Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mà nói vì sao Bá Hiền lại bênh vực Phác Xán Liệt như thế phải kể đến 2 tháng trước, lúc ấy trời tối muộn mưa tầm tã, có thân ảnh nhỏ bé lửng thửng chạy rồi ngã khuỵ xuống vệ đường, ngồi co ro khóc nức nở.

Trước ấy vài phút thôi, người mẹ mà cậu yêu nhất, tôn trọng nhất đã dẫn con gái riêng của bà ấy với một người đàn ông lạ về nhà. Đáng nói là ba của Bá Hiền chỉ mới mất được 4 tháng, bà ấy đã có con riêng khoảng độ 5 tuổi.

Nội tâm Bá Hiền sụp đổ, mặc cho mẹ cậu kéo víu. Cậu chạy thật mau ra khỏi cái nơi lạnh lẽo đau khổ không tình người này.

Lúc ấy cũng là thời điểm Phác Xán Liệt nổ ra scandal thứ 2. Mặc trời mưa, anh xách ô bước đi vô định trên lề đường. Bỗng anh khựng lại, có tiếng khóc nức nở phát ra phía bên kia.

Anh che ô cho cậu nhóc đang khóc nước mắt hoà theo dòng nước mưa ấy.

Bá Hiền ngẩng mặt lên, trước mắt là một gương mặt người đàn ông  trạc độ 24 đang che ô cho mình. Gương mặt không để lộ bất kì cảm xúc gì, thật khó đoán.

"Anh là ai?"

"Tôi là một người đau khổ đang che ô cho một người đau khổ khác mà thôi!" Phác Xán Liệt âm trầm trả lời. Sau đó anh ngồi xuống bên cậu.

"Cậu không còn chỗ khác để đi sao, sao lại chọn một nơi ẩm ướt trong cái thời tiết như thế này chứ?"

"Chẳng phải anh cũng giống tôi sao?" - Bá hiền hỏi vặn.

Lúc này Phác Xán Liệt chỉ im lặng. Một lúc anh nói. "Cậu hãy về nhà đi, ngồi đây lâu sẽ ốm đó."

Bá Hiền ngập ngừng định nói gì đó thì bụng cậu đã nhanh nhảu kêu réo ọt ẹt.

Khoé môi Phác Xán Liệt hơi cong nhẹ. "Đi thôi. Đứng dậy đi, đi theo tôi nào."

Bá Hiền cũng bất giác đứng dậy mà theo sau Phác Xán Liệt.

Hai người tấp vào cửa hàng tiện lợi gần đó, Phác Xán Liệt pha tạm 2 ly mỳ rồi đưa cho Bá Hiền đang ngồi cạnh với cái bụng đói kêu réo.

Bá Hiền nhận lấy húp vội. "Cẩn thận chút, cậu ăn chậm thôi không nóng."
Bá Hiền khựng lại một nhịp, nghĩ thầm. "Người này từ đâu xuất hiện, đã đẹp trai lại còn ân cầm chu đáo đến thế chứ."
Phác Xán Liệt đánh mắt sang "Sao vậy?". "À umm, không có gì đâu. Àaa tôi.. tôi muốn biết tên anh là gì vậy".

"Phác Xán Liệt"

"Phác..Xán..Liệt, nghe có chút quen tai nhỉ. À được rồi cám ơn anh vì ly mỳ nhé. Tôi sẽ trả lại anh sau." Nói xong hai tay che đầu Bá Hiền chạy đi một mạch "Tạm Biệt".

Bá Hiền khó khăn mở mắt, đã sáng rồi, vì đêm qua dầm mưa nên người có chút mệt mỏi. Bá Hiền lướt điện thoại một chút thì thấy tin tức nam idol Pop Phác Xán Liệt lại tiếp tục dính bê bối hút thuốc nơi công cộng có nhiều người già, sản phụ và trẻ em. Với một tấm ảnh không thể thật trân hơn.

"Gì vậy chứ? Con nít nhìn vào cũng biết ảnh photoshop mà. Này cũng gọi là bằng chứng sao". "À đúng rồi, người này chẳng phải là cái người tối qua mình gặp sao, hửm anh ta là idol sao."

Bá Hiền tò mò tìm hiểu một chút về nam idol này. "Phải, anh ta đúng đẹp trai thật, ngoài đời lại còn đỉnh hơn. Nhưng trông anh ta đâu giống một người tệ như báo đài đăng đâu nhỉ"
Càng tìm hiểu càng cuốn, Bá Hiền chuyển sang thử nghe nhạc của Phác Xán Liệt. "Phải nói là xuất sắc" Bá Hiền thốt lên một câu rồi chìm đắm vào bài hát. Cảm giác được chữa lành vậy, dần dà cậu trở thành fan của Phác Xán Liệt, mặc kệ báo chí vẫn đang công kích scandal của anh ấy.
Mỗi lúc nghe Xán Liệt hát, làm lòng cậu dịu lại, khiến cậu vơi bớt đi nỗi buồn của mình.

Cậu không chọn tiếp tục sống với mẹ mình, người khiến cậu vô cùng thất vọng và đau khổ, hằng ngày phải nhìn thấy cảnh 1 nhà ba người bọn họ hạnh phúc. Bá Hiền chuyển đến kí túc xá của trường ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro