chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Cô nghĩ mình là ai?- Phong gịong lạnh nhạt lên tiếng,vứt đíêu thuốc lá xuống đất , dẫm nát, rồi anh đi lứơt qua Ngọc Nhi, để lại cho cô cái nhìn lạnh nhạt

   Gục dưới chân giường, cô níu lấy chân Anh - Đ..đừng...đ..i- Những gịot nước mắt chảy dài trên hai má vì khóc nhìêu mà đỏ au, nước mắt như tấm màn che đi mọi thứ . Cô ngất lịm trong niềm đau

************************** dấu hoa dẫn đến gíâc mơ **************************

 

    -Ưm....ưm... Đừng đi...  - Đôi mày thanh tú nhíu lại , thể hiện sự khó chịu.

  

    - Uyên Nhi tỉnh dậy nào - Phong hớt hải lên tiếng. Cô cứ thế, anh lo chết mất

    - A....a... Phong đừng đi , đừng bỏ Uyên lại mà - Uyên hớt hải ôm chặt lấy anh, giong nghẹn ngào

   -Rồi rồi, không đi không đi - Anh nựng khuôn mặt cô nên, dùng môi hôn hết những giọt nước mắt mặn chát - Nào Uyên Nhi ngoan, không khóc, em lại mơ thấy anh bỏ em à! Đừng ngốc thế, thiếu em sao anh sống nổi - Anh ôn nhu nói

     

       Cô là người anh đã bỏ bao tâm tư mới có được, sao anh nỡ khi dễ cô. Cô là người đã cho anh ánh sáng trong đêm đen mù mịt. Nhớ lúc đó anh bị bọn hắc đạo chuy đuổi đến đường cùng , chính cô gái bé nhỏ này đã bất chấp che đậy cho anh, cô còn vì anh mà bị thương. Nhưng cô vẫn cười thật tươi, nụ cười đó đã lay động trái tim anh. Hình như người đời gọi nó là '' tiếng sét ái tình ''

     

        Sau khi anh về trị thương, khi quay lại nơi đó đã là đống đổ nát. Anh lo lắng, cử tất cả người trong bang, cả người bạn thân cũng bị anh hành đến thê thảm, khiến sau khi tìm được cô thì hắn cũng không bíêt biến đâu mất hút. Anh tìm được cô trong hoàn cảnh cô đang co ro một xó, ôm thêm con chó nhỏ, run rẩy , chông mà tội nghiệp . May mà anh tìm được và mang cô về  , nếu không anh sẽ hối hận cả đời. Lúc đó quá sơ sẩy khi quên mất cô bị thương, mà để bây giờ nó thành vết xẹo trên cánh tay trắng noãn

    - Ư...híc

    - Nào ngoan - Anh hôn nên vết sẹo, rồi thẳng tiến đến đôi môi đỏ mọng

 

     - Ưm...Ngô....- Cô lúng túng trước nụ hôn kiểu Pháp này. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô rồi mút. Ngọt ngào và ướt át là những gì cô cảm nhận được bây giờ

   Ưm,nụ hôn sâu hơn, kéo dài vô tận. Cô chỉ biết cô đang mất dần đi không khí. Hai đôi môi rời ra khi anh thành công đè cô xuống giường, quần áo mất tăm lúc nào không hay biết và một chận ''mây mưa'' lại bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro