love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08: Chìm đắm

Lúc trước, khi còn chưa tìm thấy giải dược, dục hỏa thiêu đốt thân hắn, khiến hắn đớn đau. Hắn cứ như cái xác không hồn. Hiện giờ, giải được cũng đã tìm được, hắn lại coi nàng như châu như báu. Hắn sợ mình tổn thương đến nàng, sợ mình sẽ giết chết nàng, thế cho nên, hắn tận lực khắc chế ma tính.

Càng có ý thức, hắn lại càng để ý dung mạo. Dù tinh thần đang bị tra tấn, hắn vẫn không thể rời khỏi nàng được. Loại đau đớn này không những không giải quyết được, mà ngược lại, còn vì để ý nàng mà hắn phải chịu đau đớn gấp đôi.

Không muốn coi nàng là công cụ phát tiết của mình, hắn muốn nàng là người bạn lữ quan trọng nhất.

Sợ nàng thấy bộ mặt của hắn mà sinh chán ghét, hắn đã rất cẩn thận chú ý sa đọa, thống khổ vô cùng.

"Ngươi...!" Diêm Linh quơ tay. Không thấy có ai đáp lại, nàng lại càng ra sức sờ soạng. "Rốt cuộc, có phải ngươi đang giỡn ta không!?" Bởi vì quá mức nôn nóng, thân thể Diêm Linh đã bị tác động, thiếu chút nữa, nàng đã rơi khỏi cây rồi.

Thiên quân phát ra, thân hình bé nhỏ đang trực rớt xuống dòng sông chảy xiết kia bỗng được một lực lượng vô hình giữ lại, bay ngược lên cây. 

"Ta ở đây! Vì sao, nàng cứ nhất định muốn ta lên tiếng." Hắn sợ quá, xúc động đến nỗi phải thốt nên lời. 

Diêm Linh sững sờ, nàng phát hiện ra, thứ vừa nãy quấn nàng lại hình như là một cái đuôi rất dài thì phải. Diêm Linh đứng dậy dẫm loạn thân cây, hành động của nàng, vừa hiếu động, lại rất bướng bỉnh. Nhưng thật ra, nàng đang dẫm lên trên thân hắn, dò xét xem có hiện tượng kì lạ nào không.

"Thế vì sao, ngươi không xuất... hiện...!" Diêm Linh nghiền ngẫm bộ dạng ẩn hình leo cây của hắn... Trực giác mách bảo, nàng thật đần độn, thân mình nàng đang được thả xuống đường đất một cách từ từ. Nàng không biết, liệu hành động này có phải của hắn hay không.

Trời đã tối rồi, hắn phải rời đi ngay thôi. Nếu không, một khi lửa dục cháy lên, hắn sợ mình không khống chế được, sợ mình xâm phạm đến nàng, xé rách thân thể nàng ra.

"Nguyệt..." Ở phía sau, Diêm Linh gọi hắn. Nàng nhìn thấy, ở trên mặt đất, những nhành cây khô và những lúm cỏ bị một thứ vô hình đè nặng, nghiền nát, phát ra tiếng gãy, tiếng rơi rụng, loạng choạng rời đi.

"Khi nào ta mới lại được gặp ngươi đây?" Diêm Linh khó nhịn, muốn hắn cho mình một câu trả lời. Giận hắn không muốn ở lại, nàng định tiến lên ngăn cản hắn lại, thế nhưng mà, nàng cũng không biết hắn ở chỗ nào. 

Hắn không trả lời, con tim thắt lại, tha tấm thân tàn nhanh chóng rời đi. Hắn thầm nghĩ phải khẩn trương thoát khỏi nàng mới được.

Hoàng hôn đã tắt, bầu trời tối sầm. Trong không khí, mùi máu tươi phiêu tán khắp nơi, phạm vi quanh đây rải đầy máu chó, trời đêm gió mạnh, trong đêm đen, chỉ thấy được hàng cỏ dài đong đưa theo mùi gió tanh.

Trên mặt cỏ, nhiều cái thây xác rải đầy... Nhìn vào những cái xác rắn này, tất cả những con rắn nhỏ phạm vi quanh đây đều được đưa tới, thế mà, vẫn không thấy mục tiêu đâu.

Chờ mãi, huynh đệ cũng đã mệt mỏi. Mùi máu trộn lẫn độc dược dược tính cực mạnh theo gió khuếch tán, nơi này không thể ở lâu. Cách dụ dỗ hắn bằng máu tươi này chỉ để dẫn hắn đi về hướng ngược lại với Bách Tề Đường.

Không thích ăn chó, không bị mùi máu dụ dỗ. Xem ra, con rắn này không thích máu tanh!

Ánh mắt Phong Lệ Hành chuyển sang lãnh khốc. Hay là, nó muốn máu người?... Y nhớ tới tình cảnh xếp đặt bốn phía quanh phòng Diêm Linh. Dù cho nó có khó đối phó đến đâu, đã làm bẩn xử nữ của y, nhất định, y sẽ không bỏ qua cho nó.

Đêm nào, Diêm Linh cũng quan sát hình dạng ánh trăng. Từ lúc tạm biệt chiều hôm ấy đến nay, Diêm Linh cứ như thể mất hồn mất vía, ngày mơ dạ mộng. Có khi nằm giường, nàng lại giả vờ như mình đang ngủ. Nàng muốn thử xem, liệu hắn có lại vụng trộm leo lên giường tập kích nàng như trước nữa không... Nhưng mà, cái gì cũng không xảy ra. Diêm Linh hờn dỗi, nàng chống má tự mắng chính mình, không biết tự trọng. Nàng rất mâu thuẫn, cũng rất thống khổ.

"Ai ui! Đương gia!" Đang phân chia thức ăn, Thiết Tranh chợt che lại cái đầu bị đập một gậy. "Đương gia chẳng có gia giáo gì sất, lại đi đánh huynh trưởng lớn tuổi hơn mình!"

"Sao hả? Ta không thể đánh huynh à?" Lớn tuổi hơn nàng thì đã sao nào? Nàng là bà chủ cơ mà, Diêm Linh ỷ thế hiếp người, bày ra bộ mặt hung thần ác sát, trong lòng, nàng đang khó chịu cực kỳ.

Không hiểu sao, nàng lại cứ vô hồn du đãng, lại cứ đi công kích người ta. Diêm Linh muốn đại náo toàn bộ xã khu. Nhưng trong Bách Tề Đường này, không một ai dám bắt nạt nàng cả.

Diêm Linh chạy ra ngoài sinh sự, gây chuyện xấu xa, nhưng anh em trong Đường lại sợ thanh danh của Bách Tề Đường bị nàng làm hại, ra tay ngăn trở. Thế là, nàng lại chạy vào nhà qua phủ cướp của, cố ý để mình bị bắt. Nàng muốn xem, liệu có thể dụ hắn ra không. Nhưng mà, mới đợi ở trong ngục giam được có nửa ngày, rất nhanh, nàng lại được thả, vì lần trước, nàng được tiếng cứu trẻ bên sông.

Diêm Linh sắp phát điên rồi, không hiểu sao, cả ngày nàng cứ chỉ nhớ bóng hình của hắn.

Đêm nay ánh trăng tròn lắm, ánh sáng phát ra trong trẻo thanh minh. Ngước đôi mắt đẹp ngắm nhìn, Diêm Linh vội vã trang điểm, ngồi chờ trên ghế. Lại là một lần mất mát...

Bên ngoài cửa sổ, bóng cây bất chợt đu đưa, hình dạng thay đổi luân phiên, xoay tròn hỗn loạn, tường đá kéo dài lộn xộn. Diêm Linh mở của, không biết từ bao giờ rồi, một bức tường giả đã được xây dựng ở đây, là bức tường gỗ. Chắc là Phong ca ca làm rồi.

Nếu không phải vì bảo vệ nàng, dù hắn phải nhẫn nại bao nhiêu, mất ngủ bao nhiêu, cũng không cảm thấy uất ức. Hoàng Nguyệt kinh ngạc nhìn vào khuê phòng Diêm Linh, nơi đã được đặt cơ quan phòng bị, ngừa hắn xâm nhập. Con tim hắn co rút, cảm thấy đớn đau, vì nàng đã phòng bị chính mình. Hắn buồn bực, ý thức mông lung. 

Chỉ chút tài mọn thế này, hắn không thèm để vào trong mắt. Va chạm bức tường, những nơi yếu hại trên đầu và thân hắn nứt vỡ cả ra. Hắn vội vã xuyên qua mấy bức tường đá, xông ngay vào trong phòng nàng. 

Bởi nỗi tương tư, lại thêm ma dục dày vò, nhân cách hắn đã bị biến dạng. Hắn bắt đầu trở nên tự ti, để tâm cả những chuyện vụn vặt. Mờ mịt, không dám thấy nàng, nhưng lại cũng không rời đi được. Hắn không cần thân thể những giống cái khác, hắn chỉ cần có một mình nàng.

Tấm thân bé nhỏ của người con gái đang ló ra thám thính ngoài cửa đã đột nhiên bị cuốn lên trên, treo lơ lửng ở giữa không trung, sợi tơ từ mái hiên rủ xuống mặt đất trông cứ như sợi tóc của hắn. Hoàng Nguyệt mừng rỡ, hắn đã có tay, có thể ôm tấm thân thể mềm mại của nàng.

Gương mặt hắn lúc này rất là ôn nhu. Hắn vội vã đè đôi môi nóng hổi của mình lên cặp môi đẫy đà của nàng, mở môi nàng ra, hắn muốn mút những hương vị ngọt lành từ trong miệng nàng, muốn, đến điên rồi.

"Chẳng phải ngươi nói, cứ đêm trăng tròn là sẽ đến tìm ta đấy sao, ngươi nói dối..."

Trì hoãn một đêm, Diêm Linh giận vì hắn nuốt lời. Nàng dùng đôi tay, sờ lên má tóc đen dài xinh đẹp, lên gương mặt tuấn tú, lên làn da mịn màng của hắn.

Diêm Linh vẫn chưa phát hiện, lúc này, sắc mặt hắn đã khác thường. Mái tóc dài che mất một nửa thân hình cao to cường tráng.

"A..." Thấy thân mình bị kéo lên cao, miệng mình bị hắn mút lấy, Diêm Linh không thể hô hấp. Mông của nàng bị bàn tay hắn đẩy lên. Hai chân nàng quấn chặt lấy bộ phận phía dưới của hắn, toàn là vảy rắn. Thân dưới của hắn không hề đứng yên, liên tục chuyển động, không ngừng chà sát giữa hai chân nàng, khiến cho nàng cảm thấy thấp thỏm, bị ngọn lửa nóng ấm hồng đốt lên.

Nàng khiếp sợ, thần hồn điên đảo, nhiệt liệt đáp lại, hôn trả hắn. Nàng muốn lưu giữ những hương vị của thân thể hắn.

"Nhớ ta đúng không?... Cuối cùng nàng đã bắt đầu thấy nhớ ta rồi..." Vì cảm nhận được sự đáp lại từ nàng, thân thể Hoàng Nguyệt run rẩy hết lên. Hắn hôn lên cái cổ trắng nõn, cái miệng nhỏ xinh của nàng một cách loạn xạ, không hề có một quy luật gì.

Chỉ nháy mắt thôi, tất cả áo quần trên người Diêm Linh đã hoàn toàn bị xé rách hết, để lộ ra bộ ngực sữa trắng ngần như tuyết. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn hứng lấy những giọt lệ lăn dài, nàng sa đọa, chìm đắm trong nỗi hưng phấn.Không chấp nhận được (Thượng)

Vì ban nẫy nhiễm hết, cả phòng lúc này ngập tràn vị rượu hùng hoàng. Điều này khiến cho ý thức Hoàng Nguyệt trở nên mờ mịt, "Ta mang nàng đi, rời khỏi chốn này!"

Hắn cực lực khắc chế không thể để nguyên hình lộ ra, vừa phải áp chế ma tính, hắn lại phải chống cự thứ mùi bên ngoài, chống đỡ không nổi hai bên cùng nhau công kích, tính tình hắn sẽ chuyển sang thô bạo mất thôi...

Thân mình khổng lồ di chuyển lên trên, từ trong mái hiên chui thẳng ra ngoài, mang theo tấm thân bé bỏng, phá ra một lỗ hổng lớn, cái đuôi to dài cuốn lấy một thân cây thô to leo lên.

Khi nào thì có cái thân cây to như thế này, Diêm Linh ngỡ ngàng trợn mắt há miệng, ngỡ như mình lại đang nằm mộng. Nàng nhìn thấy, từ trên mái hiên nhà mình, tự dưng lại có một cây đại thụ, nối thẳng lên trời. Trên người nàng, áo quần vỡ vụn rớt xuống. Trong lòng đâm ra sợ hãi, những phần thân trần trụi trắng ngần của nàng đã được cánh tay hắn ôm lấy, che đi.

Đi đến độ cao chừng mấy ngàn trượng, mùi rượu thối ở tại nhân gian đã hoàn toàn bị ẩn dấu bên dưới những tầng mây nhẹ bay, xám xịt.

Đến một nhánh cây, Hoàng Nguyệt mang nàng đi vào trong một hang động rất to. Ở bên trong động, có ánh đèn mờ mờ phát ra, rất là lãng mạn, như đã được trang trí sẵn rồi.

"Hoàng Nguyệt... Hoàng..." Diêm Linh hoảng hốt, nghĩ rằng nơi mình đặt chân không hề chân thực, nàng được buông ra, nhưng bỗng nhiên lại muốn tránh khỏi.

Khuôn ngực khỏe đẹp của hắn lộ ra, chỉ trong nháy mắt, mái tóc dài bỗng nhiên ngắn lại như thường, để lộ ra một tấm thân dã tính, hùng tráng.

"Nơi này không có ai quấy rầy chúng ta." Hơi cúi thấp người, giọng hắn nghe thật thuần khàn. Hai tay hắn bò lên người nàng. Còn đôi môi trơn mềm tràn đầy ma lực kia, nó hôn ngay lên cái khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng.

Cánh môi non mịn ma sát, liếm láp, dính sát vào nhau, châm lên ngọn lửa. Diêm Linh cảm thấy một đám lửa đang vây lấy nàng, tựa như Hoàng Nguyệt ôm lấy nàng đây, rực cháy mãnh liệt, đốt cháy lên một ngọn lửa trong thân thể nàng.

"Nàng sẽ nhớ ta, liệu, ta có thể không để nàng quay về được không?..." Hơi thở nóng rực phả vào cái gáy cùng khuôn ngực trắng nõn của nàng. Tấm thân trắng ngần như tuyết của nàng dính chặt lấy cái thân thể săn chắc mang màu lúa mạch của hắn. Nàng được ôm chặt trong khủy tay hắn, như sắp tan chảy vào thân thể hắn. Làn da trắng nõn của nàng dán sát vào làn da cứng rắn của hắn, như thể được khảm nạm vào, như muốn cháy lên, quyện hòa lẫn nhau, tan vào một thể.

Tuy nàng chờ mong, hưng phấn khi được hắn ôm là thế. Ấy vậy mà, nàng lại rất hận khi mà hắn mới chỉ đụng vào, hôn nàng một cái,  toàn thân nàng đã nhũn ra ngay, đê mê tê dại, không sức chống cự, ngay cả ý niệm giết hắn trong đầu cũng nghĩ không ra, lửa cháy khó nhịn, nàng không hiểu hắn lại quay lại làm gì?

Theo đôi môi nóng rực của hắn rời khỏi má cùng cằm của nàng, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ rên rỉ lên, nàng mất trọng tâm, vươn cánh tay ôm lên cổ hắn.

"Ta có thể không để nàng quay về được không?..." Chưa hết hy vọng, Hoàng Nguyệt hỏi lại. Bàn tay to của hắn phủ lên khu vực tam giác giữa cặp chân trắng nõn của nàng. Lông mu của nàng rất thưa, chỉ sờ một cái, đã thấy ngay một khe hẹp non mịn vô cùng. Ngón tay ve vuốt viên châu tròn kia bỗng vọt ngay vào trong mật huyệt, động tác rất là thô bạo. Tử cung ngọt ngào của phụ nữ khiến thân thể hắn run hết cả lên.

Nhưng loại cảm giác này đau đớn như đã từng quen, đâm cho tim hắn đau nhói, khiến cho một chút ý thức ít ỏi sót lại của hắn bài xích nó ra, không muốn nhớ lại.

Thứ cường tráng thô to sưng đỏ kia nhắm thẳng vào nơi huyệt khẩu khít khao của nàng, hắn khó nhịn, dùng ngón tay xoa vòng nơi mật kính, khiến nó khát vọng, trở nên ẩm ướt, để nàng sẽ không bị đau...

Đêm nay thật là một đêm tuyệt đẹp, hắn muốn trút hết nỗi tương tư hơn mười ngày qua, muốn nàng đến đủ mới được. Đôi môi hắn dây dưa lấy cặp môi trơn mềm của nàng, còn hơi cắn khẽ  một cái, hắn muốn thông qua nụ hôn khiến cho nàng trở nên vui sướng, trở nên choáng váng, dẫn ý thức nàng rời đi tiêu điểm.

"Đợi một chút... Đừng nhanh như thế... A..." Không nói được gì, thứ thô to kia của hắn đã vùi vào trong cơ thể nàng, nhồi đầy thân thể của nàng. Sương mù vây lấy mắt nàng. Nàng đón nhận từng chặp rong ruổi, phi nhanh, chiếm lấy của hắn.

"Không buông nàng đâu... Không buông đâu..." Theo nhịp tiến lên, va chạm lấy nàng, hắn không khỏi thì thào nói nhỏ, lời yêu thương vương bên tai nàng, khiến hoa huyệt nàng trở nên ướt ái, chào đón hắn vào.

"A... Hoàng..." Móng tay nàng cắm vào vùng thịt nơi tay của hắn. Nàng rung động, khẽ gọi, ôm chặt lấy thân thể hắn. Nàng mê say, đắm mình trong lực va chạm bởi thứ phân thân cường tránh của hắn.

Hoàng Nguyệt vươn lưỡi liếm láp, hôn lên bộ ngực trắng ngần tựa tuyết của nàng, vừa lấy tay bóp nắn , hắn vừa cắn mút, liếm hôn cái núm vú hồng xinh dựng thẳng của nàng, khiến cho nỗi kinh ngạc vui mừng chảy khắp trong thân thể nàng.

Mây đen nhẹ bay qua cái động ở trên thân cây, không khí dâm mĩ từ trong động phiêu tán ra ngoài, thi thoảng truyền đến tiếng thở dốc thô trọc của dã thú cùng một giọng nữ rên rỉ mỏng manh.

Hòa tan, dung quyện, một tiếng thét gào bỗng vọng lên khiến da đầu người ta run rẩy hết cả.

Nơi huyệt động ẩm ướt khít khao bao vây lấy thứ phân thân cường tráng, hắn mất khống chế, không ngừng giải quyết nỗi phình đau đọng lại lâu ngày, thân thể không được khống chế, lại càng không thể kiềm chế chính mình, hãm sâu trong cái sự non tươi mềm mại của nàng.

Cặp mắt xinh đẹp trong suốt bỗng chuyển màu xanh đậm dữ tợn.Nghe từng tiếng rống khàn khàn mạnh bạo của hắn, Diêm Linh rùng hết cả mình... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro