Thế giới của tôi (Alice x Oliver)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice đang ngồi trong căn phòng chả ai dám đến gần của bản thân.Trên tay là chú thỏ đen quen thuộc và một quyển sách bên cạnh.

Căn phòng này tối đen như mật,nhưng có lẽ do đã quen nên việc nhìn mọi thứ quanh đây không quá khó với cô nàng.

-"...Thật nhàm chán..."-Alice giơ con thỏ trước mặt mình rồi nói.

-"Ở đây với ta mãi.Ngươi có thấy thế không ?"

Con thỏ không nói gì.Phải rồi,nó là thỏ thì sao biết nói được !?

-"...."

Alice đưa con thỏ lại gần mặt mình rồi để lộ hàm răng sắc nhọn và ẩn khuất trong bộ hàm đó là những cái xúc tua đen ngòm lòi ra.Nó cứ dần dần uốn lấy chú thỏ tội nghiệp.Đúng lúc này,cánh cửa phòng lại vang lên tiếng gõ 'cóc cóc'.

Cô nàng nhìn đồng hồ,chưa tới giờ giải lao mà ?

-"...."-cô thả con thỏ xuống và lại gần cửa.Coi như hôm nay nó may mắn đi...

Alice ghé sát tai vào cửa để rồi nhận ra tiếng cười khúc khích quen thuộc.

-"...Oliver ?"-cô mở cánh cửa và nhìn thấy 'tên điên' nào đó đang đứng cùng một con rết trên tay.

-"Anh mới bắt được nên tặng cho em nhè !"-Oliver cười vui vẻ rồi đưa con rết cho cô ấy.

Gần như ngay lập tức,Alice nuốt chọn con rết một cách ngon lành và mời Oliver vào trong.

-"Hôm nay sao tới sớm vậy ?'-Alice ngờ vực hỏi.

-"Thì cúp chứ sao !"-Oliver đáp với vẻ thản nhiên...Có lẽ cậu chàng không sợ việc bị điểm F.

-"Hừ."-cô nàng cười khẩy một cái.Như thế này mới đúng là Oliver chứ !

-"Mà...sắp tới trường chúng ta sẽ có vũ hội đấy !"-Oliver hào hứng nói với Alice.

-"Thì...?"

-"Anh muốn đi cùng em !!!"-Oliver nhào tới ôm Alice nhưng xui thay cô đã né được.Đã thế cô nàng còn bảo.

-"Thích thì tự đi đi."-rồi quay đi chỗ khác.

-"Ơ,ANH MUỐN ĐI CÙNG EM CƠ."-Oliver nũng nịu nhưng Alice vẫn quyết từ chối.

Không phải là cô không muốn đi...chỉ là,cô không muốn bắt gặp ánh mắt soi sét của mọi người thôi...

Alice biết...ngoài Oliver ra thì ai cũng tránh né mình cả.Ban đầu,cô có hơi tủi thân.Nhưng dần về sau,có lẽ cô đã quen với việc đó đến mức coi nó là điều vô vị.Thế nhưng...sau thẳm trong tim cô vẫn muốn một lần được đón nhận.

Ngoài Oliver ra,cô không có ai cả.Hắn là người duy nhất yêu cô bằng cả trái tim mà mặc kệ những lời đàm tiếu.Là người mà cô biết chắc dẫu thế giới có quay lưng lại với mình thì hắn nguyện làm kẻ 'phản diện'để chống lại cả thế giới.

Hắn là người bên cô từ thuở bé,ở bên cạnh cô mỗi lúc cô cần...và luôn là người yêu cô nhất.

Alice nhìn dáng vẻ thất vọng của Oliver mà lòng như cơn sóng cuộn trào.

Cuối cùng đêm vũ hội cũng đêm vũ hội cũng đã đến.

Hầu hết mọi người đều có cặp để nhảy cùng nhau,riêng chỉ có Oliver là đứng đó một mình.

Bất ngờ khi này,tiếng nói của mọi người lại lấn át tiếng nhạc.Oliver nhìn theo hướng mắt của mọi người rồi chợt nở nụ cười hạnh phúc.

Alice trong bộ váy đỏ hết sức xinh đẹp từ cửa chính bước vào chím trọn hào quan.Cô nàng liếc mắt nhìn chàng trai của mình ngẩn ngơ bất giác thấy xấu hổ mà tính rút lui.Thế nhưng,khi suy nghĩ chỉ vừa thoáng qua đã vội bị ngăn lại.

-"E hèm"-Oliver làm bộ ho một tiếng rõ to thu hút mọi ánh nhìn.

Sau đó anh chàng cúi người và giơ một tay ra,tay còn lại thì để sau lưng hệt như các quý ông thời xưa muốn mời cô gái xinh đẹp nào đó nhảy cùng.

Alice có hơi khựng lại,cô khẽ liếc nhìn xung quanh...Có bao con mắt đang đổ dồn về phía cô.

Cô nàng níu chặt lấy váy mình rồi lại ngước lên nhìn Oliver đang đợi mình ở phía trước.

Hắn biết cô đang nghĩ gì.Đã là người hắn thương...thì không cần phải sợ !

-"Lại đây với anh nào."-Oliver nói nhỏ và nở một nụ cười dịu dàng với cô.

Dường như được tiếp thêm sức mạnh,Alice đã tự tinh hơn mà buôn lỏng nắm tay túm chặt váy.Cô hít một hơi dài rồi nhẹ nhàng bước tới gần Oliver mặc cho mọi người xung quanh cố né tránh.

Alice do dự đặt tay lên tay Oliver.Hắn thấy thế thì vui vẻ ra mặt.

Bọn họ đã chiếm chọn Spotlight ngày hôm đó.Dưới ánh đèn vàng của sàn nhảy và bầu không khí lãng mạng khi đó đem lại.Cuối cùng,Alice cũng có thế cười hạnh phúc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro