remplacer.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(n): thế thân.


"chúng ta dừng lại đi!"

vậy là ngày này cũng đã tới rồi.

tên playboy khét tiếng cuối cùng cũng đã buông lời rời bỏ em rồi.

em chẳng thể nhớ được hôm ấy là ngày mấy, thời tiết ra làm sao, dòng người qua lại có đông không, bài nhạc đang được phát là gì, thứ duy nhất còn đọng lại chỉ còn vỏn vẹn lời chia tay của hắn.

dẫu đã biết rằng đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra, dù là sớm hay muộn nhưng em vẫn chẳng thể nào tránh được cảm giác chua xót đang dâng lên cuồn cuộn như những con sóng ào ạt ngoài biển khơi. miệng lưỡi em bỗng chốt biến thành sa mạc khô hạn, một lời cũng không thể thốt ra. hốc mắt bắt đầu đỏ lên.

không!

tâm trí em đang cố khuyên ngăn thứ cảm xúc đần độn này. giống như nó đã làm bao lần trước đây để bảo vệ con tim điên loạn nơi lồng ngực. ít nhất, lần này nó đã thành công.

em sẽ không khóc. cũng sẽ không ỉ ôi, van xin hắn. em nhất định sẽ giữ lấy niềm kiêu hãnh của mình thật vững vàng. suy cho cùng, chẳng phải hắn ghét nhất cái loại con gái nhõng nhẽo, yếu đuối sao?

nén mọi bi thương vào sâu bên trong, em cưỡng ép bản thân kéo đôi môi mình lên, tạo thành một nụ cười bình thản.

"có thể cho em biết lý do được chứ, jaehyun?"

jaehyun chẳng hề để tâm vào cuộc nói chuyện với em. tay hắn cầm chiếc zippo bằng bạc sáng loáng, hết mở ra rồi lại đóng vào. một trong hàng vạn những thói quen của hắn. và cũng là thói quen mà em ghét nhất. bởi nó đến từ người khác.

hắn lơ đãng hướng mắt ra bên ngoài hiên cửa của quán cà phê, nơi con tim hắn thuộc về. ánh mắt dịu dàng, dung túng cùng nụ cười hạnh phúc từ từ hiện lên trên gương mặt điển trai kia. em bất ngờ. không ngăn nổi trí tò mò, em dõi theo ánh mắt hắn. điểm nhìn liền đáp xuống một cô gái nhỏ.

hóa ra đây chính là cô gái trong truyền thuyết sao?

quả đúng là danh bất hư truyền! đúng chuẩn nữ chính trong cuốn truyện ngôn tình mà các em gái mới lớn hay mơ ước được trở thành.

tướng mạo quá lắm chỉ có thể đạt đến mức độ thanh tú, không quá nổi bật. mái tóc đen thẳng, mượt mà. trên gương mặt thậm chí còn không hề trang điểm, mang nét ngây ngô, thuần khiết thật khiến người khác muốn dang rộng vòng tay ra để bảo vệ. toàn thân đều toát lên mùi vị ngây thơ. nếu cố lắm muốn tìm ra một điểm đặc biệt thì có lẽ là đôi mắt.

đôi mắt trong sáng, đáng yêu lúc nào cũng đầy ắp nước. tựa như chỉ trực chờ để òa khóc. một đôi mắt đẹp. một đôi mặt thật giống với của em.

em có nên ghen tị, rồi tỏ vẻ ngu ngốc, lên kế hoạch trả thù con thỏ con hắn đang nuôi không nhỉ? hay nên thành tâm cảm ơn trời phật vì đã ban cho mình một đôi mắt giống với ả để có cơ hội được kết duyên với hắn?

cô ả lại bắt đầu diễn cái trò giả vờ vô tội kìa. ả làm ra cái vẻ ngạc nhiên giả tạo khi bắt gặp ánh mắt của jaehyun, vui sướng vẫy tay chào hắn như một đứa trẻ con bám người. rồi sau đó lật mặt hơn lật bánh để sắm vai một con thỏ cụp tai yếu đuối sau khi nhận ra em đang bên cạnh hắn.

thật ra điều đó khá là có ích đấy. bởi sự chú ý của hắn lại trở về với em. chỉ có điều rằng không được vui vẻ cho lắm. hắn bắt đầu trở nên cáu kỉnh, sự mất kiên nhẫn hiện rõ trên khuôn mặt. em bâng quơ hỏi một câu lấy lệ:

"cô ấy trở về rồi ư?"

"ừm." -hắn ậm ừ, tiết kiệm từng chút âm thanh của mình, như thể nói chuyện với em là đang nói chuyện với một thứ ô uế, kinh tởm vậy.

em đưa lên miệng cốc cà phê đắng chát để lấy lại chút bình tĩnh. thật là lạ nhỉ? khi mà mới ngày nào thứ nước đen đặc này làm em ngán đến tận cổ bởi hương vị của nó thế nhưng giống như ảnh hưởng của ả lên jaehyun, chính hắn cũng đã tạo cho bản thân em những thói quen khó bỏ. và đôi khi dư âm của chúng chỉ đơn giản là thương đau.

"từ trước đến giờ anh đã từng một lần nào, chỉ một lần thôi, là vì em không?"

câu hỏi ấy, em đã giữ trong lòng rất lâu rồi. từ ngày đầu tiên em biết đến sự tồn tại của cô ả, từ ngày đầu tiên em biết rõ được mục đích tiếp cận thật sự của hắn. em nhìn thẳng vào mắt jaehyun, vừa mong đợi nhưng cũng vừa hối hận khi nói ra lời ấy.

jaehyun chần chừ trong giây lát, có lẽ hắn không hề ngờ tới câu hỏi này của em. hoặc có chăng là do đôi mắt đang nhìn hắn này quá giống với đôi mắt của người gã yêu nên hắn trở nên chột dạ. dù là vì lí do nào đi nữa thì em cũng chẳng thể cắt nghĩa được chúng.

"tôi chỉ yêu một mình cô ấy mà thôi!"

lời khẳng định cuối cùng, bóp nghẹn lấy con tim thoi thóp của em. nếu tình ái là một trò chơi, nơi em đánh cược tất cả những gì em có để trông chờ vào một món hời giá trị, vậy em đã thua ngay từ khi đặt niềm tin vào ô của hắn.

jaehyun nhìn em rồi nhìn ra ngoài hiên nhà, hắn nghĩ mọi thứ tốt nhất đừng nên có bắt đầu, hắn hối hận vì đã làm tổn thương thêm một cô gái nữa chỉ bởi thứ tình yêu mãnh liệt hắn dành cho người khác. nhưng hối hận liệu có thể làm được gì, hắn cũng chẳng thể bù đắp được tổn thương nơi em.

"tôi thành thật xin lỗi, cô ấy chính là nguồn sống của tôi! rồi em sẽ tìm được người phù hợp với mình thôi, nếu em muốn được đền tiền thì hãy liên lạc với tôi khi em bình tĩnh hơn."

hắn lôi từ trong túi áo khoác ra một tấm danh thiếp có ghi cách thức liên lạc với bộ phận thư kí của công ty, đặt nó lên bàn cho em. rốt cuộc tình cảm của em cũng chỉ đến thế thôi ư, mấy tờ tiền rẻ mạt này sao? trong mắt hắn em là con người như nào đây? em chẳng thể chịu nổi được nữa.

em cầm lấy tấm danh thiếp hắn đưa, chầm chầm xé nát nó, sau đó ném cho giấy vụn đó vào gương mặt kia. hắn bất ngờ, em cũng bất ngờ. chưa bao giờ em tỏ ra nổi loạn trước mặt hắn vì những tưởng mẫu con gái hắn thích là một cô nàng hiền dịu, đoan trang gương mẫu. nào ngờ tuýp yêu đương của hắn lại là mấy con cái già thích giả nai vô dụng.

em đứng lên, vững vàng trên đôi giày louboutin, nhìn thẳng vào hắn, treo trên môi một nụ cười rạng rỡ đến khó coi. thản nhiên cất lời châm chọc:

"anh nghe cho rõ đây, jung jaehyun! t/b, tôi đây cóc cần mấy tờ tiền rách này của anh. anh nên nhớ kĩ một điều rằng..."

em nắm lấy chiếc cổ áo phẳng phiu của hắn, kéo nó gần về phía mình, buông ra lời thoại em ấp ủ:

"ngày hôm nay là tôi chia tay với anh. là t/b đã đá jaehyun đại nhân ra khỏi cuộc sống của mình vì cảm thấy quá chán ngán với cuộc tình nhạt nhẽo này."

nói xong em bước ra ngoài cửa mà chẳng quay đầu nhìn lại lấy một lần. dù gì thì cũng đã chia tay rồi, có lẽ em nên có lời nào đó cho người kế nhiệm chứ nhỉ? cô ả nhìn thấy em đi qua, mắt liền cụp xuống giống một chú thỏ con đáng yêu đang bị cáo già bắt nạt. làm ơn đấy, không phải ai cũng rảnh mà diễn tuồng với cô đâu!

"này em gái! chị thực sự chúc phúc cho em với jaehyun đấy."

ả ta chẳng khác nào cái thùng nước di động cả, chưa gì nước mắt nước mũi đã lã chã rơi xuống. giọng nũng nĩu thấy phát ớn. cô ả đang cố diễn tròn vai chị chị em em tranh nhau cây cà lem trong truyền thuyết à?

"em...hức...đã rất...hức...sợ...rằng chị...hức...sẽ...hiểu nhầm. nhưng...hức...may quá...cuối cùng chị cũng...hức nhận ra...rằng...hức...anh ấy...và...hức...em...yêu nhau thật lòng! em...hức...vui...quá!"

đúng là ánh mắt nhìn người có vấn đề mới chọn vào cái loại cực phẩm này. tôi còn đang sầu bỏ mọe đây mà có khóc được như cô đâu. em gạt tay ả ra, cười đến sáng lạn:

"chị chúc cho hai người trọn kiếp bên nhau, đến lúc chết thì cùng dắt tay nhau xuống địa ngục mà ở nha."

cô ả ngơ ngác, không thể bật lên nổi một câu từ nào để phản bác lại. nhìn vẻ mặt ngu ngốc của ả mà em hả hê đến vui vẻ. ngay tại đây, giây phút này, chúng ta không từ mà biệt, tránh xa khỏi cuộc sống của nhau.


về tới căn hộ nhỏ quen thuộc, nơi đã cất chứa hết bao yêu thương tình cảm của thời gian qua, lớp vỏ bọc mạnh mẽ được xây dựng một cách sắt đá hoàn toàn trở nên vỡ vụn. t/b cởi chiếc giày cao gót luôn khiến chân đau nhức ra, nhìn lên tấm lịch được đánh dấu cẩn thận từng chút kỉ niệm nhỏ một với các bức ảnh hoài niệm treo khắp phòng.

không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, ánh đèn hắt hiu bên ô cửa sổ càng làm nơi đây trở nên u ám. em nhớ về những ngày tháng mà tấm màn hạnh phúc vẫn còn được dựng lên. nhớ thứ ánh sáng ấm áp mỗi khi mở của ra đã thấy ai kia ở nhà. nhớ...về hắn.

tiếng nấc của em vang vọng khắp căn phòng u tối. một mình bó gối khóc đến bi thương, chẳng trách người vô tình, chỉ trách cho em đã si tình ngây dại. jung jaehyun, cái tên mãi trở thành một vết cắt luôn trực chờ rỉ máu trong trái tim em.


1/9/2021.

le champignon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro