Sorry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi im lặng, trầm ngân trước tiếng chuông điện thoại liên tục reo lên. Dẫu biết rõ đầu dây bên kia là ai, tôi vẫn không dám nhấc máy, bởi lẽ dù có cố gắng thế nào thì vẫn mãi chẳng thể hồi đáp lại.

Có lẽ, phép màu đã cho tôi được nghe thấy tiếng em dù cho bản thân đã quá đời. Cũng rất lâu rồi kể từ cuộc gọi cuối, những tưởng Shiho đã quên đi người chị xấu số này nhưng xem chừng tôi đã vui mừng quá sớm. Nhấc máy để rồi trầm mặc trước em, lòng tôi lại xót xa đến độ ân hận vì đã bỏ em lại một mình nơi thế giới tràn ngập những bi ai. 

- Alo, chị à? Đôi khi em tự hỏi bản thân rằng mình phải làm sao đây? Em quá ích kỷ trong cuộc sống này phái không chị, khi mọi thứ đã sai từ lúc ban đầu ấy?

Tiếng nói quen thuộc vang lên chậm rãi kèm theo tiếng thút thít nhỏ dần, tôi hiểu Shiho đang cố kiềm chế để bản thân mà không òa lên khóc. Từ nhỏ em đã luôn như vậy, cố khoác lên mình một khuôn mặt bình thản nhằm khiến mọi người yên lòng. Vậy mà sâu bên trong trái tim ấy lại cô độc đến mức trống rỗng...

Tôi ước bản thân có thể ôm em như thời ấu thơ, chỉ tiếc rằng mọi thứ đã quá muộn.

Đầu dây bên kia, em vẫn đang tiếp tục bằng giọng nói tràn ngập những uất ức và mặc cảm tội lỗi: 

- Nếu lúc đó em không yêu Gin, có thể cả chị và chú ấy để sống. Nhưng mà....

Quả nhiên vẫn là về hắn ta. Kẻ giết người cao ngạo ấy đã lừa dối em và cướp đi mạng sống của tôi mà chẳng màng đến sự đau khổ của Shiho. Nếu không phải do một kẻ tệ bạc như hắn tồn tại thì có lẽ tôi vẫn được ở bên em, mang lại niềm hạnh phúc cho đứa trẻ vốn đã phải chịu cô độc trong suốt tuổi thơ ấy. Chính Gin là người đã tiêm nhiễm cho Shiho những suy nghĩ không đáng có, thứ thậm chí đã phá  nát tan thế giới quan của em. 

Giá như tôi chưa từng để em tiến về phía hắn thì có lẽ giờ này Shiho sẽ được hạnh phúc bên một ai khác chứ chẳng phải một mình ôm tổn thương. Kẻ tồi tệ như Gin xứng đáng phải nhận cái kết đau khổ hơn thế rất nhiều.

- Nhưng mà...

Giọng nói Shiho giờ chợt trở nên ngắt quãng, quả thực tôi chưa từng một lần hiểu được tên sát nhân kia đã làm những gì với em. Hắn thậm chí đã có thể quấy rối con bé khi nó chưa đến tuổi vị thành niên hoặc thậm chí bạo hành, thao túng Shiho, và vô vàn điều tồi tệ hơn thế. Có lẽ con bé đã phải trải qua sự cưỡng bức đến mức chấp nhận trở thành người tình của Gin.

Ấy vậy mà mọi suy nghĩ tồi tệ đó đã ngay lập tức thay đổi khi em tiếp tục cất lời sau cơn nấc lên của tuyệt vọng.

- Nhưng em thực sự không muốn kẹt trong căn phòng tối đó nữa đâu. Gin thực sự đã rất ân cần và âm thầm bảo vệ em, chú đã thực sự cho em cảm giác được vỗ về che chở. Vậy mà tại sao mọi chuyện lại đến mức này cơ chứ? Em thực sự cần cả chị lẫn Gin mà?

Từng lời nói cất lên tuyệt vọng như thể em đang cố oán trách số phận mình. Cứ như sâu thẳm trong trái tim nhỏ bé đó, Gin không phải là tên sát nhân đã giết chết tôi.

Quả nhiên là vậy...

Tôi chẳng hiểu gì về con bé cả.

Dẫu cho biết bao nhiệm vụ khó khắn là lý do trực tiếp khiến hai đứa lìa xa, tôi chợt nhận ra bản thân đã có cơ hội dành nhiều thời gian bên em hơn nữa. Đơn cử như việc khi em khoe mình đã có người yêu, tại sao tôi không thể nhận ra mọi thứ?

- Tại sao vậy ạ? Tại sao cuộc đời em không thể có được hạnh phúc hả chị ơi?

Cả cơ thể tôi đông cứng như bị một tảng đá đè nặng. Tôi chợt tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị căm thù.

Rằng tôi đã quá uất hận Gin nên chẳng thể nhìn thấu được toàn bộ sự việc. Thế nhưng, nơi thế giới quan nhỏ bé của Shiho, hắn lại là ánh sáng chiếu rọi trong cả một khoảng không tăm tối. Tôi ghét Gin vì hắn cướp đi cơ hội sống của mình, em lại yêu Gin bởi hắn đã nhường lại tương lai cho em. 

Thứ chúng tôi nhận được là không giống nhau, vậy nên tình cảm cũng từ đó mà khác dần. 

Đầu dây bên kia, Shiho vẫn chẳng ngừng nói lời xin lỗi, dù cho em vốn vô tội. Một đứa trẻ đã phải trải qua quá nhiều biến cố nay lại cô độc trên thế gian, tôi rõ ràng không có lý do gì để xin em tha thứ. Bởi sau cùng, biết đâu sự quan tâm mà tôi dành cho em đã chẳng bằng nổi một nửa của Gin?

-  Tại sao vậy chị Akemi ơi?

Câu hỏi của em lại một lần nữa vang lên, thổn thức. Tôi khụy xuống đất, nhìn cảnh vật nơi cõi thiêng một cách vô hồn. Nếu như khi ấy tôi có thể ở bên em nhiều hơn, nếu như khi ấy tôi không cố chấp mang Shiho rời khỏi tổ chức, giá mà tôi chưa từng nói cho em về bí mật tối tăm kia...

Liệu rằng em có thể hạnh phúc hơn không?

Hạnh phúc không chọn tôi, cũng chẳng chọn em. Tôi chưa từng muốn nghe lời xin lỗi kia bởi lẽ tôi mới là người đã mắc sai lầm trong mối quan hệ này. 

Tôi chưa từng dành đủ thời gian để hiểu em, không thể bảo vệ em khỏi chuỗi bí mật đen tối ngày ấy. Akemi này lại càng không thể dẫn Shiho đi chơi, chẳng đủ can đảm để một lần xin được cạnh bên đứa trẻ ấy hơn khoảng thời gian một tuần...

Ấy vậy mà Gin lại làm được. Bởi vậy khi thấy hắn giết tôi, chắc hẳn em đã gục ngã.

Và em vẫn đứng đó, nói lời xin lỗi với tôi hay sao? Em chẳng có lỗi gì cả, bởi em đâu biết Gin là người xấu phải không?

Gục mặt xuống sàn khi vẫn nghe tiếng nức nở ở đầu giây bên kia, tôi cảm thấy thật tồi tệ vì đã bảo vệ em, thậm chí tức giận vì cuộc tình vẫn luôn khiến con bé hạnh phúc trong hơn mười lăm năm quá ấy.

Có lẽ tôi vẫn ghét Gin, thậm chí hận hắn đến mức không bao giờ có thể tha thứ. Thế nhưng đâu đó trong trái tim này đã bắt đầu học cách chấp nhận...

Rằng hắn không phải ác quỷ trong cuộc đời Shiho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro