản lớn nhỏ trong Đế quốc trải dài từ thủ đô đến tận nông thôn. Đất đai Selina cầm trong tay cứ phải gọi là đếm không xuể, bởi vậy mà tình hình thị trường ở khắp nơi chỗ nào cô cũng nắm bắt được hết.

Vì Selina phải đi khắp nơi để tham khảo và tra xét tình hình nên hầu như thời gian gặp của hai người là không hề có. Cũng vì Jungkook còn chưa tốt nghiệp(quê) mà Hoàng đế không đồng ý cho họ tổ chức hôn lễ. Jungkook nhớ Selina chết đi được, anh đã quen với việc ôm cô đi vào giấc ngủ. Vậy nên lúc mà không có cô, Jungkook mất ngủ. Và những lúc như vậy, anh vác đôi mắt gấu trúc đi học, đi họp, đi bàn chính trị rồi đi làm việc. Vòng lặp ấy diễn ra hầu như là mỗi ngày. Có những ngày Selina vừa về chưa được bao lâu lại phải chạy về phủ Hầu tước để họp cùng trưởng lão trong gia tộc. Jungkook bất mãn lắm, nhưng mà thương Selina khổ nhọc nên cũng không có đòi hỏi gì nhiều.

Và với tấn suất như vậy, Jungkook - một người nam nhân khỏe mạnh, đổ bệnh vì mất ngủ và nhớ mùi vợ. Biết tin, Selina ném hết công việc cho ngài Hầu tước, hớt hải chạy về điện Horusen chăm Thái tử.

Thái tử thấy Selina thì đột nhiên dở chứng, giận dỗi quay lưng không thèm nhìn cô. Nhìn biểu cảm này của anh, cô phải bật cười vì quá đáng yêu. Selina leo lên giường, khẽ khàng kéo chăn ra, cúi xuống hôn má Jungkook một cái :"Điện hạ giận em à?"

Jungkook không trả lời, cái đầu tròn mủ cuộn trong chăn không thèm ló ra ngoài. Selina đâu có chịu thua, cô từ từ chui vào chăn ngồi, nâng đầu Jungkook đặt lên đùi mình rồi dịu dàng vuốt tóc anh :"Điện hạ... Á!"

Lời chưa kịp dứt thì đùi cô đã bị Jungkook cắn cho một cái. Selina vừa giật mình mà cũng vừa buồn cười, cô nói :"Điện hạ giận em đến vậy à? "

Jungkook chống tay nhổm dậy :"Đúng rồi, ta giận em lắm đấy"

Selina dùng hai tay nâng mặt anh lên hôn môi. Ban đầu Jungkook không thèm động đậy gì làm cô cậy môi anh mãi cũng không được. Một lúc sau chẳng biết bệnh nhân Jungkook móc đâu ra nghị lực đè ngửa con gái nhà người ta ra hôn, tay hư còn bậy bạ vén váy người ta lên xoa xoa nắn nắn đùi với mông người ta. Selina vốn là muốn dỗ dành anh nên cũng mặc cho anh làm gì thì làm, cô đều hưởng ứng theo hết.

Thỏa mãn nỗi nhớ vợ xong thì Jungkook mới buông ra. Lúc này váy của Selina đã bị vén lên một nửa, thân trên cũng bị cởi ra bung bét. Cô thì nằm thở dốc, hai mắt phủ tầng sương mịt mù nhìn anh. Jungkook cắn răng thở dài :"Ước chi em lớn hơn một tí, thì có lẽ việc sẽ không dừng ở đây"

Selina cười nhếch mỗi khiêu khích. Cô nâng chân quàng qua eo anh, tay vuốt vạt áo khiến nó rộng ra thêm một chút. Chiếc áo ngực cũng bị kéo xộc xệch. Selina nói :"À ha, vậy là ngài không dám làm gì em rồi"

Bị cô khiêu khích, máu nóng của Jungkook nổi lên. Anh nắm eo cô kéo lại thật mạnh, chạm vào hạ thân của anh. Selina bắt đầu hơi hơi hối hận một chút, nhưng máu liều vẫn nhiều hơn máu não. Cô vắt nốt chân còn lại lên eo anh, giọng hơi run :"Điện hạ, ngài dám sao? "

"Sao lại không dám? Nếu vô tình cái bụng nhỏ này có thai, chẳng phải chúng ta sẽ cưới nhau sớm hơn hay sao?" tay anh nhấn nhẹ vào bụng cô, ngón tay vẽ 1 vòng tròn trên đó làm cô nhột.

"Em biết không, nếu ta thật sự dám. Ta sẽ đến tận nơi đây trong em, lấp đầy nó và em sẽ mang thai con của ta. Nhưng mà ta lại không muốn em mang thai lúc này, em còn nhỏ lắm bé cưng à. Vậy nên đừng khiêu khích ta" Jungkook nói, hạ thân đẩy mạnh một cái.

Cảm nhận được thứ gì vừa chạm mạnh vào mình, Selina lúc này sợ thật rồi. Cô cười cười :"Em xin lỗi mà Điện hạ à, tha em đi"

Jungkook đỡ cô dậy, cài lại khuy áo cho cô. Anh hôn trán cô :"Đừng quá bận bịu với công việc mà bỏ quên ta, ta buồn đấy. Với cả, em sẽ bệnh nếu cứ làm việc với tần suất đó đấy"

Selina cười hì hì nói em biết rồi. Và quả thật là sau khi Jungkook khỏi bệnh thì đến lượt Selina liệt giường vì ốm. Jungkook lúc này lại là người tá hỏa đi chăm sóc cô. Bao nhiêu công việc để hết cho Deus và ngài Hầu tước gánh. Trời ạ, đúng là mệt 2 con người này ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro