Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi và Jung Hoseok yêu nhau đến nay cũng được 5 năm rồi. Yoongi hơn Hoseok một tuổi. Hồi đấy cả hai cùng học chung một trường đại học, anh khoa tài chính còn cậu thì học công nghệ thông tin.

Lần đầu tiên gặp Min Yoongi, Hoseok cậu đã biết đây sẽ là định mệnh của người mình. Dù rằng Yoongi lớn hơn Hoseok hẳn 1 tuổi, nhưng lại lùn hơn cậu cả một cái đầu, da thì lại trắng trắng, mịn mịn, nhìn thật đáng yêu. Anh là bạn của một người anh khóa trên mà cậu quen. Vì thế mà cậu cũng dễ tiếp cận anh hơn. Năm lần bảy lượt tỏ tình, theo đuổi cả năm trời anh mới chấp nhận cậu. Người yêu khó khăn lắm mới có được như vậy, chắc cậu sẽ luôn phải trân trọng anh lắm nhỉ?

Yoongi ra trường trước cậu, anh xin vào làm ở một công ty nhỏ, vị trí cũng không có gì lớn lao, lương tháng đủ sống qua ngày. Anh bảo, không phải anh không làm được, không phải anh không tham vọng, chỉ là anh cảm thấy cuộc sống sẽ an nhàn hơn nếu có một công việc ổn định không có quá nhiều áp lực như vậy thôi. Hoseok thì ngược lại, tham vọng của cậu rất cao, cậu muốn làm trước lớn, có thật là nhiều tiền. Một phần cũng vì anh người yêu bé nhỏ, muốn cho anh có cuộc sống hạnh phúc hơn, cho anh có một chỗ dựa an toàn. Vì thế mà sau khi ra trường, cậu may mắn được nhận vào một công ty khá có tiếng, chỉ sau một năm liền được thăng trước lên trưởng phòng, đều là nhờ vào công sức và tài năng của cậu.

Suốt 5 năm yêu nhau, Jung Hoseok đều có thể hiểu được tính cách của Yoongi. Dù nói là người yêu của nhau, thế nhưng khuôn mặt anh lại luôn là lạnh nhạt, đối với cậu chắc chỉ hơn được 1 phần ôn nhu so với người khác. Anh cũng không phải người lãng mạn, thế nhưng lâu lâu được cậu làm gì đó, hay tặng một món quà gì đó cũng sẽ tỏ ra xúc động, thật đáng yêu.

Hai người đều đã dọn vô ở chung với nhau được gần một năm. Cuộc sống cứ hạnh phúc như vậy trôi qua. Thế nhưng gần đây cậu đi thật nhiều. Bình thường tối sẽ là 6 giờ cậu cùng anh ra về, anh sẽ thật ngoan ngoãn chờ cậu tan làm, sau đó qua đón anh cùng về nhà, cùng về mái ấm của cả hai. Còn bây giờ, cậu sẽ luôn bảo vì bận việc nên anh cứ về trước, lại còn tầm 9-10 giờ đêm cậu mới về. Hầu như đều là giờ đi ngủ của anh rồi, nhưng anh vẫn luôn ngồi đợi.

Hôm nay cũng thế, Hoseok lại bận rồi.

"A lô Hoseok."

"Anh à hôm nay em sẽ về muộn nhé. Có một buổi họp khẩn cấp ngày mai, em phải ở lại làm cho xong một số chuyện. Đừng thức khuya chờ em, đi ngủ đi nhé. Yêu anh."

Tiếng ngắt máy đầu dây bên kia vang lên hồi lâu Yoongi mới chợt sựt tỉnh. Anh lặng thinh ngồi suy nghĩ, thở dài rồi lại tự trấn an bản thân.

"Em ấy làm cũng đều là vì mình. Là vì hạnh phúc của cả hai."

Giờ đây anh lại nghĩ một số điều chưa từng nghĩ tới. Có hay không anh nên cố gắng một chút để đỡ cậu một tay tài chính. Anh là không muốn thấy cậu luôn phải mệt mỏi như vậy, và cả...anh cũng rất cô đơn.

,,,

"Ah cuối cùng cũng giải quyết xong công việc. Có thể quay về đón mèo con của mình rồi." Hoseok hí hửng nghĩ ngợi, cũng lâu lắm rồi không đi đón anh người yêu bé nhỏ của cậu. Hoseok cũng cảm thấy thật có lỗi, nhưng anh bảo không sao mà phải không? Anh hiểu mà phải không?

Hai chân thoăn thoắt chạy thật nhanh từ bãi đỗ xe đến cửa hàng hoa gần đó, mua một bó hoa cẩm ly thật đẹp để tặng anh người yêu. Hoseok nhớ Yoongi bảo rất thích loài hoa này, vừa trong trắng thuần khiết lại vừa nhã nhặn thanh cao. Thật đẹp! Giống như anh vậy.

Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh anh sẽ bất ngờ khi thấy cậu, anh sẽ cảm động ra sao, anh sẽ nói nhớ cậu thật nhiều, yêu cậu thật nhiều, nghĩ như vậy lại càng thêm hạnh phúc. Đang trong dòng suy nghĩ đầy hoa như vậy bỗng cậu khựng lại. Một người đàn ông lạ mặt ôm mèo con của cậu. Hắn ta hôn lên má mèo con của cậu. Hắn ta chạm vào tay mèo con của cậu. Còn có...anh cười với hắn ta?

Trong đầu Jung Hoseok bây giờ mọi hình ảnh tươi đẹp đều tan biến. Chỉ còn lại câu hỏi hắn ta là ai? Tại sao anh lại làm như vậy? Anh phản bội cậu? Cậu bao thời gian qua hy sinh vì anh như vậy không ngờ anh lại phản bội cậu. Lòng đau đến quặn lại, mà tức giận lại đôi phần nhiều hơn. Lấn át cả lí trí.

Cậu chạy tới, giằng tay của người đàn ông đó ra, quăng bó hoa vào người Yoongi. Không thèm để ý đến dáng vẻ của người đàn ông kế bên rồi nói một câu mà không ai có thể biết được nó làm anh đau như thế nào.

"Anh! Mình chia tay đi. Đồ phản bội."

Min Yoongi hoảng hồn. Phản bội ư? Không! Anh chưa bao giờ và cũng không bao giờ có ý định phản bội cậu. Cớ sao cậu lại có ý nghĩ như vậy? Cớ sao cậu lại nói ra cậu nói mà cho dù có bất chợt nghĩ đến anh cũng chưa từng?

"Không...Hoseok, Hoseok em nói gì vậy? Anh không phản bội gì cả? Em đừng như vậy." Min Yoongi hoảng, thật sự hoảng đến phát khóc. Làm ơn đừng rời bỏ anh Hoseok à!

Nhưng Jung Hoseok lại một mực giữ thái độ lạnh nhạt, lạnh đến run người. Min Yoongi anh chưa từng nhìn thấy ánh mắt đó của cậu nhìn anh bao giờ, cho dù cậu có từng tức giận đến mức nào.

"Không phản bội? Tôi khinh. Không nói nhiều. Anh với tôi chấm dứt!" Hoseok một mực lạnh nhạt phun ra từng cậu rồi bỏ đi thật nhanh. Có chúa mới biết cậu đã nín nhịn không hét lên trước mặt anh đến nhường nào. Hết thật rồi. Tình yêu đầu của Jung Hoseok đã hết. Tình cảm 5 năm gắn kết qua một cậu nói của cậu tất cả đều đã tan vỡ. Cậu có quá đáng lắm không? Không! Đối với cậu hiện tại thì là không.

Chiếc xe màu đen lăn bánh đi trong tíc tắc bỏ lại một ai kia đứng sững với một mớ suy nghĩ rối bời.

,,,

Đã một tuần kể từ khi chuyện hôm đó xảy ra. Anh cũng đã thử về nhà với hy vọng cậu sẽ ngồi ở đó mỉm cười chờ anh, nói với anh tất cả đều là một trò đùa, tất cả đều không phải thật. Thế nhưng trớ trêu thay, cậu không ở đó. Đã một tuần cậu không về nhà, cũng không thể liên lạc được. Có lẽ, đã kết thúc thật rồi?

Một tuần qua anh cũng đã suy nghĩ thật nhiều. Anh biết lí do cậu giận anh nhưng không ngờ cậu lại giận anh tới mức đấy. Chắc anh làm cậu tổn thương lắm rồi nhỉ? Có lẽ anh và cậu không hợp nhau như anh nghĩ. Có lẽ nụ cười tỏa nắng lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu. thứ làm trái tim anh dao động không phải thật. Có lẽ mọi điều cố gắng cậu làm cho anh không có thật. Những lời yêu thương, những món quà, những thói quen có nhau từ bây giờ sẽ phải từ bỏ. Cũng đúng thôi, vì anh mà cậu vất vả bao lâu nay, nếu không có anh có lẽ cậu sẽ sống tốt hơn.

"Anh, anh Hoseok một tuần qua đều ngủ ở công ty." Namjoon cất lời, cậu là bạn thân của Hoseok, đương nhiên biết sự điên khùng của thằng bạn mình. Có điều chưa bao giờ thấy nó bỏ nhà ra đi, chẳng phải yêu người yêu lắm sao? Lần này lại có chuyện gì mà lớn đến vậy? Cậu chỉ là muốn giúp hai người vì cậu biết họ đều yêu nhau đến chết đi sống lại. Lại cũng chỉ có cậu nhận ra tình yêu thương chân thành nhưng chưa bao giờ thể hiện ngoài mặt của Min Yoongi dành cho thằng bạn của mình.

"Uhm. Cám ơn cậu Namjoon." Giọng Yoongi có vẻ mệt mỏi đáp. Anh chưa ngủ được ngày nào một tuần nay rồi. Mỗi lần nhắm mắt lại anh lại sẽ thấy hình ảnh Hoseok với anh mắt lạnh nhạt nhìn mình và nói ra những lời lạnh buốt tim gan.

"Anh à anh không sao chứ? Hai người có chuyện gì?" Namjoon lo lắng hỏi thăm.

"Không có gì. Cám ơn cậu lần nữa. Tạm biệt." Nói xong Yoongi liền cúp máy. Trước sau gì cậu ta cũng biết. Namjoon là người tốt. Anh rất quý cậu. Và anh biết chắc chắn rằng cậu sẽ ngăn chặn những gì anh sắp làm. Vậy thôi không biết có lẽ tốt hơn.

,,,

Yoongi suy nghĩ kĩ lắm rồi. Anh sẽ đến tìm cậu. Từng bước từng bước tới chỗ cậu thật nặng nề, nhưng anh vẫn sẽ đi. Dù đau lòng cách mấy anh vẫn sẽ nói cho cậu hết tất cả.

Đứng ngoài phòng làm việc riêng của cậu. Chân anh như hóa đá. Cảm giác này, không dễ chịu chút nào. Lấy hết can đảm gõ cửa phòng.

*Cốc cốc cốc*

Hoseok cậu cũng thật mệt mỏi. Cả tuần nay cũng đều không ngủ được. Một phần vì suy nghĩ quá nhiều về anh, một phần vì không ôm anh cậu không thể ngủ được. Cái thói quen chết tiệt này! Lại nhớ anh ấy rồi. Chết tiệt!

Tiếng gõ cửa vang lên lần hai Hoseok mới hoàn hồn về. Lạ thật? Ai còn ở công ty giờ này? Còn biết mình vẫn ở đây?

"Mời vào."

Hình bóng đó, hình bóng mà cậu mong nhớ bao lâu qua. Nhưng mà...không phải đã bảo kết thúc rồi hay sao? Anh tới đây là để giằng xé tâm can cậu hay sao?

"Anh sao lại tới đây?"

Thật muốn khóc. Bây giờ được nghe giọng nói của cậu, được nhìn thấy cậu anh thật muốn sà vào lòng cậu mà khóc thật lớn. Nỗi nhớ lại ngày một dâng trào, gặp rồi lại càng nhớ. Nhưng mà...nuốt ngược nước mắt vào trong. Đã đến lúc rồi!

"Anh muốn nói chuyện với em."

"Nói chuyện ư?" Hoseok nở một nụ cười khinh bỉ. "Ta còn gì để nói? Hay anh lại vẫn cứ muốn dở bài biện minh của anh ra!"

Min Yoongi im lặng. Ha, thì ra cậu đã ghét bỏ anh thành ra như vậy rồi. Vậy thì...

"Anh xin lỗi. Tất cả là do anh. Có lẽ...ta không hợp nhau như anh nghĩ. Từ nay em có thể tự do. Hoseok! Chúc em hạnh phúc." Nói xong anh liền quay gót bước đi.

Đau chứ. Tim đau tới mức chỉ muốn mổ ra đem quăng đi thật xa. Jung Hoseok là thế giới của anh. Giờ anh mất tất cả rồi. Câu cuối cùng anh đã muốn nói " Và anh mãi yêu em" thế nhưng dù thế nào cũng không thoát ra khỏi miệng được. Thôi hãy để gió thổi bay đi. Tiếng yêu cuối cùng của anh dành cho em sẽ đi theo gió vậy.

Jung Hoseok câm lặng. Cậu đã hy vọng anh sẽ tìm cậu và nói tất cả chỉ là hiểu lầm. Cậu đã hy vọng rằng anh sẽ nói chỉ yêu mình cậu, đừng bao giờ rời xa anh. Không ngờ, tất cả đều đã chấm dứt rồi. Chấm...dứt...

,,,

"Jung Hoseok!!! Cậu tỉnh dậy cho tôi!!!"

Nửa tỉnh nửa mơ Hoseok nghe được tiếng Namjoon gọi mình. Hôm qua vì quá mệt mỏi mà cậu đã thiếp đi một chút, không ngờ trời đã sáng.

"Cái gì cơ thằng này?" Bực bội đám lời Namjoon.

"Cậu có bị điên hay không? Sao lại chia tay Yoongi?Hả? Nói tao nghe xem cái thằng giỏi giang nhà cậu lấy lí do gì chia tay người ta?" Namjoon tức điên lên nắm cổ áo của thằng bạn, suýt chút nữa là muốn đấm vào mặt mấy cái cho tỉnh ra rồi.

"Lí do gì ư? Trong thời gian người yêu bận bịu đi hú hí với người khác. Có cần lí do nào mang tính chấn động hơn không? Chuyện của tôi cậu không cần phải xen vào." Kim Namjoon cớ gì lại cấm cậu chia tay ai?

"Trời ơi thằng ngu. Không nhờ anh Seokjin có chết tôi cũng không biết cậu lại làm ra loại chuyện ngu xuẩn như vậy. Hú hí gì chứ? Bạn bè lâu ngày gặp nhau ôm vài cái xã giao là hú hí? Cậu có chắc mày tốt nghiệp đại học loại giỏi hay là không?" Jung Hoseok là kẻ ngu ngốc, nhất là trong tình yêu. Cũng chẳng phải nhờ Kim Namjoon cậu mà mới quen được Min Yoongi. Cậu nghĩ ông tơ này sẽ để yên chắc?

"Ôm nhau thôi sao. Hứ! Bạn bè xã giao chắc sẽ hôn hít đụng chạm nhau nhỉ?" Thật ra là cậu thấy tên Namjoon này cũng hơi có lí rồi đó. Nhưng mà Jung Hoseok này tuyệt đối không phán đoán sai được.

"Này ông trời. Con người ta đi làm lâu năm ở nước ngoài. Xã giao kiểu như vậy là quá bình thường. Huống hồ gì cũng là người quen của anh Seokjin, người ta là có vợ rồi ông nội ạ. Hú với hí cái gì với người yêu nhà ông. Đừng có mà ghen vớ ghen vẩn." Kim Namjoon này tức chết đi mà. Tổng tài Jung Hoseok bây giờ mà để người ta nhìn thấy cái mặt đệch ra ngố hết sức này thì chắc sau này không dám vác mặt ra đường nữa quá.

"Nhưng..." Jung Hoseok cậu hết biết cãi cái gì nữa rồi. Không lẽ cậu đã sai thật sự? Cậu đã hiểu lầm anh? Nhưng anh cũng đã không giải thích. Anh đã thẳng thắn nhận lỗi và nói lời chia tay. Là do anh hết yêu cậu rồi hay là đang chê trách con người cậu đây? Đồ ngu ngốc Jung Hoseok.

"Nhưng nhị cái gì. Cậu thì chẳng biết gì cả. Anh Seokjin làm cùng bên công ty với Yoongi bảo rằng anh ấy một tháng nay luôn làm việc chăm chỉ lạ thường. Còn có ngỏ ý muốn được thăng chức với trưởng phòng. Không phải trước nay anh ấy không quan tâm đến chuyện địa vị hay sao? Hỏi thì lại bảo không có gì. Rõ ràng là thấy cậu cực nhọc đi sớm về khuya nên muốn một tay phụ giúp. Anh ấy cũng luôn nhìn thật cô đơn. Rõ ràng là kẻ cặn bã cậu bỏ anh ấy một mình. Anh ấy không một lời than vãn. Anh ấy hy sinh vì cậu như vậy, cậu còn vì ba cái ghen tuông vặt vãnh mà làm tổn thương anh ấy? Nói xem cậu có phải là người hay không?"

*Bùm*

Một tiếng nổ vang vọng trong đầu Hoseok. Phải, cậu là thằng cặn bã, thằng ngu. Chỉ vì vài ba cử chỉ, vì cảm xúc của bản thân mà lại để cho người mình yêu thương phải đau lòng như vậy. Nói ra được câu đó cậu đã không còn là người nữa rồi. Không! Cậu phải mau nhanh chóng đi kiếm anh, xin lỗi anh, xin anh tha thứ, yêu thương anh thật nhiều, vì có lẽ cả đời này cũng không kiếm được một Min Yoongi thứ hai.

Hoseok bật dậy. Bỏ qua tất cả mọi thứ. Bỏ qua tiếng mắng chửi của thằng bạn. Bỏ qua lời thăm hỏi của nhân viên. Bỏ qua ánh mắt kì quái của mọi người nhìn một chàng trai tóc tai bù xù mặt mày nhợt nhạt cứ đi thẳng và thẳng, chỉ hướng về một nơi, nơi cậu nghĩ là có anh.

Giờ này là giờ làm. Cậu đến công ty anh. Được biết anh đã nghỉ phép một tuần. Chết tiệt! Tại sao chứ? Muốn trốn cậu? Cậu về căn nhà của cả hai. Cũng không có bóng dáng con mèo nhỏ bé chạy ra ôm cậu như ngày nào. Chạy qua cả nhà ba mẹ Yoongi, họ cũng nói không thấy anh liên lạc.

"Hoseok!"

"Vâng thưa mẹ."

"Mẹ biết chuyện yêu đương có chút giận hờn, cãi vã là chuyện bình thường. Mẹ là mẹ của Yoongi, mẹ biết tuy bề ngoài nó luôn tỏ ra lạnh lùng, vô cảm, thế nhưng nó lại là con người rất sâu sắc. Nó luôn đa sầu đa cảm, nghĩ rất nhiều. Mẹ không thể nào xen ngang vào chuyện tình cảm của hai đứa. Chỉ mong hai con có thể hạnh phúc. Con hiểu chứ?"

"Vâng. Thưa mẹ."

Cúp máy, Hoseok day day trán. Đồ đạc của anh trong căn hộ của cả hai cũng không còn? Vì sao chứ? Vì sao chứ Min Yoongi. Sao anh cứ trốn em mãi thế. Em biết lỗi rồi. Ra đây đi. Em nhớ anh rất nhiều...

,,,

Hôm nay phải đi công tác ở đảo Jeju. Không đi không được. Dù rằng mèo nhỏ nhà cậu vẫn chưa tìm thấy, thế nhưng Hoseok vẫn phải cắn răng chịu đựng đi một chuyến, mong có thể về càng nhanh càng tốt. Cho dù có là bao lâu, cậu cũng phải tìm cho bằng được Min Yoongi và nói với anh lời xin lỗi, cũng nói rằng cậu yêu anh đến nhường nào. Min Yoongi, trên đời này chỉ có Min Yoongi mới làm cậu yêu thương nhất.

Đến nơi đã là 3 giờ chiều. Đối tác hẹn gặp mặt ở nhà hàng trong khách sạn của anh. Cũng thật tiện. Sau cuộc gặp mặt kéo dài 2 tiếng đồng hồ, cậu mệt mỏi đi lên phòng mình nằm nghỉ ngơi một lát. Thế nhưng làm thế nào cậu cũng không cảm thấy yên lòng cho được. Thật là nhớ mèo nhỏ đến chết mất thôi.

Đứng dậy, cậu từ từ tiến đến hướng ban công, định là sẽ lấy một ít khí trời cho đầu óc thanh tĩnh đi chút ít. Hít một hơi thật sâu, gió biển ở đây thật mát, giống như anh vậy, anh luôn là kẹo bạc hà nhân socola của cậu, vừa trầm tính đắng ngắt, vừa ôn tồn mát lạnh, đôi lúc pha một chút ngọt ngào.

"Min Yoongi em thích anh. Làm bạn trai em nhé!"

"Ưm...nếu cậu thích thì tôi không từ chối."

,

"Được tuyển vào công ty đó ư? Chúc mừng em. Em thật giỏi."

,

"Hôm nay em nhìn có vẻ mệt, ăn canh gà hầm nhé! Anh có làm cho em."

,

"Yoongi sao anh lại ngồi ở đây? Trễ như vậy rồi. Chờ em hửm?"

"Chờ chỉ một chút. Tại anh không để ý thời gian. Em có mệt lắm không?"

,

"Yoongi anh bị vết thương này hồi nào vậy? Sao không nói em?"

"Anh xin lỗi. Cũng không nghiêm trọng. Sợ phiền đến em."

,

"Hoseok hôm nay em về sớm được không?

"Sao vậy? Hôm nay có lẽ em lại phải về trễ. Đừng thức chờ em nữa nhé. Đi ngủ sớm đi."

"Ừm."

"Được rồi bảo bối em yêu anh."

"Ừm. Anh cũng vậy."

Thật nhiều kí ức ùa về, từ những kí ức thật tươi đẹp thời anh và cậu mới yêu nhau cho đến mãi tận sau này. Cậu chợt nhận ra, bao nhiêu lâu nay mình vô tâm hơn rất nhiều. Anh chắc hẳn đã phải rất cô đơn. Xin lỗi Yoongi, em thương anh thật nhiều.

,,,

Mặt nước thật trong xanh. Mặt trời cũng bắt đầu xuống núi. Ánh chiều tà phản chiếu trên gương mặt u buồn của ai kia. Nhìn ra xa, hình như cũng có người đang buồn giống mình, kì lạ thay nhìn anh chàng cô đơn đó thật quen mắt. Ngay khoảng khắt chàng trai đi cùng trên một bờ biển với cậu quay đầu lại, cậu đã không ngần ngại chạy thẳng đến chỗ anh ta. Mèo nhỏ của cậu, người yêu của cậu, Min Yoongi của cậu đây rồi!

"Anh!" Hoseok vội vội vàng vàng bám lấy vai người kia rồi ôm trầm vào lòng. Trong đầu giờ đây chỉ nghĩ không thể để mất người lần nữa. Tìm kiếm khổ cực bao lâu nay, đã thấy rồi!

"Hoseok..."Yoongi ngạc nhiên vô cùng. Không nghĩ cậu có thể tìm ra anh ở đây lúc này, càng không nghĩ cậu sẽ tiến đến ôm anh. Thật ra anh nhớ cái ôm của cậu lắm rồi, nhưng chút lí trí còn lại bảo anh phải buông tay. Yoongi lấy tay đẩy người Hoseok ra, không dám nhìn thẳng mặt cậu, còn có ý bỏ đi.

Hoseok hoảng hốt, như đứa trẻ đang sợ sệt bị cướp mất đồ chơi mà nắm chặt tay anh lại. Giọng nói run rẩy cất lên.

"Anh. Yoongi. Anh đừng đi. Làm ơn đừng đi. Xin anh." Nước mắt đã tuông rơi, một người cứng cỏi như cậu đứng trước anh lại hóa yếu đuối, mong ước duy nhất chỉ là anh mãi bên cậu.

"Hoseok. Đừng như vậy. Ta đã kết thúc rồi." Vành mắt anh cũng đã có một tầng nước. Nhưng vì không muốn lộ vẻ yếu đuối trước mặt cậu mà anh phải thật kiềm nén, giọng nói cũng cố nhất có thể không run lên.

"Anh. Em xin lỗi. Đều là lỗi của em. Em mới là người đáng trách. Là do em làm anh tổn thương." Cầu xin anh hãy nghe lời nói của cậu, lời nói từ tận đáy lòng.

"Hoseok. Đây không phải lỗi của em. Chỉ là do đôi ta không dành cho nhau thôi em à. Ta không thể hiểu rõ đối phương như ta nghĩ." Yoongi rất muốn nói rằng anh chỉ muốn có cậu, anh không cần bất cứ thứ gì khác, tình yêu của anh không dễ vứt bỏ như vậy. Nhưng, anh không thể chỉ vì bản thân anh, nếu Hoseok không hiểu rõ em ấy đã không còn tình cảm đối với anh thì anh sẽ giải thích cho em ấy hiểu. Tất cả những gì anh cần là cậu được hạnh phúc. Chỉ thế thôi.

"Anh nghe em nói một lần thôi được không? Xin anh hãy tin vào những lời em nói. Em biết rằng mình có lỗi thật nhiều. Em đã bỏ anh một mình thật lâu. Em xin lỗi. Em sai rồi. Em cứ nghĩ rằng nếu mình có thể thật thành công, thì mình sẽ có thể đem lại cho anh cuộc sống tốt nhất. Nhưng em sai rồi, có lẽ hạnh phúc của anh giản đơn hơn là sự giàu có như bao người. Em cũng thật sai lầm khi hiểu nhầm anh. Nhưng chỉ bởi vì em yêu anh rất nhiều. Đôi khi em có thể mất đi lí trí. Đều không phải do em không hiểu anh, mà là em không hiểu chính bản thân mình. Em là một thằng ngốc đúng không?"

"Hoseok..."

"Anh đừng nói những lời dư thừa nữa. Chỉ làm ơn hãy nói anh sẽ không rời xa em. Ta sẽ không chia tay nhé anh? Em luôn yêu anh và sẽ luôn yêu chỉ một mình anh. Nếu anh rời bỏ em, có lẽ em sẽ không thể sống tiếp được nữa. Vì thế nếu anh còn chút nào thương em, đừng rời bỏ em có được không anh?"

Yoongi nhìn sâu vào đáy mắt Hoseok. Người này, tình yêu của anh. Có lẽ cả đời này anh cũng không thể yêu ai hơn được cậu. Dù rằng lúc bắt đầu anh có thể mờ nhạt. Thế nhưng dần dần Jung Hoseok đã trở thành một phần cuộc sống của anh. Cũng giống như cậu vậy, anh đã nghĩ nếu không có cậu có lẽ anh cũng không còn sống như một Min Yoongi nữa.

Thôi được, Min Yoongi đầu hàng. Thế những giây phút hạnh phúc mới chớm nở, mọi ủy khuất của anh cũng chợt ập tới làm nước mắt chảy đầm đìa. Anh đấm bôm bốp vào ngực của cậu người yêu. Nói những chữ không thành câu.

"Cậu...hức...đồ độc ác...hức hức...tôi không có...phản bội cậu...lại nói tôi...hức..."

Hoseok yêu chiều nhìn Yoongi. Mèo nhỏ của cậu quay về bên cậu rồi. À không là quay về cùng với một cái đuôi mèo khác, lần đầu tiên cậu thấy anh tức giận đến phát khóc. Không biết đã chịu bao nhiêu ủy khuất đây? Thương sao cho hết.

"Thôi được rồi là em sai mà. Em xin lỗi xin lỗi. Nín đi được không? Mèo nhỏ à cho anh đánh em một ngàn lần luôn nhé. Thôi thôi em thương. Đánh óc bã đậu em đi này."

Jung Hoseok là đang dỗ em bé đó sao? Min Yoongi bật cười. Chưa từng thấy cậu người yêu đáng yêu như vậy.

"Hì cười rồi nhé. Yoongi, hứa với em sau này đừng bao giờ rời xa em nữa nhé."

"Ừm anh hứa."

"Hứa với em sau này có chuyện gì cũng không giấu trong lòng, đều nói ra hết với em nhé."

"Anh hứa."

"Và tuyệt đối không được nói chia tay với em. Khi nghe cậu đó từ chính miệng anh em đã đau lòng biết bao nhiêu đấy."

"Tuyệt đối sẽ không nói nữa."

Hoseok cuối xuống nhìn mặt anh. Con người này có lẽ cả đời cậu cũng không thể hết yêu được. Hai người trao nhau nụ hôn trên bãi biển chiều tà, không phải một nụ hôn mãnh liệt, cũng không phải một nụ hôn hết sức ngọt ngào. Đó là một nụ hôn thay lời muốn nói rằng dù cho đôi ta đã, đang và sẽ xảy ra chuyện gì, dù vui hay buồn thì cả anh và cậu đều vẫn sẽ yêu nhau. Yêu nhau đến răng long đầu bạc, đến khi thế giới này không còn tồn tại một Jung Hoseok và một Min Yoongi nữa.

"Yoongi! Em yêu anh."

"Hoseok. Anh yêu em."

Yoongi là bông hoa giọt tuyết* giữa mùa đông giá lạnh của Hoseok. Là mái nhà để khi mệt mỏi cậu có thể về. Là tình yêu vĩnh cửu của cuộc đời cậu.

Jung Hoseok – Min Yoongi.

==

*Tương truyền, hoa giọt tuyết là sự hóa thân của một thiên thần vốn vẫn trú ngụ trong bông tuyết. Hoa luôn nở vào những ngày ảm đạm cuối đông, báo hiệu vạn vật sẽ hồi sinh sau một mùa đông giá buốt.( Nguồn: Internet)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro