7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ nghỉ trưa, Jungkook đặc biệt đưa Selina và 2 cô em gái về lại lớp học. Còn đặc biệt ưu ái cưng nịnh Selina một chút rồi mới rời đi làm cô đỏ mặt đi vội về chỗ ngồi. Trong giờ Eunchae với Yunjin cứ chọc cô mãi.

Yunjin tự nhiên khựng lại, trầm ngâm :"Ta mải vui mà quên mất một chuyện. Selina, tam huynh của ta là hoàng tử Verney mang địch ý với Đại hoàng huynh rất lớn. Giờ cô đã chuyển vào điện Lục Bảo thì tỉ lệ bị anh ta hãm hại là rất cao. Nếu được, ta mong cô hãy nói chuyện với Đại hoàng huynh, để anh ấy đưa người đến bảo vệ cô"

Selina gật đầu. Chuyện này cô có nghe cha nói qua. Vì Verney là con của Vương phi nên không có tư cách thừa kế Hoàng vị, với cả do Thái tử quá xuất sắc nên anh ta mới mang địch ý lớn như vậy với ngài ấy. Thực ra nếu bị hãm hại cô cũng không lo lắng lắm, về mặt bị ám sát. Vì mấy lần đến phương bắc chơi cũng được huấn luyện cơ bản để phòng thân. Còn nếu là bị hạ đọi thì cô lại càng không lo, gia tộc của mẹ cô xuất phát là y sĩ trưởng cho Hoàng gia, vậy nên từ bé cô đã được dạy cho cách nhận biết tất cả các chất độc và hoá giải nó. Thể chất cô cũng khoẻ hơn người bình thường, có kháng thể kháng hầu hết các chất độc. Bởi vậy mà cô cũng không lo lắng lắm, nhưng suy cho cùng thì cũng phải nói với Jungkook thôi, tránh cho việc làm anh lo lắng.

Chương trình học nam quy của học viên tách ra làm hai lớp là lớp nữ hiệp sĩ và nam hiệp sĩ. Melanie đương nhiên là ngồi bên lớp nữ rồi, giống với Selina ở bên lớp nữ quy, ở đây cô cũng được chào đón và ngưỡng mộ ở một mức độ nào đó. Khác cái là cô ngủ trong giờ, còn Selina ăn trong giờ. Đúng rồi, vị Công tước tương lai ấy đang ngủ say quắc cần câu trong tiết học. Chỉ đến khi được đánh thức để ra học thực hành, cô mới ngáp dài một cái rồi xách kiếm đi.

Trùng hợp sao (có chắc là trùng lặp không?)  mà hai lớp nam nữ cùng học tiết thực hành. Cô và Kalvis chạm mặt, cả hai chỉ mỉm cười một cái xã giao rồi quay mặt đi. Người đứng lớp nữ là Đội trưởng Binh đoàn bộ binh - Juliet Ranta Blanchet. Bà nhìn thấy Melanie đang đứng gật gà gật gù thì máu khắt khe nổi dậy, gọi Melanie lên thực chiến với bà. Hai mắt cô sáng như vớ được vàng, hân hoan đi lên :"Rất vui được gặp người thưa Đội trưởng Blanchet."

Bà gật đầu, bà biết Melanie là ai, nhưng ở trong môi trường giáo dục hay ở ngoài bà vẫn là tiền bối của Melanie. Vậy nên bà cũng không cần phải kiện nể gì cô cả. Sau lời chào, hai người đồng loạt rút kiếm và đấu với nhau. Càng đánh thì lại càng hăng, cả hai đều rất thưởng thức tài năng của đối phương. Phải đến một lúc sau đó, khi cả hai đã thấm mệt thì cuộc đấu kiếm mới dừng lại. Blanchet vỗ vai Melanie :"Ta đánh giá cao tài năng của tiểu Công tước, tuy nhiên ta hi vọng cô sẽ chú ý hơn trong giờ ta đứng lớp"

Melanie lè lưỡi cười nói xin lỗi, sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau. Sau đó thì Blanchet cho phép cô được nghỉ, còn bà thì tiếp tục dạy cho những nữ hiệp sĩ khác. Melanie lượn lờ sang bên lớp của nam hiệp sĩ, lại chứng kiến được cảnh tượng hai anh em của Hoàng tộc đang choảng nhau (???). Cô thích thú ngồi xuống xem.

Chà, không hổ danh là Hoàng thái tử, đường kiếm đi rất mượt và đẹp, khả năng kiểm soát lực rất tốt, mỗi đường kiếm chém xuống đều có sự tính toán cẩn thận. Nếu con nhỏ Selina mà thấy được cảnh này chắc sẽ vui lắm đây, lần sau phải rủ cậu ta đến đây xem mới được. Nhìn sang Kalvis, Melanie nhướn mày đánh giá. Khác hoàn toàn với Jungkook, đường kiếm của Kalvis mang tính thực chiến cao hơn và khả năng sát thương cao hơn. Hai người này cũng một 9 một 10 thôi, đánh một hồi cũng bất phân thắng bại.

Jungkook thấy Melanie cũng cười xã giao một cái, cô chỉ hơi cúi đầu thay cho lời chào. Kalvis thấy cô thì đi đến ngồi xuống bên cạnh, cởi hai nút áo trên cùng ra thở nghỉ sức. Melanie đưa khăn cho hắn ta :"chà, nhìn anh đấu với Thái tử tôi mới biết lần trước anh nương tay với tôi rất nhiều đó. Tôi buồn đó nha"

Kalvis liếc cô một cái, đáp :"lần tới tôi sẽ dung hết sức"

Melanie gật gật đầu, phải vậy mới đúng chứ. Đang ngồi chill chill nghĩ xem có nên trốn sang lớp nữ quy chơi với Selina không thì một đám nam sinh đi đến, thách thức :"ô kìa, sao một Nữ Hiệp Sĩ lại ở bên hiệp sĩ nam vậy? Định tán tỉnh chúng tôi sao?"

Tên đó nhấn mạnh từ Nữ hiệp sĩ, giọng điệu vô cùng khinh thường. Melanie chả buồn để mắt, đứng dậy và nói :"tôi về lớp trước đây"

Cô toan rời đi thì tên hai tên đi sau hắn chặn đường cô lại. Melanie khó chịu :"muốn gì?"

Tên kia lần đầu bị khinh thường, lòng tự tôn của trẻ con nổi dậy, đòi đấu tay đôi với Melanie, với điều kiện không được dùng vũ khí. Dù phiền phức nhưng cô cũng đồng ý, tháo kiếm và găng tay đặt xuống, chuẩn bị bước ra sân. Kalvis hỏi :"Cô mới đấu với Đội trưởng Blanchet xong, đánh với tên đó không sao chứ? Dù sao hắn ta cũng khá khỏe đấy"

Melanie hất hất tay nói không sao. Vừa đứng đối diện với tên khỉ đầu chó kia xong, chưa ai hô khẩu hiệu hắn đã vung tay đến trước mặt cô. Melanie né sang một bên, những đòn sau đó cô cũng chỉ phòng thủ chứ không tấn công. Tên kia cảm thấy bị xúc phạm (???), lại khiêu khích :"Hoá ra là cũng chỉ biết phòng thủ, đúng là đám con gái yếu ớt"

Ô chà, cái mùi phân biệt gì đây? Melanie bắt đầu đi vào trạng thái tấn công, hai tay đưa lên ngang ngực. Không cho tên kia chuẩn bị, tay phải đã đấm cho tên kia một phát lệch mặt. Hắn ta lùi về sau mấy bước, nhổ cái răng hàm trong miệng ra, chửi một tiếng "Mẹ kiếp" sau đó lao đến. Melanie xoay người đá thẳng vào thái dương khiến hắn ta ngã chúi xuống đất. Cô bình tĩnh đi lại, đầu gối đè xuống ngực hắn ta, từng nhát đấm hạ xuống thẳng mặt hắn :"này thì khinh thường phái nữ, này thì khiêu khích"

Cho đến khi hắn ta bất tỉnh, Melanie mới dừng tay. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của các hiệp sĩ, cô đi lại chỗ mới nãy cầm kiếm lên. Định đeo găng tay lại thì tay bị Kalvis kéo lấy :"tay cô bị thương rồi này"

Melanie nhìn chỗ khớp xương bàn tay dính máu do đấm tên kia. Hình như là do lúc nãy đấm thẳng miệng tên kia, tay va chạm với răng của hắn nên bị xước ra một chút. Cô nhún vai :"ôi dào, có chút ét thôi mà... Hớ?"

Kalvis đổ nước trong bình thấm ướt khăn, lau đi vết máu trên tay cô :"không sợ bẩn à"

Nhắc mới nhớ, sợ. Tự nhiên thấy xây xẩm mặt mày, chân tay bủn rủn. Chúa tôi, Melanie mắc bệnh sạch sẽ, tưởng tượng vết thương dính máu của 1 tên nào đó khiến cô nhức nhức cái đầu rồi đó. May sao là vừa hết tiết học buổi chiều, cô xách kiếm chạy như bay sang lớp nữ quy tìm Selina.

Selina nghe xong cười khinh :"cho chừa tội bạo lực, thử nghĩ xem nếu không có tôi ở đây chắc cậu ngất vì bẩn rồi"

Melanie nguýt Selina :"ôi dồi, quý hoá quá cơ. Tôi còn đang định rủ cậu mai sang lớp nam quy xem chồng cậu đánh nhau kìa, tôi nghĩ chắc cậu không cần nữa đâu nhỉ"

Tự nhiên Selina thấy yêu Melanie da diết, cô nắm tay cô ấy :"ôi bạn mình ơi, cậu biết tôi thương tôi yêu cậu mà. Làm sao tôi nỡ lòng nào để cậu phải dính bẩn của những tên khốn kiếp đó chứ. Vì tôi thương cậu, nên mai cậu đưa tôi sang lớp nam quy nhé. Chiều mai nữ quy không có lịch học, nha bạn mình ơi"

Selina chíu chíu ánh mắt long lanh đến Melanie. Biểu cảm của Melanie rất ư là chê (  ಠ_ಠ) nhưng vẫn gật đầu :"được, mai tôi bảo kê cậu"

Selina vui mừng cười tươi :"tôi yêu cậu lắm ấy Lani ơi!"

Chà, Hoàng thái tử và Nhị hoàng tử đến hẹn lại xuất hiện, đứng ở cửa đón vợ (Melanie: ಠ_ಠ????)  và tiện đón 2 đứa em gái (Yunjin và Eunchae: `_ゝ´). Selina ton ton xách cặp chạy ra chỗ Jungkook, anh dang tay đón cô vào lòng. Chỉ có 3 cô nàng kia là từ từ bình tĩnh đi ra chỗ họ, Melanie nói :"Vậy tôi về trước đây, ở lại hâm nóng tình cảm tiếp đi"

Jungkook ôm Selina, không thèm nhìn ai cả mà nói :"Tiểu Công tước, anh trai cô - Bá tước Arthur đã trở về từ phía đông, hiện đang ở phòng đón khách tại điện Horusen của ta."

"Arthur? Kệ anh ta chứ" Melanie nhún vai, nhưng tự nhiên cô nhớ ra gì đó :"À, vậy làm phiền Thái tử dẫn đường rồi"

Òm thì...có một số trục trặc nhỏ mà Melanie đã biết đường và đến điện Horusen trước mọi người vài bước. Cô mở phăng cửa ra, thấy vị anh trai song sinh yêu quý của mình đang ngồi cùng một thiếu niên khác uống trà thì sôi máu, lao đến túm cổ áo Arthur. Arthur suýt thì sặc trà, nhìn thấy bản mặt trời đánh của em gái thì buông vội tách trà.

Lúc mà những người khác đến nơi là lúc Arthur bị Melanie túm cổ áo lắc qua lắc lại với cường độ mạnh, miệng chửi bằng thứ ngôn ngữ nào đó mà dù là một người thông thạo ngoại ngữ như Thái tử điện hạ cũng không biết là ngôn ngữ gì. Jungkook hỏi :"Selina, chuyện này là...? "

"A ha ha, Arthur từ khi thừa kế tước vị Bá tước từ mẹ thì đã đến phía tây, cậu ấy gặp một thiếu niên ở đó và đã nên duyên với nhau. Chính là cậu bé đang loay hoay ở bên cạnh. Gia đình Công tước biết chuyện cũng không có phản đối nên là đã viết thư nói Arthur cùng với thiếu niên ấy về phía bắc để ra mắt gia đình. Thế nhưng mà cậu ấy không chịu về, Melanie được cử đi đến phía tây tìm nhưng mà bị chặn ở cửa. Thế là...có cái sự kiện này đây" Selina kể xong, không quên cười một cái sượng trân để tỏ thái độ.

...gia đình này, thú vị thật đấy. Tự nhiên Jungkook có một dự cảm rất chi là không lành, anh vô thức ôm vai Selina. Selina biết anh đang nghĩ gì, chắc lại đang lo sợ cô sẽ bị họ ảnh hưởng. Nhưng mà anh lo thừa rồi, cô bị ảnh hưởng được 10 năm có lẻ rồi. Chỉ là không được bạo dạn như họ thôi. Selina thầm nghĩ, nếu một ngày Điện hạ mà thấy cô đánh người chắc sốc lắm đấy, hi vọng ngày ấy đến, Điện hạ sẽ không rời bỏ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro