2.2 Tình yêu thật nực cười?[Duysang]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gthieuuu✨️   -  ???: tên ẩn/tên gọi khác

Phoang/???:Phan Hoàng (HK15)

Bhoang/???:Bảo Hoàng (Baohuang)

Qsang/anh/cậu/???:Quốc Sang(Sangtraan)

Lduy/hắn/???:Lê Duy (Nguyndi)

Plinh/???:Phong Linh (Remind)

Đlong/???:Đức Long (Longaoden)
           
              

                                🎀

*Quay ngược thời gian cuốn em về ngày hôm quaaaa=))*

Vào 1 buổi chiều đẹp trời,khi em bé vừa tròn 19 tuổi đang tung tăng đi trên con đường về nhà quen thuộc yên bình đến lạ thường cứ ngỡ như trong mơ của chính mình thì... *oạch*

"Uiiii daaaa,ai mà vứt lon nước lung tung thế này?"-Cậu cọc cằn cầm lon nước lên-

"Người gì đâu,mất ý thức dễ sợ luôn cứ vứt rác lung tung không rồi bắt người ta dọn dùm"-/Tiện tay quăng vào sọt rác bên đường rồi đi tiếp/-

"Ê,nhóc con"-Hắn nói từ đằng sau-

"?!"//quay ngoắc//

"Hả-ha?Cậu kêu tớ à?"-Anh bối rối-

"Ừ,mày đấy"

"Mày là thằng nhãi nào mà dám bước chân vào địa bàn của tao,mày chán sống à?"-Hắn lớn tiếng-

"Ơ-ủa,anh ơi đây là đường nhà em thì em đi chứ sao anh nói chuyện kì cục vậy?"-Cậu từ tốn nói-

"Ha,mày láo quá nhể?Mày chưa biết nguyên khu phố này được tao mua lại hết rồi à?"-Hắn nói với vẻ mặt khinh bỉ-

"..."/Đơ/

"Sao?Biết sợ rồi à?"

"/phụt/Hahahhahaha"-Anh cười đắc chí-

"Gì cơ?,ahhahahhaahhaha"

"..."-Gã ta khó chịu nhíu mày-

"Ôi anh ơi,bốc phét ít thôiii anh nghĩ em là trẻ con mà dễ dụ thế à? hahahaha"-Anh mỉa mai-

"..."

"/Hắn ta với vẻ mặt hầm hầm tiến tới/"

/túm lấy cổ áo cậu,nhất lên/

"Ý mày là sao hả,oách con láo toét?"-Giọng đe dọa-

"Ơ-ơ...aaa"

"Th-thôi anh ơiii,em đùa em giỡn tí thôi màaa"-Cậu lúng túng-

"Hah?"

"Mày nghĩ mày nói thế là tao tha à?"

"/Hắn nhìn từ đầu đến chân cậu rồi cười nhẹ/"

"Trông mày như cánh cụt mà đòi ngông với tao sao?,giờ không biết mày bị đánh đến bầm dập sẽ ra sao ha"-Hắn cười nhạt-

"!???"//xịt keo//

"G-gì cơ ạ?"-Hoang mang x1000-

"Ha-.../cười châm biến/"

"/Cười xong gã ta nhẹ nhàng đặt cậu xuống châm 1 điếu thuốc rồi nhấc máy lên gọi cho ai đó/"

*Thoại ẩn*

...

"/quay qua nhìn cậu/ Haizz,tao chẳng muốn tốn thời gian với mày nữa với lại ở nhà còn vài cô em xinh tươi đang đợi tao,nên là coi như tao tặng mày một món quà nho nhỏ trước khi rời đi nhỉ?Ngoan ngoãn đứng đây đợi quà của tao nhá,to lắm đấy"-Hắn vẩy tay rời đi với vẻ mặt khả nghi-

Và có vẻ như là cậu đã ngửi thấy mùi bất ổn nên là ngu gì ở lại đây chứ lỡ bị sao rồi ai lo được nên cậu ba chân 4 cẳng cong mông lên chạy nhanh về nhà, nhưng chạy trời sao cho khỏi nắng tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng,vì đang vừa chạy vừa suy nghĩ lung tung về lời nói của tên kia nên không may cậu bị một chiếc ô tô do 1 tên tài xế say rượu mất thăng bằng đâm trúng làm cậu bất tỉnh ngay tại chỗ với rất nhiều blood được bắn ra.Về phía tên tài xế,có vẻ như gã ta đã lường trước được hậu quả nghiêm trọng của vấn đề nên nhanh chóng chạy xe trốn thoát để lại cậu bơ vơ giữa con đường nên thơ ấy.

                                ~

"Sang ơi,Sang!"-Plinh lo lắng-

"Có vẻ nghiêm trọng lắm đấy,không đùa đâu"-ĐLong lên tiếng-

"Khôngggg,thằng bạn Biên Hòa của taooo"-Phoang gào lên rồi nhân cơ hội vòng tay ôm chặt Bhoang-

"Đm,mày ôm vừa thôi nghẹt thở tao"-Bhoang mắng bỏ nhưng không nở đẩy em bé kia ra-

/Hai con người kia cứ tình tứ khiến Plinh khó chịu,còn ĐLong thì nhìn đôi kia với vẻ mặt khinh bỉ/

"Tụi bây bớt phát cơm free đi nha!"-Rì mai tứk dận-

"Xì"

"Kệ tụi nó đi,xem coi thằng Sang có ổn không kìa"-ĐLong nhắc nhở-

"..."

"hơ..."-Anh cố gắng mở mắt với đầu óc mơ màng-

"Ê,eeee"

"Nó tỉnh rồi nè kêu Bác sĩ đii"-Plinh hối thúc-

"Hả?!"

"Để tao đi kêu,mày coi nó đi"-ĐLong chạy đi-

"Êy"

"Mày ổn hong Sang?"-Plinh hỏi-

"..."-Anh lắc đầu-

"Rồi thôi hiểu rồi,tình trạng mày chưa khỏe hẳn đâu đừng cố động đậy"-Plinh-

"..."

*bịch bịch bịch

"Bệnh nhân đâu rồi?!"

Sau tiếng nói của 1 vị bác sĩ trung niên thì có hơn 5 bác sĩ hỗ trợ khác ập vào khiến căn phòng trở nên chật chội .

1 trong những bác sĩ đó cất lời :

"Mời anh chị ra bên ngoài để chúng tôi khám nghiệm bệnh nhân"-Bác sĩ-

"!?"

"Hả,à dạ"-Cả tụi nói-

/Đám kia kéo nhau đi/

                     ~

Đã vài tiếng trôi qua nhưng phòng bệnh vẫn chưa có dấu hiệu gì làm cả tụi lo lắng đến đứng ngồi không yên,thấy tình hình dần chuyển biến xấu Plinh liền nảy ra 1 ý tưởng,vội nói:

"Căng thẳng nhờ?"

"Ừ"-3 người kia đáp-

"Ùm...."

"Hay để tao kể chuyện cườ-" -Plinh chưa nói hết câu thì bị ĐLong bịt mồm-

"Suỵt"

"Bà im,đây là bệnh viện chứ không phải sân khấu kể chuyện hài,nghe chưa?"-ĐLong nói-

"Dỡn tí thoi mà"-Plinh chăm chọc-

*Bíp bíp bíp

[Bác sĩ bước ra]

"..."-Cả bọn im lặng-

"Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch,nhưng chỉ chậm xíu nữa thôi có thể ảnh hưởng đến tính mạng"

"Các cô cậu theo tôi đóng viện phí cho bệnh nhân"

"Dạ"-/Đồng thanh/

...

"Ê bọn mày"

"Tao quên mất việc viện phí nữa,giờ cuối tháng rồi lấy đâu ra tiền đóng giờ"-Plinh lo lắng-

"Ừ..."

"Tao cũng thế"-Đlong-

"Hmm..."

"Kìa Bhoang,sinh viên Rmit mà có chút tiền cũng không lo được sao?~"-Phoang qua nhìn anh-

"Gì tao?,tao cũng hết tiền rồi không có đâu"-Bhoang gãi gãi đầu-

"Hơ..."

"Xìii"-Phoang làm vẻ dận dỗi-

"Thế giờ kiếm mượn ai giờ?..."-Đlong-

"À!"

"Tao có thằng bạn giàu lắm,nghe nói gì mà gia thế khủng để tao hỏi nó thử"-Plinh hí hửng -

"Được ấy"

"Hỏi thử đi"

*Sau 1 lúc nói chuyện điện thoại*

"Ê,được bọn mày ơi"

"Nó bảo cho tao luôn,không cần trả"-Plinh-

"Adu,ngolll"-Phoang-

"Ngonnn"-Bhoang-

"Mà nó có nói 1 câu mà tao không hiểu lắm"

"Hử?"

"Nói gì cơ?"-ĐLong-

"Ờ..."

"Hóa ra là thằng đó à"-Plinh thuật lại-

"Chẳng nhẽ hai người đấy quen nhau à?"-ĐLong-

"Tao cũng không biết"

"Ờ...mà thôi kệ đi đóng viện phí xong rồi tính tiếp"-Plinh-

Nói rồi cả 4 người kéo nhau đi.

_________________________________________

Xời,thấy tôi yêu độc giả chưa mặc dù là short thoi nhg mà chap này hơn 1000 từ lẫn á,viết rất mỏi tay luôn nhg mà vì iu nên nguyện trao tư bản đổi lấy 1𖤐😔nên là xem rồi thì thả sao đyyy để có động lực ra nhiều chap hơn nè💕

Vô học lại rồi,bận bù đầu luôn nhg cố viết truyện đây

Spoil 1 chút là truyện này kết HE nhó,tổng sẽ có từ 1 hoặc 2 chap nx là end truyện,chap sau Top đem lòng yêu Bot,theo đuổi bot nhưng không thành,chap sau của chap sau nữa là Bot cảm động với những gì top làm nên mềm lòng tin tưởng yêu Top,và rồi hai đứa về với nhau.💭

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro