Love You No Matter Who You Are ! (wmatsui)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Nu.Takahashi

#Chương 1 : Em là đồ ngốc !

Khởi đầu từ một trang giấy trắng tinh ...

Sao ? Về lý lịch của tôi ấy hả ? 

Ồ , nó không có gì đặc biệt lắm đâu ! 

Tôi tên Matsui Rena , năm nay 17t , xuất thân từ một gia đình không khá giả cũng chả đến nổi gọi là "thiếu thốn" . Nó chỉ ở mức trung bình thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy như vậy là đầy đủ rồi . Còn tuổi thơ của tôi thì cũng giống như bao đứa trẻ khác , cũng được đi đến trường, được ăn ngon mặc đẹp blah .... blah ....

Mặc dù mọi đứa trẻ luôn ao ước có một cuộc sống sung túc như tôi . Nhưng tôi vẫn thấy cuộc sống này còn nhiều lỗ hỏng cần lắp đầy lắm , nhiều chuyện sau này mà chẳng ai có thể đoán trước được . Điều đó khuyên tôi phải cần cân nhắc hơn , nó tạo cảm hứng cho tôi đi tìm những thứ bí ẩn trong chính cuộc đời của bản thân . Và tôi , tôi không thể chủ quan với những gì đang có ở hiện tại ...

Còn về gia đình tôi ? Điều hạnh phúc nhất đời tôi lúc này là mình vẫn còn bố mẹ đầy đủ . Bố tôi là một cựu chiến binh đã nghỉ hưu và bây giờ ông đang dành khoảng thời gian còn lại của cuộc đời mình cho cây cảnh . Mẹ tôi là một nữ doanh nhân tài ba . Bà rất tâm lý . Tôi không thể giấu được bất cứ điều gì mỗi khi nhìn vào ánh mắt bà .

Tuy khá bận bịu với công việc và sở thích của riêng mình , nhưng họ luôn tìm cách tạo điều kiện tốt nhất cho tôi . 

À không ! Chúng tôi chứ ... ! Haha ! Tại sao tôi có thể quên được một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời mình nhỉ ...? 

- Chào chị !

- Ahhh !

- Mới hù nhẹ một cái thôi mà đã giật mình rồi ! Haha !

" Aghrrrrr ... Matsui Jurina ! Con nhỏ nghịch ngợm này ! Dám chọc chị của em à ? "

Phải ! Người tôi muốn nhắc đến chính là em - Matsui Jurina ! Em là em ruột tôi . Mặc dù là con gái nhưng em rất quậy phá và thích đánh nhau như con trai . Tôi đã nhắc nhở em bao nhiêu lần rồi nhưng Matsui Jurina vẫn chứng nào tật đấy , không thể bỏ được . Nhiều khi nhìn em nghịch ngợm như vậy , tôi chỉ muốn quát lên và đánh em một cái thật đau !

- Chị đưa cặp đây em cầm cho !

- Không cần đâu , chị tự cầm được mà !

- Chị cứ đưa em ! Ehhh , hôm nay lớp chị học cái gì mà cặp nặng thế này ???

Matsui Jurina là một đứa con gái mạnh bạo nhưng không thể phủ nhận được rằng tính tình em rất tốt và em có một trái tim rất tình cảm . 

- Mà này , tối qua em bảo sáng nay chờ em đi học chung mà ! Sao lẳng lặng bỏ đi một mình thế ?

- Chờ em có nước chị trễ giờ á ? Cái tính hay ngủ nướng như em thì có một nghìn thế kỷ sau mới bỏ được .

- Chị cứ nói quá !

- Eh , Matsui Jurina , em quay mặt qua đây chị xem nào ! Mặt em bị sao thế kia ?

Phát hiện có một vệch lạ trên mặt Jurina , tôi kêu em quay lại . Hình như giật mình trước yêu cầu của tôi , em vội cuối đầu xuống .

- Không ... không có gì đâu .

- Xạo , thế này mà em bảo không có gì à ? - Tôi túm lấy cằm em rồi thốt lên - Trời ơi , Matsui Jurina , em lại đi đánh nhau hả ?

Tôi hoàng hốt khi bên má trái của Jurina có một vết xước vẫn chưa lên da non .

- Chị đã bảo bao nhiêu lần về việc này rồi ? Bố mẹ mà biết thì làm sao đây ?

- Họ đều biết cả rồi ! - Matsui Jurina ậm ực , em lôi trong cặp mình ra một chiếc nón màu xanh và đội lên đầu .

- Ahhhh , chắc chị tức chết vì em quá ! Ai ? Ai đánh em ? Tại sao lại đánh nhau ?

- Heh ! - Matsui Jurina nhếch mép - Chị hỏi ai để tính bảo kê em sao ? Cái bộ dạng hay mít ướt của chị thì làm được gì chúng nó ?

" Hừ ! Lại nụ cười nửa miệng đáng ghét nhất trên đời đó ! Sao em có thể lì lợm như thế hả Jurina ??? 

"

Bây giờ có cho tôi 1 ngày vẫn không thể kể hết được những "vụ ẩu đả" mà em ấy gây ra . Em không bao giờ rút ra được bài học sau những việc làm ngu ngốc của mình , nào là bố mẹ phải tốn tiền đền bù thiệt hại cho người nhà "nạn nhân" , nào là bị phạt , bị tổn thương về thân xác , .... Mà mỗi lần như thế tôi là người xót ruột nhiều nhất ! Nhìn thấy em xây xước như vậy , hỏi có người chị gái nào mà không đau lòng ???

- Chỉ sau vụ này thôi là em với nó không còn đụng chạm gì đến nhau nữa đâu ! Chị không cần quan tâm ...

- Không cần quan tâm ? - Quá bức xúc trước những câu nói vô cảm của Jurina , tôi quay qua mắng em - Tôi là chị ruột em mà em bảo tôi không quan tâm là thế nào ? Em có biết mỗi lần em bị như thế là bố mẹ và tôi phải cuống lên như thế nào không ? Em không thương tôi thì cũng phải nghĩ đến bố mẹ chứ !

- Ơ ! Matsui Rena .... - Jurina chớp mắt

- Đưa cặp đây , tôi không muốn nói chuyện với em nữa !

Tôi giật lấy cặp từ tay em rồi chạy nhanh vào lớp mặc cho Jurina cứ gọi .

Hôm đó tôi không học được gì cả !

#Chương 2 : You was really warm !

Đó là một buổi chiều nhẹ , tôi trốn bố mẹ ra khu công viên sau vườn chơi .

Ngồi trên chiếc xích đu đã cũ kỷ , tôi đung đưa chân qua lại tạo nên âm thanh "cót két cót két" nghe thật vui tai . 

Gió thu thoảng qua đẩy bật mùi hoa của những khóm hường lan tỏa bên cánh mũi tôi . Nó thật sự rất thơm . Mùi thơm rất lạ và quyến rũ .

Trong khi đang mải mê ngắm cảnh chiều tàn , tôi không biết rằng có ai đó đã ngồi lên chiếc xích đu , sát cạnh tôi .

- Tưởng chị đi đâu , ai ngờ trốn ra đây ấy à ?

- Matsui Jurina ?

Dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt , Jurina đẹp rạng ngời . Nổi bật trên nền thu là một màu cam kỳ diệu đến lạ thường .

- Em ra đây làm gì ?

Tôi lảng đi trước sự hiện diện của em .

- Chị vẫn còn giận em chuyện hôm đó sao ? Em chưa bao giơ thấy chị giận dai đến thế . Tận 3 ngày liền không nói chuyện với em chứ ít gì !

- Tại sao chị phải nói chuyện với những đứa "không biết điều" như em ?

- Haha ! Em không hiểu chị nói em không biết điều chỗ nào . Nhưng dù sao , em xin lỗi .

Mặc dù đã nghe rõ hai từ "xin lỗi" từ miệng em nhưng tôi vẫn cố tình bơ đi . Có lẽ như thế vẫn chưa đủ để tôi tha thứ cho hành động cứng đầu của em .

- Em có mua cho chị ly cam vắt mà chị rất thích này . Tha thứ cho em nhé !

Tôi liếc nhìn ly nước rồi liếc nhìn em . Matsui Jurina chỉ biết mỉm cười . Ôi con em ngốc ngếch của tôi , lúc này nó thật sự rất dễ thương .

Tôi giật lấy ly cam rồi cụng nhẹ nó vào đầu em 

- Đồ ngốc ! Lần sau em mà như vậy chị sẽ đánh đòn em đó !

- Haha ! Oker ! Em không sợ chị đâu !

Tôi bật cười , mồm ngậm lấy cái ống hút trong suốt rồi hút xoèn xoẹt .

- Ngon không ?

- Ừm ngon !

Matsui Jurina nhìn tôi rồi em nhìn ra đằng xa phía chân trời . Quả cầu lửa khổng lồ ấy đang từ từ khuất mất sau khe núi ...

- Chị cảm thấy thế nào trong thời gian chị giận em ?

- Heh ? Ý em là sao ?

- Thì ... em chỉ muốn biết suốt 3 ngày không nói chuyện với em chị như thế nào thôi !

- Không cảm thấy gì hết !

- Xạo ke ! 

- Hey ! Ăn nói với chị thế hả ? Muốn chị cốc đầu không ???

- Không ! Không ! Haha !

Matsui Jurina suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện trêu chọc tôi . Tôi thì bản chất vốn hiền lành , có hù mấy em ấy cũng chả sợ .

- Thì , thấy cũng bức rức trong lòng . - Tôi hút nước một cái xoẹt .

- Bức rức như thế nào ?

- Thì , thấy có chút khó chịu , buồn buồn .

- Khó chịu , buồn buồn như thế nào ?

- Này , em đang tra khảo chị đấy hả ?

Matsui Jurina vừa cười vừa né cái cốc đầu của tôi .

- Jurina , vết thương của em lành chưa ?

- Eyyy - Em tặc lưỡi - Vết thương nhỏ xíu đó có nhằm nhò gì với em đâu !

- Nói hay quá ha ! - Tôi lườm em - Con gái gì mà mạnh bạo như con trai ấy !

- Em mạnh bạo như thế mới bảo vệ được chị gái yêu ớt chứ !

- Cảm ơn , tôi không cần ! Lo cái bản thân em đi không chừng lớn lên bị ế chồng đầy .

- Haha ! 

Tuy tôi là một người chị tính tình ngay thẳng còn em lại nghịch ngợm và loi choi như một đứa nhóc nhưng hai chị em luôn yêu thương nhau . Không thể phủ nhận tôi là một đứa con gái dễ khóc , lúc đó Matsui Jurina luôn bên cạnh an ủi tôi . Đó là lí do vì sao mỗi khi cãi nhau tôi không thể giận em lâu hơn được .

- Ôi , 6h rồi này , về thôi Rena , bố mẹ sẽ lo mất !

- Ừ , vậy thì đi thôi .

Hai đứa lúi húi dọn đồ ngồi dậy và rời khỏi công viên bắt đầu đi về .

Matsui Jurina bỗng khòm lưng xuống trước mặt tôi . Tôi trợn mắt đầy lạ lùng

- Matsui Rena , leo lên đây ?

- Huh ? Chi vậy ?

- Em cõng chị về chứ chi !

- Ơ , không cần đâu , chị tự đi về được mà !

- Ehhh , cứ leo lên đây đi !

Em luồng hai tay ra sau lưng rồi bất ngờ túm lấy chân tôi làm tôi ngã lên người em . Em cõng tôi trên lưng rồi đứng dậy .

- Hic , chị vừa mới tăng cân à ?

- Không có đâu nhá , tháng này chị sút tận 3 ký đấy .

Tôi đánh nhẹ vào vai em . 

Tôi quàng tay ôm lấy cổ Matsui Jurina . Thật sự em rất ấm . Mùi hương của loài hoa lài mà em hay thường dùng như đang quyến rũ khứu giác của tôi . Lúc này tôi chỉ muốn ngủ trên vai em thôi .

- Nói nghe này , hồi bé tí chị thường cõng em đi chơi thôi . Đây là lần đầu tiên em cõng chị đấy !

- Nếu vậy khi nào chị thích em sẽ cõng chị đi bất cứ nơi đâu .

- Thật không ?

- Thật !

Tôi cười gượng , áp sát đầu vào vai em . 

Mặt trời bắt đầu tắt nắng . Những tia nắng còn sót lại đang dần dần vụt tắt nhường chỗ cho một vùng đen rộng lớn . Trời dịu hơn , ấm hơn . Từng đợt gió kéo qua không còn mạnh và lạnh như trước nữa .

Màn đêm buông xuống ...

#Chương 3 : Rung động 

- Hi , Matsui Jurina !

- Hi , ngồi xuống đi !

Tôi đặt khay thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống cạnh em .

- Hôm nay chuyển khẩu vị thành món bò lá lốt rồi à ?

Jurina chỉ tay vào khay của tôi rồi mỉm cười . Chúng tôi đang có mặt tại căng-teen của trường trong thời gian nghỉ trưa . 

- Ừ , còn em vẫn vậy sao ? Món rau trộn đơn giản đó ?!

- Ừ !

Em gật đầu . Tôi cảm thấy thương em lắm . Dạo này em có vẻ ốm yếu rất nhiều vì bận ôn thi .

- Chúng ta đổi phần ăn đi nhé !

- Sao ? Tại sao lại phải đổi ?

- Em ăn phần bò của chị đi , còn chị sẽ ăn phần salad của em .

Jurina nhìn tôi đầy nghi ngờ .

- Bình thường chị dị ứng với món salad lắm mà ? Sao hôm nay lại muốn ăn phần salad của em ?

- Thì , nổi hứng thôi . Em đổi cho chị nhé ???

Tôi chớp mắt với em . Jurina phì cười rồi chúng tôi chuyển khay cho nhau :

- Có phải chị sợ em thiếu chất vì suốt ngày chỉ ăn rau không ?

Jurina vừa nói vừa xắt đôi miếng thịt bò . Em thật sự rất hiểu tôi . Song không muốn để em nhận ra rằng mình đặt quá nhiều sự quan tâm cho em để rồi em ỷ lại , tôi lắc đầu :

- Không đâu , tại vì hôm nay chị tự nhiên muốn ăn salad trộn thôi . Chứ bữa sau đừng hòng đổi món ăn với chị nhé !

- ....

Để khẳng định lời nói của mình là đúng , tôi cầm chiếc nĩa lên , gắp lấy một miếng salad xanh mượt rồi bỏ vào mồm ăn một cách ngon lành .

Yawww , nó thật sự lạt nhách , mình như muốn nôn ra mất !

 "

Tôi cau mày nhưng vẫn cố nở một nụ cười thật tươi . Còn về phần Jurina , em ấy cứ nhìn tôi chằm chằm , có lẽ điều này quá lạ đối với em ấy , và ngay cả tôi ! Bởi vì tôi rất ghét ăn salad , cái thứ màu xanh nhạt nhẽo và vô vị ấy .

Tôi nhíu mắt với em như muốn nói :" 

Nhìn cái gì mà nhìn ?

 " Jurina bỗng bật cười . Em rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn giấy rồi lau miệng tôi :

- Dính mép kìa ! 

Tôi đỏ mặt giật mình , túm lấy chiếc khăn từ tay em rồi cuối đầu .

- Bữa sau em cứ nhắc chị , chị tự lau là được rồi !

Nhận thấy vẻ xấu hổ hiện rõ trên mặt tôi , em chép miệng rồi gắp một miếng bò bỏ vào mồm .

- Chị luôn hành xử như một đứa trẻ !

Tôi cứng họng . Chính vì em luôn khiến tôi trở nên như một đứa trẻ . Tôi im lặng quay đi rồi tiếp tục với món salad nhạt nhẽo đang ăn dở của mình .

- Hey Rena !

Hình như có ai đó gọi tên mình

 " - Từ đằng xa là bọn con gái lớp tôi . Chúng đang vẫy tay về phía tôi với một bộ mặt hớn hở .

Có chuyện gì đây ? 

" - Tôi thắc mắc

- Sao thế Rena ?

- À không , hình như đám lớp chị gọi chị qua có chuyện để nói ! Chị đi nhé !

- Ừ vậy chị đi đi . Hẹn gặp lại vào giờ tan trường . 

- Chào !

- Chào !

Tôi cầm chiếc khay rời khỏi bàn rồi tiến tới chỗ lớp tôi đang ngồi . Thật sự là có chuyện gì đây ? Bởi vì giữa tôi và bọn con gái trong lớp thường không có chuyện gì để nói cả .

Tôi vừa tới đã bị một trong số bọn họ kéo xuống ghế . Cả đám ép tôi vào giữa . Chúng khoác vai tôi rồi cười đùa . Còn tôi thì chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây .

- Cậu với Matsui Jurina có thật là chị em ruột không vậy ?

Câu hỏi đó làm tôi trợn to mắt .

" Kêu mình qua chỉ để hỏi vậy thôi sao ? Không phải chị em ruột chứ là gì ? "

- Sao mọi người lại hỏi vậy ?

- Nếu không biết hai người là chị em ruột thì nhìn từ xa tụi này lại tưởng cả hai đang yêu nhau mất !

Cái gì ? Sao ? Yêu nhau ?

 "

- Trời ơi các cậu đang nói gì thế ? Tôi và Jurina thật sự là chị em ruột mà .

- Do hai người tình cảm quá mức bình thường . Kiểu trao đổi phần ăn cho nhau , lau miệng cho nhau , không phải đang hẹn hò chứ là gì ?

"

 Ôi trời , tại sao lại nghĩ chúng tôi là người như thế 

? "

- Mọi người ơi , chúng tôi chỉ là chị em thân thiết bình thường thôi . Chứ thật sự không như mọi người nói đâu .

Tôi lắc tay liên tục , bọn họ thật quá điên rồ khi nghĩ chúng tôi hẹn hò với nhau . Nhưng càng nói thì họ càng nhảy bổ vào người tôi . Một cô bạn reo lên :

- Thế thì đỡ quá ! Tớ thật sự rất thích cô em đáng yêu của cậu !

Thích ? À mà chuyện này có gì lạ đâu . Matsui Jurina rất nổi tiếng trong trường tôi . Em ấy là người trong mộng của rất nhiều học sinh ở đây bởi vẻ mặt xinh đẹp nhưng đầy lạnh lùng và sát khí đó .

- Rena à , nếu có thể thì hãy làm mối cho tớ và em cậu nhé . 

- Ừ ... ờ ...

Tôi biết mình sẽ không làm điều đó đâu nhưng cứ ậm ực cho qua . Buổi trưa hôm đó tôi không nuốt được miếng nào . Trong đầu tôi vẫn băn khoăn một điều :" Tại sao họ lại nghĩ rằng mình và Jurina đang hẹn hò với nhau ?"

.

.

.

[Giờ tan trường ... ]

Tôi đứng bên cổng đợi em ra ...

Hai tay tôi cầm hai cây kem đã mua trước đó . Tôi nghĩ Matsui Jurina cần phải được bồi bổ sức khỏe nhiều hơn ...

A ! Con bé kia rồi !

 "

Từ đằng xa , tôi có thể thấy Matsui Jurina đang bước ra . Do mải mê nói chuyện với chúng bạn mà em ấy quên mất sự hiện diện của tôi .

Tôi vẫy tay ... Jurina chào tạm biệt bạn của em rồi chạy đến chỗ tôi ...

- Học mệt không ? Ăn cây kem này cho mát họng nè !

- Chị mua ở trường ấy hả ? 

- Ừ ! Vị socolate em thích đó , ăn đi kẻo chảy !

- Ừm !

Matsui Jurina gật đầu . Em lột bỏ lớp vỏ bên ngoài rồi ngặm lấy cây kem . Nhìn em ăn ngon vậy tôi cảm thấy vui lắm .

- Mình ngồi đây ăn xong rồi về ha !

- Ừ !

Chúng tôi chọn chỗ ngồi là bóng râm của một gốc cây anh đào nằm sát cạnh trường . Những cánh hoa rơi xuống mặt đất một cách êm ả và không chút tiếng động ...

Tôi thấy em đưa tay đỡ lấy một cánh hoa rơi . Chúng nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay em ...

- Chị biết vì sao em phải luôn bên cạnh chị không Rena ?

- Không ... Vì sao thế ?

- Bởi vì chị như một cánh hoa đào . Rất mỏng manh và dễ tàn . Nó đòi hỏi người giữ phải thật mạnh mẽ và đáng tin . Em phải luôn ở cạnh chị để bảo vệ chị , hiểu chưa ?

Tôi bỗng cảm thấy tim mình đập rất nhanh . Không khỏi bất ngờ khi người như em lại có thể nói với tôi những điều đó . Tự nhiên người tôi trở nên nóng rực một cách lạ thường . Và cây kem trên tay tôi , nó đang chảy !

- Á !

Kem đã chảy đầy tay tôi mất rồi . Chúng còn dây lên váy của tôi nữa . Có lẽ vì độ nóng trong người tôi nên nó mới tan nhanh như vậy ?!

Jurina thấy thế vội vàng quỳ xuống trước mặt tôi rồi lau tay và vết kem dính trên váy tôi .

"..."

Ôi trời ! Hành động như kiểu cầu hôn ấy của em khiến trái tim tôi như muốn bung ra khỏi lồng ngực . Và dường như em cũng nhận ra điều đó . Em ngước mặt lên nhìn tôi . Hai chúng tôi nhìn nhau mãi ...

Matsui Jurina nhanh chóng trở về chỗ ngồi . Ngay cạnh tôi . Chúng tôi im lặng , nhìn ra hai hướng khác nhau .

- Chị biết sao không Rena ? - Jurina bỗng phì cười - Bọn con gái lớp em bảo chúng ta đang hẹn hò với nhau đấy .

- Sao ? Lớp chị cũng nói như thế !

Thật trùng hợp ! Thì ra không phải mình bọn con gái lớp tôi điên rồ mà cả lớp của Jurina nữa , bọn họ thật quá điên rồ !

- Haha , chỉ là do chúng ta thân nhau quá thôi . Những hành động của chúng ta , như đang hẹn hò thật vậy ?

- Jurinaaa ! - Tôi cau mày - Em cũng nghỉ vậy à ?

- Haha !

Tôi đỏ mặt . Chúng tôi tiếp tục chìm vào khoảng im lặng . 

Tôi cố gắng che giấu vẻ ngại ngùng của mình bằng cách cắn lấy một miếng kem . Chúng mềm và tan ra khắp khoang miệng tôi .

- Mà Rena này ! 

Giọng nói của Jurina bỗng phá vỡ không gian ngột ngạt ấy .

- Dù người ta có nói gì thì chị cũng đừng có mà thay đổi đấy nhé !

- Huh ? Thay đổi gì ?

- Cách cư xử với em . Em chỉ sợ chị vì những lời đồn đại nhảm nhí ấy mà thay đổi cách cư xử với em thôi .

- Ồ không , không đâu . Tại sao chị phải thay đổi ? Chúng ta là chị em ruột mà !

Jurina nhìn tôi mỉm cười . Chúng tôi quay lại với việc ăn kem ...

Đúng ! Tại sao lại phải thay đổi ? Chúng tôi thật sự là chị em mà !

#Chap 4 : Nảy sinh 

[Tối hôm đó ...]

Khuya rồi và tôi vừa hoàn thành xong đống bài tập cho ngày mai . Tôi bỗng thấy thèm thèm một chút gì đó để giải khát .

Bước vào phòng bếp , tôi thấy mẹ cũng đang làm một ly cafe sữa . Chắc bà cần tỉnh táo để làm việc . Đống sổ sách luôn dồn dập lên đầu bà khiến bà phải thức suốt đêm .

- Bố và em đâu hả mẹ ? - Tôi mở cửa tủ lạnh và lấy ra một hộp nước trái cây .

- Bố con , ông ấy đang chăm lại mấy cây hoa ngoài vườn . Còn Matsui Rena , sau khi ăn tối xong thì ở luôn trong phòng và mẹ không thấy nó ra ngoài nữa .

- Thật sao ạ ? 

Tôi rót nước ra một chiếc cốc , cảm thấy rất kỳ lạ . Bình thường Jurina rất hay đi loanh quanh ngoài nhà , tại sao hôm nay lại trốn luôn trong phòng thế ? 

Nốc một ngụm nước vào miệng , tôi chúc mẹ ngủ ngon .

- Con đi xem em thế nào ! Chúc mẹ ngủ ngon , nhớ ngủ sớm đừng làm việc quá sức mẹ nhé !

- Ừm , mẹ biết rồi ! 

Tôi hôn lên má bà một cái rồi bỏ lên tầng hai , nơi phòng ngủ của em ở đó .

Knock ! Knock ! Knock !

Tôi gõ cửa phòng em nhưng không thấy em ra mở cửa . Tôi nhẫn nại chờ thêm chút nữa .

Knock ! Knock ! Knock !

- Matsui Jurina à , em không mở thì chị vào đó !

"...."

Vẫn không có tiếng đáp lại .

Lạ thật ! Con bé làm gì trong đó mà không trả lời mình ?

 "

Nghiêng đầu đầy thắc mắc , tôi vặn núm cửa bước vào .

Trong phòng em , mọi thứ đều rất lộn xộn . Áo quần bay tứ tung trên sàn , còn truyện tranh thì vứt lung tung bên kệ sách .

- Aww , con bé này ! 

Tôi lắc đầu ngán ngẩm , con gái mà sao bừa bộn thế nhỉ ?

Nhắc đến Matsui Jurina , trên giường không có . Nơi chiếc bàn học đặt cạnh cửa số , tôi thấy có bóng người con gái tóc ngắn đang nằm gục trên bàn .

Thì ra em học khuya quá nên đã ngủ thiếp trên bàn . Đống sách vở nằm trên bàn dường như đã được hoàn thành đầy đủ .

Tôi mỉm cười .

Em thật ngốc ! Sao không giữ sức để mà đi đánh nhau hả Matsui Jurina ?

 " - Tôi trêu em mặc dù biết em đã ngủ

Có vẻ em rất mệt nên ngủ rất say . Cứ để em nằm ở đây thì không được . Nghỉ thế , tôi vội khoác vai Jurina rồi đưa em đến bên giường .

Đặt em lên chiếc giường êm ái , tôi đắp mền cho em . 

Jurina vẫn ngủ rất say . Mắt em nhắm nghiền lại . 

Tôi quỳ sát bên em . Không hiểu sao tôi rất thích ngắm em vào lúc này . Hiền lành và dịu dàng như một đứa con gái thật sự .

Đôi môi hồng mềm mại của em thỉnh thoảng mấp máy , hình như em đã mơ thấy điều gì đó . 

Nhìn đôi môi của em . Thật sự ... thật sự tôi rất muốn ... hôn !

Matsui Rena ! Mày đang nghĩ gì đó ? Jurina là em mày , là em mày đó !

 "

Tôi lắc đầu mạnh rồi bật cười . Không ngờ trong đầu tôi lại có lúc nghĩ đến cái chuyện nhảm nhí đó .

Tôi ngồi phắt dậy , tắt đèn rồi bỏ ra ngoài mà không muốn nghĩ thêm điều gì nữa ...

Tối hôm đó là lúc tôi dành thơi gian để nhớ lại những chuyện xảy ra vừa qua , những lời đồn đại của đám bạn giữa tôi và Matsui Jurina , rồi cả những hành động mà Jurina làm với tôi nữa ...

Nó thật sự tình cảm quá mức ?!

Không ! Không !

 " - Tôi bấu lấy chiếc gối ôm - " 

Mình đã nói với Jurina rồi . Tất cả chỉ là vì mình và Jurina là chị em thôi . Chị em mà cư xử với nhau như vậy thì có gì là sai ?

 "

Phải ! Bọn họ chỉ nói qua cái nhìn mà không thèm suy nghĩ gì cả ! Tôi không thể chú tâm đến nó quá như vậy .

Nhưng còn cảm giác khi tôi nhìn Jurina , và cái khát khao muốn được hôn lên bờ môi em ? Thật sự nó là gì ?

- Argggggggggggg ! Thật là điên đầu quá mà !

Tôi giẫy dụa trên chiếc giường . Đã quá 11h rồi mà tôi vẫn không hề chợp mắt nổi . Nếu thế thì ngày mai tôi không dậy nổi đi học được đâu .

- Không , phải bình tĩnh lại , nếu không có chuyện gì thì tại sao mình lại phải nghĩ . Haha ! Mình cần ngủ , có lẽ một giấc ngủ sâu sẽ làm mình quên hết chuyện này .

Tôi tự an ủi mình . Đã đến lúc tôi phải ngủ rồi . Nếu dành thời gian để suy nghĩ về chuyện này thì chắc đến sáng mai vẫn chưa xong ...

Mọi vật trở nên im lặng , chỉ có tiếng gió xô vào những tán lá kêu xào xạt , xào xạt ... 

Rồi tôi bắt chìm vào giấc ngủ ... 

Một ngày của tôi kết thúc như vậy đó !

~o0o~

Sau ngày hôm đó , Matsui Jurina bỗng trở nên thân thiết với tôi hơn mặc cho những lời nói ra vào của mọi người xung quanh .

Và tôi vẫn vậy , vẫn chăm sóc chu đáo cho Jurina như một người chị chăm sóc em gái của mình . 

Cánh hoa mỏng tang như cánh bướm cần một chỗ đáp thật vững chắc , nếu không nó sẽ bị người đi đường giẫm nát ! "

" ... "

Đó là một buổi chiều , trời mưa phùn , bố mẹ tôi đã trở về quê ăn tân gia của một người họ hàng , còn Jurina đang tham gia trận bóng bầu dục nữ ở trường . Trong nhà chỉ còn lại mình tôi đang uốn mình dưới lớp chăn ấm áp đọc truyện .

Bỗng tiếng gõ cửa của một ai đó vang lên xé toạt không gian yên tĩnh trong phòng .

Knock ! Knock ! Knock !

Tôi uốn người : " 

Jurina đã đi học về rồi chăng ?

 "

Bung chiếc chăn sang một bên , tôi chạy ra mở cửa .

Và đúng như dự đoán , từ bên ngoài , Jurina với gương mặt lem luốc cùng bộ dạng thấm đẫm nước mưa và bùn đất khiến tôi không khỏi giật mình .

- Ôi trời , sao người em lại bẩn như thế này ? Đang chơi thì bị mắc mưa sao ?

Tôi kéo em vào trong hỏi chuyện .

- Ừm , nhưng đội em đã dành chiến thắng với 20 bàn liên tiếp đấy .

Jurina mỉm cười thật tươi . Mái tóc của em ướt nhèm nước mưa . Nhìn em lúc này chẳng khác gì con chuột lột vừa bị rơi xuống nước .

- Tuyệt thật ! Mà người em bây giờ nhìn kinh quá . Đi tắm đi rồi hẳn nói chuyện .

- Ừ ! Cho em mượn phòng tắm chị nhé , với cả bộ quần áo của chị nữa ! Nói thật bây giờ em lười leo lên tầng hai quá !

Awww , con bé lười biếng này 

" - Tôi chau mày

- Thôi được rồi , nhưng nhớ phải tắm gội cho sạch sẽ đó . Chị không muốn người mặc quần áo chị bẩn như thế đâu !

- Em biết rồi !

Jurina nháy mắt . Em lấy trong tủ tôi một bộ quần áo rồi chạy nhanh vào phòng tắm .

Bên ngoài , tôi trở lại với việc đọc dỡ cuốn truyện ...

'' ... ''

Cạch !

Matsui Jurina bước ra . Trông em rất nữ tính với bộ quần áo màu hồng chấm bi trắng của tôi .

- Xong rồi đó hả ? - Đặt cuốn truyện lên giường , tôi ngồi dậy - Qua đây chị lau đầu cho !

- Ưm !

Matsui Jurina gật đầu mỉm cười . Em ngoan ngoãn leo lên giường rồi ngồi đối diện tôi . Tôi lấy chiếc khăn trên tủ rồi lau đầu cho em .

- Bữa sau tắm xong phải lâu đầu cho thật khô , kẻo sau này bị đau đầu đó nghe chưa ?

- Ưm, em biết rồi !

Jurina cuốn người lại trong vòng tay của tôi , trông em cứ như một chú mèo nhỏ đang làm nũng bên người chủ vậy .Em làm tôi nhớ lại khoảng thời gian lúc chúng tôi lên 5 - 6 tuổi , mỗi lần em tắm rửa sạch sẽ xong , tôi đều sấy tóc cho em . Lúc đó cả hai chị em vừa cười vừa đùa giỡn thật vui vẻ .

Em bỗng đưa tay ôm lấy hai bên hông tôi ... 

- Tối nay trên TV có chiếu bộ phim tình cảm " Love Is Monday " mà chị thích đấy .

- Thật sao ? - Mắt tôi sáng lên - Chị đợi bộ phim đó từ lâu rồi . 

- Ừ , vậy tối nay chúng mình cùng coi nhé !

- Ưm , mà em muốn ăn tối món gì để chị đặt nào ?

- Hmmmm ... Pizza nhé !

- Okay , Pizza !

" ... "

[ Tối hôm đó , vào 8h30 ... ]

- Pizza tới rồi đây !

Ôm hai hộp bánh pizza to đùng trên người , tôi vừa chạy vào phòng khách vừa reo to .

- Shhhhh , vào đây nào , phim bắt đầu rồi đó .

Tôi ngồi cạnh em và lấy pizza ra khỏi hộp . Mùi thơm của lớp sốt cà nằm trên bánh như đang làm nứt hai cánh mũi tôi . 

Chúng tôi vừa ăn vừa thưởng thức bộ phim . Phim này kéo dài hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ . Cả hai chị em đều say sưa coi mặc cho trời đã về đêm .

" Kassie , anh không xứng với em đâu . Chúng ta hãy chia tay đi ! "

" Không ! Troy , đừng đi ! Huhu ! "

Hai nhân vật chính trong phim đều trông rất đau khổ khi tình yêu của họ không nhận được sự đồng ý từ ba mẹ cô nàng .Đơn giản vì cô ấy là một tiểu thư đài cát còn anh chàng kia chỉ là một tên bán rong nghèo nàn .

- Huhu , Troy , sao anh nỡ bỏ Kassie mà đi thế hả ?

Và đoạn họ chia tay đã khiến tôi bật khóc .

- Oáp ! 

Trái ngược tâm trạng đau buồn của tôi , Matsui Jurina có vẻ không có hứng với những cảnh ướt át này , em ngáp một cái rõ dài - Có gì để khóc đâu trời ?

- Đồ không hiểu chuyện ! - Tôi quát lên - Em có biết là bọn họ sẽ không bao giờ trở lại với nhau nữa không hả ?

- Awwwww ! Xem này ! Nước mắt nước của mũi chị dây đầy người em rồi này ! Thật kinh khủng !

- ..... - Tôi sụt sịt

Đúng là bây giờ gương mặt tôi đầm đìa nước mắt . Nhưng thật lòng tôi làm sao có thể kìm nổi giọt lệ khi đến đoạn cảm động đó được chứ ?

Matsui Jurina chả biết gì về phim tình cảm cả ! Em ấy thật sự rất lạnh lùng !

Đoạn Kassie và Troy hôn tạm biệt nhau , tôi khóc còn to hơn lúc nãy . Jurina giận dỗi rút ra một chiếc khăn giấy rồi đưa cho tôi :

- Lau mũi chị đi , đồ mít ướt !

Tôi cầm lấy chiếc khăn rồi lau mũi mình . Thật sự là suốt đoạn cuối bộ phim , không lúc nào mà tôi không ngừng rơi nước mắt cả . Và Jurina , em ấy hoàn toàn khó chịu về điều đó .

Bộ phim cuối cùng cũng kết thúc ở thời điểm 10h . Và cả hai chúng tôi bây giờ đều thấy rất mệt mỏi . Mắt tôi đã sưng to vì khóc và cái lưng tôi , nó thật sự rất đau .

- Em thề sẽ không bao giờ coi phim tình cảm lãng mạn với chị nữa đâu .

- Gì ? Chị thì sao chứ ?

- Thôi không có gì , em mệt rồi , em đi ngủ đây ! - Matsui Jurina đảo mắt . 

- Jurina khoan đã !

- Chuyện gì nữa đây ?

- Chị cảm thấy rất khó ngủ . Em ngủ cùng chị nhé .

- Sao ? Matsui Rena, chị đã gần 18 rồi đấy ! Sao có thể trẻ con như thế được hả ?

- Chị biết , nhưng , nhưng đêm nay chị muốn ngủ với em . Đi mà Jurina~ !

Tôi mở to mắt , cố gắng làm cho mình thật giống một chú cún con . 

Jurina dây dưa một hồi rồi gật đầu :

- Dẹp cái bộ mặt pubby đó đi , nó làm em nổi da gà đấy . Thôi được rồi , chúng ta đi ngủ thôi .

- Yayyy ! Cảm ơn em !

[ Trong phòng tôi ... ]

Lúc này có lẽ đã quá 10 giờ rưỡi , chúng tôi đang cùng nằm với nhau trên giường .

Matsui Jurina nhìn tôi , mắt của tôi vẫn chưa tài nào khép lại được .

- Sao thế ? Chưa ngủ được luôn à ?

Tôi giữ lấy chiếc gối ôm , khẽ gật đầu . Jurina hít một hơi thật sâu rồi thở ra :

- Rena , nghe này ! Kassie và Troy rồi sẽ đến được với nhau .

- Không thể thế được , phim không đề cập đến điều đó .

- Nhưng em nói là có thể , và em dám cá với lời nói của mình ! Còn bây giờ thì chị hãy yên tâm mà ngủ đi , mai chúng ta còn đi học nữa mà .

Tôi mím chặt môi . Jurina vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi em rướn đầu và đặt lên trán tôi một nụ hôn. Nụ hôn đó làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều . Tôi nhắm chặt mắt và ít phút sau thì chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết ...

< Jurina's part >

Tuy tỏ ra có vẻ mệt mỏi nhưng Jurina đã ngắm Rena mãi cho đến lúc Rena ngủ say . Bởi vì sao ? Đơn giản là vì Jurina thích điều đó . Những đường nét trên gương mặt Rena , nó thật sự rất hoàn hảo .

Ừ ! Có thể nói rằng mọi chuyện đều đã được dàn xếp từ trước . Có ai thắc mắc vì sao Jurina lại rủ Rena xem phim tình cảm trong khi cô hoàn toàn không hợp với thể loại này ? Đơn giản vì khi Rena khóc , đòi ngủ chung với Jurina thì chính Jurina làm cô ấy cảm thấy bình yên hơn .

Matsui Jurina đưa tay vuốt nhẹ làn da ấm áp của Rena . Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ , Jurina có thì thầm vào tai Rena một câu :

"

 Kassie và Troy chắc chắn sẽ đến được nên nhau !

 "

#Chương 6 : Change

"Em yêu chị , Rena-chan!"

"Chúng ta phải chấp nhận sự thật ! Chị cũng yêu em mà , phải không ?"

Lê đôi chân nặng trĩu bước tới trường , những câu nói của em vẫn còn ám ảnh mãi trong đầu óc tôi ...

Đã hai tuần rồi kể từ khi chuyện tối hôm đó xảy ra , mặc dù vẫn sống cùng một nhà , ăn cùng một bàn nhưng chúng tôi gần như không nói chuyện với nhau . Thỉnh thoảng tôi thường hỏi Jurina những câu hỏi quen thuộc nhưng em chỉ trả lời bằng cái gật nhẹ rồi bỏ vào phòng và ở luôn trong đó cả ngày .

Còn về phần tôi , những lúc màn đêm đầy sương buông xuống cũng là lúc tôi bắt đầu trằn chọc về chuyện giữa cả hai .

" Chị cũng yêu em mà , phải không ? "

Trái tim tôi dường như bị bóp nghẹt khi em bất ngờ siết chặt vai tôi và hỏi câu đó . Tôi còn nhớ ánh mắt của em lúc ấy sắc bén đến cỡ nào . Nó khiến bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy như mình sắp bị nuốt sống .

" Chúng ta không thể "

 là câu trả lời nhưng tôi biết nó hoàn toàn trái ngược so với những cảm xúc mà tôi dành cho em bấy lâu nay . Bờ môi tôi muốn thốt ra một câu trả lời khác chân thật hơn nhưng tự bản thân mình lại không cho phép . Nó luôn dày xéo tôi từng đêm , từng đêm . Bởi vì ai cũng biết một điều rằng : anh chị em trong nhà không thể nảy sinh tình cảm với nhau ! 

" Không có gì là vật cản của tình yêu "

Đó là câu nói mà tôi tâm đắc nhất trong cuốn tiểu thuyết đã từng đọc . Nhưng chính xác là tôi đã bị nó quy phục ngay từ bước đi đầu tiên . Nhiều lần trái tim tôi đã đập loạn nhịp vì Jurina nhưng tôi luôn tự nhủ với mình rằng :

"Không thể ! Không thể ! Cả hai đều là chị em ruột ! " 

. Hai từ 

"chị ruột" "em ruột"

 bất chợt trở thành một bức tường kiên cố buộc tôi phải che lấp cảm xúc của mình trong cả một khoảng thời gian dài . Jurina rất đau lòng , tôi biết chứ , tôi hoàn toàn cảm nhận thấy điều đó toát lên mạnh mẽ trong cặp mắt đen huyền của em . Nhưng , tôi không thể làm gì hơn . Không gì có thể che lấp được con mắt của người đời . Và những gì tôi làm đều vì em và bố mẹ . Đành lòng quên hết mọt chuyện và nhốt con tim mình vào một góc nhỏ , nơi đó nó sẽ không thể đập loạn xạ vì em .... 

"Chị xin lỗi , Jurina ! " 

"..."

Do mải mê suy nghĩ nên tôi đã đến trường từ lúc nào không hay . Đứng trước chiếc cổng sắt được sơn màu trắng , mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ , vẫn ồn ào , nhộn nhịp như một đàn ong vỡ tổ . Từng hạt nắng chạy nhảy tung tăng trên sân trường , thời tiết gần đây ấm áp hơn hẳn . Màu vàng của những chiếc là khô bao trùm lấy không gian làm nổi bật những bộ đồng phục tươi tắn của các nữ sinh .

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra , tôi ôm chặt lấy chiếc cặp táp màu đen vào lòng , từ từ bước vào trong rồi leo lên tầng hai nơi dãy học của khóa 11 . Chả hiểu vì một lí do nào đó , tôi cứ ngó đầu qua lại cố tìm kiếm một bóng người trước khi bước vào lớp .

" Rena , mày đã bảo như thế nào rồi hả ? Mọi chuyện đã qua rồi , không nên quan tâm đến nó nữa . Hiểu chưa ? Hiểu chưa ? "

Tôi tự oán trách cái bản thân cứng đầu khó bảo của mình . Đúng là tôi muốn quên đi tất cả và sống một cách bình thường như mọi ngày nhưng dường như lúc này nó bỗng trở nên khó khăn hơn rất nhiều .

Đoạn tôi đặt chân vào lớp ...

- Hey ! Cậu biết tin gì chưa ? Mariko Shinoda - hoa khôi khóa 12 đang tán tỉnh minh tinh của trường - Matsui Jurina khóa 10 đấy !

"Sao ?"

 - Dóng đôi tai mình lên , tôi cố gắng nghe rõ hơn những gì bọn con gái trong lớp đang bàn tán .

- Thật sao ? Thật sao ?

- Ừa , các cậu không biết à , Mariko-sama đã tuyên bố điều đó trên blog cá nhân của chị ấy . Nó trở nên một vấn đề được đem ra bàn tán nhiều nhất trường . Vì Mariko nổi tiếng bởi vẻ đẹp như thiên thần và giọng hát ngọt ngào số 1 của chị ấy , còn Jurina thì sở hữu một vẻ đẹp lạnh lùng và tài đánh nhau của cô ta là một mối lo sợ đối với các yankee trường khác . Các cậu nghĩ xem , cả hai nhân vật nổi tiếng này mà quen nhau thì không phải cả trường mình có chuyện hay để bàn sao ???

Tôi đứng lặng . Như có ai đó giáng một cái tát thật mạnh vào mặt , tôi trở nên loạng choạng trên đôi chân của mình . Tôi siết chặt mười đầu móng tay lên chiếc cặp đến độ hằn sâu dấu trên lớp da màu đen đó . 

- Ồ ồ ồ ! Được người đẹp như Mariko-sama ngỏ lời thì Jurina sẽ đổ ngay thôi . Ôi , cả hai đều là gương mặt của trường , là thần tượng trong lòng của bao nhiêu cô gái , nghỉ đến việc họ trở thành một đôi mà sướng rung cả người . Haha!

- Đúng thế ! Ah , Matsui Rena kìa , chạy qua hỏi cậu ấy là biết hết mọi chuyện thôi .

Dường như đã nhìn thấy sự xuất hiện của tôi ngay cửa lớp , cả bọn xô nhau chạy đến chỗ tôi . Bọn chúng đua nhau níu lấy vạt áo và tay áo tôi cứ như thể tôi là miếng pizza cuối cùng . Nào là :

"Tin đồn đó có thật không?" 

"Jurina và Mariko sẽ quen nhau thật chứ?" ...

Chúng hỏi tôi rất nhiều nhưng đáp lại chúng , tôi chỉ biết yếu ớt trả lời :

- T..tôi không biết...

Chợt một đứa trong bọn tặc lưỡi :

- Eyyy ! Làm sao không biết được , Jurina-san phải chia sẻ mọi chuyện cho chị ruột của mình nghe chứ !

"Chị ruột ?"

 - Khỉ thật , làm ơn đừng nói đến từ đấy trước mặt tôi , chị ruột thì sao chứ , thậm chí suốt 2 tuần qua Jurina còn không thèm nói chuyện với tôi thì chuyện riêng tư của em ấy sao tôi có thể biết được ?

- Mấy người để tôi yên dùm đi !

Tôi tức giận quát lên rồi bỏ vào chỗ ngồi . Còn đám nữ sinh kia chỉ biết đứng đó trố mắt nhìn mà không hiểu chuyện gì xảy ra .

" Cô ta bị làm sao vậy ? "

" Ai biết . Thôi kệ , không muốn nói thì thôi bọn này cũng không thèm . Ple "

.

.

.

Nắm chặt hai lòng bàn tay lại với nhau , bây giờ tôi cần một nơi nào đó thật sự yên tĩnh để suy nghĩ nhiều hơn về chuyện này ...

"Liệu đây có phải là sự thật ?"

"Mariko và Jurina đang hẹn hò với nhau ?"

"Mình đã trở thành gì trong cặp mắt của em?"

Những câu hỏi dồn dập khiến đầu óc tôi như muốn vỡ tung . Lúc này tôi mới nhận ra trong khoảng thời gian gần đây , tôi thấy em thường xuyên bỏ đi ra ngoài một mình vào buổi tối , thường bỏ dở buổi ăn để nghe điện thoại , thường mỉm cười một mình khi đọc tin nhắn của một ai đó ... 

"Lẽ nào em đã xiêu lòng một ai khác chỉ sau 2 tuần kể từ khi tình yêu của em dành cho mình bị từ chối ??? 

"Không ! Không thể thế được ! Matsui Jurina không phải là con người như thế?"

Tôi như đang gào thét trong lòng . Chợt một hồi chuông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu khiến tôi giật thót tim . Suốt cả buổi hôm đó , tôi chẳng học được gì cả , đầu óc tôi chỉ tập trung đến một điều rằng :

" Những lời họ nói lúc nãy đều là sự thật ? "

~o0o~

Chiều hôm đó , tôi trở về nhà . Cả mẹ và bố đều đã có mặt tại bàn ăn với nhiều món ăn được trang trí rất đẹp mắt . Thực đơn của buổi chiều hôm nay là món sườn nướng !

- Chào con , Matsui Rena , buổi học hôm nay thế nào ?

Bố tôi bỏ tờ báo sang một bên , nhìn tôi với cặp mắt trìu mến

- Tốt ạ ! - Trả lời bằng một chất giọng mệt mỏi , tôi đưa hai mắt liếc nhìn xung quanh nhà . - Con bé chưa về sao ?

"Con bé"

 mà tôi đang muốn đề cập ở đây là Matsui Jurina . Hôm nay tôi về khá trễ nhưng coi bộ em còn về trễ hơn cả tôi .

- Ủa , mẹ lại tưởng cả hai đứa về chung với nhau ! 

- Con không biết , con ra khỏi trường nhưng không thấy em nên tưởng em ấy đã về rồi .

- Thôi vào ăn cơm đi , chắc nó cũng đang trên đường về đấy .

- D...dạ !

Tôi đặt chiếc cặp của mình sang một bên rồi bước tới bàn ăn . Đoạn tôi chuẩn bị ngồi xuống ghế cũng là lúc cánh cửa đối diện mở toang - Jurina bước vào... 

- Chào bố mẹ , chào chị !

Chữ 

"chị"

 mà tôi nghe được của em dường như nhỏ hơn so với những chữ khác . Matsui Jurina , em ấy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như ngày nào và đôi môi em , nó không hé một nụ cười . 

- Về rồi đó hả con ? Sao hôm nay về trễ vậy ?

- Ừmmm ... Con có một số chuyện cần nói với bạn nên về trễ ạ .

- Dù có chuyện gì thì lần sau nhớ về sớm hơn nghe chưa con ? Lỡ ở nhà bố mẹ tưởng con gặp chuyện gì lại đi kiếm thì rắc rối lắm .

- Dạ , con xin lỗi .

Jurina gỡ bỏ đôi giày , bước tới bàn ăn rồi ngồi sát cạnh bố , đối diện với em là tôi . Tôi đã dõi theo em từ khi em mới bước chân vào cửa nhưng tất cả hành động của tôi đều không nhận được sự chú ý của em .

- Đầy đủ hết rồi , mọi người cùng ăn đi ! - Mẹ tôi niềm nở

Tôi gắp một nhúm cơm nhỏ bỏ vào mồm và bắt đầu nhai ngấu nghiến . Có vẻ tất cả mọi người ở đây đều đang tập trung vào việc ăn uống chỉ còn lại mình tôi vẫn khẽ liếc mắt nhìn em .

Sự điềm tĩnh toát lên trên vẻ mặt em , tay phải em nhẹ nhàng gắp từng miếng thức ăn một , mái tóc ngắn ngang vai màu đen được hất sang một bên để lộ cặp mắt khép hờ như đang muốn che giấu một điều gì đó thật sự quan trọng .

- Matsui Rena , dạo này con học hành thế nào ?

- Dạ ?

Tôi tròn xoe đôi mắt khi bố bất ngờ hỏi tôi . Dường như mục đích của ông là muốn xóa tan bầu không khí ảm đạm đang bao trùm lấy căn phòng . Tôi nhận thấy em ngước đầu lên và nhìn tôi . Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới có giây phút đối mặt nhau lâu như thế này .

- D...dạ , không có gì đặc biệt đâu ạ ! - Tôi lúng túng - Chỉ có chuyện...hôm trước con vừa được bầu cử làm lớp phó khóa nghệ thuật khối 11 thôi ạ !

- Ah~ , tuyệt thật , không phải trở thành ban cán bộ khóa âm nhạc nghệ thuật từng là ước mơ của con sao ?

- Dạ , hihi ! - Tôi gượng cười

- Chúc mừng con ! - Bố tôi gỡ bỏ chiếc kính nằm trên mũi mình xuống rồi quay sang em - Còn Matsui Jurina , con thì sao ?

- Dạ ? Con sao ? - Jurina gãi đầu - À ... ừm ... hôm qua ...

" Aitakatta ! Aitakatta ! Aitakatta ! Yes ! "

Tiếng chuông điện thoại của ai đó bất ngờ reo lên cắt ngang lời nói của em .

- Ah , con xin phép một chút !

Em cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi bỏ đi vào phòng .

- Vâng ! Em đây ! Em đang ăn cơm ! Tất nhiên chúng ta có thể nói chuyện !

"Rầm"

Cửa phòng em đóng lại . Cuối sâu đầu xuống , tôi cảm thấy trái tim mình đang nhức nhối vô cùng . Chỉ một chút nữa thôi là giọt lệ từ mắt tôi sẽ tuôn ra nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm chế nó lại . 

Chén cơm dở dang của em nằm im lặng tại một chỗ ...

- Con bé dạo này sao thế ông nhỉ ? Suốt ngày cứ ôm lấy cái điện thoại . Có đêm tôi thấy nó còn thức khuya nói chuyện với ai đó trông rất thân mật nữa kìa .

Mặt mẹ tôi lộ vẻ khá lo lắng , còn bố thì vẫn im lặng trầm tư . 

- Ừm , tôi biết rồi , thôi bà cứ ăn trước đi rồi tôi sẽ nói chuyện với nó sau .

Mẹ tôi gật gù rồi cả hai trở lại với chén cơm của mình . Còn tôi thì cảm thấy bao tử mình không thể nhận thêm bất cứ thứ gì nữa . Món sườn nướng tôi mà thích ngày nào bỗng trở nên mặn chát và rất khó ăn . 

" Sự thật ? Có phải sự thật đã quá rõ ràng ? "

Sáng hôm đó ..

.

- Chào mẹ !

Mang gương mặt vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn bước ra ngoài phòng khách , tôi chuẩn bị đến trường như mọi ngày .

- Chào con ! - Mẹ tôi nở một nụ cười rộng trên môi - Cầm lấy này ! Đây là món Waffles Coffe mà con thích đây . Trên đường đi nhớ ăn nhé !

Mẹ dúi vào tay tôi một túi giấy nhỏ , bên trong thơm phức mùi cà phê , hương vị mà tôi rất thích ! Tôi mỉm cười rồi liếc nhìn ra ngoài cửa , chiếc giày mà em thường mang đi học không còn nằm đó nữa .

- Jurina đi trước rồi hả mẹ ?

- Ừ , nó bảo hôm nay phải lên trường sớm nên đi cách đây 15 phút rồi . 

Ậm ừ một tiếng , tôi biết rõ , thật ra chả có chuyện gì trên trường xảy ra như em nói đâu . Chỉ là Jurina muốn tránh mặt người chị này của em mà thôi .

- Á , hình như con bé bỏ quên cuốn tập Văn trên bàn này . Rena , mang cuốn tập này lên đưa cho em con , chiều nay nó có tiết Văn đấy . Ôi con gái con nứa ...

- Thôi được rồi mẹ , con sẽ đem cho em . Còn bây giờ con phải đi học đây , sắp vào tiết rồi .

- Ừ , vậy con đi đi .

- Dạ !

Tôi cuối đầu , không quên mang theo cuốn tập Văn của em trên tay , tôi bước ra khỏi nhà và bắt đầu đi đến trường trên con đường quen thuộc .

"..."

Rennggggg~!

- Chúng em chào cô ạ ! - Cả lớp đồng thanh

- Được rồi , các em ra chơi đi .

Cô giáo mỉm cười với chúng tôi . Sau 2 tiết học vất vả thì đây là giây phút mà bất cứ học sinh nào cũng mong chờ - giờ ra chơi .

- Rena-san , không đi chơi à ?

- À không , cậu cứ đi đi , tớ ngồi đây đọc xong cuốn truyện này đã .

- Ừ , bye cậu !

Tôi vẫy tay với cô bạn ngồi bàn trên . Không như các học sinh khác , tôi thường dành thời gian ra chơi để làm một số công việc khác mà mình thích như vẽ , đọc truyện , v...v... 

Bỗng đầu tôi chợt sực đến chuyện mẹ dăn hồi sáng :

" Ah ! Cuốn tập của em ! "

Tôi lấy từ trong cặp mình ra cuốn tập Văn mà Jurina để quên rồi chạy sang lớp em. Trong đầu tôi không hề mân mang suy nghĩ gì về việc này cả bởi đây là chuyện hết sức bình thường , tôi chỉ giúp Jurina lấy được cuốn tập mà em ấy bỏ quên lúc sáng mà thôi . 

Nhưng rồi mọi thứ đã trở nên phức tạp hơn tôi nghĩ ...

[Tại khu vực khóa 10 ...]

Tôi bước dọc theo dãy hành lang được lát gạch sáng bóng.

Cũng khá lâu rồi tôi không ghé đến nơi này , mọi thứ cũng chả thay đổi gì nhiều , chỉ khác rằng các nữ sinh lớp 10 có vẻ chững chạc hơn rất nhiều so với chúng tôi 1 năm về trước .

"10C4 .... Đây rồi "

Lúc này tôi đang đứng trước cửa lớp em . Đưa mắt vào bên trong , tôi chả thấy gì ngoài một đám người đang nhốn nháo với thân hình nhỏ nhắn thế này .

- Kiếm ai ?

Bỗng một nữ sinh trông rất đô con từ đằng sau nói lớn vào tai tôi . Cô ta ăn mặc luộm thuộm như một đứa con trai và chiếc bảng tên đính trên áo cho tôi biết rằng người con gái thô kệch này là học sinh cùng lớp với Matsui Jurina . 

- T...tôi tìm Matsui Jurina... 

- Hmmmm ? - Nhắc đến cái tên "Matsui Jurina" , cô ta nhướn cặp lông mày rậm của mình lên - À à , thì ra là Matsui Rena , chị gái của đại tỷ lớp tôi . 

- Ừm ... ừm ....

Tôi từng nghe Jurina kể rằng bọn đàn em thường gọi em ấy là " Jurina đại tỷ " nên cũng không bất ngờ gì khi có người nói như vậy .

- Được rồi , được rồi , chị gái chờ tôi chút nhé ! - Cô gái ấy mỉm cười rồi bước vào lớp - Jurina đại tỷ ! Có người muốn gặp đại tỷ này ?

Dần dần cái đám học sinh hỗn độn trong lớp kia tách ra hai bên . Lúc này tôi mới thấy rõ người đằng sau chính là Jurina . Em ngồi quắp hai chân lại với nhau với chiếc điện thoại trên tay .

- Ai ? - Jurina lạnh lùng

- Dạ là chị gái của đại tỷ đấy ạ - Matsui Rena !

- Mat...Matsui Rena ? - Jurina trợn mắt

- Dạ dạ , cô ấy đang đứng chờ đại tỷ ngoài cửa kìa .

Jurina và những người khác hướng theo ngón tay của cô gái kia mà nhìn đến chỗ tôi . Đáp lại những ánh mắt lạnh nhạt của lũ trẻ nhỏ tuổi hơn , tôi lúng túng rút người lại sau cánh cửa gỗ .

Jurina nhìn tôi rồi ngồi dậy và bước ra ngoài , đứng đối diện với tôi . Em ấy nhíu đôi lông mày nâu của mình lại như muốn hỏi 

:" Chị đến đây làm gì ? "

 Nhận thấy được điều đó , tôi vội đưa hai tay từ sau ra rồi chìa cuốn tập Văn trước mặt em .

- Em để quên cuốn tập Văn này .

Em liếc nhìn cuốn tập trên tay tôi rồi lại nhìn tôi . Jurina từ từ đưa tay mình lấy lại đồ của mình .

- Ừm , cảm ơn chị , lần sau nếu em có để quên nữa thì chị cứ nhờ người mang qua cho em , không cần phải vất vả chạy qua đâu .

" Sao ? "

 - Đôi mắt tôi mở to , khóe miệng he hé cười . Đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại chất giọng ấm áp của em ngày nào . Em tỏ vẻ rất quan tâm đến tôi và nó khiến tôi hoàn toàn cảm kích .

- Không sao đâu ! - Tôi tươi cười nằm lấy tay em - ... những việc nhỏ nhặt như thế này chị không màn đến đâu . Thật sự thì ...

- Ai vậy Matsui Jurina ?

Bỗng một giọng nói đanh thép từ đằng xa vang lên cắt ngang lời của tôi . 

- Mariko Shinoda-chan !

Cái tên bật ra khỏi miệng em khiến tôi giật mình :

" Mariko Shinoda ? Cô gái mà lớp mình đồn đại hôm trước sao ?" 

Bất chợt Jurina rút tay tôi ra khỏi tay em rồi tất cả mọi người ở đây đều quay lại tập trung nhìn về phía cuối dãy hành lang . Tại nơi ấy là một đám nữ sinh gồm 5 người khoác trên mình là bộ đồng phục của khóa 12 . Họ đều nổi bật với dáng đi rất oai của một kẻ nhà giàu học giỏi , nhưng nổi bật nhất vẫn là cô gái đứng giữa . Cô ta sở hữu một gương mặt khả ái với đôi mắt to óng ánh và chiếc mũi cao sọc dừa . Mái tóc ngắn của cô được vén ra đằng sau trông rất phong cách , đặc biệt là chiếc áo lông màu trắng đắt tiền mà cô ta khoác trên mình làm toát lên vẻ tiểu thư đài cát của môt gia đình khá giả .

" Chả lẽ cô ấy chính là Mariko Shinoda ?"

 - Tôi tự hỏi mình

Đám học sinh trước mặt dần dần tách ra hai bên nhường chỗ cho đám con gái ấy . Bọn họ bước đến chỗ tôi và Jurina đang đứng . Cô gái nhìn tôi một lượt rồi nhìn sang Jurina .

- Cô gái này là ai vậy Jurina ? - Cô ta hỏi

- À , cái này thì ai cũng biết ! - Jurina tỏ vẻ khá bối rối trước người kia - Đây là Matsui Rena khóa 11 , chị ruột em . Chị ấy đến đây để đưa em cuốn tập Văn mà em đã bỏ quên ở nhà lúc sáng .

Rồi Jurina nhìn sang tôi :

- Còn đây là Mariko Shinoda , học sinh khóa 12...

" Vậy là mình đã đúng ! Người con gái này đích thị là Mariko Shinoda ! "

- Ồ , là chị gái Jurina đây sao ? 

Bỗng cô ta ồ lên một tiếng rồi dần dần tiến đến chỗ tôi , lúc này tôi chỉ biết lùi lại phía sau và tựa lưng mình vào thành tường . Mùi thơm của một hiệu nước hoa rất nổi tiếng xộc lên cánh mũi tôi .

- Không khác gì em , chị gái cũng rất xinh đấy nhé .

Người đó đưa tay nâng cằm tôi lên rồi nhếch mép một cái . Quả như mọi người đồn đại , Mariko Shinoda đẹp như một thiên thần ! Cô gái này có thể khiến bất cứ ai nhìn vào cặp mắt xám sắc hơn dạo cạo gillet kia bị cuốn vào một cơn lốc xoáy đầy mê hoặc .

... Từ lúc nào mà tôi cảm thấy mình hoàn toàn nhỏ bé khi đứng cạnh Mariko-sama ?!

- Nhưng chị em ruột sao lại khác nhau thế nhỉ ? Haha !

Cô ta bật cười khinh khích với câu nói đùa của mình . Mọi người xung quanh chỉ biết gật gù cười theo .

Đoạn Mariko trở lại đối diện với Jurina ...

- Tối nay nhà chị có tiệc , đến chứ cô bé ?

- Tất nhiên rồi , em không thể bỏ lỡ đâu .

Jurina mỉm cười thật tươi với cô ấy . Tự dưng tôi thấy mình lạc lõng vô cùng khi đứng giữa đám người này . Rồi Mariko quay sang tôi :

- Rena , em có thể đi cùng với bọn này đấy !

Tôi nhận thấy cái nhìn thẳng thẳng của em dành cho tôi khi Mariko bất ngờ nói câu đó .

- À ... xin lỗi , hôm nay em có việc cần làm nên không đến được đâu ạ !

- Oh ! - Mariko tặc lưỡi - Tiếc nhỉ ? Vậy tối nay 7h chị đưa xe đến đón em nhé Jurina , nhớ đến đó cục cưng của chị !

Cô ta vuốt tóc Jurina , bọn họ tỏ ra rất thân tình mặc cho có bao nhiêu người ở đây .

- Thôi chị phải vào lớp đây , hai đứa nói chuyện tiếp đi nhé !

- Chào chị , hẹn gặp lại vào buổi tối .

Mariko nở một nụ cười đầy gợi cảm trên môi rồi quay đi , cùng 4 người còn lại trở về lớp học của mình .

Chị ta đi khuất thì cả đám ở đây bắt đầu chú ý đến tôi và Jurina-san . 

- Rena-chan , đi theo em !

Bỗng Jurina bất ngờ kéo tay tôi ra phía sau nhà vệ sinh . Trông đôi mắt em rất giận dữ và hối hả , còn tôi thì chả hiểu chuyện gì xảy ra với em .

- Matsui Rena , em đã suy nghĩ rất nhiều về việc này rồi , chúng ta nên giảm bớt những cử chỉ thân mật trên trường đi , chị đừng bao giờ nắm tay em trước mặt mọi người nữa .

- Cái gì ? Chả phải trước kia em bảo chị không cần ngần ngại về điều này sao ?

- Em biết ! Nhưng có lẽ em đã sai , điều này chỉ khiến tất cả học sinh nghi ngờ về mối quan hệ của chúng ta hơn mà thôi .

- Matsui Jurina ! - Tôi hạ giọng - Rốt cuộc Mariko Shinoda là gì của em ?

Em bỗng im bặt sau khi tôi hỏi câu đó , có lẽ nó đã trở thành mũi tên nhắm thẳng vào trái tim đen của em .

- Là ... là người yêu . Mariko Shinoda là người yêu của em ! Chúng em hẹn hò đã được 5 ngày rồi .

Cả bầu trời như đổ sập lên đầu tôi , tôi gần như sắp gục ngã . Rõ ! Vậy là đã quá rõ ! Những lời đồn đại của bọn con gái lớp tôi hoàn toàn đúng . Jurina và Mariko đang hẹn hò với nhau . Nhưng tại sao ? Tại sao hả Jurina ? Chị không thể ngờ em thay đổi tình cảm của mình nhanh như thế . Mọi đau đớn dồn như lên trên não tôi , chúng ép cho hàng nước mắt tôi chảy dài trên má . Tôi cuối đầu xuống , không muốn Jurina nhận thấy rằng mình đang khóc .

" Renngggg! "

Một hồi chuông dài vang lên ra hiệu cho tất cả học sinh trở về lớp để tiếp tục giờ học .

- Vậy nhé ! Chuông reng rồi , em phải về lớp đây . Chị nên làm theo những lời em nói , Rena-chan !

Em bỏ đi bỏ mặc tôi đang đứng chống chọi với mọi suy nghĩ của mình . Lời nói của em như những mũi lam sắc nhọn cứa vào trái tim nhỏ bé của tôi . Chưa bao giờ tôi cảm thấy em lạnh nhạt với tôi như lúc này . Có lẽ hình ảnh của một " Mariko quá xinh đẹp , tài năng " đã che lắp con mắt của em ấy . Tôi tự hỏi liệu đây có phải Jurina của ngày nào ? Liệu tôi có còn là chị gái em nữa hay không ?

... Matsui Jurina~ ...

" ... "

Tại một căn hầm nhỏ nằm sát cạnh ngôi trường là khu vực mà mọi học sinh chưa bao giờ đặt chân đến đó ngoại trừ những thành viên thuộc quyền "sở hữu lãnh thổ" .

Trong đây được trang trí bởi hai màu đen đỏ rất đáng sợ . Trên tường là những dòng chữ yankee mang ý nghĩa bạo lực và tranh chiến đầy quyết liệt .

- Người chị gặp hồi sáng chính là nhỏ Rena . Chị nên theo dõi nó , nghe đâu rằng trước khi quen chị , Jurina-san luôn ở bên cạnh con nhỏ đó mọi lúc mọi nơi , cả hai coi bộ rất thân thiết và không giống 2 chị em chút nào .

- Haha ! - Người con gái khoác trên mình bộ lông thú màu trăng tinh tựa lưng trên chiếc ghế sofa lớn - Chúng mày yên tâm . Một người như tao không dễ dàng bị phản bội đâu . 

- Dạ !

Cô ta mỉm cười thõa mãn , trên tay là tấm hình của cô gái khác với mái tóc đen óng mượt và đôi mắt lạnh đầy ẩn ý 

- Matsui Jurina , em là của tôi . Tôi sẽ khiến mình trở thành người duy nhất trong cuộc đời em . Haha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wmatsui