love you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh đi nhé."

"vâng!"

jihoon lên tiếng, vẫy tay chào doyoung rồi đóng cửa. sắp comeback rồi, jihoon cũng vì vậy mà có lý do chạy sang kí túc xá của hyunsuk nhiều hơn. anh mặc kệ một kim doyoung đang buồn chán mà đi theo tiếng gọi của tình yêu. tần suất qua đêm ở phòng hyunsuk tăng cao, rồi trở thành tối nào cũng đến đó. hiện, mashiho đang có một đợt nghỉ ngơi tại nhật bản. có quá nhiều thứ mà fan không biết nhưng đành phải ngậm ngùi chấp nhận. kí túc xá hai cũng vì vậy mà mất thêm một bóng người. doyoung ở lại một mình, chịu không nổi sự buồn chán này mà chạy đến chỗ junkyu, nằng nặc đòi ngủ chung với anh bằng được. trùng hợp thật, con sâu lười mê ngủ junkyu cũng nhớ mashiho đến mất ngủ rồi đây. anh cũng vì vậy mà đồng ý lời đề nghị của doyoung, có người bên cạnh nói chuyện còn hơn ngồi một mình mà nhớ.

đáng lẽ hôm nay vẫn như mọi khi, kí túc xá hai cũng chẳng có bóng người. vậy mà đợt comeback sắp tới khiến kim junkyu bận bù đầu, buộc phải ngủ ké tại studio của yoshi. anh cũng đã thông báo cho em việc anh sẽ không ở nhà, thế là doyoung hôm nay lại ở một mình.

doyoung ngồi ở ghế phòng bếp, tiện tay bật vài tập treasure map lên xem, tiếng phát ra từ điện thoại phần nào giúp em đỡ cô đơn hơn. em lấy ra hộp nho còn nguyên trong tủ, jihoon đã mua rất nhiều khi về nhà vào sáng nay, ăn một ít chắc cũng không sao.

sự buồn chán đã lên đến đỉnh điểm, tiếng các thành viên từ điện thoại chỉ khiến doyoung ngày càng cảm thấy cô đơn mà chìm trong đống đổ nát em tự vẽ ra trong đầu. chợt tiếng chuông cửa vang lên, kéo em trở lại thực tại. doyoung khó khăn đứng dậy, tạm dừng tiếng cười đùa kia, em ra ngoài mở cửa, hình như là quản lý đến đây.

"hyung."

junghwan mỉm cười lên tiếng gọi khi cánh cửa mở ra, tay cầm hộp gà và pizza vẫn còn hơi ấm. doyoung mở to mắt, nhìn junghwan với vẻ mặt khó hiểu. đang chán nản tột độ, tự dưng cậu đến, có phải là ông trời thương doyoung cô đơn mà gọi người em thương đến đúng không?

"còn đứng đấy? anh không định cho em vào à?"

"em thật là! ra dáng là một đứa em kém anh hai tuổi đi chứ!!"

"nào anh cao hơn em thì chúng ta tính tiếp nhé!"

junghwan gõ trán em rồi lên tiếng chọc ghẹo, trực tiếp đẩy doyoung mà đi thẳng vào trong. kim doyoung xoa xoa trán, môi chu chu. trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ.

so junghwan đi thẳng vào bếp, quét mắt nhìn quanh bếp và tủ một lượt, cậu tạch lưỡi.

"anh định ăn nho rồi uống sprite qua ngày à? sao trong nhà chẳng còn cái gì thế? còn cốc americano này là sao? anh đâu có uống được americano?"

"em đừng cằn nhằn nữa, nha? anh cũng định sẽ đi mua đồ ăn mà. nho là do anh jihoon mua từ sáng nay, ngon lắm đấy. còn americano là của kim junkyu đang uống thì bị gọi đi, nhét vào tay anh đó chứ. anh cũng uống vài hớp, rồi lại thấy đắng quá mà để vào tủ thôi."

doyoung nói một tràng, thanh minh cho sự buông thả việc ăn uống của bản thân. em biết dạo này junghwan đang rất tự hào mà triển khai kế hoạch mang tên "dỗ béo kim doyoung", nhưng biết sao giờ, anh thật sự không muốn ăn.

"lại là kim junkyu, anh dạo này thân anh ấy quá nhỉ?"

"cũng thường thôi, em ăn nho không?" doyoung chột dạ, đáp một câu cho có lệ rồi đánh trống lảng, không thể để junghwan hỏi thêm nữa.

"em không ăn, anh ăn không?" junghwan nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời của em.

"ăn thì anh mới lấy ra chứ!!" doyoung ngồi vào ghế, tay ấn tiếp tục, treasure map lại bắt đầu, tiếng từ điện thoại phát ra làm căn bếp trở nên ồn ào hơn hẳn. em chẳng để ý junghwan đứng bên cạnh mà thản nhiên ăn nho tiếp.

so junghwan nhìn anh cười mỉm, tay lấy một quả nho từ hộp. doyoung đanh đá nhìn lên, hỏi cậu.

"sao em nói không ăn mà?"

"ai bảo là em ăn?"

junghwan ngậm quả nho, nâng cằm doyoung lên. doyoung nhìn cậu, mặt hiện rõ dấu "?", hoàn toàn không hiểu junghwan nghĩ gì. cậu cắn, nước nho ngập đầy khoang miệng, đến khi nho đã được cắn thành những miếng nhỏ, so junghwan cúi người áp môi mình lên môi em.

doyoung ngạc nhiên, bất giấc mở miệng, để yên cho junghwan tự nhiên đẩy nho từ miệng mình sang miệng em. cậu thoải mái khám phá khoang miệng nhỏ của doyoung, ép em nuốt cái hương vị kia vào bụng. kim doyoung chìm đắm trong nụ hôn kia, tay ôm cổ cậu, thuận theo ý muốn của cậu mà nuốt chỗ nho kia. vị ngọt nhẹ hòa cùng mùi đào từ son dưỡng của doyoung, thành công tạo nên một nụ hôn trái cây đúng nghĩa.

sau một hồi tha hồ mút mát cánh môi em, junghwan chưa thỏa mãn mà cắn một cái vào một dưới, lực không mạnh nhưng đủ khiến doyoung đau mà kêu nhỏ. junghwan rời môi em, vẫn dịu dàng mỉm cười. kim doyoung sinh năm 2003, vậy mà lại bị một cậu nhóc 2005 cùng nhóm chọc ghẹo, cắn lấy cánh môi khiến nó hơi sưng lên. em đánh nhẹ ngực junghwan, trách cậu chơi xấu.

" nho ngọt thật, có vẻ anh jihoon rất biết cách chọn nho nhỉ." junghwan xoa đầu em, nhìn chỗ nho còn lại trong hộp mà nói.

"đương nhiên rồi đồ chơi xấu ạ. anh ấy đã khoe rất nhiều về mấy hộp nho này đấy." doyoung chưa thôi việc chu môi, gọi junghwan bằng biệt danh vừa được em phát hiện.

junghwan chẳng nói gì, cậu vuốt nhẹ tóc doyoung. sau rồi cũng chẳng chịu được mà bế em lên. cậu đặt em lên bàn, tay chống sang hai bên ngăn em nhảy xuống. kim doyoung chỉ kịp ơ một tiếng, cậu quá khỏe và em thì quá mảnh mai để cản lại hành động của cậu. so junghwan đưa kim doyoung đến hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. junghwan cúi mặt gần em, khiến doyoung mặt đỏ ửng lên vì ngại.

"dạo này anh thật sự rất thân anh junkyu." junghwan giọng hơi trầm, nhìn thẳng vào mắt em mà hỏi.

"ừ thì- cũng đúng."  doyoung né tránh ánh mắt nhìn thẳng vào mình. em vô thức để trước đùi, tay mân mê góc áo.

"anh đã ngủ lại tại kí túc xá của anh ấy?" junghwan lại tiếp tục tra khảo, tay nhẹ nhàng đẩy mặt doyoung nhìn thẳng vào mình.

"ừ.. ừm." đối diện với vẻ mặt mới của junghwan, doyoung ấp úng không nói lên lời.

"tại sao vậy? ừ thì- ý em là, đáng lẽ anh có thể ngủ cùng em mà? em đã đến kí túc xá tìm anh ba lần, lần nào anh quản lý cũng nói anh ở bên kí túc xá của anh junkyu. nói thật, em có hơi thất vọng.."

junghwan nói, cậu dần cúi mặt xuống, tay cũng thả lỏng hơn.

"em thật sự muốn nghe anh giải thích đấy." junghwan lấy lại vẻ mặt của mình, nghiêm giọng hỏi em.

"thì là.. em biết mà, sắp comeback rồi, anh jihoon toàn sang ngủ cùng anh hyunsuk. anh mashiho thì vẫn chưa về hàn quốc, em nhẫn tâm để anh ngủ lại một mình ở đây sao? còn nữa, bên kí túc xá em đã có 5 người rồi, thêm anh nữa thì sẽ chật mất. anh đành chạy sang chỗ anh junkyu thôi. dù sao anh ấy cũng đang buồn vì nhớ anh mashiho mà.." doyoung làm vẻ mặt uất ức, tay vòng qua cổ junghwan mà ôm, thành công làm junghwan bối rối.

"vậy em sẽ sang đây ngủ cùng anh, nhé? anh đừng ngủ cùng ai khác ngoài em được không?" thấy em mãi chẳng trả lời, junghwan cúi xuống, định một lần nữa mà hôn em. nhưng thật không may, doyoung che môi mình lại, đặt tay trước ngực cậu, ngăn junghwan cúi xuống sâu hơn.

"so junghwan?" doyoung bỗng gọi đủ họ tên cậu, mắt em ánh lên nét buồn. doyoung dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp một câu.

"nhưng mà chúng ta có là gì của nhau đâu? sao em lại cản anh ngủ cùng anh junkyu chứ?" em buông thả tay mân mê áo của mình, mặt cúi xuống, chỉ dám nhìn vào cổ áo junghwan đang ở trước mắt mình.

junghwan hơi giật mình vì câu hỏi, nhưng cậu sớm lấy lại vẻ thoải mái của mình, không ngần ngại mà nói.

"vậy thì giờ sẽ là của nhau." junghwan gục đầu lên vai em, tay vòng qua ôm lấy eo người nhỏ, tham lam hít lấy hương thơm thoang thoảng đó. thật thoải mái.

"thật ra, em đã có tình cảm với anh từ lâu rồi doyoung à. em cũng rất muốn cho mối quan hệ của chúng ta một cái tên, em đã chán việc mập mờ, chán việc nhìn anh cười đùa cùng người khác. thật ra em định đợi đến giáng sinh rồi mới nói, nhưng có lẽ hôm nay chúa muốn chúng ta đến bên nhau rồi." junghwan nói nhỏ nhưng đủ để em nghe thấy. chất giọng trầm đều đều, bàn tay vô thức siết eo em chặt hơn như sợ rằng sẽ sẽ từ chối mà chạy trốn mất vậy.

doyoung im lặng không trả lời. tiếng cười đùa từ điện thoại sớm đã ngừng. căn bếp bỗng yên lặng đến lạ, góp phần khiến junghwan sợ hãi câu trả lời của doyoung. chợt, em cười nhỏ, tiếng cười xé tan những cảm xúc rối bời của người đối diện.

"nói muốn mối quan hệ chúng ta sớm có tên gọi mà lại đợi mãi giáng sinh à? em có biết là còn lâu mới tới giáng sinh không so junghwan? ngốc quá." doyoung mỉm cười, vòng tay ôm lấy junghwan.

"anh sẽ từ chối sao?" junghwan biết rõ tình cảm của người đang ngoan ngoãn trong vòng tay mình, trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn. nhưng chẳng hiểu sao, ngay lúc này, cậu lại muốn trêu chọc em một chút.

"junghwan, anh yêu em nhiều." doyoung cảm thấy ấm áp đến lạ. em nghiêm giọng nói yêu cậu không chút vướng bận. cảm giác người mình thương từ lâu cũng có tình cảm với mình, liệu còn gì hạnh phúc hơn thế?

"sến súa." junghwan đứng thẳng dậy, đối diện với em. doyoung bĩu môi, thật muốn đánh cho cậu một cái thật đau.

"nhưng mà em cũng yêu anh, rất nhiều." không nhìn biểu cảm anh, cũng chẳng đợi anh đáp trả, junghwan nâng cằm em, thuận tiện hôn em một cái thật sâu. một nụ hôn chứa đựng bao tâm tình của cả hai dành cho nhau.

doyoung buông thả bản thân, để cậu làm chủ nụ hôn, ngoan ngoãn hưởng thụ thứ khoái cảm mà junghwan mang đến cho mình. dù cho có bao lần hôn cậu, em vẫn không thể hết yêu thích nó.

và có lẽ là junkyu sẽ tiếp tục ở một mình rồi.

                              end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro