Love you better_part 1_ Knock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền bối Im, em ở bên này!!"

Tiểu đáng yêu trắng trẻo xinh xắn Choi Youngjae cười toe toét vẫy tay với vị tiền bối cùng khoa đang ngáp ngủ bên kia đường.

"Đứng yên đó, anh sẽ qua với em"

Im Jaebeom mệt mỏi dùng tay che miệng, tay còn lại ra hiệu Youngjae đứng yên cạnh cột đèn giao thông. Bây giờ là 4 giờ 30 sáng, và anh không nghĩ có thể gặp cậu họ Choi kia vào cái giờ mà thường ngày chắc cậu ta vẫn đang mộng mị trong chăn êm đệm ấm.

Anh bắt đầu ổn định cuộc sống tại LA từ ba năm trước, vào một ngày mùa đông lạnh lẽo. Là lưu học sinh trao đổi trong chương trình khuyến học của chính phủ quốc gia, Jaebeom cùng một chàng trai bằng tuổi cũng là những người Hàn Quốc duy nhất ở trường Đại học.

Cho đến khi gặp Choi Youngjae bập bẹ chém vài câu tiếng Anh với cách phát âm đặc sệt người Hàn, số lượng dân chúng gọi cơm ăn với kim chi chùa của căng-tin đã lên tới 3 người.

Từ khi được anh giúp đỡ mua cơm trưa ở căng-tin thì Youngjae cũng dính lấy Jaebeom bất kể giờ giấc. Ấn tượng đầu của Jaebeom về cậu nhóc vô cùng đẹp đẽ và trong sáng. Ai đời 18 tuổi mà vẫn đáng yêu như vậy chứ!

Anh vẫn nhớ cái lúc cậu hai mắt tròn xoe xoa hai tay rối rít nói cảm ơn. Jaebeom thề rằng chưa bao giờ anh thấy bản thân run như khi ấy, còn hơn cả cảm giác bị phát hiện lúc đang gắp trộm kim chi của bà chị cau có trong căng-tin.

Choi Youngjae mỉm cười hướng về tiền bối Im tay xách cái lồng cho mèo đang chậm rãi qua đường, vội vã tiến tới gần anh.

"Chào tiền bối! Anh vừa đi làm về?"

"Ừm. Nhưng hôm nay có vẻ muộn hơn mọi khi" Im Jaebeom híp mắt ngó cái đồng hồ được treo trong sạp báo đằng sau Youngjae "Và anh vẫn chưa thể trả lời cậu hỏi vì sao em lại ở đây vào cái giờ quái quỷ này?"

Youngjae giơ lên cái túi giấy đầy bánh mì và vài bịch sữa dâu, khẽ thở dài mà lắc đầu

"Em bỏ cuộc với việc ăn diet rồi..."

"Anh cũng đã cảnh báo em vào 2 ngày trước. Chỉ hai ngày trước". Jaebeom ôn nhu xoa đầu Youngjae, an ủi cái mặt đang bí xị như muốn khóc.

"Nhưng em không muốn bị trêu khi mặc suit ở prom vào tối mai !!"

Vào prom của khối năm ngoái, Choi Youngjae đáng yêu đã được cậu bạn cùng phòng Bambam chọn cho bộ suit đầy sự sang trọng và khoa trương, đúng gu của người chọn.

Nhưng có vẻ nó phản tác dụng với người mặc khi cậu diện nó tới prom và đã nghe thấy có ai đó nói rằng nhìn nó giống như cái đèn lấp lánh ở mấy quán bar đêm. Youngjae nhăn mặt nghĩ về câu nói đó, và lại trầm lặng suy ngẫm. Jaebeom đi bên cạnh liền lên tiếng.

"Em nên biết rằng một khi ai đó có ý định gây khó dễ với em, thì họ cũng nên sẵn sàng tiếp nhận cú đấm của anh và không kêu ca gì về vấn đề viện phí" Nháy mắt với cậu nhóc, Jaebeom xòe tay bày ra vẻ hấp dẫn "Cho anh một bịch sữa dâu!"

"Đấy là do tiền bối chưa nhìn thấy em mặc cái thứ đó, chứ mọi người chê nó kinh khủng" Cậu chu mỏ lục lọi cái túi tìm cho anh một bịch sữa dâu còn nguyên vẹn sống sót trước sở thích đánh dấu hàm răng lên đồ vật của Youngjae

"Của tiền bối"

Jaebeom thỏa mãn nhận lấy từ tay cậu, vuốt ve bịch sữa thật cẩn thận rồi nhét nó vào túi áo trước. Vòng tay ôm bờ vai cũng không mấy nhỏ nhắn gì của người chăm chỉ tập gym như Youngjae, anh vỗ vỗ lên cánh tay bên kia dỗ dành.

"Nhưng năm nay khác, anh sẽ đi cùng em. Anh đã xin nghỉ tối nay ở cửa hàng tiện lợi để tham dự prom với tư cách là vệ sĩ của Youngjae."

"Tiền bối không thích những nơi đông người mà?"

Anh mỉm cười cúi đầu, tiến sát lại gần tai Youngjae thì thầm

"Em không thích?"

"Tiền bối!" Cậu ngượng ngùng đẩy anh ra xa, quay qua phân trần "Em đang vô cùng nghiêm túc!"

"Anh cũng rất nghiêm túc, anh chắc chắn sẽ đi cùng em. Đồ dự prom anh sẽ chi nếu em cần, miễn là em không thấy phiền"

Jaebeom thẳng thừng đề nghị ý tưởng tuyệt diệu của mình. Và cậu có vẻ hơi bối rối.

"Tiền bối làm em ngại..." Youngjae xoa hai má đỏ thì thào

Cả hai dừng chân trước cổng một khu kí túc xá màu vàng nắm lọt thỏm giữa thành phố nhộn nhịp tráng lệ. Tuy hai người Youngjae Jaebeom học cùng trường nhưng khác năm nên khu ở được bố trí có đôi chút khác biệt. Dù vậy hai tòa kí túc cũng cách nhau chỉ vài bước chân.

Youngjae cúi đầu chào tiền bối Im, tay nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào sảnh chính.

"Em thích gọi anh là tiền bối hơn so với hyung nhỉ?" Jaebeom bật chợt lên tiếng. Anh để ý tới điều này từ rất lâu, những ngày đầu có vẻ do tính cách nhút nhát mà Youngjae chỉ gọi anh Im tiền bối này, Im tiền bối nọ. Nhưng tới nay cả hai cũng đã quen nhau được 2 năm, cách xưng hô kiểu này vẫn có chút kì lạ.

"Vì anh rất giống ba em. Ông ấy ấm áp và luôn mang lại cho em cảm giác an toàn... Vậy nên gọi hyung có vẻ hơi kì" Cậu nhóc cười khì, lộ hai chiếc răng nanh tỏ vẻ tinh nghịch. "Nhưng nếu tiền bối không thích... Em sẽ gọi Jaebeom hyung"

"Ừm, sao cũng được. Đi vào đi, nhớ rửa tay trước khi ăn" Jaebeom mỉm cười đáp lại.

"Em biết rồi hyung"

Đợi cho đến khi Youngjae vào tới cửa phòng kí túc cuối hành lang, Jaebeom lặng lẽ thở dài. Anh muốn dành cho cậu nhóc này một bất ngờ ở prom sắp tới, nhưng có vẻ cậu đã đánh hơi thấy nó rồi thì phải. Youngjae là người vô cùng nhạy cảm với sự thay đôi, và anh thì đang cư xử như một con gà mắc tóc. Thật nhí nhố...

"Liệu em ấy có nhận lời không nhỉ...?"

Im Jaebeom 24 tuổi đời chưa bao giờ phân vân như lúc này. Anh xách cái lồng chạy thẳng về phòng, đóng chặt cửa. Jaebeom mệt mỏi nằm vật ra giường, anh chỉ muốn ngủ một chút sau hàng tá những suy nghĩ về lời mời đầy hấp dẫn với Youngjae và 5 tiếng làm part-time ở cửa hàng tiện lợi. Chúng quá đủ để vắt kiệt xác Im tiền bối tràn đầy năng lượng.

"Meow"

"Nora, lại đây với appa..."

Nghe thấy tiếng Jaebeom, cô mèo nhỏ tên Nora nhảy từ cửa sổ xuống sàn, sau đó lăn lộn qua đống đồ chơi bày quay nhà rồi trèo lên giường.

Nora trầm tính và nhẹ nhàng hơn bất kì con mèo nào Jaebeom từng thấy, và còn biết cách làm nũng khi nhìn thấy anh nữa. Như lúc này chẳng hạn, Jaebeom đã ngủ vật vã trên giường, thậm chí còn chả thèm thay quần áo và miệng vẫn ngậm bịch sữa dâu Youngjae vừa cho. Nora sẽ ôn nhu mà liếm liếm tay tên họ Im, đi lòng vòng xung quanh sau đó nằm gãi gãi cho cái lưng đáng thương của Jaebeom. Anh bị đau lưng, và hơn 5 tiếng chỉ đứng hẳn là một cực hình mang đầy tính tra tấn thân thể.

Cứ thế Jaebeom say giấc tới tận chiều muộn, chính xác là lúc 5 giờ 30. Tiếng đập cửa ồn ào cùng với âm thanh kinh hãi từ cái miệng của người đứng bên ngoài làm Jaebeom tỉnh giấc.

"Jaebeom hyung, anh có trong đó không? Hyung??"

"Cút về phòng của chú đi"

Anh dụi mắt bước tới mở cửa, tay còn chưa kịp chạm vào chốt cửa, người bên ngoài không biết bằng cách nào cạy khóa cửa sổ hành lang mà thò đầu vào bên trong.

"Hú hồn, anh mà không lên tiếng chắc em sẽ tông cửa xông vào mất!"

"Anh cảm thấy may mắn khi đã cản được cái ý tưởng đầy mạo hiểm của chú..."

Cửa đã mở, Jackson cũng từ bỏ ý định chui cửa sổ vào phòng. Nhưng có vẻ Jaebeom không có nhu cầu tiếp khách cho lắm

"Đi về hộ đi, anh mệt lắm!"

Jaebeom chán nản đứng chặn lối ra vào, nghiêm túc mà tiễn Jackson thẳng về phòng của mình.

"Vậy thì thôi... Em đang tính kể với anh về chuyện của Youngjae- " Jackson tỏ vẻ tiếc nuối, liến thoắng với diễn xuất chân thực vô giá trời sinh ra đã có của mình.

"Vào phòng rồi nói tiếp"

Nghe tới cái tên Youngjae, anh cứ như thế ngắt lời Jackson rồi lôi tên đó vào trong, cài chốt cửa đàng hoàng. Nora nhìn thấy Jackson liền nhảy lên người cậu ta dụi qua dụi lại. Không ai cưỡng lại được vẻ đẹp của Jackson là sự thật, ngay cả thằng bạn thân chí cốt Jaebeom túm được từ ngày anh đặt chân tới LA hiện tại đang xà nẹo ngày đêm bên cạnh tên họ Wang này. Thật đáng sợ...

"Em muốn uống Choco"

"Đây không phải là bar-"

"Vậy thì em sẽ không nói đâu!" Jackson hất cái mặt cún con vô số tội nhìn Jaebeom.

"... Lại cái kiểu đáng yêu một cách đầy khốn nạn"

Sau khi nốc sạch ly choco nóng bỏng lưỡi từ tay anh bạn sinh cùng năm nhưng vẫn phải gọi bằng anh, Jackson ôm Nora bắt đầu restart cái máy nói bẩm sinh

"Trưa nay, em bắt gặp Youngjae đi ăn với một cô nữ sinh trường bên. Chắc là quen nhau qua F.A. Club của Mark hyung đó, anh ấy vừa cảnh báo em hôm trước hôm sau đã thấy hai người đó đi cạnh nhau rồi..."

Jackson dừng lại len lén nhìn biểu cảm của Jaebeom. Như sắp bùng nổ đến nơi rồi vậy!!!

"Chậc, thằng nhóc nhìn vậy mà trình tán gái không phải dạng vừa. Cô nàng này nổi tiếng xinh đẹp, nói chuyện khéo léo mà chài mồi cũng giỏi. SNS đặc biệt đăng nhiều ảnh rất trà xanh. Mấy đứa năm dưới cũng nhờ em mối cho mà ai dè, bị Youngjae bỏ vào bao mang đi mất"

"Chắc nhìn nhầm thôi, Youngjae ít khi ăn trưa bên ngoài..." Anh nhìn Jackson đầy quả quyết

"Thì đó, em mới nói Youngjae kì lạ. Mà nguyên tuần nay nó đi ăn bên ngoài anh không biết à? Lại còn mua thêm một phần mang về nữa chứ! Em hỏi dò còn trả lời thèm trả lời, tức chết đi được!"

"Chắc nhìn nhầm thôi!"

Jackson nằm trên giường, chống tay nhìn Jaebeom đối diện đang rối tung rối mù suy nghĩ. Kết thúc rồi, Jaebeom vừa bị đo ván một cú không còn sức mà ngóc đầu.

"Kế hoạch tỏ tình Youngjae ở Prom của hyung chắc không cần tính nữa đâu nhỉ?" Jackson hỏi dò. Ai biết đâu được chữ "ngờ".

Jaebeom đã nói với Jackson về việc anh muốn bày tỏ tình cảm 2 năm dài đằng đẵng đơn phương cậu nhóc ở kí túc kế bên, là cậu Choi Youngjae có hai cái màn thầu hai bên ấy. Đấy là còn chưa tính quả đào hấp dẫn bên dưới. Và chỉ còn một ngày nữa, anh nhận được cái tin kinh dị kia. Choi Youngjae sắp có bạn gái rồi! Toang thật rồi!

"Anh phải đi nói chuyện với em ấy"

"Ấy ấy, hyung đừng có manh động. Bình tĩnh, bình tĩnh nào!"

Jackson nắm lấy hai vai chấn an anh bạn đang rối tung rối mù của mình, tặc lưỡi kéo Jaebeom ngồi xuống ghế. Sắc mặt của thanh niên họ Im thực sự không ổn chút nào, thiếu điều lăn ra sàn ôm chân Nora vừa khóc vừa gào. Vừa lúc đó, bên ngoài lại có người gõ cửa.

"Ai đó ai đó? Chủ nhà đang trầm cảm không tiếp khách đâu!" Jackson đỡ lấy vị hyung suy sụp hướng loa ra cửa gào thét.

"...Park cún!" Tiếng trả lời đầy sự đanh đá cũng đủ để Jackson bỏ mặc người bên cạnh mà dùng vận tốc ánh sáng đi ra mở cửa

"Park Jinyoung yêu quý của mình đây rồi..."

"...và Mark hyung" Cậu bạn tên Jinyoung nở một nụ cười diễn xuất nhìn Jackson đang ôm chặt cứng. "Ảnh ngay đằng sau cậu"

"Ồ mố???"

Ây da, các vị lại dọa Wang ta sợ chết kiếp. Ánh mắt đầy sát khí kia sắp xuyên thủng tâm can mong manh không chút phòng bị của Jackson...

"Em nói cho Jaebeom biết rồi à?" Mark nhìn sắc mặt không mấy khả quan của tên thất tình kia có chút tội nghiệp.

"Đúng rồi, kiểu gì hyung ấy chả biết!"

"...Cậu đúng là kẻ làm nên lịch sử mà! Nước đi sáng chói luôn" Jinyoung lắc đầu gõ vào cánh cửa phòng đang mở ra hiệu với Jaebeom. "Hyung..."

"Tụ tập ở đây làm gì? Đi về hết đi..."

Jaebeom lết xác lên trên giường, phũ phàng đòi đuổi đám phiền phức kia ra về. Tạm sống chậm một chút cho Jaebeom suy nghĩ chuyện tình yêu bọ xít. À, bây giờ thì có ngừng cuộc sống chắc cũng không hết buồn chứ đừng nói sống chậm.

"Bọn em mang tin mật báo của Choi Youngjae về cho anh đây, Im Jaebeom. Xem ra cũng thú vị phết!"

Jinyoung đặt túi đồ ăn xuống đất, ngồi khoanh chân bên cạnh ghế của Jackson. Phòng Jaebeom là phòng cho hai người, nhưng khổ nỗi người trước ở đây chịu không nổi cách sinh hoạt khác người của bạn cùng phòng nên chuyển đi lâu rồi. Nói vậy chứ cái phòng vẫn bé như lỗ mũi, đặt cái giường cái bàn là hết chỗ ngồi, chưa kể lông mèo bay khắp nơi.

"Hắt xì..." Jinyoung cọ cọ mũi, nhăn mặt lườm Jaebeom "Em nói hyung quét nhà từ tuần trước, cái chổi mua mới hyung vẫn vứt lăn lóc dưới gầm giường. Bụi quá chừng..."

Mark mỉm cười nhìn cậu bạn cằn nhằn, lấy trong túi rút ra một tờ khăn giấy đưa cho Jinyoung. Mark cũng rất nhanh chóng kiếm được mấy đôi đũa để chầu chực gắp đồ ăn.

"Đũa của em" Jackson với tay cầm lấy đôi đũa được lau sạch sẽ từ Mark.

"Mấy người tới đây để ăn uống với làm loạn thì đi về phòng đi. Anh mất kiên nhẫn rồi đấy!" Jaebeom hững hờ quay lưng với đồ ăn, nhằm nghiền mắt thở dài. Tại sao lại mua mì tương đen vào lúc này?

"Hyung ăn một chút đi. Ăn mới có sức đi đánh ghen!" Jackson cắn miếng kimbap đậu phụ, hớn hở vẫy vẫy về hướng phía Mark "Quào, nó ngon phải biết"

"Chúng ta tới đây để khuyên nhủ, không phải rủ nhau đi đánh lộn" Jinyoung vỗ vai Jeabeom, kéo bằng được ông anh nhập hội.

Nhìn bát súp hải sản cùng nồi cơm Mark vừa xách từ phòng sang, Jaebeom lắc đầu nguầy nguậy. Nếu không muốn ngộ độc thì không được ăn cơm từ tụi này...

"Có ăn không thì bảo?" Mark cầm cái chổi còn nguyên vỏ ni lông từ trong gầm giường hằm hằm đứng trước Jaebeom buồn đời "Ăn xong hyung bắt cóc Youngjae về cho chú"

"Hyung không bắt được đâu, giờ này nó đi ăn với nhỏ kia rồi" Wang ta chỉ biết nói thật thôi, chứ nào dám nói dối làm gì... Mark véo má Jackson một cái, cất cái chổi lại chỗ cũ gọn ghẽ rồi ôm người vào lòng vuốt ve

"..."

Jinyoung dí cái thìa vào tay Jaebeom, nắm lấy bàn tay thành khẩn xúc một thìa cơm trắng đưa tới miệng anh.

"Ăn một miếng cũng được"

"Hyung ăn mì..."

"Được được được" Họ Park vội vàng ném cái thìa kia đi, cướp lấy hộp mì thơm phức mới khui từ tay họ Wang "Ăn đi, mì này ngon lắm"

"Cũng không có đũa..."

Jinyoung nhíu mày, liếc nhìn Jackson đang thẫn thờ vì mất hộp mì. Kia rồi, họ Wang cũng mất luôn cả đũa.

Đảo qua đảo lại hộp mì vài ba lần, Jaebeom gắp một đũa hết nửa, cũng không ngẩng mặt nhìn tên Jackson đang không ngừng cào cấu lấy Mark ở đằng sau ôm thật chặt tránh để vì miếng ăn mà sứt đầu mẻ trán.

"Youngjae thực sự đi ăn với cô gái kia vào tối nay à?" Jaebeom nhai đầy miệng mì lơ mơ nhìn về Jinyoung. Mark với Jackson lập tức im bật, giờ mà gật đầu có phải anh ấy sẽ nhồi thức ăn nghẹn mà chết không?

"Chưa chắc, em mới chỉ nhìn thấy cậu ấy chải chuốt trước cửa kính của cửa hàng tiện lợi phía Đông. Em rủ tới phòng anh nhưng Youngjae từ chối, nói tối nay có hẹn. Mà ở cổng phía Đông chỉ có thể là ghé quán ăn đêm!"

"Nhưng mà đừng có lo, là phỏng đoán thôi, người đó không phải gu của Youngjae. Vả lại, hai người cũng mới gặp nhau, sao có thể thích nhau nhanh như vậy?"

"Mark hyung nói đúng... Vậy vụ prom thế nào?"
Jinyoung tò mò dí sát mặt dò hỏi Jaebeom.

"Anh hỏi rôi, nhưng cậu ấy vẫn chưa trả lời lời mời làm bạn Prom. Ậm ừ vài câu có lệ thôi. Ít nhất Youngjae cũng đồng ý để anh đi theo em ấy..." Họ Im bây giờ không thể lạc quan nổi nữa rồi, có chút hơi choáng váng đầu.

"Im tiền bối, anh có bên trong không?"

Giọng nói ấm áp cùng tiếng gõ cửa làm Jaebeom chú ý. Anh trợn mắt nhìn Jinyoung, bây giờ phải làm như thế nào? Người bên ngoài vì không nghe thấy âm thanh đáp lại có lẽ hơi bồn chồn, Youngjae đập tay lên cánh cửa thêm lần nữa.

"Cứ để em ấy vào đây, rồi có gì ta tính tiếp!" Mark thẳng thừng từ chối khuôn mặt khó chịu của Jinyoung về ý tưởng liều lĩnh ấy, với tay mở cửa.

"Mời vào".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro