Chap 3: Vy Vy đã tự tin rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi chúng ta vào phòng học nhóm thôi ! ( Gia Mộc nói )
Tất cả mọi người đồng ý và cùng nhau đi vào phòng học nhóm. Trong lúc học thì đám Ngu Công rất ngạc nhiên khi thấy có người có trình động tiếng anh bằng Tiêu Nại. Sau khi học xong thì đám Ngu Công rủ Tiêu Nại và Vy Vy cùng nhau đi ăn. Nhưng Vy Vy đã từ chối :
  - Cho mình xin lỗi nha , mình còn phải về . Mấy bạn cứ đi đi.
Nói xong Vy Vy nhanh chóng chạy đi. Về đến nhà, Tâm cứ tra hỏi Vy Vy về buổi học nhóm như thế nào. Thế là Vy Vy kể tất cả cho Tâm nghe :
- Bla Bla Bla ...
- Tâm àh ... khi mình ở gần cậu ấy mình cảm thấy an toàn và gần gũi lắm ... mình chẳng biết cảm xúc trong mình là j nữa ( vừa nghĩ Vy Vy vừa cười )
Tâm quay sang nói vs Vy Vy :
  - Vy Vy trường mình đang tổ chức cuộc thi "Hoa khôi thanh lịch"  đó. Vy àh hay là cậu đại diện cho khoa Ngoại Ngữ mình thi đi ...
Vy Vy hoảng hốt nói :
  - Sao ... sao... sao mà đc chứ ( cúi đầu ) mình ... mình xấu lắm không thể thi đc đâu !
Tâm nhẹ nhàng nói :
  - Không đâu Vy Vy rất đẹp, Vy Vy có một nét đẹp ngây thơ. Cậu đi thi nha Vy Vy tại vì mình lỡ đăng kí tên cậu rồi ( Tâm lè lưỡi )
Vy Vy sock nghẹn ngào nói :
  - Sao mà đc chứ , sao cậu không hỏi mình , mình ko đc đâu mình xấu lắm ....( Khóc nức nở )
  - Thôi mà Vy Vy cậu đừng khóc, giúp mình đi nha nha nha . Cậu đừng tự ti nữa . Không có lần sau đâu! Hứa đó ! ( Tâm năng nỉ )
Vy Vy nhẹ nhàng gậc đầu đồng ý và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gò.
Ngày qua ngày, Vy Vy thì cũng bắt đầu tự tin hơn từ khi cô học nhóm chung với Tiêu Nại và Vy Vy đã đc công nhận là hoa khôi của trường. Vy Vy muốn tìm một công việc làm thêm liên quan đến ngành Ngoại Ngữ mà cô đang học. Trùng hợp thay , nơi cô mới vừa xin việc lại là nơi mà Tiêu Nại đang làm thêm. Nơi này là một công ty chuyên phiên dịch trực tiếp cho những người tham gia họp báo quốc tế. Và Vy Vy đã đc nhận vì năng lực của Vy Vy rất tốt.  May mắn thay, cộng sự của cô đó là Tiêu Nại. Trong lúc làm việc, bỗng Tiêu Nại hỏi Vy Vy :
  - Cậu đã tự tin hơn chưa?
Vy Vy mạnh dạng trả lời :
  - Mình cảm thấy tự tin hơn từ lúc học nhóm cùng với các cậu .( Vy Vy cười )
Tiêu Nại hỏi tiếp :
  - Vậy nếu Vy Vy đc một đại thần yêu thì Vy Vy sẽ làm j ?
Vy Vy gục đầu trả lời :
  - Mình ... mình không có can đảm để nghĩ đến việc đó. Mà nếu điều đó xảy ra thì ... thì chắc mình sẽ bỏ chạy và không gặp mặt đại thần ...
Vy Vy chưa nói dứt lời thì Tiêu Nại xen vào:
- Tại sao ? ? ?
Vy Vy e dè trả lời :
  - Tại vì mình không xứng với anh ấy, mình không giàu có ,không đẹp , không giỏi , mình sợ ... sợ bị anh ấy từ chối, sợ bị chê là không xứng đôi với anh ấy , sợ làm anh ấy mất mặt... ( nói tới đây Vy Vy nghẹn ngào )
Thấy vậy Tiêu Nại vừa dỗ dành Vy Vy vừa nghĩ :
  - Vy Vy nếu em cứ nghĩ thế thì bao giờ anh mới có thể nói với em rằng anh chính là Đại Thần, Đại Thần yêu em rất nhiều, anh có thể bỏ mặc mọi thứ để yêu em . Vy Vy anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh yêu con người em, yêu nụ cười em anh yêu tất cả thuộc về em .
Đang khóc thì Vy Vy vội vàng lau đi nước mắt và nói :
  - Xin lỗi cậu nha Tiêu Nại, cứ nhắc đến chuyện này thì tớ không đc tự tin , tớ làm phiền cậu rồi.
Tiêu Nại trả lời:
  - Không sao đâu là do mình cứ nhắc đến chuyện này mà.
Mới đó mà đã 1 tháng rồi. Vy Vy ngày càng tự tin hơn. Cô luôn cố gắng rèn luyện kĩ năng nói là giao tiếp của mình. Hằng ngày cô đi đến chỗ làm thêm thật sớm, cô thường sử dụng cầu thang bộ để đi đến tầng 12 chỗ làm việc của cô. Cô vừa đi lên cầu thang vừa nghe đoạn hội thoại đc ghi lại và dịch không những thế cô còn vừa dịch vừa đếm bậc cầu thang. Khung cảnh này tình cờ đc Tiêu Nại bắt gặp, thấy thế cậu lại càng quan tâm đến Vy Vy nhiều hơn. Rồi bỗng một ngày chỗ làm thêm mở một cuộc họp quan trọng và Vy Vy đc giao một công việc quan trọng nên cô rất cố gắng, chăm chỉ làm việc đến 3 giờ sáng rồi đi làm lúc 5 giờ sáng. Đến ngày cuộc họp bắt đầu và sự chăm chỉ làm việc của Vy Vy đã dành cho cô một kết quả cực kì tốt hơn những j cô mong đợi. Sau cuộc họp, các đồng nghiệp mời Vy Vy và Tiêu Nại tham gia liên hoan. Ngay lúc chuẩn bị đi thì bỗng nhiên Vy Vy bị chảy máu mũi, những giọt máu từ mũi cô cứ tuôn ra , càng lúc ngày càng nhiều. Thấy thế , Tiêu Nại hỏi Vy Vy:
   - Cậu có sao không Vy Vy?
   - Hôm qua cậu đi làm đến mấy giờ ?
Vy Vy trả lời trong khi đang chậm máu mũi :
   - Khuya lắm ...
Tiêu Nại nhảy vào nói :
   -  Mình hỏi mấy giờ ?
Vy Vy e dè trả lời :
   - 3...3 giờ sáng.
Tiêu Nại nói :
  - Tại sao cậu không lo cho bản thân chứ ? Cậu có biết mình xót lắm không ?
Nói xong Tiêu Nại giật mình nghĩ :
  - Mình nói cái j thế này ?
Sao khi nghe câu " Cậu có biết mình xót lắm không " cô cảm thấy tim mình đạp nhanh hơn. Bỗng Tiêu Nại nói với cô :
  - Cậu không thể đi dự tiệc liên hoan đc đâu! Để mình nói với mấy anh chị cấp trên...
Chưa kịp nói xong thì Vy Vy nắm lấy tay của Tiêu Nại và nói :
  - Không cần đâu! Mình không thể thất hứa với các anh chị đc ? Nha nha
Tiêu Nại đành đồng yếu những cậu ấy ra một điều kiện :
  - Vậy cậu phải để mình chở cậu đi. Nếu không thì cậu không đc đi đâu hết.
  - Cậu chuẩn bị đi mình lấy xe chờ cậu ở dưới sân.
Nói xong Tiêu Nại chạy đi. Một lúc sau, Vy Vy rất bàn hoàn khi thấy Tiêu Nại đi chiếc xe Audi chứ không phải xe đạp như lúc đầu mà cô nghĩ. Vy Vy bước lên xe, chỉ chùng mấy phút thì cô đã ngủ thiếp đi và không tham dự tiệc liên hoan. Khi tỉnh dậy thì cô đã ở trong phòng mình. Cô ngạc nhiên hỏi Tâm:
  - Ủa sao mình lại ở đây? Ai đã đưa mình về vậy Tâm ?
Tâm trả lời :
  - Là " Đại Thần" đã đưa cậu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance