Chương 1: Những bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Renggg... reng..."

Tiếng chuông đồng hồ đột nhiên vang lên.

" Minh ơi! Dậy đi học đi con."

" Dạ."

Đây là ngày đầu tiên đi học sau khi vào cấp ba của tôi, tất nhiên tôi rất mong tới ngày hôm nay đến nổi tối qua tôi không ngủ được.

Bước tới cổng trường, tôi khá bất ngờ vì nó rộng hơn ngôi trường cũ của tôi rất nhiều.

" Minh ơi"

Đột nhiên tôi nghe được một tiếng gọi quen tai từ phía sau lưng, quay lưng lại thì thấy đó là Đạt, một đứa bạn hồi cấp hai của tôi.

" Có chuyện gì vậy ? Mới sáng ra mà đã ồn ào rồi."

" Mày vẫn độc mồm độc miệng như xưa nhỉ !"

" Đấy là tại mày ồn ào quá thôi !"

Hai đứa đang nói chuyện thì đột nhiên nghe tiếng loa phát lên.

" Mời tất cả các học sinh vào sân trường để làm lễ khai giảng năm học mới !"

Đó là thầy hiệu trưởng của trường này sao, trông ông ấy còn khá trẻ nhỉ.

Tôi đang tự nói thầm thì thằng Đạt vỗ vai tôi.

"Nhanh nào! Không thì trễ bây giờ."

Rồi bọn tôi vào lấy ghế và ổn định lại chỗ ngồi, tiếng các học sinh xung quanh làm ồn làm tôi khá khó chịu.

" Này các em lớp mười mới đặt chân vào trường này đứng dậy cho thầy xem mặt nào!"

Tôi thấy nó cũng khá phiền phức, nhưng mà tôi vẫn đứng dậy vì tôi không muốn gây ấn tượng xấu.

" Nhìn các em thầy nhớ lần đầu tiên thầy vào lớp 10, mới đấy mà cũng gần ba mươi năm rồi..."

Ông thầy đang nói cái gì tôi cũng không để ý, bây giờ tôi chỉ quan tâm trời nắng như lửa đốt mà con nhỏ đứng kế bên tôi thì gương mặt lạnh như băng.

" Này! Không nóng à ?"

Tôi khá bối rối vì mình vừa hỏi một người mà mình chưa từng nói chuyện.

" Không!"

Cách nói chuyện của con nhỏ này y chang khuôn mặt của nó, một cách nói khinh lạnh lẽo

" À...ờ."

Tôi bối rối không biết trả lời như nào nên chỉ trả lời qua loa như vậy.

" Rồi! Các em ngồi xuống hết đi."

Nghe thầy nói câu này tôi cũng lặng lẽ ngồi xuống ghế, nói thật là đôi chân tôi bây giờ khá là mỏi rồi, mồ hôi cũng ướt đẩm mặt lưng.

" Này, xíu về tao với mày đi uống nước đi..."

" Ô, da cậu đẹp quá vậy..."

" Trời nóng quá..."

Xung quang tôi mọi người đang bàn tán với nhau rất nhiều chủ đề, riêng tôi có vẻ như là bị tách biệt khỏi cái tập thể này vậy.

Tôi chỉ ngồi im và không nói gì cả, dù có muốn nói thì tôi cũng không có ai để trò chuyện cả.

" Các em có thể về rồi !"

Nghe câu này xong tôi vội đứng dậy và đi về nhà, tôi không có ý định la cà như cái lũ học sinh này.

" Ô Minh! Con về rồi đấy à ?"

" Dạ."

" Hôm nay đi vào trường mới có vui không con ?"

" Trường mới có vẻ rộng hơn ngôi trường cũ, nhưng tụi nó thì vẫn ồn ào như trước."

Mẹ nhìn tôi cười cười.

"Con cứ như ông cụ non ý! Còn trẻ mà phải năng động lên chứ."

" Dạ..."

Tôi chỉ đáp qua loa rồi đi lên phòng nằm, tôi lại nhớ tới cái mặt lạnh như băng của con nhỏ tôi gặp lúc sáng.

" Trên đời này còn có người nhạt nhẽo hơn cả mình à ?"

Tôi lầm bầm một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Đã một tuần trôi qua từ lúc tôi đi học, đúng như dự đoán tôi vẫn bị cả lớp cô lập.

"Này! Mày làm bài chưa ?"

" Hể! Bài tập hôm qua thầy đưa khó muốn chết."

....

Những học sinh đấy đang bàn về rất nhiều vấn đề xung quang cuộc sống của họ, còn tôi ngồi đây nghe ngóng họ như là một thú vui mỗi ngày.

" Này! Xem vẻ mặt phỡn ra chưa kìa."

Đột nhiên con nhỏ ngồi bênh cạnh nói với giọng điệu đầy khinh thường, thật ra con nhỏ đó đã ngồi chung với tôi một tuần rồi, lúc đầu khi thầy giáo xếp chúng tôi ngồi chung thì hai đứa cũng phản đối dữ dội lắm nhưng rồi thầy nói "Ghét của nào trời trao của đó.", lời thầy vừa nói ra làm hai chúng tôi câm nín hoàn toàn.

Lúc đó tôi vừa đặt mông xuống ghế thì quay sang thấy một khuôn mặt lạnh như băng đang nhìn mình.

"Này! Sao lần nào gặp tôi cô cũng nhìn tôi với ánh mắt đó vậy ?"

" Đơn giản thôi, vì tôi không ưa cậu."

Cô ta nói như vậy mà gương mặt vẫn lạnh như băng, đúng là thần thái đỉnh thật.

" Chắc tôi đã ưa gì cô."

Ngọc Anh nhìn tôi không nói gì và ánh mắt ngày càng lạnh hơn.

Từ lúc đó đến bây giờ là khoảng một tuần, cứ hể có cơ chội là cô ta lại xoáy vào những sở thích của tôi.

" Phỡn gì chứ! Đây là một sở thích thú vị mà."

Cô ta nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.

" Tôi lại nghĩ đây là một sở thích khá rác rưởi của cậu đấy!"

Cô ta vẫn nói vậy với một giọng điệu lạnh như băng, tôi thật không hiểu nổi con nhỏ đấy.

Nhìn kĩ thì cô ta có vẻ ngoài rất đẹp, chân tay mảnh khảnh, chỗ nào cần nhô ra thì nhô ra, chỗ nào cần hóp lại thì hóp lại, làn da trắng mịn như em bé và một mái tóc trông có vẻ được chăm sóc rất kĩ bởi tôi thấy nó rất mượt mà, tôi cảm giác như làn da và mái tóc ấy rất mềm yếu chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ thành từng mảnh, còn đôi mắt đen huyền ấy lại như chất chứa một nỗi buồn vô tận.

Con nhỏ đó chỉ cần bỏ cái tính khó gần của mình là khối thằng đực rựa ngoài kia sẽ chết mê chết mệt.

" Này! cậu đang nghĩ cái gì đen tối mà mặt đờ ra vậy ?"

Cô ta nhìn tôi bằng con mắt chất chứa nỗi buồn sâu thẩm thấy làm tôi cảm thấy không gian xung quang như biến mất, như thể ở đây chỉ có chúng tôi vậy.

" Cô suốt ngày chỉ biết nghĩ xấu về tôi thôi à ?"

" Chứ cậu có điểm nào tốt để tôi nghĩ tốt à ?"

" Sao lại không, không tin thì cô cứ quan sát tôi thật kĩ đi, chắc chắn sẽ ra."

" Tôi chả rảnh làm một việc phí thời gian như vậy"

Nói thì nói như vậy nhưng khoảng một tuần nay con nhỏ đấy vẫn luôn quan sát tôi rất kĩ càng.

" Này! Không phải cô nói sẽ không quan sát tôi sao ?"

" A...ai quan sát cậu hồi nào ?"

" Hể! Không có à ?

Nhỏ trả lời tôi với một khuôn mặt vô cảm, thậm chí nhìn nó lạnh còn hơn cả mọi ngày, cái ánh mắt vô hồn ấy lại càng nặng trĩu.

" Tất nhiên rồi."

"Trời gì mà nóng thế này ? Nhanh nhanh về nhà ăn cơm rồi ngủ cho khỏe."

Đang vừa đi vừa nhìn cây cối xung quanh thì tôi thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi ủ rủ dưới gốc cây.

"Đó chẳng phải Ngọc Anh sao ? Có chuyện gì mà giờ này con nhỏ đấy lại ngồi ở đây giờ này nhỉ?"

Tôi chợt nhận ra khuôn mặt Ngọc Anh lúc này rất khác với lúc ở trường, một khuôn mặt trông có vẻ yếu đuối, không còn sức sống như thể có gì đó đè nặng lên đôi vai nhỏ khiến nhỏ phải ngồi gục xuống giữa trưa thế này.

Cảm giác chỉ cần nói một câu sỉ nhục nào vào lúc này con nhỏ đó sẽ sụp đổ mất.

Khuôn mặt của con nhỏ đấy tôi chưa thấy lần nào khi ở lớp, cứ như khi ở trên lớp nhỏ mang một lớp vỏ bọc lạnh lùng để che đi sự yếu đuối này vậy.

Tôi ghé vào cửa hàng gần đó mua hai chai nước trà xanh và bước lại chỗ con nhỏ đấy.

Bàn tay tôi nhẹ nhàng áp chai nước trà xanh đang lạnh vào má Ngọc Anh, cô ta khẽ rung lên vì bất ngờ có hơi lạnh áp vào má giữa cái nóng hừng hực.

" E...ể, lạnh..."

Cô ta vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn tôi, lần này không phải là một đôi mắt của cái vỏ bọc lạnh lùng đó nữa, mà là đôi mắt của sự yếu đuối, nhưng tôi vẫn cảm thấy đôi mắt ấy như chất chứa những bí ẩn của con tim.

Có vẻ cô ta đang suy nghĩ chuyện gì đó mà không để ý rằng tôi đang lại gần, bình thường Ngọc Anh là một người cực kì cảnh giác, ai đến gần là cô ta lại liếc nhìn bằng con mắt tràn đầy sát khí nhưng lần này thì lại không.

Hoặc là con nhỏ đấy không quan tâm đến sự tồn tại của tôi, cũng có thể là có chuyện gì cực kì phiền nào làm cô ta không chú ý xung quanh.

" Na...này! Uống đi."

"Ca...cậu cho tôi à ?"

"A...à thì lúc nãy tôi lỡ mua hai chai nhưng do uống không hết nên tôi cho cô một chai đấy."

Tôi chỉ có thể nói như vậy, chứ không thể nói do nhìn thấy cô ta buồn nên cho được, nói như vậy con nhỏ đấy sẽ ghét tôi vì lo chuyện bao đồng mất.

"C...cảm ơn."

"Ơ...ờ vậy uống đi! Tôi về nhé, về trễ mẹ sẽ mắng tôi mất."

"Ờ...ùm"

Khi tôi vừa đang quay lưng bước đi tôi đã thấy khuôn mặt mềm yếu của nhỏ như đang kéo tôi ở lại, đấy không còn là ánh mắt vô hồn, đấy là ánh mắt như đang cần sự giúp đỡ hay thậm chí chỉ là tâm sự từ tôi.

Tôi từng đọc được một quyển sách nói rằng khi chúng ta gặp người mình đang cần thì con ngươi sẽ mở rộng ra hay đúng hơn là đồng tử, bởi vì nó đang cố gắng nhìn người mình cần càng rõ càng tốt, đây là một phản ứng tự nhiên của con người, dù cô ta có lạnh lùng tới thì cũng không thể tự lừa dối được cơ thể.

Thế mà lúc đó tôi lại ngay người bước đi, mặc kệ Ngọc Anh đang truy cầu sự giúp đỡ thông qua đôi mắt ấy, tôi tự đánh lừa bản thân rằng mình không biết về chuyện đấy và bước đi một cách bình thường.

Nguyên nhân tôi không ở lại có lẽ là do tôi không muốn dính líu gì đến chuyện người khác, lần này tính cách này đã chiến thắng tôi rồi, nếu tôi có thể chiến thắng được thứ này thì có thể tôi sẽ ở lại.

"Ta...tại sao lúc đó mình không ở lại ?"

"Ở lại gì thế con trai ?"

Bỗng tôi mở mắt ra thì thấy mẹ đang nhìn tôi.

"Co...con chỉ đang nói mớ thôi!"

"Xuống ăn cơm nào, tối rồi."

"H...hả tối rồi à mẹ ?"

Tôi quay sang cửa sổ thì thấy trời đã sụp tối.

" Hmm... lúc trưa về con đi thẳng lên phòng mà không thèm ăn trưa luôn đấy! Có chuyện gì à ?"

"D...dạ không!"

Mẹ nhìn vào mắt tôi một lúc rồi thở dài.

" Thôi bỏ đi, xuống ăn cơm này."

" D...dạ."

"Chết tiệt, tại sao mình không ngủ được chứ!"

Rõ ràng là tôi đang tự lừa dối bản thân, tôi hoàn toàn biết lí do mình lại không ngủ được.

"Đa...đáng lẽ mình nên ở lại với con nhỏ đó một chút nhỉ ?"

Tôi đang rất hối hận vì cái hành động quay lưng bỏ đi mà không quan tâm đến người khác.

"Này! Ca... cảm ơn vì hôm qua nh...nhé."

Tôi đang ngồi thẫn thờ vì tối qua mất ngủ thì cô ta áp lon nước vào mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro