Con rối (Abbie x Lana)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi học đầu tiên của 'ngôi trường giấy'.Hầu hết mọi người đều có mặt từ sớm.

Lana một mình bước vào lớp học.Cô nàng nhìn quanh thì thấy hầu hết mọi người đang cật lực kết bạn mới.

-"Hmmm..."-Lana làm vẻ suy nghĩ rồi nhìn lại bản thân.Phải rồi,mình cũng có bạn mà !

Lana tự nói chuyện với hai con rối trên tay để trấn an bản thân.Sau đó thì cô nàng cũng tìm một chỗ ngồi cho mình.Vừa ngồi xuống thì tầm mắt cô nàng đã chú ý tới cậu chàng bàn trên.

Cậu ta có vẻ ngoài nhút nhát,mái tóc đen có phần hơi dài cùng khuôn mặt lo lắng.Lana thậm chí có thể thấy rõ cậu chàng đang run nhẹ vì chả thể làm quen với ai.

-"...Nè !"

-" ! Ah !!!"

Một con rối từ đầu nói chuyện với cậu chàng khiến cậu sợ hãi hét lên.Thế nhưng khi nhìn lại...hóa ra là Lana đang cố bắt chuyện.

-"Cậu tên gì vậy ?"-Lana mở lời trước.

-"T-Tớ..là...A-Abbie..."

-"Thế hả !? còn tớ là Lana !"-cô nàng mỉm cười.

-"C-cậu....có bạn không ?"-Abbie do dự hỏi.Đáp lại cậu chính là cái gục đầu của Lana.

-"Đương nhiên là có rồi ! Đây nè !"-Lana nói xong thì giờ hai bàn tay của mình lên.

-"...T-tớ tưởng....đấy là con rối ?"

-"Không ! Đấy là bạn của tớ đó !"-Lana tươi cười và nói thêm:

-"Còn cậu ? Bạn của cậu đâu ?"

-"....Tớ...tớ không có bạn..."-Abbie nhìn đi chỗ khác rồi cuối đầu.Có lẽ...cậu chàng lại khiến mọi thứ khó xử rồi.

-"Thế cậu muốn làm bạn với tớ không ?"-Lana vui vẻ giả giọng của con rối trên tay rồi trò chuyện.

Nhìn thấy sự thoải mái này,Abbie có hơi ngạc nhiên mà ngớ người ra.Ấy vậy mà Lana vẫn không dừng lại mà tiếp tục điều khiển những con rối để trò truyện.Abbie cũng vì thế mà bớt căng thẳng.

-"...Dễ thương thật..."-Abbie nói nhỏ.

-"Hả ? Cậu vừa nói gì cơ ??? Tớ không nghe rõ !?"

-"À...K-Không có g-gì..."

-"Hừm..."-Lana nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.Đúng lúc này thì chuông vào lớp cũng vang lên làm gián đoạn cuộc trò truyện.

Sau khi buổi nhận lớp kết thúc,Lana cũng chợt nhận ra Abbie đã biến mất.

Lana đi dọc dảy hành lang và ngó nghiêng xung quanh nhưng cũng chả thấy Abbie đâu.

-"Cậu ta còn chưa trả lời mà..."-Lana lẫm nhẩm rồi cũng rời đi mà không hề hay biết Abbie đang núp ở một nơi gần đó.

-"Hah...Lại thế nữa rồi..."-Abbie thở dài chán nản.

Có lẽ cậu sẽ lại không có bạn rồi...

Không ! Lần này thì không được !!!

Abbie nhớ lại nụ cười ngọt ngào của Lana.Khuôn mặt cậu bắt đầu đỏ lên đi kèm là tâm trí dồn hết vào người đó.Khi nhận ra điều bản thân đang nghĩ là kì cục thì Abbie còn tự tất mình và hoảng loạn chạy đi.

Khi màn đêm buôn xuống,Abbie vì cứ mãi vấn vương ai đó không thôi nên đã quyết định làm một món quà nhỏ coi như tặng người bạn đầu tiên của mình.

Ngày hôm sau,Abbie tới lớp từ rất sớm và ngồi đợi Lana ở chỗ cũ.Khi thấy Lana vừa bước vào,cậu chàng lập tức nhẫm lại lợi thoại đã chuẩn bị sẵn.

-"Cậu đây rồi ! Sao hôm qua về sớm thế !?"

-"Ah..."-Abbie hoàn toàn đã quên sạch những gì mà bản thân vừa học nãy giờ khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy,cậu chàng lấp bấp cố nói thành lời nhưng đều cong cóc.

-"Sao vậy ?"-Lana giả giọng con rối trên tay rồi đưa nó lại gần mặt cậu.

-"...."-Abbie lần này như chết đứng,cậu chàng chả biết nên nói gì hay phản ứng như nào.Chợt,Abbie nghĩ ra một ý.

Abbie mang con rối mình tự tay làm để tặng Lana rồi làm tương tự như cô nàng đang làm bây giờ.

-"X-xin...chào..."

Con rối của Abbie làm không quá đẹp,nó có những chỗ may còn loài chỉ hay phần mắt bị gắng khá lệnh.Tuy vậy,bằng một cách thần kì nào đó thì nhìn cũng khá thuận mắt.Nhất là khi...con rối được làm theo ngoại hình của Lana !

-"...Pfff-"-Lana bật cười,đây là lần đầu tiên có người chơi trò này cùng cô đấy !

-"...Tớ...."-Abbie do dự rồi nhìn Lana.Sau đó cậu chành hít một hơi thật sau rồi mạnh dạng nói:

-"Cái này...cho cậu !"-Abbie đưa con rối trên tay mình cho Lana.Điều này làm cô nàng vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc.

-"Hả ? Cho tớ !?"-Lana mỉm cười nhìn Abbie rồi nhận ra ai đó đang ngại ngùng hết cả lên.

Lana thầm cười rồi mang con rối Abbie tặng vào tay.

-"Cảm ơn nha !"-Lana dùng tay có con rối kéo nhẹ mặt cậu chàng....Cứ coi như đây là hôn gián tiếp đi nhé !

Kể từ ngày đó,ở nơi đâu có Abbie thì y như rằng nơi đó cũng có Lana.Bọn họ cứ như hình với bóng,cứ song song đi cùng nhau....Kể cả khi cả hai cùng chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro