Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah~ Con nhỏ kia, em đứng lại cho tôi!!!"- Taehyung vừa gọi, vừa đuổi theo Tzuyu, anh không ngờ cô gái nhỏ nhắn này lại có thể chạy nhanh đến vậy.

"Anh đừng có đi theo tôi nữa được không?"- Tzuyu bực dọc nói, nhìn thấy anh đuổi theo mình như vậy cũng không đành lòng mà dừng lại.

" Tôi là có ý tốt mới đi theo em đấy! Em xem bây giờ trời đã tối rồi mà em còn là con gái, một thân một mình đi trên đường như thế có biết là rất nguy hiểm không?"- Taehyung

"Ai cần anh quan tâm tôi chứ?! Anh, mau về đi."- Tzuyu xua xua tay nói.

"Em.....Được lắm, coi như hôm nay tôi không chấp vs em. Nhanh, mau đi về cùng tôi!"- Taehyung bình tĩnh nói.

"Anh không nghe rõ những gì tôi vừa nói à?! Anh là ai mà dám quan tâm đến chuyện của tôi vậy?"- Tzuyu tức giận quát.

"Hừ, nếu em đã nói vậy thì tôi cũng mặc kệ em, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, tôi chẳng thèm quan tâm nữa!!" - Taehyung cũng tức giận không kém, nói xong câu này anh liền xoay lưng bỏ đi.

"Đúng là cái đồ khó ưa!"- Tzuyu nói thầm rồi cũng xoay lưng đi về một hướng khác.

Đường từ đây về nhà cô khá là xa, cộng với việc hôm nay cô lại không đi xe mà bây giờ trời đã tối, một bóng người còn không thấy chứ đừng nói là có taxi ở đây, cho nên lựa chọn tốt nhất chỉ có thể là đi đường tắt mà thôi. Nhưng chỉ mười mấy phút sau đó, lựa chọn này của cô liền biến thành một sai lầm không đáng có.

——/——/——
Lần vào trong con đường tắt bằng ánh sáng lờ mờ của bóng đèn được treo ở cây cột điện gần đấy, Tzuyu cảm thấy khá là sợ hãi, vừa đi cô vừa bám vào tường để đảm bảo mình không bị té hay đụng chúng thứ gì vì ở đây khá là tối.
Đang đi, Tzuyu bỗng dừng lại vì cảm giác có tiếng bước chân đằng sau lưng mình, xoay ra thì chẳng thấy ai mà chỉ thấy 1 con mèo tam thể vừa chạy ngang qua.
Bây giờ, Tzuyu mới bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng và vô cùng hối hận khi vừa rồi không nghe lời Taehyung, để anh ta đưa cô về.

Xoay người về phía trước, cô cố giữ bình tĩnh mà rảo bước nhanh hơn, mong rằng sẽ sớm thoát khỏi nơi này để được về nhà. Nhưng cô không làm được, tim đập ngày càng nhanh khi cảm nhận được những bước chân đang theo sau mình. Tzuyu thực sự sợ đến khóc mất rồi, dù cô biết võ nhưng võ chỉ có thể đối phó vs người, chứ vs ma qủy thì làm sao đánh được đây. (Au :Du, có phải chị sợ quá mà mất chí không, Ma nào bt chạy, nó chỉ biết bay thôi à??!)
Đang trong lúc bối rối, sợ sệt nhất, bàn tay mảnh khảnh của cô liền được nắm chặt bởi bàn tay nam tính của một ai đó, cảm nhận sự ấm áp một cách đột ngột, theo phản xạ cô liền dựt tay ra nhưng không đươc, cảm giác càng dựt thì tay cô sẽ càng bị nắm chặt hơn.
Đem con mắt ai oán ngước lên nhìn người nào đó, cô liền nhận được cái chau mày tức giận từ một gương mặt vô cùng quen thuộc.

"Taehyung, sao anh lại ở đây?!" - Tzuyu bất ngờ hỏi, thêm vào đó là sự vui mừng khó tả dâng lên từ đáy lòng khi vừa nhìn thấy anh.

"Bây giờ không phải là lúc mà em thắc mắc đâu. Nhanh lên, đi theo tôi!!" - Taehyung vừa bực vừa lo lắng nói.

"Nhưng mà....." - Tzuyu chưa nói hết câu thì liền bị Taehyung kéo đi, cô cũng nghe được đằng sau mình những tiếng bước chân càng ngày càng rộn ràng và gần hơn với tụi cô.

Taehyung kéo cô vào một góc nào đó để trốn tạm, một lúc sau liền nhìn thấy một dòng người mặc vest đen, khuôn mặt vô cùng dữ tợn chạy đến. Chúng dừng lại một chút, ngó nghiêng xung quanh, rồi 1 tên to cao giống như tên đầu đàn của bọn này bỗng văng ra một câu chửi, trông hắn tức giận đến nỗi mặt nổi đầy gân xanh:

-"Chết tiệt! Đm toàn một lũ ăn hại, có con nhóc ranh thôi cũng không bắt được mà lại để nó chạy thoát đi như vậy là sao?!"

-"Đại ca, xin anh bớt giận không phải tụi em không bắt được mà hình như có người giúp nó chạy thoát!" - Một tên đứng bên cạnh hắn liền lên tiếng để nói giúp anh em.

-"Chúng mày cứ liệu hồn đấy, nếu không bắt được con nhỏ này, thì chúng mày cũng bt ông chủ sẽ xử lý chúng mày ra sao mà?!" - Hắn trừng mắt đe dọa với cả đám.

-..............

Nghe câu này của hắn, cả đám liền im lặng không hé răng nửa lời, không khí đáng sợ và tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng thở gấp của bọn chúng sau một hồi chạy đuổi.

-"Còn đứng đấy à?! Sao không mau chia nhau ra mà tìm nó đi hả lũ ngu?" - Thấy sự im lặng của bọn chúng, hắn liền bực mình quát.
Nhìn chúng làm theo lời mình, mới cảm thấy hài lòng được chút và cũng xách chân lên đi tìm.

Sau khi bọn người kỳ lạ đi khỏi, Taehyung mới yên tâm buông cái tay đang bịp miệng cô ra, chứ không sợ cô sẽ vừa ngạt vừa tức mà chết mất.
Vừa được giải phóng, Tzuyu liền nói liên hồi:

-"Yah~ Cái tên khó ưa nhà anh, cái tay anh bẩn như vậy sao lại dám bịp vào mồm tôi chứ?! Nhưng mà cũng chưa tức bằng chuyện cái tên đầu to óc bằng quả nho kia dám gọi tôi là "con ranh, con nhỏ" này nọ, mẹ nhà nó chứ tôi đã học lớp 11 rồi đó, chứ không phải trẻ mầm non đâu mà dám gọi bà mày như vậy, đúng là thể lọai
.........ghhhgnn@acdvjhbcghn....."

"Này Chou Tzuyu, em chửi đủ chưa em có tin bây giờ em chửa nữa là hắn sẽ quay lại  bắt em không hả?!" - Taehyung đứng nghe cô chửi mà mất mẹ hết kiên nhẫn, nên đành phải lên tiếng đe dọa.

"Anh im đi, tôi chửi thì kệ tôi chứ, liên quan......ưm~....."
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy thím biết truyện gì xảy ra mà, cho nên tôi mới cắt ngay đoạn này cho mấy thím thỏa sức tưởng tượng đó.
Ahihi 😁
Nhớ ủng hộ tui đó, nghiêm cấm đọc chùa nha!!
Yêu mấy thím vote ủng hộ tui ghê!! 😘💋😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro