Cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ lá, nô đùa bên những chú chim sẻ, tạm biệt nàng mặt trăng xinh đẹp để chào đón ngày mới cùng chàng  mặt trời điển trai. Ánh nắng xuyên qua không gian, rót xuống khung cửi của một ngôi nhà nhỏ nhắn nằm ở cuối con phố Thiên Ngọc( tức viên ngọc trời ban) rồi ngả lưng rơi xuống chiếc giường nhỏ bé nằm ở góc một căn phòng tràn ngập trong một màu hồng, cô gái mặc chiếc áo ngủ màu trắng tinh khôi đại diện cho lứa tuổi học trò, nhẹ nhàng đưa tay lên che mắt khỏi ánh nắng chói rọi vào mắt rồi dụi lấy dụi để, cố nhìn kĩ lại chiếc đồng hồ báo thức màu hồng phấn in hình đô rê mon ngộ nghĩnh rồi hét lên như bị kim châm
-á á á á muộn học mất rồi
Cô nhanh chóng đội chiếc mũ đồng phục kiểu dáng quân đội phối đen trắng có thắt một chiếc nơ, chiếc áo trắng thắt cà vạt kết hợp với chân váy xếp màu đen và đôi tất dài đến tận đầu gối chạy thẳng xuống dưới nhà vớ bừa một cái bánh kem mà chị gái cô đã chuẩn bị sẵn trên bàn rồi vội vã xỏ chân vào đôi giày patin màu hồng đậm, nhanh tay khóa chiếc cửa gỗ có in tên chủ ngôi nhà: Vương Mạnh Huyền ,nhắm tịt mắt lại, cắn chiếc bánh kem mà bất chấp tất cả xông thẳng ra ngoài đường

RẦM

" Á Á Á Á Á Á Á "
Nghe thấy tiếng hét, một chàng trai đi ra khỏi ô tô hét thẳng vào mặt cô gái:
" Cô không có mắt à đi đứng kiểu gì đấy?"
" Nài nhá cái thằng điên kia, ai đâm vào ai chưa biết đâu mà còn đứng đấy lắm mồm hả. Bổn cô nương đây mắt sáng long lanh, không cận không lác không lòi không viễn thị hay gì hết nhá. Có mà cái đầu anh to cái não thì bé như quả nho ấy, cái mắt thì lác hẳn sang một bên hay sao mà không nhìn thấy mắt tôi hả?  Còn nữa...."
"Cô cô cô là ai mà dám nói tôi như thế? "
" Tôi á? Hứ " Nói đoạn cô gái đó hất mái tóc màu hạt giẻ, mặt vênh cao đến tận trời cười nhạt " Con gái của Ngọc Hoàng Đại Đế "
" Hư đúng là nhà thì nghèo mà thích mơ mộng hão huyền "
"Thế anh tưởng anh có ô tô mà ngon á? Do you think you are delicious ?" Nói rồi,  cô như nhớ ra điều gì đó: "A thôi chết rồi quên mất, tôi muộn học rồi, chỉ còn 10 phút nữa là trường đánh trống đóng cửa. Tất cả là tại anh í, tôi đi trước đây " rồi cô lướt vội đôi dày patin trên mặt đất, sải chân dài trên đoạn đường tràn ngập hoa anh đào đang nở rộ. Cơn  gió xuân lướt qua trán, thổi làn tóc mái mềm mại của chàng trai kia xòa xuống trước mắt che giấu đi đôi mắt cười đầy ẩn ý, chỉ để lộ ra đôi môi đỏ thắm, nhếch miệng cười bán nguyệt một cách sang trọng cùng hai bờ má ửng hồng, khẽ nhắc lại lời cô gái kia:" Do you think you are d e l i c i o u s "
Một người khác từ trong ô tô gọi gọi chàng trai kia:" con vào nhanh đi, Hạo Nguyên "
Chàng trai khẽ quay đầu, nụ cười bán nguyệt kia như bị nước lạnh tạt vào, bỗng tắt hẳn rồi từ từ bước tới ô tô ngôi xuống chiếc ghế sau thầm nghĩ trong bụng: ' mình chưa gặp một ai dám nói thế với mình, họ chỉ bám theo và nịnh nọt đủ thứ, cô ta thật đặc biệt '. Anh chàng bỗng nở một nụ cười mãn nguyện .
TẠI LIÊN MINH TRUNG HỌC THÀNH PHỐ THIÊN NGỌC
Cô gái nọ cuối cùng cũng kịp lướt đôi giày patin vào trường Hoa Mĩ_ một trong 3 ngôi trường nằm trong liên minh phố Thiên Ngọc ,thở hổn hển như vận động viên ma ra tông vừa đi thi về, dơ  tay lên tỏ vẻ chiến thắng, sau đó uể oải khoác chiếc cặp lên như người mất hồn, rảo bước đến bên lớp 10A4, đẩy cánh cửa gỗ sang trọng, được trạm khắc tinh xảo để bước vào. Bỗng cô một cô gái khác chạy đến khoác lấy vai cô, cười toe toét như kiểu cuộc hội ngộ của những người nghìn năm không gặp.
"Diệp Phàm đến rồi hở "
"Trời ơi, làm gì vậy Thiên Ân, ngày nào tôi với bà chả gặp nhau làm gì mà quá lên vậy "
" Từ từ ngồi xuống đây đã tôi kể cho, hôm qua Song Tâm nó gặp một anh chàng tuấn tú phong lưu, lại là đại gia nhà giàu nên nó tương tư luôn rồi kia kìa, nó chẳng thèm để tâm đến tụi mình nữa đâu "
Nói rồi, Diệp Phàm và Thiên Ân quay đầu sang phía cửa sổ, nơi một cô gái đang mải ngắm mây ngắm gió, ngắm trời ngắm đất mà không màng gì đến xung quanh ,  lúc này thời gian xung quanh cô dường như đang dừng lại. Diệp Phàm nhẹ nhàng bước đến, vỗ vào vai cô gái đó rồi thở dài:
"Ê Song Tâm, con nhỏ mê trai kia "
"...."
"Ê"
"...."
"SONG TÂM", vừa nói Diệp Phàm vừa đập tay xuống bàn la lớn 
"Í ớ ớ, Tiểu Phàm hở ... sao thế ? Có chuyện gì xảy ra thế????"
"Xảy xảy cái đầu bà, bộ bà muốn tôi xảy ra chuyện gì hả bà cụ non"
"Tui... tui ... tui có làm gì đâu nà bắt nạt tui zễ sợ"
"Bà, có phải bà,... "
Chưa kịp nói hết câu thì chuông vào lớp, tất cả học sinh bắt buộc phải vào chỗ của mình, chậm một giây một phút cũng bị kỷ luật vì tội ra khỏi chỗ không có sự cho phép của giáo viên
Cạch cạch cạch, cô chủ nhiệm lớp 10A4 từ tốn bước vào, khẽ đặt chồng sách lên bàn, hướng đôi mắt sáng long lanh như sao sa trìu mến nhìn học sinh của mình nói:
- Các em trật tự, hôm nay lớp mình vinh dự chào đón ba học sinh mới đến từ trường trung học Hoàng Gia, đây là ba học sinh thông minh, học lực tốt
Nói xong, cô quay mặt về phía cửa ra vào, nở nụ cười bán nguyệt, giữ nguyên nét thanh tao và đôi mắt hi vọng sáng lấp lánh hướng về phía ba nam thanh niên
-Các em vào đi
Ba nam thanh niên đó đi vào trước sự trầm trồ của cả lớp và tiếng hét của các bạn nữ ở trong lớp và ở lớp khác chạy sang hóng hớt. Ai cũng không thể phủ nhận nét đẹp như tranh vẽ của ba người, từng đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo, sắc và đậm, làn da trắng như sữa lúc nào cũng ửng hồng khiến con gái cũng phải ngưỡng mộ. Không gian trở nên tĩnh mịch lạ thường, cả con ruồi bay qua cũng nghe rất rõ nhưng không ai để í nó cả, bỗng cô Úy Ngọc Linh đập tay xuống bàn, hoàn hồn tất cả học sinh trong lớp khẽ khàng nhắc ba chàng chào hỏi mọi người. Nghe vậy, anh chàng đứng đầu nhẹ nhàng ngẩng mặt lên liếc tất cả học sinh trong lớp rồi, chòm con ngươi đen lay láy đang lấp lánh những vì sao ấy bỗng dừng lại nơi một cô gái, đó là Diệp Phàm. Nhận ra có ánh mắt đang liếc xéo mình, Diệp Phàm nhìn kĩ lại mặt anh chàng kia như nhận ra điều gì đó rồi trợn tròn mắt đập tay xuống bàn, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt tên kia hét toáng lên
-CẬU... CẬU... CÁI THẰNG Đ I Ê.. À à không, í mình là cò cái thằng trông rất giống cậu, hì hì - nhận thấy ánh mắt không mấy thiện cảm từ những bạn cùng lớp, cô rụt tay lại, đưa lên đầu gãi gãi, chuyển ngay chủ đề rồi từ từ ngồi xuống. Cậu con trai kia không nói gì cả , cậu ta lại cúi đầu nhếch mép cười gian sảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro