Love You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love You

Author: ruka_ 1313

Rating: T

Pairing: KyuMin, HaeEun, HanChul, KangTeuk

Status: On Going

Category: SA, pink có, sad có (just little)

Summary:

Yêu em…

Vì em thuộc về anh…

Mãi mãi…

Love You

CHAP 1

5:00 PM, 19/3/2010, Tại Shining Star Restaurant

Phòng ăn số 13, phòng ăn sang trọng nhất nhà hàng này, chỉ dùng trong những lúc giám đốc nhà hàng kí hợp đồng với các đối tác, ngoài ra chẳng còn lí do gì để ra vào căn phòng này. Chính giữa phòng đặt một cái bàn lớn, chung quanh có 13 cái ghế, khác hẳn với những cái bàn bên ngoài vì nếu thuộc loại bàn lớn nhất thì chúng cũng chỉ được xếp 10 cái ghế. Dưới nền trải một tấm thảm lớn màu trắng mềm mượt, bốn bức tường được sơn màu xanh Sapphire có những hoa văn màu xanh biển nhạt được vẽ rất hài hòa. Tấm rèm cửa màu trắng kéo sang hai bên, sau lớp rèm đó, chúng ta dường như có thể ngắm toàn cảnh Seoul qua một lớp kính trong suốt. Những chậu cây cảnh quý hiếm được sưu tầm về và trưng bày tại đây. Ở góc phòng có một hòn non bộ nhân tạo, tuy nhỏ nhưng tiếng nước chảy róc rách êm tai làm cho căn phòng trở nên gần gũi với thiên nhiên hơn. Trong phòng có treo một màn hình tinh thể lỏng lớn, độ sắc nét có thể nói là bậc nhất, cùng với thiết kế tinh xảo, mỏng dính tựa một bức tranh, càng làm tăng giá trị cho nó. Sự kết hợp giữa thiên nhiên và công nghệ hiện đại đã làm cho phòng trở thành một phòng ăn độc nhất vô nhị, và nó cũng góp phần làm danh tiếng của chủ nhân nó tăng thêm, con người có một đôi mắt thẩm mĩ tuyệt với đó chính là doanh nhân Shin Dong Hee, người có lượng tài sản khổng lồ. Với hàng chuỗi nhà hàng khách sạn, công ty chứng khoán, bất động sản, có thể nói ông là người giàu nhất Hàn Quốc hiện nay, và đứng trong TOP 10 những doanh nhân giàu nhất thế giới.

Hôm nay, phải nói là một ngày khá may mắn với EunHyuk khi cậu được bước chân vào căn phòng do chủ tịch Shin thiết kế, cậu đến để kí hợp đồng với ông Shin, đúng hơn là tranh giành hợp đồng với một công ty khác và cũng là đối thủ của công ty cậu_ Tập đoàn Angela. Vừa bước vào, cậu lập tức cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp giản dị nhưng hiện hữu nét sang trọng mà không phải căn phòng nào cũng có được, cậu vén tấm rèm cửa, và đứng ngắm Seoul trong ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, những tia nắng chiều vương lại trên từng tòa nhà dần mờ đi và biến mất ngay lúc mặt trời sắp lặn, cậu nhìn đồng hồ : “6:00 giờ rồi” Tiếng cậu thì thầm như gió thoảng, lòng thầm nghĩ tại sao mình lại đến sớm thế, để phải chờ đối tác như thế này, người ta hẹn 6:30 mà lại đến lúc 5:00!! =.=. Nhưng EunHyukcũng mừng vì quyết định của mình, cậu có hẳn một tiếng rưỡi để ngắm Seoul qua lớp của kính trong suốt, ngắm nhìn căn phòng mà có lẽ cậu sẽ có rất ít cơ hội để bước vào lần thứ hai. Mỉm cười nhẹ, cậu lại thì thầm chỉ đủ cho mình nghe: Đèn đường sáng rồi!!_ Ngắm thành phố lên đèn là một sở thích của cậu từ khi còn ở Mĩ đến khi quay trở về Seoul, thành phố này và New York, nơi nào cũng rất đẹp khi về đêm, khi đèn đường bật sáng.

“Cạch!”_ Tiếng mở cửa khiến EunHyuk giật mình, cậu quay lại. Trước mặt cậu là người một người đàn ông bệ vệ, cả dáng vóc và ánh mắt kiên định kia đều toát lên sự cương nghị, bản lĩnh mà không ai cũng có được, sự bản lĩnh từ con người làm nên tất cả với hai bàn tay trắng. Định thần lại, cậu vội cúi chào người ấy, chủ tịch Shin.

Nở một nụ cười thân thiện, chủ tịch cất tiếng:

- Ta đã làm gián đoạn khoảnh khắc ngắm cảnh của cậu rồi à?

- Dạ không, chủ tịch đừng nói vậy ạ, đáng lẽ tôi phải đón ngài chứ không nên quay lưng lại vô tâm thế kia!_ EunHyuk hoảng hốt.

- Ôi, không có gì mà cậu phải hoảng thế, ai cũng cần có giây phút riêng mà, với lại, Seoul về đêm đẹp thế này, không ngắm cũng phí đúng không?_ Vừa mỉm cười, vị chủ tịch vừa tiến đến bên tấm kính, nhìn Seoul với đôi mặt bình lặng. EunHyuk có cảm giác dường như cậu sẽ mãi không ngang tầm được với con người này. Ông có một cái gì đó to lớn quá, thậm chí cậu dám thề rằng đứng trước ông, cậu sẽ bị lu mờ hoàn toàn. Cậu cảm thấy hơi lo vì hợp đồng của công ty mình với Shining Star.

- Cậu là EunHyuk? Đại diện của Happiness?_ Chủ tịch Shin quay lại hỏi cậu.

- Vâng ạ, tôi hy vọng công ty mình sẽ có cơ hội hợp tác với Shining Star_EunHyuk kính cẩn trả lời.Chủ tịch Shin lại mỉm cười.

“Cạch”_ Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Một chàng trai bước vào, EunHyuk chắc chắn anh ta là người của Angela. Anh ta có vẻ hơn tuổi cậu, nhưng chỉ một hoặc hai tuổi là cùng, mái tóc được cắt gọn, trong bộ vest lịch lãm, phong thái tự tin, cậu thấy mình càng phải cẩn thận hơn trong lúc giành hợp đồng này, vì nếu được, nó sẽ củng cố thêm vị trí của Happiness và lợi nhuận mang về sẽ là một con số rất lớn.

- Cậu là Lee DongHae của Angela phải không?_Chủ tịch Shin mở lời ngay khi người đó vừa tiến lại chào ông.

- Vâng, tôi mong Angela sẽ hợp tác thành công với Shining Star_ Con người đó đạp lại với một nụ cười, và ngay sau đó chuyển tới EunHyuk một ánh mắt thách thức khi thấy cậu đứng cạnh chủ tịch Shin

Bản lĩnh của EunHyuk đầu phải tầm thường, cộng thêm kinh nghiệm giành lấy rất nhiều hợp đồng cho Happiness. Cậu đáp trả:

- Tôi nghĩ anh nói câu hợp tác thành công quá sớm rồi anh Lee ạ. Với lại, hình như anh đến trễ thì phải, vừa nói cậu vừa xem đồng hồ của mình: 6giờ40phút.

- Thành thật xin lỗi chủ tịch, tôi đến trễ quá, đã để chủ tịch phải chờ_DongHae vừa nói vừa cúi đầu, lòng thầm nghĩ hợp đồng này sẽ không dễ kí được như anh đã nghĩ trước khi đến đây. Cả đối thủ kia nữa, anh rất ấn tượng về cậu.

- Cả hai mau vào bàn ngồi đi nào, rượu và thức ăn sẽ dược mang đến ngay, chúng ta vừa ăn vừa bàn nhé!_ Mỉm cười ngài chủ tịch nói, lòng thầm nghĩ: “Hợp đồng này thú vị hơn nhiêu so với ta tưởng”

Ngồi vào bàn ăn, EunHyuk chỉ nhấp một chút, DongHae dường như không hề động đũa , cả hai đều khá căn thẳng. Riêng chủ tịch Shin vẫn bình thản ăn.

Sau khi dùng xong món tráng miệng, cuộc chiến giữa Happiness EunHyuk và Angela DongHae chính thức bắt đầu.

EunHyuk và DongHae quả ngang tài ngang sức. Hầu như mỗi lần một trong hai người nói hớ ra một chút thì đều bị người kia bắt bẻ. Chủ tịch Shin ngồi nghe mà chóng hết cả mặt. Ông không ngờ hai con người trẻ tuổi này lại có thể đưa ra lí luận sắc bén như vậy, không thua gì những doanh nhân kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường mặc dù cả hai, theo ông đoán là chỉ học xong Đại học mới đây. Nhưng có chuyện ông còn chưa biết, DongHae đã có 5 tấm bằng đại học, tốt nghiệp xuất sắc ở Yale với số điểm cao nhất và đã từng mang về cho Angela không biết bao nhiêu lợi nhuận. EunHyuk đã có bằng cử nhân Kinh tế ở Havard và vừa học xong Đại học Seoul với điểm thi tuyển và tốt nghiệp đứng đầu trường.

- Cả hai cậu làm rất tốt. Xem ra ta sẽ khó chọn lựa đây. Thôi, ta về trước, chào hai người nhé_ Chủ tịch Shin mỉm cười rồi bước ra khỏi của, không quên vẫy tay chàoCòn lại EunHyuk và DongHae đang ở trong phòng. EunHyuk mải mê sắp xếp đồ đạc vào cặp để về cho nhanh. Chỉ vì một lí do đơn giản: CẬU ĐÓI RỒI!!!

Rõ khổ! Lúc nãy thức ăn bày đầy ứ ra, mãi suy nghĩ vẩn vơ mà không ăn, đến bây giờ thì bụng mới sôi lên như thế này đây!!=.=

Quá tập trung vào chuyên môn (sắp xếp đồ và nghĩ về các món ăn) của mình, EunHyuk không để ý có một ánh mắt nhìn mình chăm chú.

Trong cái phòng này… ngoài cậu ra thì còn ai nữa nhỉ? Dĩ nhiên là DongHae rồi!! Vậy thì tất nhiên ánh mắt đó là của người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy!!

DongHae ngẩn ngơ nhìn con người trước mặt mình. Sao nhỉ? Cậu ta… có một nét gì đó thật cuốn hút anh. Anh không biết cậu ta đang nghĩ gì mà thỉnh thoảng thở dài (vì tiếc thức ăn đó anh), mặt ngơ ra (tưởng tượng mình sẽ ăn gì sau khi ra khỏi đây!!=.=), chu đôi môi xinh xắn ra, hành động này quả thật làm DongHae hơi…choáng.Và anh cứ ngồi đấy, đôi mắt vẫn không thôi dán chặt vào con người đáng yêu trước mặt mà không để ý tới chồng giấy tờ vừa được mang ra bàn bạc vẫn còn chưa được xếp vào chiếc cặp của anh.

EunHyuk bỗng thấy nhồn nhột người, như có ai đang nhìn cậu ghê lắm thì phải. Lập tức quay lại, cậu ngạc nhiên khi thấy DongHae ngồi đó, lấy tay chống cằm nhìn cậu chăm chú.

- Anh bị dở hơi à?? Mắc gì nhìn tôi ghê thế?_EunHyuk nói, kèm theo một ánh mắt thách thức.

DongHae sực tỉnh, lấy lại phong độ ngay lập tức, anh nở nụ cười xen một chút ngạo nghễ:

- Tôi chưa bao giờ thấy một con người lạ như cậu đấy, nhìn trước mặt thì xem cũng được lắm (chỉ nhan sắc) nhưng mà nhìn sau lưng thì…_ Anh bỏ lửng câu nói của mình.

Chưa bao giờ EunHyuk bị shock đến thế, như có một tảng đá nặng nào đấy bất chợt rơi thẳng xuống đầu cậu. Từ nhỏ đến giờ, không phải khoe chứ ai cũng khen cậu dễ thương và đẹp trai cả, Teuk hyung còn nói cậu đẹp-từ-mọi-góc-nhìn nữa cơ! Anh trai cậu là người có con mắt thẩm mĩ tuyệt vời, cậu tin vào nhận xét của hyung ấy. Vậy mà cái tên đang ngồi trước mặt cậu đây lại dám nói vậy, tuy hắn ta chưa nói hết câu nhưng cậu bảo đảm hắn xem thường mình rồi!! Gạt bỏ ý nghĩ muốn đấm vào mặt hắn ta, EunHyuk hít sâu rồi thở ra thật dài, cậu nói:

- Nhìn từ sau lưng tôi làm sao hả?

DongHae thực sự rất muốn bật cười trước mặt mặt dần đỏ lên vì tức giận của EunHyuk. Nhưng anh cố dằn vì không muốn cậu sẽ xem anh như kẻ thù sau này. Nhìn EunHyuk, anh nói:

- Nhìn từ phía sau, tôi trong thấy cậu giống KHỈ lắm đấy!!

=.=

Năm giây im lặng

EunHyuk bỗng dưng mỉm cười nhẹ.

NGUY HIỂM

- Anh có thấy anh giống con cá hề không?_ Câu nói phát ra làm DongHae hoảng, cá hề á? Không, anh không giống vậy.

Trả đũa thôi

DongHae từ từ tiến lại gần EunHyuk, cậu trố mắt nhìn anh. Rồi thấy anh càng gần, càng gần mình… Bất giác, EunHyuk… lùi ra sau.

Anh tiến một bước…

Cậu lùi một bước…

Tình trạng đó sẽ tiếp tục nếu lưng của EunHyuk không đụng phải bức tường màu xanh Sapphire kia. Nếu lúc mới vào đây cậu thấy nó đẹp bao nhiêu thì bây giờ lại thấy nó đáng ghét bấy nhiêu!

Còn DongHae, anh thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp của bức tường cũng như… lợi ích của nó, nhất là vào lúc này đây.

Ha!

Bây giờ thì EunHyuk hết chỗ lui, nhưng DongHae lại còn chỗ tiến. Từng bước, từng bước lại gần cậu. Đến khi hai khuôn mặt chỉ cách nhau, một đốt của ngón tay… út.Mặt EunHyuk lúc này đỏ như quả gấc chín và nóng kinh khủng, cậu mím môi, nhìn DongHae tức giận. Cố thoát ra, nhưng người ta đứng sát quá, hai tay lại chặn ngang hai đường thoát của cậu. Tim EunHyuk đập loạn xạ cả lên. Nếu bây giờ đặt mình vào vị trí của DongHae, ban sẽ không thể nào không-làm-gì-cậu-được. Nhưng anh vẫn khá bình tĩnh, cúi xuống hôn nhẹ vào má cậu rồi bước ra xa cậu trong tiếc nuối.

EunHyuk tức giận vô cùng, sao con người ấy đáng ghét vậy nhỉ?

Cậu chạy đến trước mặt anh rồi xốc cổ áo anh lên, gằn từng chữ:

- Anh_vừa_làm_gì_đấy? HẢ?

- Thì hôn cậu chứ làm gì, có thế mà cũng hỏi. Ngốc!_Anh bình tĩnh trả lời.

- Tôi nói cho anh biết, sau chuyện này, anh liệu mà trốn đi, trốn cho xa vào hay ít nhất là đừng để tôi gặp lại anh lần nữa, nếu không… TÔI-SẼ-GIẾT-ANH!!_Nói rồi, cậu thô bạo buông cổ áo anh ra, xách cặp của mình đi thẳng về hường của. Sau khi đưa cho anh một cái lườm muốn rách mắt. Cậu dập cửa cái rầm!

Ngồi lại một mình trong phòng, DongHae mỉm cười nhớ đến gương mặt cậu mỉm cười với chủ tịch Shin, gương mặt đỏ lên vì giận dữ, đỏ lên vì xấu hổ, và cả gương mặt khi cảnh cáo anh nữa, dễ thương lắm!!

- Làm sao chúng ta có thể không gặp lại chứ? Và anh cũng không trốn em đâu, anh sẽ tìm em là đằng khác, Lee EunHyuk, kể từ bây giờ, em thuộc về anh!!

Xếp giấy tờ vào cặp, anh tiến ra cửa, mỉm cười thêm một lần rồi mở cửa bước ra ngoài.

Cạch!

Căn phòng chìm vào yên lặng.

Seoul đêm nay…

Nhiều sao thật đấy!

End Chap 1

Chap 2

Part 1

EunHyuk lái xe về nhà trong một tâm trạng... không mấy vui vẻ lắm!!

Đói+ bức xúc về cái kiss của một tên nào đấy là cái tên nào đấy lên má mình= Tâm trạng không như bình thường...

Thế nên sau khi ra khỏi trung tâm thành phố, con xe Mercedes xám lao vun vút trên đường với một tốc độ kinh hoàng.

EunHyuk's POV

Lee DongHae...

Lee DongHae...

Lee DongHae...

Được lắm, EunHyuk ta sẽ nhớ cái tên này, cả đời Lee EunHyuk ta chưa bao giờ có người dám gây sự, vậy mà cái con ca hề ấy dám...

Ta sẽ chờ xem ngươi sống được bao lâu khi dám kiếm chuyện với Lee EunHyuk...

Teukie hyung, tại hyung hết đấy! Ép em đi bằng được để giờ ra cái sự này... Ban đầu em ngây thơ tin lời hyung, nào là chủ tịch Shin tốt bụng lắm, cái phòng đặc biệt ấy đẹp lắm, đồ ăn ở đó ngon lắm, nên nếm thử, blah blah… Thì công nhận đồ ăn ngon thật, nhưng có ăn được bao nhiêu đâu (__”____)

Cái phòng ấy rất đẹp, nhưng cũng chỉ vào rồi ra chứ có được ở đó luôn đâu? (muốn ở nữa hả giời ___”_______ )

Công nhận ông Shin rất tốt, thoải mái, mình rất quý ông ấy. Nhưng mà…

Lee DongHae

Lee DongHae

Ta sẽ nhớ mãi cái tên đáng nguyền rủa ấy. Tốt nhất sau hôm nay ngươi lái xe về nhà, lạc tay lái đâm vô cột đèn, xăng trong xe chảy ra, và… BÙM… Chết đi cho cuộc đời tươi đẹp. =.=!!!!!

Ngươi là đồ khốn kiếp, Lee DongHae! Người là đồ đáng chết, đồ acb zxy…

Trời ơi đói quá!!! ________”_____

End EunHyuk’s POV (ôi ý nghĩ thật dữ dội)

-Teukie hyung, chính hyung hại em… Teukie hyung…_ Đương sự đang lầm bầm một cách đáng sợ!!!

EunHyukie đâu biết rằng trong lúc đó có hai người đang hắt xì dữ dội… ^^

Và chiếc xe màu xám đắt tiền vẫn lướt như bay trên đường cao tốc với sự điều khiển một tay lái “lụa” đang không tập trung lái xe vì mải mê nghĩ cái gì đó =.=!!

Quác quác (ở đâu quạ nó kêu vô duyên thế!!)

Dừng xe trước một căn biệt thự màu trắng ở ngoại ô thành phố, cái cổng cao được bao phủ bởi một giàn hoa tigon. Cậu mở cổng, đưa xe vào gara rồi bước vào. Xung quanh biệt thự trồng rất nhiều hoa hồng đỏ, lối vào được rải sỏi thành một con đường mòn dẫn vào cửa biệt thự, hai bên là bãi cỏ được cắt tỉa khéo léo, còn có một mái hiên treo những chậu lan đủ loại và một bộ bàn ghế gỗ màu trắng đặt dưới cây táo trĩu quả.

EunHyuk bước vào căn biệt thự, cách bày trí tinh tế, sang trọng và hài hòa quả thật làm cho cậu thấy thật thoải mái, điểm nhấn của nội thất căn biệt thự này chính là bức tranh lớn treo ở giữa phòng khách, trong đó là sáu cậu bé đang mỉm cười, có thể dễ dàng nhận ra cậu: đôi mắt một mí tinh nghịch, đôi môi đỏ và làn da trắng. Năm cậu bé còn lại…

Một cậu bé có mái tóc màu nâu đỏ (đỏ nhiều hơn nâu) với khuôn mặt đẹp tuyệt vời, vừa đẹp trai lại vừa xinh gái, sắc sảo và bản lĩnh…Một cậu bé khác có vẻ là lớn nhất, khuôn mặt hiền hòa như dòng suối và lúm đồng tiền rất duyên ở bên má trái,…

Cậu bé ở bên phải, ngoài cùng, đôi mắt to, trong sáng, mái tóc đen mượt cắt tỉa gọn ghẽ, nụ cười ngây thơ, vóc người có vẻ nhỏ hơn cả… Cạnh bên trái cậu là cậu bé khác với khuôn mặt rất dễ thương, mái tóc nhuộm hạt dẻ, mặc chiếc áo len màu hồng trông rất hợp với nụ cười tươi tắn, nhẹ nhàng… Cậu bé cuối cùng có làn da trắng như tuyểt, nụ cười ấm áp, hiền lành, trầm lặng…

Mỗi người mỗi vẻ…

Đẹp một cách rất riêng…

Bức tranh như làm bừng sáng cả căn phòng, nổi bật lên trên hết, làm cho ai khi bước vào căn nhà này cũng phải nhìn ngắm một lần…

Những nụ cười của thiên thần…

EunHyuk nhìn ngắm những khuôn mặt đẹp tuyệt vời ấy một lúc lâu, rồi mỉm cười.

- Em về rồi à??_ Một giọng nói khác xen vào cái khoảnh khắc dường như chỉ có mỗi EunHyuk tồn tại làm cậu giật mình quay ra. Đừng trước cậu là một chàng trai với khuôn mặt thanh thoát nhẹ nhàng và nụ cười tuyệt đẹp, có thể dễ dàng nhận ra, người này với cậu bé có lúm đồng tiền trong bức tranh là một

- Không! Em đứng ngắm chút thôi! Bỗng nhớ ngày xưa quá!_ Cậu mỉm cười với người anh đứng trước mặt mình.

-Thôi, em đi ngủ đi, chắc mệt lắm hả, đi từ chiều tới giờ mà, sáng mai chúng ta sẽ bàn về cái hợp đồng này_LeeTeuk nhẹ nhàng bảo rồi chuẩn bị bước lên phòng, nhưng…

-Hyung… em…_ Tiếng nói của cậu em kéo anh lại

- Hửm?!

-Em…

-Cái gì nói nhanh!!_ Anh giục

-EM ĐÓI QUÁ HYUNG ƠI!!!

5 giây im lặng…

LeeTeuk muốn bật ngửa:

-Đi nhà hàng mà than đói là sao hử??

- Em ăn được có chút xíu àh!!

-Haizz_ LeeTeuk thở dài rồi bước vào bếp… Theo sau anh là một cậu trai với cái tai thỏ lúc lắc và đôi mắt cún con long lanh…

====

- KangIn hyung có phước thật đấy_ EunHyuk nói trong khi đang nhồm nhoàm nhai mì.

- Phước gì cơ??_ LeeTeuk nghe đến tên của “người ấy” lập tức ngước đầu lên hỏi.

- Thì…_húp xong tô mì, ăn nốt miếng thịt, cái cơm nắm, miếng kim chi… cuối cùng_ có vợ đẹp lại đảm đang chứ sao!!_ nói hết câu, không kịp để cho LeeTeuk kịp phản ứng, cậu đẩy ghế và phóng lên lầu với tốc độ khó tin.

Còn lại một người đang ngồi đó… Sau khi đã kịp xử lí dữ liệu, thì…

- YAH!! LEE EUN HYUK, CÓ NGON THÌ XUỐNG ĐÂY!!

+_+

Các bạn nên biết một điều chính là bình thường LeeTeuk rất hiền và dịu dàng.

Nhưng trường hợp này…

Chỉ những người không có não mới dám tới gần LeeTeuk

EunHyuk rất thông minh

Nên… Ngu gì xuống!!

End part 1 chap 2

Chap 2

Part 2

7:00 AM, tại căn biệt thự màu trắng đã được nhắc tới hôm qua…

==

EunHyuk đang còn mải mê ngủ, ôm chặt gối, rúc sâu vào chăn, trông không có vẻ gì là muốn thức dậy mặc dù 8h30 là phải có mặt ở công ty mà nhà cậu lại ở ngoại ô, cho nên tất phải đi sớm một chút.

LeeTeuk lại càng không thức nổi, hôm qua anh đi ngủ còn trễ hơn EunHyuk vì sau khi cậu ăn anh còn phải ở lại dọn dẹp, rửa chén đĩa. Anh ngủ quên luôn cả giờ giấc, quên luôn cả việc đến công ty. Thường ngày (bắt đầu từ khi EunHyuk về Hàn), anh đều dậy sớm và đánh thức EunHyuk, có khi là vào phòng, có khi đứng la tên ngoài cửa phòng, cũng có lúc do Hyukie ngủ say quá mà anh phải mở cửa phòng rồi xuống dưới nhà xào nấu cho mùi thức ăn bay vào mũi cậu, chỉ với cách làm đó, 15’ sau sẽ thấy một người nào đó, áo vét, cặp da chỉnh tề, giày da bóng lộn chuẩn bị sẵn sàng.

Hôm nay là ngoại lệ: EunHyuk ngủ, LeeTeuk ngủ luôn, chả ai đánh thức ai. Nhưng tiếng điện thoại reo dồn dập dưới nhà đánh thức LeeTeuk, anh chỉ ngủ vì mệt chứ anh không phải con sâu ngủ nhá!!

Dù rất muốn ở lại với chiếc giường thân yêu, nhưng LeeTeuk cũng phải bước loạng choạng xuống nhà, lòng thầm rủa xả: “Ai gọi chi mà sớm vậy, hỏng hết giấc ngủ, lí do gọi mà không ra gì ta chọc tiết”=.=!! LeeTeuk bản tính hiền lành, trừ một số trường hợp, mà cái này đang là một trong một số trường hợp đó!

- A lô

- CẬU CHẾT Ở ĐÂU VẬY HẢ??? SAO GIỜ MỚI NGHE MÁY???

Bên đầu dây gào lên làm Teukie tỉnh cả ngủ. Cái giọng này, lời lẽ châm biếm thế này, không ai khác, chính là người bạn thân của LeeTeuk, Kim HeeChul, đại thiếu gia nhà họ Kim, Tổng giám đốc Tập đoàn Miracle. Tự nhiên ý nghĩ chọc tiết của LeeTeuk biến Jmất tiêu

- Hee… HeeChul???

- Đúng, Kim HeeChul đây

- Cậu gọi có việc gì?

- Ờ… Chả là Miracle sẽ mở rộng thị trường sang Hàn Quốc, nên tôi sẽ về Hàn!

- Thật hả???_ LeeTeuk ngạc nhiên.

- Yah! Kim HeeChul không rỗi hơi mà nói đùa với cậu nhá!

- Ừ, ừ… Thì không đùa, thế khi nào cậu về?

- Chẳng giấu gì cậu, tôi đang ở sân bay, chuẩn bị về Hàn, tầm 8h sáng mai sẽ tới, lúc tôi ra mà không thấy cậu với EunHyuk đến rước thì tôi giết heetscar lũ, hiểu chưa???

- Uhm! Hiểu rồi, tính cậu vẫn vậy, HeeChul à!

- À quên! Thằng Hyukie đâu rồi?

- Đang ngủ, hôm qua nó về trễ vì phải đi tranh hợp đồng của Shining Star với Angela!

- Ừm! Nghe đâu cái tập đoàn Angela ấy cũng ghê lắm chứ chả chơi, cẩn thận mất hợp đồng đấy!

- Chút xíu nữa tớ vớ Hyukie sẽ nói về cái hợp đồng này, sẵn tiện nghe nó kể về thực lực của Angela luôn!

- Ờ! Vậy đi, hai người nhớ ăn uống đầy đủ vào, đi đón tôi mà để tôi thấy gầy như hai con cá khô (ôi, so sánh thật độc đáo ) thì tôi giết nghe chưa?

- Ừ ừ! Biết rồi

- Thôi tớ cúp máy, tạm biệt, đến giờ làm thủ tục rồi!

- Ừ, tạm biệt!

Gác máy, LeeTeuk vươn vai một cái, cuộc nói chuyện với người bạn thân đã giúp anh tỉnh ngủ. Ngước nhìn lên bức tranh, ở ngay chỗ cậu bé tóc nâu đỏ, anh mỉm cười!

Rồi chợt nhìn lên đồng hồ, 8 GIỜ SÁNG!!

Có người phóng như bay lên lầu!!

“RẦM! RẦM!”_Tiếng đập cửa ấy mà!!^^|’

- HYUKIE! DẬY, NHANH, 8 GIỜ RỒI, ĐI LÀM! NHANH!!_ LeeTeuk vừa đập cửa vừa hét inh ỏi, không hiểu giọng anh bữa nay tốt quá hay sao mà EunHyuk trong phòng hết chịu nổi phải bật dậy

- Được rồi hyung chờ em chút đi!_Cậu la lên để át tiếng đập cửa cùng tiếng la của… ai đó!!

Một lát sau, chính xác là 8 giờ 15 phút, chiếc xe Mercedes màu trắng sang trọng phóng trên đường với tốc độ khiếp vía, theo sau là chiếc Mercedes màu xám với tốc độ cũng chả vừa gì! Cả hai chiếc xe ấy đều hướng đến một địa điểm: Tập đoàn Happiness…

====

Đưa xe vào gara, LeeTeuk và EunHyuk chính lại quần áo, đầu tóc, rồi bước vào công ty. Bấy giờ, đồng hồ chỉ 9 giờ 30 phút, tức là hai lãnh đạo trẻ đi trễ 1 tiếng!!

2

Part 3

LeeTeuk và EunHyuk vừa bước vào công ty đã thu hút mọi ánh nhìn của các nhân viên nữ, họ làm lơ luôn cái việc là tổng giám đốc và phó tổng giám đốc đi trễ, chỉ tập trung vào chuyên môn là ngắm các mĩ nam đang bước đi kia thôi! Thậm chí còn có người lấy điện thoại ra lén chụp hình hai anh em họ nữa cơ!!!

Ngay sau khi hai vị lãnh đạo vào thang máy, cửa thang máy đóng lại thì các noona phía ngoài LẠI thở dài thất vọng!

Trong thang máy của LeeTeuk và EunHyuk

- Hic, nếu biết về lãnh cái công ty toàn là mấy bà cô thế này em ở Mĩ xin việc cho xong, cái đất nước ấy thiếu gì mấy cô trẻ đẹp . Sao hyung tuyển nhân viên kì vậy?

- Haizzzz, ráng đi. Không biết sao mà cái công ti này nó không có duyên với mấy cô xinh đẹp em ạ! Mà qua bên ý làm lương sao cao bằng anh trả cho em chứ? Mỗi bữa còn được anh nấu cho ăn, không thì dẫn vào nhà hàng, sướng thế còn gì?

- Xì_ bĩu môi_ Bên ý Wookie với Minnie chúng nó làm cho em ăn hoài!

- Xí! Với lại con gái ở cái Đại Han Dân Quốc này bây giờ phần lớn mặt càng đẹp, chân càng dài thì đầu càng rỗng. Sắc đẹp tỉ lệ nghịch với đầu óc! Mà cũng đa số là do lên giường mổ rồi phơi thây ra để người ta vung kéo vung dao, bơm nhựa vô người chứ hay ho gì!

Mà em biết đấy, hyung mày và cái Happiness này nó cần cái khối óc chứ không phải mấy con búp bê nhựa, đẹp cho lắm nhưng toàn ăn hại ra cả!

Lần tuyển nhân viên trước đó, lúc ấy có một cô tên là Im Im gì ấy… Im… Ah~ Im YoonAh! Ngoại hình trông cũng được lắm đấy! Cơ mà…

- Cơ mà sao hở hyung?

- Ôi ~~ Lại gần hyung mày mới thấy, phấn trên mặt cô ả đánh dày tới nỗi lộ rõ ra luôn ấy, trời ơi cái lớp phấn đó về có mà lấy dao lam nạy từng mảng chứ có rửa không thì đố có ra ấy!

- Kinh thế _ nhăn mặt

- Chưa hết đâu, cô ta vừa bước vào phòng là mùi nước hoa nó bay nồng nặc, tới nỗi khi tuyển xong hết nhân viên cô lao công phải mở tất cả các cửa số, tận một tiếng sau mới bay hết mùi ý, mà cũng có thơm tho gì cho cam_ tặc lưỡi

- …._ không nói nên lời

- Còn cái thành tích thì bằng này bằng nọ, cả đống bằng nhưng hyung mới hỏi có vài câu chuyên môn thì ấp a ấp úng, trả lời trớt quớt hết cả! Rõ là mua bằng!Thế là xong! Cho nàng bay luôn!

- Đúng là LeeTeuk mà

- Quá khen! _cười mãn nguyện _Hôm nay khá bận đây, hên là chỉ giải quyết mấy cái hồ sơ chứ không ra ngoài. Chốc nữa khoảng 12 giờ đi ăn trưa, sẵn bàn về vụ Shining Star hôm qua luôn!

Hai anh em bước ra khỏi thang máy, Hyukie đáng yêu nghe tới Shining Star thì bỗng nhớ lại cái chuyện… không mấy hay ho về cậu với “cái tên mặt cá hề khốn nạn đểu giả nào ý” (Hyuk đặt chứ không phải au, đừng dội bom au). Nét mặt của EunHyuk bỗng dưng thay đổi, ánh mắt như muốn “luộc” ai đó làm Teukie nổi tiếng bình tĩnh cũng phải ngạc nhiên.

Rồi sau đó Hyuk hướng về phòng mình rồi bước nhanh, để lại tiếng “Em biết rồi!” đù cho người anh nghe thấy! Chỉ một lát, bóng cậu em trai khuất sau tiếng đóng cửa. LeeTeuk cũng đi về phòng làm việc của mình, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ về thái độ kì lạ của EunHyuk…

Đúng 12 giờ, phòng làm việc của LeeTeuk có tiếng gõ cửa:

- Hyung! Em đây!

- Vào đi Hyuk, đợi hyung một chút!

- Vâng

EunHyuk bước vào phòng làm việc của LeeTeuk, anh của cậu thật sự rất thích màu trắng, nói chính xác hơn, LeeTeuk là tín đồ của màu trắng! Từ phòng ngủ ở nhà cho đến phòng làm việc của công ty, nơi nào cũng được cho sơn màu trắng và bày trí bằng những vật dụng màu trắng, tất nhiên, dù chỉ cùng là một màu nhưng LeeTeuk có bàn tay trang trí và cặp mắt rất tinh tế nên những căn phòng thuộc quyền sở hữu của anh luôn luôn không bao giờ đơn điệu!

LeeTeuk tinh tế đang ngồi làm xong nốt cái hợp đồng để nhanh chạy đến chỗ ăn trưa nhằm mục đích ngăn chặn cuộc biểu tình của dạ dày đang sôi sục

- Hyung làm xong rồi! Đi thôi!_ LeeTeuk vươn vai một cái, sắp xếp lại hồ sơ đâu vào đấy rồi cầm lấy chìa khóa xe bước tới chỗ EunHyuk.

- Uh! Đi thôi hyung!

Hai người đi thẳng tới gara, con xe Mec màu trắng từ từ ra khỏi Mircle, hòa vào dòng đường tấp nập của thành phố Seoul vốn rất ít khi tĩnh lặng với điểm đến là nhà hàng Mirror!

End Part 3

And End Chap 2!

Chap 3

Con xe Mec màu trắng của hai anh em LeeTeuk và EunHyuk đỗ trước một nhà hàng khá lịch sự và trang nhã có bảng hiệu đề chữ Mirror. Hai người bước vào và đi tới chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ, vừa ngồi xuống, một người phục vụ trẻ xuất hiện, sau khi gọi món ăn, LeeTeuk hỏi:

- Sao rồi Hyuk? Chuyện của Shining Star?

- Về chuyện hợp đồng thì em làm hết sức rồi hyung ạ, giờ chỉ còn chờ kết quả từ chủ tịch Shin thôi!

- Ừ! Nếu em làm hết sức thì hyung cũng yên tâm rồi, sức của em hyung đâu phải là bình thường_ Vừa nói vừa nở nụ cười thiên thần khoe lúm đồng tiền cực duyên!

- Anh đánh giá cao em vậy sao?

- Anh chưa từng đánh giá sai một ai cả! Hay em nhận là mình không tài giỏi tới mức đó?

- Có vẻ nhận xét của hyung cũng đúng lắm!

- Đừng có mà tự kiêu nhé

- Em biết rồi!

Hai anh em nhìn nhau bật cười.

- Người đại diện của Angela thì sao? Có gì đặc biệt không??

<Quá đặc biệt luôn!! Hahhah>

- Một tên khốn không hơn không kém

- Gì ghê vậy?? Gặp con người ta có chút xíu mà sao chửi nặng vậy??

- Một chút xíu đủ biết rồi hyung

- Kể nghe cụ thế đi

- Công bằng mà nói thì tên đó cũng không phải không có năng lực!

- Em nghĩ HanKyung ngu ngốc tới nỗi cho một tên yếu kém đi nói chuyện với ông Shin à??

- Ừ ha~~

- Nên nhớ! Angela là đối thủ rất lợi hại! Và tên cầm đầu HanKyung ấy là không thể coi thường đâu!

- Xem ra giám đốc của Hapiness đánh giá HanKyung này cao quá nhỉ??

Hai anh em LeeTeuk và EunHyuk đang nói chuyện bỗng dưng từ đằng sau LeeTeuk, một chàng trai trông rất trẻ, cực kì quyến rũ và nam tính <chuyện, Han nhà ta mà lại) lên tiếng!

EunHyuk ngước lên nhìn, LeeTeuk xoay ra phía sau!

- Ah~~ Xin chào giám đốc Han, tình cờ thật nhỉ? Không ngờ giám đốc cũng đi ăn trưa ở đây_ LeeTeuk nở nụ cười phô ra lúm đồng tiền bên má trái, tuy nhiên ánh mắt thì không được tự nhiên lắm.

- Vâng, không ngờ, tình cờ thật_ HanKyung đáp lại cũng với một nụ cười và ánh mắt thì… hình như có chút gì đó gọi là thách thức.

Hai vị lãnh đạo miệng cười tươi như hoa, mắt cũng phóng điện liên tục, không khỏi làm cho người khác e dè…

Đúng là không thể coi thường tên này rồi EunHyuk àh ~ Người dám đấu mắt với anh trai mi thì ngoài ba mẹ chỉ có KangIn hyung và HeeChul hyung thôi!!

- HanKyung hyung, sao còn đứng đó mà không tìm bàn ngồi???

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, làm hai đôi mắt thiên thân thôi “xẹt điện”

EunHyuk’s POV

Cái… cái… cái… giọng… giọng này sao… Sao nghe quen vậy nè trời???? (?!?)

End EunHyuk’s POV

Chẳng để EunHyuk chờ lâu, con người vừa mới xuất hiện, đứng ngay sau lưng HanKyung, chìa ra khuôn mặt mà EunHyuk này “có chết không quên”!

Nghiến răng nén giận, vì dĩ nhiên cậu biết là nối giận ở một cái nhà hàng sang trọng thế này chẳng khác gì bôi tro vào mặt mình cũng như làm mất thể diện ở anh cậu, của cả cái tập đoàn Happiness!

Nhờ thế mà DongHae chưa nhìn thấy cậu ngồi đó, vì bây giờ anh đang chú ý vào LeeTeuk

DongHae’s POV

LeeTeuk… Giám đốc của Happiness đây sao? Đúng là không thể coi thường rồi! Han hyung nói chí lí, người này đẹp hiền hòa như dòng nước… Nhưng… Nước không phải lúc nào cũng hiền hòa… Nước thâm sâu khó lường, trên mặt như thế… nhưng dưới đáy sâu không biết nó chứa đựng những gì!

Một tay xây dựng Happiness, không thể coi thường đâu!

Ah, mà người này còn rất có mắt chọn nhân tài nữa chứ??

*cười mỉm* *nhớ về khuôn mặt của “ai kia”*

End DongHae’s POV

LeeTeuk’s POV

Lee DongHae? Cũng chuẩn đó chứ! Nhưng mà sao tự dưng nhìn mình rồi cười ngu vậy cà?? (T__T)

End LeeTeuk’s POV

- Nghe về LeeTeuk ssi đã lâu, nay mới được gặp mặt, thật hân hạnh quá!

- Còn đây chắc là DongHae ssi, hân hạnh, hân hạnh!

Có hai người lại cùng cười, đồng thời mắt cũng tiếp tục “xẹt điện”

Được khoảng hai phút sau đó, có người đã phát hiện EunHyuk của chúng ta…

- LeeTeuk ssi, đây là…

LeeTeuk và DongHae thôi đấu mắt, chuyển sự chú ý về phía ai-thì-chúng-ta-đã-biết rồi đấy!!

Một người như mở cờ trong bụng…

Một người quay mặt lại (vì sợ nếu mình nhìn mặt “người nào đấy” thì sẽ không bình tĩnh được mất) nhìn 3 người kia…

Một người nhìn chăm chú một người…

Một người cất tiếng:

- Ah~ Đây là em trai tôi, cũng là phó giám đốc của Happiness, Lee EunHyuk

- Tôi là Lee EunHyuk! Giám đốc Han, hân hạnh được gặp anh! _ EunHyuk đứng dậy, giơ tay về phía HanKyung

- Hân hạnh, EunHyuk ssi! _ bắt tay EunHyuk, miệng cười mỉm

- HanKyung ssi có lẽ là em đã biết rồi nhỉ? Hyuk ah, đây là… _ LeeTeuk đưa tay về phía DongHae

- Ah~ Để một chốc nữa được không hyung, em vào nhà vệ sinh một lát!

- Hả?

LeeTeuk và HanKyung nhìn EunHyuk ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng gì, EunHyuk đã chạy đi…

DongHae đơ 3 giây, rồi nhếch mép…

- Cái thằng này! Tôi xin lỗi, HanKyung ssi!

- Không có gì, LeeTeuk ssi!

- Han hyung, chúng ta đi tìm bàn ngồi chứ??

- Ừ! Hẹn gặp lại, LeeTeuk ssi

- Vâng! Hẹn gặp lại! Chúc hai người ăn ngon miệng

- Anh cũng vậy nhé! Chào

HanKyung và DongHae bước đi. Còn lại một mình, LeeTeuk đang rất ngạc nhiên về cậu em trai

Nó chưa bao giờ như vậy cả! Hay là…

Ah~~~~ Có thật không hở Hyukie?

Lại nói về EunHyuk, dĩ nhiên là cậu đi vào nhà vệ sinh nhưng không phải cậu muốn đi vệ sinh, lí do và nguyên nhân thì chắc ai cũng biết rồi phỏng??

EunHyuk’s POV

Tại sao? Tại sao lại đụng ngay ở đây chứ?? Sớm không gặp, trễ không gặp lại đụng ngay lúc chuẩn bị ăn là sao? Trời đánh còn tránh bữa ăn mà >”<, sao tên đó hắn đánh ngay bữa ăn chứ??

(A/N: EunHyukie ah~~ Anh phải hiểu là… DongHae… Không đơn giản chỉ đánh mỗi bữa ăn đâu!!!!)

Tại bàn ăn của HanKyung và DongHae

- HanKyung hyung, em đi vệ sinh một chút!!

Trong nhà vệ sinh lúc này chỉ có MỘT MÌNH EunHyuk…

Bỗng dưng cánh cửa mở, EunHyuk thì đang rửa tay, một giọng nói cậu chẳng muốn nghe cất lên:

- EunHyuk ssi, gặp nhau mà chưa kịp nghe tên tôi cậu đã bỏ đi là thất lễ lắm đấy!!

End Chap 3

Chap 4

- EunHyuk ssi, gặp nhau mà chưa kịp nghe tên tôi cậu đã bỏ đi là thất lễ lắm đấy!!

Trời ơi, cái khỉ gì vậy?? Teukie hyung….. _ Nội tâm EunHyuk bừng như lửa đốt!!!

Cậu quay lại thì đập ngay vào mắt khuôn mặt quen thuộc, nụ cười đểu giả quen thuộc nốt!!

EunHyuk’s POV

Lee DongHae…

Được lắm, đã muốn tránh mà cứ dây vào thì đây cũng ứ khách sáo nhá!! Công ty, phó giám đốc… Teuk hyung…

Mặc tất đấy… Phải tẩn cho cái tên này một trận để hắn còn sáng mắt ra

End EunHyuk’s POV

- Muốn gì??_ cậu hất hàm hỏi

- Chỉ là muốn nhắc nhở cậu vì cậu thất lễ quá thôi _ bước tới

- Xin lỗi, NHƯNG ANH LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM NHẮC NHỞ VỚI CHẢ CHỈ BẢO TÔI HẢ????

Đột nhiên EunHyuk quát lên muốn rung cái nhà vệ sinh làm DongHae giật mình, nhưng anh cũng lấy lại phong độ ngay sau đó…

- Này, có cần phải thế không?

- Đối với người như anh thì quát vào mặt thế này là nhẹ đấy, nếu đây không phải là cái nơi nhiều người và không có LeeTeuk hyung ở đây thì tôi đã đấm anh một quả rồi! Giờ lại còn lết vào đây kiếm chuyện hử?

(A/N: Dù không muốn nhưng em cũng phải nói, EunHyuk ah~~ Nếu đây không phải là chỗ đông người và không có LeeTeuk oppa ở đó thì anh liệu có thể bình an để mà hét vào mặt DongHae oppa như vừa nãy không?)

- Này, đừng có dùng cái từ “lết” đấy với tôi chứ? _ nhăn mặt

- Sao không chứ?_ nhướn mày

- Ít nhất cũng nói chuyện mềm dẻo với nhau chứ?

- Nếu ý anh là mềm dẻo thế này thì đây sẵn sàng tiếp

EunHyuk nói xong, DongHae còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì đã thấy sao bay đầy trời rồi!!

- Hahahaa! Hóa ra cũng không như tôi tưởng _ EunHyuk vừa bước ra cửa vừa cười

Nhưng khi cậu vừa đặt tay vào nắm cửa thì có một bàn tay khác nắm chặt lấy tay cậu…

- Quá đáng đấy nhé!

- XÊ RA

- Aishhh! Phải cho tôi cái gì nhẹ nhàng hơn cú đấm của cậu lúc nãy chứ, bây giờ bụng tôi con ê ẩm đây

- Thế à? _nhếch mép + cười khẩy

DongHae mỉm cười, thú vị hơn anh tưởng nhiều. Cúi sát mặt EunHyuk. EunHyuk hốt hoảng, cậu đã biết anh sắp làm gì rồi!

Nhưng tội nghiệp cho DongHae, trước khi anh kịp làm gì thì EunHyuk đã nhấc chân, nhắm vào bụng anh (ngay cái chỗ cậu vừa mới đấm) mà làm một cú lên gối vô cùng ngoạn mục, hậu quả là DongHae đẹp trai phong độ nằm lăn ra sàn nhà vệ sinh mà vật vã do cú đấm hồi nãy vẫn còn đau mà lại bị ăn thêm một cái lên gối, lại còn “vinh dự” được nhận thêm một cú đạp ngay chân vì EunHyuk “tốt bụng” vào phút chót!!

Ôi mẹ ơi~~~

Riêng “thủ phạm” của trận hành hung vừa rồi thì hí hửng mở cửa, bước ra ngoài mà lòng vui phơi phới!!

Khi cậu ra tới bàn ăn, LeeTeuk liền hỏi:

- Đi vệ sinh mà sao lâu khủng khiếp vậy? Hyung bảo họ mang thức ăn của em đi hâm nóng rồi, ah! Tới rồi kìa

Người phục vụ vừa đi khỏi thì EunHyuk cũng tập trung vào chuyên môn của mình, đó là ăn!!

LeeTeuk ngồi nhìn cậu chăm chú, sao lúc đi vào nhà vệ sinh thì mặt mũi gấp gáp (A/N: Vâng! Sự tinh tế của Teukie phát huy đúng lúc) nhưng khi ra thì lại hí hửng thế này?

Đang ăn, nhưng EunHyuk bỗng dưng lại thấy nhột người, ngước lên thì thấy anh trai nhìn mình chằm chằm, cậu hỏi:

- Để em ăn cho ngon chứ!~~ Sao hyung nhìn em hoài thế?

- Ah~ Không có gì, ăn nhanh đi còn về công ty, gần hết giờ nghỉ rồi!

- Dạ!

Lúc này, ở một bàn khác trong nhà hàng Mirror, HanKyung ngồi mòn mỏi chờ DongHae, vừa đói vừa bực bội vì các cô gái xung quanh đó cứ nhìn anh, chỉ trỏ rồi cười khúc khích mãi (A/N: ai bảo đẹp làm gì?) Sức chịu đựng của con người cũng phải có giới hạn chứ!!!

Chịu không nổi nữa, HanKyung quyết định đi vào nhà vệ sinh lôi thằng em họ ra!

Anh vừa mở cửa ra thì lập tức hai mắt mở to hết cỡ, con ngươi muốn rớt ra, mồm thì há hốc! Vì thằng em họ của anh giờ đây đang ngồi trên sàn nhà vệ sinh mà vật vã, tay thì ôm bụng, tay lại xoa chân. Hoảng hồn, anh chạy lại hòi:

- Gì vậy Hae, ai đánh em à??

- Ừ! Em bị Khỉ đánh!

Nói xong, DongHae gượng đứng dậy bước ra ngoài, bỏ lại HanKyung ngồi chồm hổm với vẻ mặt không-thể-nào-đụt-hơn!

HanKyung’s POV

Thằng ranh này đánh nhau với mấy tên to như bò mộng còn chả sao mà, bị khỉ đánh mà nó vật ra thế à? Ê! Mà ở đây sao lại có khỉ nhờ?

End HanKyung’s POV

(A/N: Han oppa ơi là Han oppa!!~~)

Ra tới cửa, không thấy HanKyung đi theo, DongHae quay mặt lại nhìn, trông thấy vẻ mặt của Han, DongHae liền hiểu lí do, anh ngao ngán nói:

- Khỉ là biệt danh, ông anh quý hóa quá ạ!

- Àh, biết rồi!_ Hớn hở đứng dậy đi ra cửa

- Haizz_ DongHae chỉ còn biết thở dài, HanKyung lạnh lùng trên thương trường đây sao?

……

8:00 PM

Tại biệt thự của LeeTeuk và EunHyuk

Hai anh em đang ngồi bên bàn ăn tối

- Hyukie này

- Gì vậy hyung??

- Người mà Angela cử đi hôm qua là Lee DongHae phải không?

- Sao… Sao hyung biết???

- Thái độ kì lạ của em khi gặp cậu ta

- …

- Không trách em được, vì dường như cậu ta đều giở trò trêu chọc những người… Ừm… như em

- Những người như em thì sao?

- Xinh xắn dễ thương _ Cười

- Hyung nói gì? _ Sầm mặt _ Không còn từ gì khác sao? Nam tính (?!) chẳng hạn, đẹp trai cũng được

- Đẹp trai thì được nhưng nam tính thì không! Chính xác thì hắn làm gì em?

- Hắn… hắn… h…h… hô…_ Mặt chuyển màu

- Cho em một cú kiss à?

- Ừm_ Đỏ

- Ở đâu?

- Má_ Đỏ dữ hơn

- Còn nhẹ đó!

- Cái gì?

- Còn nhẹ đó em trai

- Hành động như thế mà nhẹ à? _ Bức xúc

- Nhẹ đấy, chứ mà không thì…

- Không… không thì sao?

- Ờ thì hôn má là nhẹ đấy, hôn môi cậu ta chơi tuốt luôn ấy, rồi có khi quen nhau, đi chỗ nãy chỗ nọ, và sau đó là…

- Là gì

- Khách sạn!

- …._ Á khẩu, đơ toàn tập

Cỡ 10 phút sau

- Ah~ Quên nói với em, mai 8h ra sân bay đón Chullie nhé!

- Hyung ấy về hả hyung?_ tỉnh liền

- Ừ! Sáng nay cậu ấy gọi điện thoại nói với hyung là sẽ về tới Hàn 8h sáng ngày mai, ngày mai là thứ bảy mà, chúng ta đâu có đi làm

- HeeChul hyung về Hàn làm gì?

- Miracle sẽ mở chi nhánh ở đây, nhưng theo hyung thì đây có thể là một trụ sở trung tâm của tập đoàn Miracle tại Châu Á luôn

- Uhm, em hiểu. Chắc hyung ấy sẽ ở đây lâu đây

- Ừ! Chưa biết chừng kết hôn rồi ở hẳn bên này luôn!

- Đối với hyung ấy thì tiêu chuẩn chắc cũng tầm đại mĩ nhân tài sắc vẹn toàn nhỉ?

- Hyung có nói chắc chắn là mĩ nhân đâu, mĩ nam cũng không chừng!

- ….

Tự thấy mình không nên nói nhiều về chủ đề này nữa, LeeTeuk liền lảng sang chuyện khác:

- Hồi trưa em vào nhà vệ sinh lâu thế? Có muốn trốn DongHae thì cậu ta đi ngay sau đó rồi mà?

- Vấn đề là Lee DongHae vào nhà vệ sinh ngay sao đó

- Hả? Rồi có gì xảy ra thế?

- Chỉ là em cho hắn ăn một đấm với một cú lên gối vào bụng, thêm một cái đá vào chân _ Cười tàn ác

Đơ 3s

- Haizzz, đúng là ba mẹ đã sai lầm khi cho em và Minnie ở với HeeChul một năm!

- Em biết ơn hyung ấy lắm!

- Thôi! Ăn nhanh rồi ngủ sớm, mai đi đón Chullie, trễ là không yên với cậu ta đâu!

- Vâng, hyung!

Chap 5

7h50’, Sân bay Seoul

“ Chúng tôi xin thông báo, chuyến bay từ Los Angeles tới Seoul sẽ hạ cánh trong vòng 5 phút nữa”

Đúng 8h, từ phòng thủ tục, một con người bước ra thu hút mọi ánh nhìn. Mái tóc nâu đỏ được tỉa cắt khéo léo, quần trắng, áo sơ mi màu đỏ, khoác ngoài là chiếc áo len sọc trắng hồng, khuôn mặt thanh thoát, đẹp đến nao lòng.

Và ai biết được người ấy là con trai cơ chứ? Thế nên mới có chuyện xảy ra….

- Chào cô em xinh đẹp _ Một đám côn đồ sấn tới, và một tên trong số đó- có vẻ là tên cầm đầu- ĐẶT TAY LÊN VAI người ấy

Khẽ nhíu đôi mày thanh tú, nhưng người ấy nhanh chóng mỉm cười và nói:

- Chào anh! Và tôi là con trai chứ không phải con gái

- Ơ _ cả đám côn đồ nhìn nhau ngạc nhiên, nhưng tên cầm đầu lại cười gian giảo _ Con trai thì có sao đâu, đi chơi với bọn anh, bọn anh chiều tất! Hahaahahahah_ Bọn chúng phá lên người

Kệch cỡm, dơ bẩn...

Sao trên đời lại có những tạo vật đáng ghê tởm đến thế?

Người ấy thầm nghĩ, ánh mắt liếc nhìn bọn chúng đầy vẻ khinh bỉ.

- Vậy các anh muốn chơi ở đâu

- Huh? Hahaahahahah, rất thẳng thắn, chỗ nào kín đáo một chút… Nhà vệ sinh được không??

- Được chứ

Chẳng ai biết trên đôi môi xinh đẹp kia, vừa được vẽ lên một nụ cười nguy hiểm

Người ấy cùng đám côn đồ bước đi tới nhà vệ sinh nam

Cách!_ tiếng khóa cửa

- Cậu em muốn chơi gì trước nào _ vừa nói hắn vừa lấy vuốt nhẹ lên mặt người ấy.

- Cái này

Tiếng nói vừa dứt, cả đám côn đồ chưa kịp hiểu gì đã bị đấm đá túi bụi

- Binh

- Bốp

- Chát

- Rầm

Những âm thanh như vậy cứ liên tục phát ra từ nhà vệ sinh nam MỘT CÁCH ĐỀU ĐẶN

Khoảng chừng 5 phút sau, trong nhà vệ sinh ấy, một người thản nhiên đứng soi gương, chỉnh lại tóc ( KHÔNG thế nào rối nổi) và vướt phẳng lại quần áo (CHƯA có lấy một vết nhăn), rồi người ấy mỉm cười

Dưới chân người ấy, máu chảy lênh láng, khoảng mười tên to xác (bây giờ thì có vẻ là những cái xác to thì đúng hơn) nằm bất động, hai tên trong đám ấy có vẻ còn chưa mất ý thức gượng dậy

- Mày…mày…

- Mày, mày quái gì? Ráng dưỡng sức để trước khi chết còn kịp ngáp đi kìa, nói một hổi lăn quay ra chết trước khi chưa kịp ngáp cái cuối cùng là đây không chịu trách nhiệm nhá! Cả đời ông chưa có thằng náo dám láo với ông thế đấy nhá! Mày tự chuốc họa chứ ứ phải ông ép mày nhá!

Vừa nói xong, người ấy bước lại xách cố áo tên kia lên, đi về phía mấy cái bồn rửa mặt, và …

Rầm _ cái đầu tên ấy được nện mạnh xuống cái chậu rửa trước ánh mắt hãi hùng của đồng bọn. Tên ấy đổ vật xuống sàn, máu chảy… thành dòng kênh

- Mày_ Người ấy bước tới tên cầm đầu (đã dám ĐẶT TAY LÊN VAI và VUỐT MẶT của người ấy), xách cổ áo hắn lên trước ánh mắt hoảng sợ cực độ cùng những lời van vỉ không thôi của hắn, người ấy lôi hắn vào một bồn vệ sinh, và…

- Đầu của mày chỉ toàn nghĩ những thứ bậy bạ, để tao rửa bớt cho_ và không cho tên đó một cơ hội định thần, người ấy thẳng tay nhúng đầu tên ấy vào bồn cầu rồi xả nước!

Hắn cố hết sức thoát khỏi bàn tay thanh mảnh xinh đẹp nhưng vô cùng mạnh mẽ ấy nhưng không thế, một lúc sau, người ấy buông tay… Để lại trong buồng vệ sinh ấy một… vật thể bán sống bán chết

(A/N: Nãy giờ chắc các bạn cũng biết người này là ai rồi nhỉ?

Vâng!

Chính là đại thiếu gia của Miracle lừng danh! Kim HeeChul)

Một tiếng cười man rợ vang khắp nhà vệ sinh nam

Sau đó, con người xinh đẹp ấy bước ra…

--

- Sao Chulie hyung lâu quá vậy hyung? Hyung ấy xưa nay nổi tiếng đúng giờ mà!

- Hyung cũng không biết nữa, trễ 20 phút rồi, để hyung gọi cho cậu ta!

LeeTeuk lấy điện thoại ra, nhấn chứ HeeChul trong danh bạ rồi ấn gọi, hai hồi chuông đầu không thấy nghe máy, tới lần chuông thứ ba đổ mới nghe tiếng HeeChul:

- A lô? Tớ đây Teukie!

- Cậu đang ở đâu đấy Chullie?

- Ở sau lưng cậu nè

- Hả?_ LeeTeuk quay lại thì thấy nguyên khuôn mặt HeeChul kê sát mặt mình, bất ngờ quá nên anh lùi lại phía sau rồi lại trượt té!

- Teuk hyung! _ EunHyuk kêu lên chạy tới chỗ LeeTeuk

- Aisshhh, KangIn nó giết tôi mất nếu biết thế này _ Vừa đỡ LeeTeuk lên HeeChul vừa nói _ Tôi làm đau “người thương” của nó _ cố ý nhấn mạnh chữ “người thương”

- Cậu cứ giỡn miết, sao ra đây rồi không chạy tới luôn mà bắt điện thoại chi rồi hù tớ?

- Ờ ờ! Xin lỗi nhá _ Cười < thấp thoáng vài bóng người phun máu>

- Thôi! Hyung đừng cười kiểu đó hyung ạ! Bệnh viện ở Đại Hàn Dân Quốc đang quá tải!

- Ờ thì thôi, hyung không nói nữa! Hôm nay hyung về nước, mời hai người đi ăn nhá!!

LeeTeuk và EunHyuk nhìn nhau hai giây:

- Đồng ý

- Nhưng trước tiên hai người đi mua sắm với tớ đã!

- Hả?? Đi mua sắm với hyung thì có mà tới 4 giờ chiều mới được ăn trưa ý!

- Này… _ Trừng mắt

- Cậu tính mua gì vậy HeeChul?

- Quần áo với mấy thứ lặt vặt

- Ở, hyung có quần áo rồi thì mua làm gì?

- Đâu? Làm gì có quần với áo?

- Trong vali của cậu chứ gì thế?

- Nãy giờ cậu có thấy tớ mang vali không hử?

- Huh?!?_ LeeTeuk và EunHyuk nhìn quanh, những chẳng thấy HeeChul mang theo một cái vali nào cả, anh chỉ mang độc một cái ba lô đang đeo trên vai.

- Thế trong cái ba lô ấy chứa gì thế hyung?

- Laptop, số sách giấy tờ với mấy thứ lặt vặt ấy mà.

- Em quá hiểu về cái lặt vặt của hyung rồi_ EunHyuk chép miệng

- Lại hàng loạt dầu gội sữa tắm, gel vuốt tóc, kem thoa tay, thoa mặt, dưỡng móng, nước hoa với mấy loại dầu mát xa của cậu chứ gì! _ LeeTeuk trưng ra vẻ mặt “tôi-biết-tất”, bĩu môi một cái.

- Yah!Yah! Làm đẹp đâu có tội nào, muốn mình đẹp hơn thì phải đầu tư như thế chứ

- Đầu tư kiểu như hyung có mà tán gia bại sản sớm!_EunHyuk chau mày_ Có ai tắm bằng dầu của quả ô liu lấy từ Địa Trung Hải (?!) Mang ngọc trai về nghiền rồi trộn với cánh hoa hồng thoa lên móng tay để dưỡng móng (?!) Đắp mặt thì toàn rong biển cao cấp, san hô, trộn với mật ong… bắp cày (?!) Gội đầu thì toàn thảo dược đắt tiền! Em thật không dám nghĩ thêm nữa, không biết tiền đâu mà dư thế_ lắc đầu ngán ngẩm

- Này, hyung kiếm tiền được thì xài tiền được chứ!

- Thôi, tôi mặc cậu, muốn làm gì thì làm! Cù cưa ở đây lâu quá rồi đấy! Đi thôi!_ LeeTeuk giục.

- Ưh, mình đi thôi HeeChul hyung

- Ừ!

Con xe Mec màu trắng ra khỏi chỗ đỗ xe của sân bay, chạy vào hướng trung tâm Seoul!

End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro