Yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết được tình cảm của mình Jungkook tựa như đã trút bỏ được tảng đá trong lòng, cuộc đời bỗng chốc nhẹ nhàng hơn.

Như lúc đầu đã nói, các thành viên rất nhạy cảm, ban đầu các anh đã chỉa mũi giáo vào cậu, đặc biệt là Kim Taehyung.

Anh như thế nào à? Tuy anh không trực tiếp trốn tránh như Jimin, nhưng lâu lâu thì đột nhiên anh sẽ cướp phần ăn của cậu, hay đột nhiên uống nước của cậu rồi đổi phần cà phê đắng ngắt của mình thay vào. Một lúc, Jungkook muốn đuổi theo Park Jimin thì bị anh kéo tay lại giả vờ hỏi động tác này nên làm thế nào cho đẹp, cho dứt khoát.

Jungkook lắc đầu thở dài, Taehyung bảo vệ Jimin như thế khiến cậu hiểu rằng anh đã tổn thương đến mức nào vì cậu.

Là cậu không xứng đáng với tình cảm của anh.

Jungkook được áp giải đến nhà bếp bởi năm anh chàng.

Cậu ngồi một bên, đối diện là năm ông anh với ánh mắt nóng bỏng. Jeon Jungkook nuốt nước bọt, cậu nghĩ, nếu như cậu nói sai gì đấy chiến tranh chắc chắn sẽ xảy ra.

Hình ảnh sáu người con trai toàn một mét bảy mấy lăn lộn đập nhau trong căn bếp nhỏ xíu khiến da gà da vịt của cậu nổi hết cả lên.

Ừm... rất kinh khủng.

Với cương vị là người anh trầm tính đầy quyền lực, Yoongi gác tay lên cằm lên tiếng đầu tiên: "Vô thẳng vấn đề, trình bày chuyện Jimin đi."

Jungkook hơi sợ, nhưng cũng trình bày từ đầu đến cuối.

Taehyung ngồi kế Yoongi nghe vậy không khỏi tức đến run người, thấy thế Min Yoongi để tay trên đùi cậu mát xa, làm khẩu miệng: 'Bình tĩnh.'

J-Hope nhíu mày tiếp lời: "Cho nên hai chú mày vẫn chưa làm hòa?"

Jungkook lắc đầu: "Dạ chưa, em đã xin lỗi anh ấy rồi nhưng điều đó chưa đến đâu cả, nó không thể cứu vãn được mối quan hệ của tụi em. Thật ra, nếu em là Jimin thì em cũng sẽ như anh ấy, thậm chí em còn đấm luôn em ấy chứ."

SeokJin cười hả dạ: "Muốn bị ăn đấm dễ thôi Jungkook, đóng cửa thả Taehyung."

Namjoon vội chen lời: "Thôi nào hyung. Jungkook đủ dằn vặt rồi. Nhìn thằng bé xem, mắt toàn quầng thâm, hốc hác cứ như bay lắc lâu năm rồi ấy. Anh đừng thêm dầu vào lửa nữa mà."

SeokJin hừm một tiếng, quay đầu không nhìn Namjoon nữa.

Anh gõ ngón tay lên mặt bàn, tạo ra giai điệu: "Hai đứa cứ định như thế đến bao giờ? Ý anh không phải là hai đứa đang cản trở sự nghiệp của Bangtan mà là đang cản trở chính mình đấy. Không thể tốt đẹp như lúc đầu à?"

Jungkook lắc đầu: "Ban đầu cũng không tốt đẹp gì cả. Bởi vì đó dường như chỉ là sự cố gắng của Jiminie."

Taehyung lạnh giọng chen vào một câu: "Chú mày nhận ra rồi đấy à."

Yoongi thấy vậy xoa đầu cậu, nói nhỏ với Taehyung: "Nào, Jungkookie còn nhỏ, em nhẹ nhàng thôi."

Dù không tình nguyện lắm, Tae vẫn nghe lời, "Tiếp theo em định làm gì? Hai đứa vẫn nên duy trì mối quan hệ anh em tốt chứ? Bên ngoài loạn hết cả lên rồi."

"Anh không cần em thích Jimin, bởi vì cậu ấy có tụi anh rồi. Và anh cũng đủ hiểu rằng tình yêu không thể bắt buộc được, cho dù nói thật ra qua cuộc trò chuyện hôm trước anh nghĩ em thích Minie, nhưng có lẽ em cần thời gian. Cho nên anh chỉ có một yêu cầu đơn giản thôi, duy trì mối quan hệ thực tại ở khoảng cách an toàn với Jiminie."

Jungkook vẫn lắc đầu: "Em không thể duy trì mối quan hệ anh em với ảnh được nữa."

Năm người đồng thời nhíu mày, "Ý em là gì?"

"Ý em là em yêu ảnh. Em đã không thể quay đầu rồi."

Một khoảng thời gian tĩnh lặng trôi qua, sau đó là một trận ầm ĩ.

J-Hope phấn kích chạy vòng vòng, lắc Jungkook đến mức cậu tưởng rằng linh hồn mình bay ra khỏi xác rồi.

"LẦN NÀY THOÁT NGU NHANH THẾ!!!!!!"

SeokJin vui vẻ theo, mắng: "Nhanh cái *beep* gì, cả mấy năm trời mới ngộ ra!"

Jungkook vẫn ảo não, cho dù thấy các anh như vậy cậu cũng rất cảm động nhưng không thể không đối diện với sự thật.

"Nhưng Jiminie không cần em nữa..."

"Vừa cái nư chú mày!"

"Thôi mà TwT Giúp em đi mà TwT"

J-Hope: "Nam tử hán đại trượng phu, làm đàn ông phải đáng mặt đàn ông! Dám nói dám làm!"

Yoongi hướng Hobie khinh bỉ: "Làm màu thế làm gì? Ý chung là cứ hành động đi."

Jungkook thở dài, chán chường nằm dài trên mặt bàn: "Nhưng mà Jiminie không cần em nữa..."

SeokJin cười lạnh: "Ừ, nếu không cần chú mày thì Jiminie chỉ cần đấm mày một trận rồi bùm phát là bình thường lại rồi."

Jungkook nghe xong ngẩn ra, cậu chợt nhớ đến câu "còn tránh là còn thương."

"Jimin mạnh mẽ hơn ai hết. Em ấy trốn tránh chỉ vì không muốn tổn thương đến chú, trốn tránh vì em ấy muốn giấu những thương tổn đó cho riêng mình em ấy."

"Chú thì hay rồi, sống bao nhiêu năm nay còn không nhận ra cảm xúc của mình."

Jeon Jungkook chỉ có thể im lặng khóc không nên tiếng ngoan ngoãn nghe các anh dạy dỗ TwT

Namjoon: "Anh không muốn chú bi quan đâu, nhưng anh nghĩ chú sẽ rất khó khăn đó."

"Em biết, em rất vui."

"??????"

"Bởi vì em còn cơ hội để khó khăn. Khó khăn với Jimin rất tốt."

Năm người còn lại nghe thấy vậy đều shock, sau đó cảm thấy xúc động. Tuy nhiên đều là đàn ông con trai không muốn sến súa họ đều giả vờ khó chịu ngoài mặt ọe mấy tiếng.

"Mới có nhiêu đó mà ân ái mù quáng thế rồi à!!!"

Taehyung đã nguôi ngoa phần nào, nhẹ giọng bảo cậu: "Đối tốt với Jimin, anh sẽ tin chú lần cuối. Hy vọng chú không làm anh thất vọng."

"Lần cuối sẽ kéo dài cả đời từ bây giờ, em sẽ không khiến anh thất vọng."

Không khí đang xao động, Jimin ngái ngủ bỗng lóa đầu xuất hiện: "Jin hyung, Jiminie đói bụng."

Thấy bỗng nhiên mọi người im re, như chiếc ti vi bị bấm tắt volume, anh mở mắt ti hí của mình ra xem chuyện gì đang xảy ra, "Mọi người đang nói xấu em à? Sao bỗng dưng im lặng vậy?"

Jimin nhìn một lượt hết sáu người, đến Jungkook lại khẽ giật mình, cứng ngắt nhìn sang chỗ khác.

Theo bản năng anh muốn trốn khỏi đây, Jimin thông minh trong trạng thái tìm lý do để trốn thoát ấp úng: "Ờ vậy...., vậy, mọi người cứ nói xấu em tiếp đi, khi nào..., khi nào nói xong rồi thì hú em một tiếng." nói xong thì nhanh chóng quay lưng.

Jeon Jungkook nhíu mày, nhìn vào bóng lưng anh, "Jimin."

Anh dừng chân, nhưng không quay đầu.

"Đừng trốn tránh em nữa."

"Anh còn thích em không?" Câu hỏi đó khiến mọi người dường như ngừng thở.

"Jimin." Jungkook vừa nói vừa không ngừng nhẹ chân bước đến gần anh, "Anh quay lại nhìn em có được không?"

Anh ngẩn ra, "Jungkook à... em đừng kỳ lạ như vậy nữa."

Tim cậu hẫng đi một nhịp.

"Đau quá... Jimin à, làm sao anh lại chịu đựng những cảm giác khốn nạn này nhiều năm như vậy?"

"Quay lại nhìn em đi."

Jimin hít sâu, tay nắm chặt lại, chậm chạp đối mặt với Jungkook.

Jungkook nhẹ giọng hỏi anh: "May mắn đó còn thuộc về em không?"

"Việc anh thích em ấy."

"Còn thuộc về em không?"

Jimin rất muốn nói không, anh ước mình có thể. Tuy vậy vì việc giáo dục nhiều năm quá tốt khiến anh không thể nói dối. Jimin cứ thế ngẩn ngơ đối diện với cậu.

Cậu ốm rồi.

Hốc hác như vậy.

Nhưng không thể...

Jimin nắm chặt tay, nặng nhọc nhìn cậu, "Jungkook, dừng lại đi em."

Anh không thể... nếu như cậu cứ tiếp tục như vậy, anh không thể quên cậu.

Anh không thể yếu lòng.

Nếu yếu lòng, anh sẽ khiến cả bảy người mệt mỏi.

Cảm xúc của mình anh nhưng nó liên quan đến cả bảy.

Anh phải gồng mình, anh phải mạnh mẽ.

"Dừng thôi Jungkook."

Dứt lời Jimin chạy về phòng.

Đến cuối cùng, anh vẫn không nỡ làm tổn thương cậu.

Vì vậy anh đã lại trốn tránh lần nữa.

Trái tim đau nhói khiến cậu ngơ ngẩn mất bốn giây, đến khi định hình được hiện thực Jungkook liền nhanh chóng đuổi theo Jimin.

Cậu đuổi đến cửa, nhưng không kịp, anh đã nhanh tay khóa trái cửa.

Chỉ là cách nhau một cánh cửa thôi, vì sao lại cảm thấy cách nhau cả khoảng trời thế này?

Jungkook không thể để Jimin dằn vặt mình lâu hơn nữa, cậu nhanh chóng tìm khóa dự phòng.

Bất chợt nghe tiếng động nhưng Jimin không quay đầu, tin tưởng là Taehyung nên anh nén lòng lại, vùi mặt vào đống chăn nói vọng.

"Taehyungie, tớ ổn. Đừng lo lắng cho tớ."

Bàn tay Jungkook nắm chặt để kìm nén cảm giác ngực trái nhói lên theo từng nhịp đập.

"Nhỏ bé của em, anh không ổn."

Cậu không lên tiếng, lặng lẽ chui vào chăn ấm áp, chăn thoang thoảng mùi hương đặc trưng của Jimin, dịu dàng và thơm mát.

Cậu vòng tay qua eo Jimin, mượn lực kéo anh vào lòng, đồng thời đầu để trên mái tóc bông xù mềm mại.

Cậu không thể kiểm soát nỗi nhớ này nữa, cậu nhớ anh, nhớ đến chết mất thôi...

Nếu anh không dám ở bên cậu, Jungkook sẽ cố chấp đến bên anh, vì cuộc đời cậu đã không thể vắng mặt Jimin.

Mùi hương của Jungkook luôn thật quen thuộc đối với anh. Dù đã ba tháng trôi qua, mùi hương này vẫn nằm sâu trong tâm trí, không cách nào quên được.

Người ta nói khi khó quên một người, một là cố chấp, hai là đã gặp đúng người.

Vậy là do anh cố chấp, hay vì Jungkook là nửa kia?

Anh không biết, anh không muốn biết. Bởi vì đã đau lắm rồi.

Jungkook cần anh? Nghe thật viển vông.

Nhưng tại sao cậu lại ôm anh?

Dù biết sự thật rằng Jungkook đang ôm lấy mình song Jimin vẫn không dám quay lại. Vì anh không tin, rằng thực sự đến một ngày Jeon Jungkook sẽ yêu anh như chính anh yêu cậu.

Jeon Jungkook là người anh yêu đến đau lòng, từng giây từng phút đều nhớ đến em ấy. Trái tim anh gào thét muốn đến gần em ấy, anh đã vất vả đến cỡ nào mới có thể kiềm chế được.

Đêm về, khi trôi mình vào những giấc mộng, Jimin lại thấy Jungkook đang tiến về phía anh, ôm anh thật chặt, chặt như lúc này vậy, nói với anh, cậu cần anh, cậu nhớ anh.

Khi thực sự tỉnh ngủ, dụi mắt, Jimin phũ phàng nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Anh nở nụ cười đắng chát, giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài.

Dạo này anh khóc nhiều lắm, nhưng chỉ là một mình thôi, anh không muốn để ai đó chứng kiến cảnh mình yếu lòng.

Biết không? Giấc mơ ấy đẹp lắm, đẹp đến nỗi anh chỉ muốn đắm chìm mãi vào nó, đến nỗi sau khi thức giấc rồi, anh không biết mình phải đối diện với sự thật thế nào nữa, một sự thật mà Jeon Jungkook không yêu anh.

Một Jimin mạnh mẽ vì một Jeon Jungkook mà thật sự biến mất, quá lắm chỉ là vỏ bọc bên ngoài.

Jungkook hôn lên tai Jimin, ghé sát tai anh nhỏ giọng cầu xin: "Nhìn em một chút thôi có được không?"

Sự hiện hữu của Jeon Jungkook rất mạnh mẽ, Jimin lại tự hỏi đây là ảo hay thực.

Jimin không đủ dũng cảm để quay lại, anh sợ, chỉ cần anh quay đầu anh sẽ để lộ ra yếu đuối của mình. Anh sợ sẽ lộ ra rằng ba tháng qua, dù anh đã trải rất nhiều đau khổ vẫn không quên được Jungkook.

Jimin cạy tay cậu ra khỏi eo mình, yếu ớt cầu xin, "Jungkook, xin em đấy, rời khỏi đây đi."

Anh không thể tỏ ra mình mạnh mẽ, nước mắt rơi như mưa khiến Jimin nghẹn ngào nói không thành câu, "Xin em đừng như vậy nữa. Anh đã làm theo yêu cầu của em rồi Jungkook, đừng tiếp tục... dằn vặt anh nữa."

Jungkook siết lấy anh hơn, cậu cũng khóc, chôn mặt vào tóc Jimin nghẹn ngào nói lời xin lỗi.

"Jimin, Jimin, em xin lỗi. Em yêu anh, em không thể để anh rời khỏi cuộc sống của em được, em không thể,... em không thể mất anh. Xin anh đấy, đừng yêu cầu em phải để anh đi, anh có thể xin bất kỳ điều gì nhưng điều này thì không..."

"Xin anh đấy... em không làm được đâu..."

"Em biết em đã rất muộn màng, muộn màng nhận ra mình yêu anh... đến khi thực sự nhận ra thì em đã làm tổn thương anh mất rồi..."

Jeon Jungkook khóc nấc lên, cậu kìm nén tiếng khóc của mình bằng việc hôn lên tóc anh, "Anh không cần phải tha thứ cho em, anh không cần phải lập tức yêu em. Chỉ xin anh, đừng rời bước khỏi cuộc đời em. Em không thể mất anh đâu Jimin à... em thật sự không thể đối mặt với nó đâu anh..."

"Bao lâu cũng được, em có thể đợi anh mà, đừng trốn em, đừng hết yêu em được không? Anh đừng cướp mất sự may mắn của em mà..."

Chuyện gì đang xảy ra, bọn họ đang làm gì vậy?

Tại sao hai người yêu nhau lại tổn thương nhau?

Jimin quay người lại, ôm lấy cậu thật chặt, hai người như thể hòa vào làm một, cùng nhau khóc.

Jimin không rõ đây có phải là giấc mơ của anh không.

Bởi vì anh đang ôm Jungkook.

Cậu đang bên cạnh anh.

Thật đẹp.

Nếu đây là giấc mơ, cho dù thức giấc có đau đến mức nào, anh cũng nguyện đắm chìm.

Hai người ôm nhau khóc một hồi lâu.

Jungkook lật người, cúi đầu hôn lên môi anh, Jimin hé miệng và Jungkook nuốt hết tiếng khóc nghẹn của anh, lưỡi hai người quấn quyết không rời, linh hồn và trái tim của hai người yêu nhau hòa quyện làm một.

Park Jimin nghĩ mình thật sự điên rồi, anh không muốn tỉnh giấc nữa.

"Jimin, nhìn em đi."

Jimin lần này cuối cùng cũng đối diện với ánh nhìn của cậu.

"Anh yêu, đây không phải mơ."

Jimin bất ngờ, tại sao cậu lại biết anh đang nghĩ gì?

"Xin lỗi anh, đây là nụ hôn đầu của em nên có lẽ kỹ thuật hơi tệ, anh không phân biệt được cũng đúng." Nói rồi cậu chồm người hôn lấy môi anh, day dứt nó, mút lấy nó như thể là kẹo dẻo đầy ngọt ngào.

Du dương trên đôi môi anh thật lâu, đến khi môi anh trở nên hơi sưng phồng và đỏ như máu Jungkook mới tách ra, khẽ cười: "Đủ thật chưa ạ?"

Jimin ngơ ngác gật đầu.

Sau đó lại lắc đầu, anh rời tay khỏi người Jungkook, "Không đúng, nếu là thật sao em lại hôn anh được."

Jungkook đau lòng rồi, nắm lấy tay anh đặt lại trên cổ mình, dịu dàng nhìn anh: "Vì em yêu anh."

Jimin ngớ ra. Như thể cố gắng xác định sự thật, tay anh từ cổ cậu dần ôm mặt cậu, mơn trớn quanh mắt cậu lại sờ lên gò má đã nhô cao, anh đau lòng thỏ thẻ: "Em ốm rồi."

Cậu hôn an ủi anh.

Tay anh sờ đến môi cậu.

Jungkook giữ tay anh lại, hôn lên từng ngón nhỏ bé xinh đẹp.

"Không phải mơ, em yêu anh."

"Nếu biết được sẽ yêu anh đến thế, em sẽ tỏ tình ngay ngày đầu tiên gặp anh."

"Jiminie này, anh có thể cho em cơ hội để chăm sóc anh được không?

"Anh không cần phải tha thứ cho em quá nhanh đâu. Chỉ cần cho em cơ hội để bước vào đời anh là được. Để em có thể chăm sóc anh, bầu bạn với anh, bù đắp cho anh."

"Nhưng... em có thể sẽ thấy anh phiền."

Jungkook nhìn anh đắm đuối, tay dịu dàng vuốt khóe mắt đã đỏ hoe của anh, "Không có chuyện đó xảy ra đâu, anh là chất xúc tác của em cơ mà. Có anh bên cạnh em rất vinh dự."

"Nhưng... yêu người đồng giới có sai không?"

"Jimin, tình yêu không có khái niệm đúng sai, nhưng dẫu vậy, nếu tình yêu của chúng ta thật sự có là sai, em cũng không cần đúng, em chỉ cần anh."

"Jimin, trả lời câu hỏi của em được không? Có thể cho em cơ hội chăm sóc anh được không?"

Park Jimin cảm thấy thế giới này điên rồi, mình điên rồi, Jeon Jungkook thế mà lại thật sự yêu anh!

"Có thể đừng rời bỏ anh không?"

"Không phải có thể, chắc chắn em sẽ không bỏ rơi anh, em sẽ mãi bên cạnh anh, mãi yêu anh."

Nhận được lời khẳng định của cậu, nước trong cơ thể như trút hết qua đường mắt vậy. Tình yêu như chấp niệm bấy lâu cuối cùng được hồi đáp khiến anh cười ngốc nghếch trong khi nước mắt lại không ngừng rơi. Có lẽ dáng vẻ của anh bây giờ xấu lắm nhưng anh chấp nhận không giấu diếm nữa.

"Anh đồng ý."

"Em yêu anh, Park Jimin..." Jeon Jungkook cũng khóc, hai người một lớn một nhỏ ôm hôn nhau trong khi mặt mũi lấm lem, quần áo xốc xếch, nhưng họ cảm thấy không quan trọng, quan trọng là kể từ bây giờ, hai linh hồn đã hòa làm một, họ đã bước qua một trang sách mới.

Jeon Jungkook hôn lên đôi mắt xinh đẹp của Park Jimin, đôi mắt xinh đẹp đã bao lần khóc vì cậu. Kể từ nay, nó chỉ có thể khóc vì hạnh phúc thôi.

Môi cậu di dời khắp mặt anh, lấy hết vết tích của nước mắt.

"Xin anh, đừng khóc."

~~~

Namjoon ngắm SeokJin đang phấn khởi nhìn hai đứa em đã xác định danh phận mới thì dịu dàng trong mắt càng đậm, anh len lén nắm tay người kia, nói với người ta.

"Xin lỗi vì em hay ngại... nhưng mà anh biết đúng không?"

SeokJin ngẩng đầu: "Hửm? Biết gì?"

Namjoon khẽ cười, lấy tay giả vờ cú lên đầu Jin: "Biết em yêu anh, đừng có mà giả vờ."

SeokJin nở nụ cười ngọt: "Ừm, anh cũng thế, anh cũng yêu em."

Yoongi nhìn Taehyung vì hạnh phúc thay bạn thân mà sụt sùi khóc, yêu thương trong mắt nồng đậm đến mức cả thế giới này ai cũng biết anh yêu cậu, chỉ có một người duy nhất cần biết lại không biết.

(🥞: Tui cũng không biết là tui đang viết cái gì nữa QAQ Sao giống viết YoonTae thế này? QAQ)

"Taehyung, chừng nào em mới biết tấm lòng của anh dành cho em đây? Em có biết anh đang ghen tị với bọn họ lắm không? Em có thể chấm dứt được sự ghen tuông của anh ngay được không?"

J-Hope có lẽ là người chăm chú nhìn hai đứa em hạnh phúc nhất. Hobie à, anh là người duy nhất vẫn chưa có tình yêu đời mình đấy, ra ngoài và tìm kiếm đi anh ơi, không là bị ngược đãi dài dài đó nha ~

--------------------------------------------------

Update: [210531]

Chính văn đã hoàn thành rồi nha mọi người ơi QAQ aww rớt nước mắttttt, bản cũ chỉ có hơn 2100 chữ một chút, bản này thì bay đến 3400 QAQ tuy vậy mọi người yên tâm là tớ vẫn giữ tình tiết câu truyện nhé ~~~ Hi vọng là mọi người sẽ thích nhaaa, tớ rất vui nếu nhận được comment góp ý và sự yêu thích của các cậu đó ♡_♡

Update truyện vào đúng ngày cuối của tháng 5, hi vọng đây là một kết thúc đẹp cho các cậu để mở đầu cho một tháng mới tốt lành nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro