Vụt mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin yêu Jungkook, điều này quá rõ ràng, ai cũng biết.

Nhưng mà dạo này lạ lắm, không ai thấy một Park Jimin thực sự vui vẻ nữa, mặc dù anh có cười, nhưng đường chỉ mỗi khi anh cười tít mắt đâu rồi?

Không ai còn thấy một Park Jimin hạnh phúc luôn miệng nói "Em thích Kookie lắm."

Không còn ai thấy cảnh một Park Jimin chạy theo phía sau một Jeon Jungkook, vừa chạy vừa nói "Kookie, đợi anh với!"

Không còn ai thấy một Park Jimin sẽ nở nụ cười gượng gạo khi người tên Jeon Jungkook nói anh phiền.

Không còn ai thấy mỗi khi cậu út bị bệnh thì Park Jimin sẽ chăm cậu ấy suốt đêm không ngủ, hôm sau sẽ bị lây bệnh mà nằm liệt trên giường.

Không còn ai thấy một Park Jimin tất bật nấu đồ ăn để đưa cho Jeon Jungkook.

Không còn ai thấy một Park Jimin lo lắng, bồn chồn, nhìn đi nhìn lại, đi xuống dưới lầu đợi chờ Jungkook từ studio trở về.

Không còn ai thấy một Park Jimin sau mỗi buổi tập sẽ rủ Jungkook đi ăn. Một Park Jimin bên cạnh khi Jungkook có chuyện.

Park Jimin ấy rốt cuộc đâu mất rồi?

Chỉ có một người khiến một Park Jimin vui tươi biến mất thôi, không ai khác là Jeon Jungkook. Thế là các thành viên bắt đầu chỉa mũi giáo vào cậu.

Sự việc bắt đầu như thế này đây:

Vào hôm chia tay bạn gái, Jungkook không có nhiều cảm xúc lắm.

Nhưng Jimin thật sự lo lắng cho cậu nên cả ngày hôm ấy mãi an ủi. Không biết thẹn quá hóa giận hay đã thành thói mà Jungkook lớn tiếng với anh.

"Sao anh cứ bám em vậy? Anh có phiền quá không! Anh cho em không gian đi được không?!" Quát xong lại chìm vào im lặng quay mặt sang hướng khác.

Nụ cười Jimin dần cứng đờ.

Phiền?

Đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng như thế.

Jimin ngỡ ngàng và tiếp nối là sự đau lòng quen thuộc nhưng cũng xa lạ, anh chưa bao giờ thích ứng nổi với sự dằn xé với trái tim đã vốn không còn nguyên vẹn.

Park Jimin ngồi hẳn xuống, dựa vào tường, im lặng nghiền ngẫm.

Vì sao nhỉ?

Vì sao anh vĩnh viễn chỉ nhận lại những lời khinh bỉ, miệt thị của những người xung quanh, và ngay cả người anh yêu nhất? Vì sao sau biết bao sức lực vẫn không nhận được gì ngoài sự chê phiền hà từ cậu?

Yêu một người vừa vặn là nam là có tội sao? Thích một người là có tội sao? Lo lắng, quan tâm cho một người là có tội sao?

Anh sai khi anh đã nghĩ chỉ cần cố gắng Jungkook sẽ chấp nhận tình cảm của mình?

Jimin thở hắt ra nhằm xua tan chút áp lực đang đè nặng lồng ngực.

Đúng vậy, anh sai rồi, đã quá sai rồi...

Đã từng rất thân thiết, cớ sao bây giờ mối quan hệ lại thành thế này?

Là anh đưa nó đến mức này ư?

Là do anh là Park Jimin, một tên bám đuôi phiền phức đáng ghét ư?

Jimin đã quá mỏi mệt, mệt lẫn thân thể, mệt cả con tim.

Anh nhẹ nhàng đứng dậy, kéo mũ thấp xuống, "Được rồi, vậy em muốn làm gì thì làm đi, nhớ nghỉ sớm." rồi nhanh chóng rời khỏi.

Jimin hy vọng rằng đây sẽ là lần hiếm hoi Jungkook nghe lời anh, vì sau này sẽ chẳng còn ai nhắc nhở cậu nữa.

Anh cất bước đến tìm Taehyung, đơn giản chôn đầu ở bả vai người kia.

"Một chút thôi Tae, tớ cần cậu truyền năng lượng."

Người con trai mạnh mẽ ấy đang sụp đổ, trái tim vỡ thành từng mảnh mất rồi. Một mảnh rồi cứ đến một mảnh dần dần đâm tan nát cõi lòng.

Nó nào đâu có cảm giác đau đớn ngay một lúc mà nó đang âm ỉ, nhói dần theo từng cơn chậm rãi ập đến. Thật sự rất khó chịu, rất đau.

Giờ đây chỉ muốn bỏ đi thật xa, đến một nơi chẳng ai biết đến mình, để được là chính bản thân, để được sống trọn với cảm xúc.

Muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, chẳng cần phải chống chọi với cảm xúc, nở nụ cười giả tạo dù trong lòng trống rỗng.

Trái tim đã từng đập mạnh mẽ vì ai kia giờ lại đập chậm rãi nhưng rất nặng nề, tựa như đã đánh mất một thứ rất quan trọng. Cổ họng đắng chát khiến anh không thể thốt nên lời. Anh thật sự khóc không ra tiếng.

Những điều đó cứ như một cơn sóng biển lớn từ từ ập đến con người nhỏ bé là anh, nhưng tại sao anh có thể bình thản tiếp nhận để trôi lênh đênh trên cơn sóng lớn ấy? Là anh mạnh mẽ hay do cảm xúc đã chai sạn sau hàng ngàn vết thương?

Người ta bảo cái cảm giác bất lực đến nỗi khóc thật lớn để giải tỏa rất đáng sợ, anh không nghĩ vậy. Thậm chí, anh muốn cái cảm giác ấy, khi ôm người bạn thân, vừa khóc vừa nói lên những thương tổn mà anh đã gánh chịu... nhưng mà làm sao đây?

Anh không thể khóc nữa, dù rất muốn nhưng vì bản năng, nước mắt cứ trực trào trên mi nhưng tuyệt nhiên không chảy xuống, anh không muốn tỏ ra yếu đuối.

Chậm rãi nhắm mắt lại, toàn thân thả lỏng.

Đến lúc buông xuôi rồi.

Anh hiểu rõ, nếu tiếp tục, mối quan hệ của cả hai sẽ đi vào ngõ cụt, cuộc tình này sẽ giết chết anh.

"Park Jimin. Vất vả rồi, nghỉ ngơi thôi."

"Jimin?"

"Ừ?"

"Cậu từ bỏ?"

"Ừm."

"Cậu không phải luôn bảo em ấy chỉ đùa thôi sao?"

Jimin nở nụ cười, nhưng lại khó nhìn hơn cả khi khóc: "Không đâu Tae, cậu nói đúng, em ấy chán ghét tớ. Rõ ràng em ấy tìm một cô bạn gái chỉ vì muốn trốn tránh tớ, giờ chia tay em ấy như vậy có lẽ cũng chỉ vì không còn lý do nào nữa để trốn tớ một cách chính đáng. Tớ không nên lừa dối mình lâu như vậy, giờ ra nông nỗi này đáng đời tớ lắm."

"Jiminie. Cậu đã thử mấy lần rồi và kết quả vẫn là một con số 0 tròn trĩnh." Không phải Jimin chưa từng bỏ cuộc, chỉ là không thể không quan tâm đến cậu, chỉ là anh không nỡ nói lời từ biệt.

Nhưng giờ đây anh không còn lý do nào để tiếp tục nữa.

Quyền được yêu cậu, quyền quan tâm cậu hết thảy đều bị cướp đoạt.

"Không còn cách nào nữa đâu, đây là cách duy nhất để Jungkook sống tốt hơn và Bangtan chúng ta phát triển hơn."

"Jimin, cậu có thể đừng mải lo lắng cho người khác như vậy nữa được không? Tớ và các hyung đều không cần nếu như điều đó chẳng mang lợi ích gì đến cho cậu! Cậu có hiểu không?!!"

Jimin nở nụ cười nhẹ, dụi đầu vào hõm cổ cậu bạn lớn, nhẹ giọng trấn an: "Taehyungie, chúng mang lợi ích lại cho tớ mà. Ít ra, tớ không cần quan tâm em ấy nữa. Tớ có thể tập trung vào sự nghiệp, tập trung vào Bangtan, tớ không thể muốn trọn vẹn cả hai được, tham lam lắm đúng không?"

"Ngốc ạ..."

"Suỵt, tớ mệt rồi, cậu đừng khuyên nữa, chỉ cần có cậu bên cạnh tớ rồi sẽ ổn. Không sao đâu."

Taehyung im lặng, nghĩ thầm: "Ngốc ạ, cậu không ổn."

Jimin chỉ cười, anh tựa đầu trên vai Taehyung rồi thiếp đi.

Taehyung luôn giữ tư thế như thế đến lúc thật khuya mới ôm Jimin vào phòng.

Cậu khẽ cúi đầu nhìn người bạn của mình đang kiên cường chống chọi những đau đớn, lấy tay xoa nhẹ đầu tóc hơi bông xù kia.

"Jimin của tớ, cố lên nhé."

~~~

Jungkook rất nhanh chóng nhận thấy được sự khác lạ từ Jimin. Và cậu cảm thấy nó rất tồi tệ. Jungkook cảm thấy kỳ lạ về cảm xúc tiêu cực của mình, đó không phải điều cậu muốn sao?

Giờ thì hơn ba tháng trôi qua, Jimin luôn xa lánh Jungkook, ngoại trừ lúc phải tập luyện (tất nhiên rồi). Jungkook ngoại trừ những lúc đó tâm trạng tốt hơn một chút còn lại thì đều là một chú thỏ cáu kỉnh.

Jimin tránh Jungkook đến mức nếu nơi nào có mặt Jungkook tuyệt nhiên sẽ không thấy bóng Jimin. Dần dần trong công ty, ai cũng nhận thức được sự khác biệt này, điển hình các staffs không tìm Jungkook nữa khi cần Jimin và ngược lại, cũng không hỏi Jimin nếu không thấy Jungkook.

Cậu rất khó chịu, trái tim lúc bị Jimin xa lánh đều nhoi nhói, cậu rất không thích cảm giác này. Nhưng một cậu nhóc mới làm lễ trưởng thành làm sao hiểu được những cảm xúc ấy thực chất là gì?

Jungkook chưa từng trải qua yêu đương chân chính. Lúc chia tay bạn gái ngay cả cảm giác đau lòng cũng không có, chỉ cảm thấy tội lỗi vì làm tốn thời gian của cô gái trong thời xuân xanh. Cũng thật may hai người chia tay trong hòa bình, thậm chí cậu cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm khi cô ấy đã tìm được một người phù hợp hơn mình và tin chắc rằng cặp đôi sẽ hạnh phúc.

Jungkook biết rõ mình không đau lòng với chuyện chia tay bạn gái nhưng cậu lại nổi nóng với Jimin. Cậu biết mình sai, lại không dám ngỏ lời.

Jungkook bĩu môi, cậu không nói xin lỗi vì nhát. Nhưng cậu cứ nghĩ rằng Jimin sẽ lại bỏ qua cho cậu và mối quan hệ của hai người sẽ tiếp tục như lúc đầu.

Nhưng mình sai thì phải biết nhận. Jungkook hít sâu một hơi, lò mò gõ phím.

Tay hơi run rẩy nhấn vào danh bạ anh. Jungkook mất nửa tiếng để nghĩ lời xin lỗi, thế nhưng lời muốn nói lại không cách nào nói ra.

Jungkook9795
Jiminie hyung.

Em xin lỗi vì
việc lần trước.

Lúc này lâu rất lâu, lâu đến nỗi Jungkook cảm thấy mơ hồ thì Jimin mới phản hồi lại.

Jimin95
Không sao.

Em còn việc gì không?

Jungkook9795
Không ạ.

Ừm....

Em mời anh đi
ăn chuộc lỗi nhé?

Jimin95
Không cần đâu.

Anh mới ăn cùng
Taemin rồi.

Cảm ơn em.

Jungkook9795
Jimin

Anh đang khách
sáo với em...

Anh còn giận
em à?

À không, anh còn
giận là đúng ạ.

Anh nói chuyện với
em có được không?

Anh cứ yêu cầu đi ạ,
em muốn anh hết giận.

Jimin phía bên kia mệt mỏi. Đối mặt với Jungkook trong khoảng thời gian này như trút hết năng lượng của anh vậy.

Tình yêu này dẫu có níu giữ hay buông bỏ đều khiến anh đau đớn và kiệt sức.

Đáng lẽ... nó không nên tồn tại mới phải.

Jimin95
Không cần đâu
Jungkook.

Anh chấp nhận
lời xin lỗi của em.

Nhưng thật xin lỗi.

Anh nghĩ

Chúng ta duy trì
khoảng cách
như vậy là tốt nhất rồi.

Jungkook9795
Em...

Jimin

Em....

Jimin95
Anh mệt rồi.

Jungkook à,

Anh off trước đây.

Em cũng nghỉ
ngơi đi.

Jungkook muốn nói rằng cậu nhớ anh nhưng Jimin chủ động chấm dứt khiến cậu tỉnh táo lại.

Một giọt nước rơi xuống gối. Hai con người khác phòng đồng thời rơi lệ.

Lòng Jungkook bứt rứt, nóng như lửa, cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ là cậu cảm thấy rất khó chịu, không cách nào kiềm chế, phản ứng sinh lý cứ thế mà xảy ra.

Trong vô thức, cậu lướt lên đoạn hội thoại của cậu và anh trước kia.

Ngón cái Jungkook vuốt ve khuôn mặt trong tấm hình selfie của anh. Đây là lúc Jungkook nói cậu buồn ngủ rồi, và thế là Jimin gửi hình kèm thêm dòng chữ: "Ngủ ngon Jungkookie ~ yêu em ~~~"

Mơ màng thế nào ngón cái cậu cứ day dứt trên đôi môi dày lại đến hai con mắt cười.

Như bị ai sai khiến, cậu đặt môi lên vị trí môi anh trong tấm hình.

Làm xong hành động khó hiểu Jungkook chợt giật mình. Lập tức như gặp lửa mà vứt điện thoại ra chỗ khác.

Jungkook thở dài thật sâu, thả mình xuống giường. Giường lún sâu, như sắp bao lấy cậu, như thể những suy nghĩ miên man đang bọc trùm lên cậu.

Cậu vắt tay lên đầu, nhắm mắt lại để mặc một luồng suy nghĩ ập tới.

Cậu thật sự muốn biết, cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình.

Tại sao lại có ngày chính cậu cũng không hiểu bản thân đến thế?

Cậu điên rồi sao?

Jungkook thiếp đi.

Cậu thấy anh.

Thấy rõ khuôn mặt anh đang phóng to trước mặt mình.

Anh đang cười.

Sao trước đây cậu chưa từng thấy nó rực rỡ đến vậy?

Cách đôi mắt anh thành đường thẳng và cong lên nó thật dễ thương.

Jungkook không ngăn cản được bản thân trong giấc mơ đó ôm chầm lấy Jimin.

Ôm anh thật chặt. Bế anh lên và ngẩng đầu hôn anh.

Tiếng chuông xa gần vang vọng, báo hiệu đây là định mệnh đời cậu, là bạn đời đi đến cuối chân trời của cậu.

Là của cậu.

Của Jeon Jungkook.

Trong giấc mơ, cậu vô cùng tận hưởng cảm giác có Jimin là của riêng cậu.

Jungkook thức giấc, cơ thể nặng nề, miệng vẫn nở nụ cười.

Cậu nhớ anh.

Cậu nhớ khuôn mặt đầy sức sống của Jimin, dạo này anh gầy quá, xương gò má đã lộ rõ.

Cậu nhớ nụ cười tít mắt của anh, dạo này hình như anh không cười như vậy nữa.

Cậu nhớ đôi mắt như chứa ánh sao khi anh nhìn cậu. Ánh mắt ấy bây giờ đã không còn như vậy nữa, nhìn vào mắt anh khiến cậu không khỏi chột dạ, bởi vì nó chỉ chứa toàn sự đau khổ, sự buông xuôi vì kiệt sức.

Cậu nhớ cái giọng trong trẻo đầy chân thành của Jimin khi anh nói rằng anh thích cậu.

Cậu nhớ những cái ôm đầy yêu thương khi anh cố nhón chân để có thể ôm trọn cậu vào lòng.

Rốt cuộc đây là cảm giác chết tiệt gì?

Tại sao lại nặng lòng như thế?

Tại sao bây giờ lại khó chịu như thế?

Tại sao bây giờ nghĩ đến anh lại đau khổ, dằn vặt đến thế?

~~~

WorldWideHandsome
đã thêm bạn, KimJoonie
4 người khác.

WorldWideHandsome
HỌP GẤP HỌP GẤP!!!!!
📣📣📣📢📢📢

TẤT CẢ THÀNH VIÊN
ĐÃ VÀO NHÓM NHANH
CHÓNG TẬP HỢPP!!

JungHobie
1

KimBwi
2

KimJoonie
3

Min_ồ_hố
Nhạt nhẽo thế?

4

WorldWideHandsome
Tốt lắm

Đủ rồi đó.

Được rồi.

Nay anh mở phiên
tòa hỏi án.

Bị cáo Jeon
Jungkook.

@Jungkook9795

Chú với Jimin đã xảy ra
chuyện gì?

Jungkook9795
Không có ạ.

JungHobie
Hai bây cãi to
vl mà nói không có?

WorldWideHandsome
Coi tụi anh là
trẻ con à?

Nhóc thiếu điều
phát điên rồi kìa

Jungkook9795
Em làm sao?

WorldWideHandsome
Không nhận ra thiệt
luôn?

JungHobie
Ủa?

Vậy ánh mắt chú mày
nhìn Jiminie như thế
là gì?

Min_ồ_hố
Nói lại sợ bị kêu
là nói điêu.

Nhưng mà hai
chú mày cứ giống
cặp đôi trong mấy
phim drama đang cãi
nhau ấy 👉👈

Jungkook9795
CẶP ĐÔI CÁI
GÌ CHỨ!!!!

EM KHÔNG CÓ!!!

JIMIN VỚI EM KHÔNG
CÓ BỊ GÌ CẢ!!!

KimJoonie
Thiếu chữ hyung kìa

WorldWideHandsome
@KimJoonie, đề nghị
không bắt bẻ anh em.

Jungkook9795
[Đã gửi một đoạn ghi âm]

[Được rồi em thừa nhận
dạo này em và anh ấy có
căng thẳng với nhau
một chút, nhưng mà
em đã xin lỗi anh ấy rồi!]

[Đã gửi một đoạn ghi âm]

[Và còn nữa! Thôi cái trò gán
ghép em và anh ấy đi!
Em không có yêu Jimin!
Em chỉ muốn thân
với anh ấy như
xưa thôi.

Sau khi thân rồi thì em
sẽ chuộc lỗi bằng tất cả những
gì em có và Jimin muốn,
em sẽ mua tất những thứ ảnh
thích. Còn nữa, với chiều cao
đáng yêu kia của ảnh thì
em sẽ ôm ảnh khi em muốn.

Vào mỗi tối em sẽ bế anh ấy
lên giường, hôn chúc
ngủ ngon, ôm ảnh
vào lòng và ngủ cùng nhau
đến khi mặt trời hừng hực
phát ra tia nắng gắt giữa trời.

CHỈ VẬY THÔI!]

KimBwi
CÁI! Đ! Gì! CƠ?!

JungHobie
CÁI! Đ! GÌ CƠ?!!!!

ỦA CHÚ MÀY!!!

CHÚ MÀY NÓI
MÀ KHÔNG THẤY MẶT
ĐAU À?

WorldWideHandsome
VÃI Ạ

Câu trước
câu sau đấm nhau
chảy máu đầu luôn!!!!

Jungkook9795
?????????

Min_ồ_hố
Nghe lại đi.

5 giây sau...

Jungkook9795
CÁI! Đ!!!!

Không phải chứ....

Em....

Anh ấy????

Yêu??????????????

JungHobie
o(╯□╰)o

Jungkook9795
Chuyện này...

Em....

Em cần thời gian
xác định lại...

WorldWideHandsome
Ừ, và sau khi chú xem
xét hết rồi thì...

Lỡ đâu, chú thật sự
yêu Jiminie thì chú là
người cuối cùng biết được
╮(╯▽╰)╭

KimBwi
+1

JungHobie
+2

Min_ồ_hố
+3

KimJoonie
+4

Jungkook9795
....

-------------------------------------------------

Update: [210529] Đây là tiết mục quay lại để edit hàng năm =))))))) Tớ có chỉnh sửa lại tình tiết, đồng thời sửa lại giọng văn. Tuy nhiên vẫn giữ lại mấy tình tiết mà mọi người thích 🥺 hy vọng là mọi người thích nó ạaaa, tớ rất vui lòng khi được góp ý.

Mọi người thích không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro