1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một nơi ở thị trấn nhỏ của Paris , nơi những điều muộn phiền của em đều được đem đi dấu kín .

Thân vẫn còn mặc bộ đồ công sở em dạo bước trên bậc vỉa hè của góc phố , lặng nhìn mặt đất còn đang ẩm ướt sau cơn mưa rào ban nãy .

Bước chân vào tiệm cà phê quen thuộc , tiếng chuông reng reng vang lên , một mùi hương thơm ngào ngạt bao trùm cả khứu giác .

" Vẫn như cũ sao ? "

" Vâng ạ "

Chú Bernie - chủ tiệm ở đây , nơi này đã tồn tại 20 năm nay . Mang một vẻ hoài cổ và cổ điển của thập niên 90 .

" Cô Kim này "

Em ngẩng mặt lên nhìn chú .

" Cô cứ tìm kiếm hoài như vậy , tôi thấy cũng vô vọng thôi . Chẳng may cậu ta cũng đã có người mới.. "

" Anh ấy yêu cháu "

Bị ngắt lời , chú Bernie chỉ im lặng tiếp tục pha cà phê cho em .

Nhận lấy ly cappuccino nóng hổi từ chú, em tìm một bàn trống rồi ngồi xuống .

Uống một ngụm , em suy nghĩ bơ vơ .

Cũng đã 10 thế kỉ trôi qua em vẫn luôn tìm kiếm anh .

Đã không biết bao nhiêu lần em có ý định muốn từ bỏ nhưng con tim lại không bao giờ cho phép .

Từ thời xa xưa cho đến tận bây giờ tình yêu em dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu , ngày đầu tiên mà hai đứa gặp nhau .

Lúc đó anh là một sĩ quan cấp cao của nhà máy chính trị Paris , mọi người ai ai cũng phải nể trọng.

Lee Taeyong uy nghiêm , hùng hậu và đầy khí chất ngút ngời .

Anh đã khiến bao công nương gục đổ trước cái nhan sắc tuyệt đỉnh ấy .

Em cũng không là ngoại lệ .

Ở buổi khiêu vũ khi tiếng nhạc của diva cất lên vài nốt cũng chính là lúc mà hai mảnh đời cô độc tìm đến nhau .

Yêu nhau , say đắm , động lòng người .

Khi ấy em phải lén lút để được gặp anh, rồi hai đứa mình cầm tay nhau chạy vào khu rừng bí mật có nhiều con đom đóm phát ra ánh sáng .

Cả hai cùng nằm vật xuống bãi cỏ xanh rồi tựa vai nhau ngủ gật lúc nào không hay biết .

Taeyong là một người không mấy khi chủ động trong chuyện tình cảm nhưng lại đủ khiến em say mê , ngây dại đến điên cuồng .

Vậy đây có phải là tình yêu ?

Em nhớ rõ khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ , tình hình thế giới lâm vào cảnh nguy kịch và căng thẳng . Toàn cầu khắp nơi đều phải hứng chịu nhiều thương tích , mất mát và đau thương .

Khi chuyến tàu chuẩn bị khởi hành em đã chạy theo anh .

Nước mắt lăn trên hai gò má của thiếu nữ tuổi mười bảy , vì nàng ấy không nỡ phải xa người mình yêu. 

Nàng chạy đến mức chân nhuốm một màu đỏ , máu chảy ròng ròng nhưng nàng vẫn một mực chạy theo tình yêu của đời mình.

Em cũng thấy Taeyong khóc nhưng anh chỉ chảy duy nhất một giọt nước mắt rồi ngừng hẳn .

Anh ló đầu ra cửa sổ . Vẫn là những huy chương danh giá được đeo ở trước ngực, anh hôm đó mặc bộ âu phục chỉnh tề của người lính đang chuẩn bị ra mặt trận để bảo vệ đất nước . Tinh thần đanh thép và lòng quyết chiến dũng cảm ẩn dật trong đôi mắt anh .

" Em yêu , đừng chạy nữa "

" Không , không ..không Taeyong"

" Đợi anh nhé , đợi anh , rồi anh sẽ trở về với em thôi "

Nói xong anh liền vươn người , móc từ trong túi quần ra rồi đưa cho em một chiếc khăn tay màu vàng sẫm .

Em nắm lấy vừa chạy vừa hôn nhẹ lên mu bàn tay anh .

Đoàn tàu cứ nối đuôi nhau đi xa mãi cho đến khi nó trở nên mờ mịt đi ở góc trời , em vẫn không thể nào ngừng khóc .

Cầm chiếc khăn trên tay , em ôm chặt nó mà nấc lên từng đợt.

Khăn được thêu tỉ mỉ từng nét chữ bằng gam chỉ màu đỏ tươi :

" send 1001 words of love to you, my muse. " 

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro