Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bác sĩ: " Bệnh nhân chỉ bị xước ở ngoài da thôi. Không  gãy tay hay gãy chân gì hết "

* Ra khỏi phòng*

   Jan: " Nè anh. Sao anh qua đường mà không nhìn xe vậy. Anh không thấy đèn đỏ hả "

   Win: " Anh không biết. Nhưng mà không phải là khi qua đường là xe phải tự dừng lại cho người băng qua đường hả "

   Jan: " Hả anh nói sao. Anh đến từ thế kỉ nào vậy? "

Win nhìn xung quanh nhưng vì lạ nhìn qua thì thấy cái biển

   Win: " Ủa ủa. Sao cái biển đó để là năm 2023 vậy. Không phải là.... "

   Jan: " Anh đang nói gì vậy. Năm nay là năm 2023 mà anh "

   Win: " Cái gì "

   Jan: " Mà anh ơi đứng đây nha để em qua mua thuốc "

   Win: " Ừ "

   Win: " Không lẽ mình xuyên không đến đây. Bây giờ là năm 2023 mà. Rồi gia đình của mình sẽ sao ta..."

   Jan: " Nè anh ơi. Anh nói gì vậy? "

   Win: " Hả "

   Jan: "  Thuốc nè anh. Anh nhớ về phải sức thuốc vào phết thương nha. Em về đây, à nhưng mà cho em xin kết bạn Line với anh nha "

Win lúc tìm điện thoại

   Win: " Điện thoại đâu rồi ta? Không lẽ mình để trên biển rồi "

   Jan: " Không có mang cũng không sao. Thôi em đi trước nha "

Jan quay người đi . Win cũng đi nhunge mà vẫn không biết đi về đâu hết

   Win: " Giờ mình phải đi đâu đây. Không có gì trong tay hết "

Win mò trong túi quần, móc ra còn 100 baht

   Win: " Trong túi còn 100 baht à. Đói bụng quá, bao nhiêu đây ăn đủ tiền trả không đây "

Win đi vòng vòng cũng thấy một cửa hàng đồ ăn tên là Supper Panda để mua đồ ăn

   Jennie: " Chào quý khách "

   Win: " Quán mình có món gì ngon vậy anh. Tại tôi mới đến đây nên không biết món nào cả "

   Jennie: " À ha. Anh hả. Tôi là nữ nha "

Jennie cười gượng

   Win: " Dạ em xin lỗi chị. Em nhìn không rõ cho lắm nên em nhằm

   Jennie: " Đây là menu ạ "

   Win: " * thì thầm * Trời ơi mất món ở đây rẻ quá vậy trời. Giá khác xa năm 2123 luôn á

   Jennie: " Chọn được chưa em "

   Win: " Vậy chị lấy cho em cơm chiên với, thịt heo chiên húng quế nha "

   Jennie: " Ừ em đợi chị một chút. Ra bàn ngồi đi em "

   Win: " Dạ "

Mang món ra

   Win: " Đây đồ ăn đây. Chúc quý khách ăn ngon miệng "

Đang đói bụng nên Win ăn rất ngon lành

   Win: " Chị ơi tính tiền "

   Jennie: " Của em là 82 baht nha em "

   Win: " Dạ đây "

   Jennie: " Tiền thói đây. Cảm ơn em "

Dù đã căng bụng nhưng vẫn không có nơi nào để ở hết. Win cứ lang thang đến tối, trời đổ cơn mưa lớn. Win tìm chỗ trú mưa. Win trú nhờ trước cổng có mái che. Win lấy tay lau người, rồi ngồi xuống nhìn mưa

   Win: " Tại sao mình lại xuyên không đến đây. Rồi mình phải làm sao khi không có nhà, không tiền không có gì trong tay hết. Không lẽ mình phải lang thang như vậy hoài hả. Mưa ơi là mưa tạnh mưa đi. Tạnh mưa như dập tắt nỗi cô đơn này "

Win lấy tay hứng mưa.Win liên tưởng đến Bright đang ngồi cạnh mình. Và dựa đầu lên Bright, rồi Win ngủ lúc nào không hay

Cánh cửa mở ra. Win ngã nằm ra đất, giật mình tỉnh dậy

   Win: " Ui. Cái gì vậy? "
 
   Jan: " Au. Sao anh ở đây "

Win ngồi dậy rồi đứng lên

   Win: " Đây là nhà em hả "

   Jan: " Dạ đúng rồi. Mà sao anh ở đây, sao không về nhà? "

   Win: " Anh đâu có nhà đâu mà ở "

Lúc hỏi xong Jan dắt Win vào nhà

   Win: " Thật ra anh không phải là người ở đâu. Anh bị xuyên không từ năm 2123 đến năm này, nên đâu có nhà đâu mà ở "

   Jan: " Rồi anh sẽ ở đâu? "

   Win: " Anh cũng không biết nữa "

   Jan: " Sao lại không biết. Rồi sao, hay anh ở đây đi em cho anh ở cùng. Em ở một mình cũng buồn. Anh ở đây làm bạn với em luôn đi. Anh cứ ở em sẽ không lấy tiền phòng đâu "

   Win: " Vậy sao mà được chứ. Anh không thể sống ở đây không được đâu. Anh là con trai, em là con gái sao hai người ở chung được chứ. Còn lại ở mà không phí nữa chứ "

   Jan: " Anh không cần ngại. Anh có thể giúp em làm việc nhà. Em đi học từ sáng đến tối chẳng có thời gian dọn nhà. Nên anh có thể làm việc nhà thay cho tiền phòng ha. Ok em đi học đây. Còn đây là tiền, chút có người sẽ giao đồ ăn đó. Anh nhớ ra nhận hàng nha"

   Win: " Ừ. Anh nhớ rồi "

Jan đi học được khoảng 15 phút thì có người nhấn chuông. Win biết chắc đó là người giao hàng nên chạy ra

   Bright: " Đồ ăn của của anh là 195 baht nha "

   Win: " Đây tiền ạ "

   Bright: " Tiền thói đây mong quý khách ăn ngon miệng. Và nhớ đánh giá  5 sao cho cửa hàng chúng tôi "

Nói xong Bright vén cái kính nón lên để xem đơn hàng rồi quay mặt sang chỗ khác

   Win: " Là thằng Bright "

Win giữ chân Bright lại

   Win: " Bright là mày đúng không? Đúng là mày rồi. Không sai vào đâu được cả. Là mày, với gương mặt ánh mắt còn giọng nói trầm trầm của mày nữa không sai vào đâu được hết. À mày cũng bị xuyên không đến đây hả. Mày có biết tao nhớ mày lắm không "

   Win nói xong ôm Bright vào lòng thật chặt và bật khóc

   Win: " Mày bỏ tao đi hơi lâu đó. Tao đã suy sụp vì mày nhiều lắm mày biết không hả, thằng chó "

Bright kéo Win ra

   Bright: " Xin lỗi anh có nhằm người không, tôi không phải là Bright tôi là Gulf. Có thể anh nhận nhằm người rồi. Tôi chưa bao gặp anh lần nào cả. Sao tôi là người quen của anh được "

   Win: " Không thể nhằm được là mày mà Bright "

   Bright: " Tôi xin đính chính lại nha, tôi là Gufl Kanawut chứ không phải là Bright như anh nói. Xin lỗi tôi còn có đơn hàng để giao, tôi xin phép đi trước "

Bright quay lưng rời đi giao hàng cho khách. Con Win thì vẫn cứ khóc, vì vừa tin đó là Bright vừa không tin

   Win: " Tại sao chứ. Không lẽ tao nhớ mày đến mức này hả "

*Bên cửa hàng*

   Bright: " Chị ơi em giao hàng về rồi nè. Tiệm mình còn đơn hàng nào không? "

   Jennie: " Nói chuyện nhỏ nhỏ thôi. Bà đang ngủ đó "

   Bright: " Dạ. Mà còn đơn hàng nào nữa không? "

   Jennie: " Hôm nay đơn hàng không nhiều nên hết đơn rồi "

   Bright: " Rồi còn thằng Phuwin đâu rồi chị "
 
   Jennie: " Nó hả. Nó đi giao chưa về "

   Bright: " Còn anh Sing thì sao, hôm nay lại tăng ca hả "

   Jennie: " Đúng rồi. Mà sao chị thấy nó cứ tăng ca hoài à "

   Bright: " Thì làm cảnh sát mà chị, phải cực hơn mấy nghề kia thôi "

   Jennie: " Ừ "

  Bright: " Ờ mà chị , sao hôm nay chị cho bà ngủ sớm vậy "

   Jennie: " À bà hôm nay cứ đòi gặp em, khóc rồi còn muốn chị chở đi gặp em. Mà sao chị chở được, chị phải xem quán nhận đơn nữa "

   Bright: " Sao chị không gọi em về "

   Jennie: " Thôi em đang đi giao mà "

   Bright: " Dạ. Mà bà thương Gufl quá ha chị "

   Jennie: " Ừ, đúng rồi đó. Dù bốn người tụi chị không phải cháu ruột của bà nhưng bà đều thương như nhau. Nhưng mà tại thằng Gufl hồi còn nhỏ nó cứ quấn quýt theo bà nên bà thương nó hơn "

   Bright: " Không phải cháu ruột hả "

   Phuwin: " Đúng rồi. Tụi em chỉ là được bà nhận nuôi với là cháu của chị em của bà "

   Jennie: " Ủa Phuwin về rồi hả "

   Phuwin: " Dạ "

   Bright: " Sao rồi, mệt không? "

   Phuwin: " Dạ mệt chứ. Nhưng hôm nay đỡ hơn mấy ngày trước "

   Bright: " Ừ. Vậy thôi em lên phòng nghỉ ngơi đây. Chị cũng nghỉ ngơi sớm nha. Nghỉ ngơi sớm nha Phuwin "

   Jennie: " Ừa em "

   Phuwin: " Dạ "

   Bright: " Em xin phép lên phòng trước  nha "
  
   Phuwin: " Bà ngủ rồi chị "

   Jennie: " Ừ. Tối rồi đó em cũng lên ngủ nghỉ ngơi đi nha "

   Phuwin: " Em biết rồi "

   Jennie: " Mà em đói không? " Chị làm cơm cho em nha "

   Phuwin: " Dạ chị. Em cũng định kêu "

   Jennie: " Ừ. Ngồi xuống đi. Chị vào làm liền rồi chị mang ra "

Bright lên đến phòng thì nằm thẳng lên giường

   Bright: " Đó là thằng Win thật hả, mà sao nó lại xuyên không đến đây. Hay là tên giống tên. Nhưng mà tên giống tên thì trên đời này có biết nhiêu người tên như vậy chứ "

*Bên Win*

   Win: " Đó có phải là Bright không ta? Chắc không phải là Bright đâu mà. Nếu là Bright thì nó đã nhận ra mình rồi "

   Jan: " Anh Win ơi "

Win mở cửa ra

   Jan: " Đây là mền của anh đây. À mà đây là đồ của ba em. Anh mặc đỡ đi rồi khi nào em rảnh em sẽ đưa anh đi mua quần áo. Còn đây là điện thoại mà em mua cho anh để tiện liên lạc "

   Win: " Cảm ơn em nhiều nha "

   Jan: "  Không có gì đâu. Chúc anh ngủ ngon "

   Win: " Em cũng thế nhé "

Win đóng cửa lại. Nằm lên giường ngủ đến sáng

Sáng hôm sau, Win thức dậy. Đi xuống nhà

   Win: " Chào buổi sáng. Em đang làm gì vậy "

   Jan: " Em đang nấu ăn "

   Win: " Ỏ, nấu ăn hả. Xong chưa em "

   Jan: " Xong rồi anh. Ngồi xuống ăn luôn nha "

   Win: " Ừ "

   Jan: " Mà anh Win ơi "

   Win: " Hả :

   Jan: " À mà hôm qua. Em có xem camera xem anh ở nhà như thế nào. Thì à, em thấy anh có chạy theo anh shipper rồi đứng đó khóc á. Có chuyện gì sao anh? "

   Win: " Thì à. Người shipper đó giống như người bạn, người quan trọng, người anh yêu của anh đã mất 1 năm "

   Jan: " Người anh yêu á "

   Win: " Lạ lắm hả. Không lẽ năm 2023 không cho nam yê nam hả "

   Jan: " Không, tại em ngạc nhiên thôi "

  Win: " Ủa mà tại sao em ở một mình mà không ở với ba mẹ anh anh em. Mà ở một mình với căn nhà rộng lớn này "

   Jan: " À. Anh của em bị mất tích từ 23 năm trước rồi. Ba mẹ em buồn quá nên qua nước ngoài để quên đi việc đó. Em ở với bà, nhưng bà em vừa mới mất vào 2 năm trước rồi "

   Win: " À "

Ăn xong Prib ra xem TV

   Win: " Em đang xem bằng cái gì vậy? "

   Jan: " Thì là TV đó "

   Win: " TV hả "

   Jan: " Dạ TV. Ủa năm 2123 không có hả anh "

   Win: " Đúng rồi. Thế kỉ 22 chỉ xem bằng máy chiếu thôi "

   Jan: " Đúng thật là. Thế kỉ 22 quả thật là quá tiên tiến "

   Win: " Cũng không hẳn "

   Jan: " À anh cứ xem TV đi ha. Anh không xem thì giúp em làm việc nhà nha. Em đi học nha "

   Win: " Ừ "

* Jan *

Jan đi trên đường thì có xe tông trúng xe Jan. Cả hai xuống xe xem tình hình

   Jan: " Anh chạy xe kiểu gì vậy hả? "

   Sing: " Tôi mới là người hỏi câu đó? "

   Jan: " Anh chạy qua cua mà không nhìn đường mà. Sao anh trách tôi "

   Sing: " Dạ thưa cô. Tôi quẹo vào nhà tôi. Chứ tôi không muốn quẹo vào xe cô nha "

Sing chỉ tay vào tiệm: " Supper Panda "

   Sing: " Ok chưa "

  

  
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin