chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, tôi thức giấc với một cơ thể mệt mỏi, Ohm đang ôm chặt tôi vào lòng. Tôi cần chuẩn bị buổi sáng cho cậu ấy, tôi đi xuống giường với bờ mông đau rát

Ohm nắm tay của tôi - " đi đâu? Không muốn tao ôm mày à? "

" Không, tao đi nấu gì đó cho mày ăn sáng "

" Hôm qua, tao có làm cho mày đau không? "

Tôi lắc đầu, rời khỏi phòng, tôi không nghĩ rằng Ohm lại quan tâm đến cảm giác của tôi. Gần một tiếng đồng hồ, món ăn đơn giản tôi dành hết quyết tâm làm nó, miệng nở nụ cười đem lên phòng cho Ohm, chờ đợi cậu ấy ăn vài muỗng, tôi hào hứng hỏi

" Thế nào? Ngon không? " - tôi rất mong chờ câu trả lời của cậu ấy

Đối phương im lặng, không muốn trả lời câu hỏi của tôi, tâm trạng trở nên buồn, nụ cười trên môi khẽ hạ xuống. Ohm ăn được một nửa bỏ qua một bên, không ngon sao? Tôi cố gắng để nước mắt không rơi lệ trước mặt Ohm, cậu ấy đi tắm và rời khỏi ngôi nhà không có một lời từ biệt.

" Tao yêu mày là đúng? Hay là sai đây, Ohm, liệu tao có nên kết thúc mối tình mập mờ này không, kết thúc trước khi tao đặt niềm tin quá nhiều vào thứ tình yêu vô nghĩa này..." - tôi tự nói một mình, một góc phòng

Sau vài tiếng đấu tranh với tư tưởng, tôi vẫn không muốn kết thúc nó nhanh như thế này được...

Bụng tôi kêu lên vì đói, đi xuống nhà nấu một tô mì ăn liền, vì tôi vừa tốn quá nhiều thời gian để nấu một đĩa cơm rang cho cậu ấy, một người vô tâm. Ăn xong, tôi đi mua sắm một số thứ, đến trung tâm thương mại.

Từ xa, tôi thấy bóng dáng của Ohm đang đứng trước một shop bán quần áo nữ, có lẽ cậu ấy đang chờ bạn. Tôi định tiến đến ôm cậu ấy vào lòng, đứng khựng lại khi thấy một cô gái hí hửng từ trong chạy ra choàng lấy tay Ohm, cô gái ấy rất giống hoa khôi của trường, đúng vậy, là Mol. Tôi chỉ biết đứng nhìn, không thể nào vui nổi, cậu ấy không còn yêu tôi nữa, chính sát hơn là chưa từng yêu tôi.

Nước mắt tôi rơi xuống, tôi không thể cứ như thế này đối mặt tình yêu của bản thân, thật sự rất tồi tệ...

Ngày qua ngày, tôi không còn đến nhà Ohm vào buổi chiều tối nữa, cậu ta cũng chẳng liên lạc cho tôi. Thời gian cứ thế trôi đi, tình yêu của hai ta chỉ có như thế, đôi tay tôi đã lau nước mắt rất nhiều lần.

Nghĩ lại thì, lúc nhỏ tôi đã từng khóc thật to để có thể ngủ ngon, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể cố gắng ngủ để nước mắt không ngừng rơi.

Rất nhớ, tôi thật sự rất nhớ Ohm Pawat.

Hôm nay tôi đến trường, Ohm lại không đi học, hôm nay là kỳ ôn thi, có lẽ tối hôm nay tôi cần đến nhà cậu ấy...

Tôi đang lo lắng cho cậu ấy, không thể bỏ mặt Ohm được

Khi màn đêm buông xuống, tôi sắp xếp tài liệu học tập cho Ohm gần mười một giờ đêm. Khi đứng trước cánh cổng không khóa, do dự mãi, tôi quyết định đi vào bên trong mà không xin phép, định mở cửa đi vào, tôi nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ tần trên, căn phòng của Ohm.

" Tiếng này là... " - nghi ngờ, sự tò mò của tôi lên đến đỉnh điểm

Đi vào nhà thản nhiên, tôi men theo cầu thang đi lên phòng, đứng trước cửa phòng cậu ấy.

" Um..ah.. " - âm thanh ghê tởm phát ra ngay bên trong.

Nghi ngờ của tôi đã đúng, tôi khóc rồi, khóc nức nở, tiếng khóc của tôi ngày một lớn, Ohm từ nghe thấy tiếng khóc của tôi, cậu ấy chạy ra xem. Tiếng cánh cửa mở ra, tôi nhìn vào bên trong phòng, bên trong lại là Mol

" Nanon...! Sao mày ở đây? Cho tao giải thích được không?"

" Mày sẽ nói như thế nào? Giải thích ra sao? Lần này tận mắt tao nhìn thấy tai tao nghe thấy, mày muốn tao nghe thêm cái gì nữa hả Ohm? "

" Tao... "

" Chúng ta nên kết thúc mối quan hệ này. Nên nhớ, tao đã từng rất yêu mày, nhưng mày chưa từng có tình cảm đối với tao, lần này là chính bản thân tao chấp nhận buông bỏ..."

" Không! Nanon, xin mày đấy " - Ohm nắm lấy tay của tôi, không muốn tôi rời khỏi căn nhà này

" Buông ra! " - tôi dùng hết sức lực để có thể hất tay cậu ấy ra khỏi tay tôi

Ohm Pawat đứng đơ người ra, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ấy thấy bộ dạng của tôi lúc bây giờ. Tôi chạy ngay khỏi đấy, Ohm đuổi theo sau, chúng tôi như mèo đuổi chuột, đến nửa đoạn đường, cậu ấy bỏ cuộc, đi về nhà. Tôi càng chạy nước mắt càng rơi, chẳng thể nào thấy rõ đường đi, khi phát hiện Ohm đã dừng đuổi theo, tôi khựng lại lau đi hai hàng nước mắt trên má, tôi bây giờ có thể nhìn được đường đi rõ hơn rồi

Đến nhà, tôi nằm xuống giường, phải, chiếc giường 'lần đầu' của tôi và Ohm, qua nhiều tháng cảm giác đấy cứ ùa về trong bộ não tôi. Mùi hương lúc đấy rất tuyệt vời, tôi muốn ngửi mùi hương của hai chúng tôi thêm một lần nữa...

" Thật điên rồ, haha" - tôi cười chế giễu bản thân mình ngu xuẩn, dẫu biết rằng mối tình sẽ không hoàn hảo như trong phim, nhưng tôi vẫn cứ như một kẻ điên đâm đầu vào chúng

Sáng hôm sau, tôi đến trường với cặp mắt sưng đỏ vì khóc. Ohm vẫn ngồi đấy, chúng tôi không nói lấy một lời nào

Tan học, tôi đi về đến nhà, nhận được cuộc gọi nhỡ từ mae, mae điện tôi rất nhiều, tôi gọi điện cho bà ấy

" Mae, con vừa đi học về, gọi con có chuyện gì sao? "

[ Con thi xong, gia đình chúng ta đến Việt Nam, bà ngoại con nói rất nhớ cháu ngoại ]

" Thế khi nào về? "

[ Chúng ta sẽ ở lại một năm ]

Tôi vui mừng vì được đến Việt Nam chơi, nghĩ đến những món mà bà từng cho tôi ăn lúc nhỏ, mùi vị đã qua rất nhiều năm, nhưng hương vị đấy luôn nằm trọn trong bộ não của tôi.

___còn tiếp ___

Mọi người có bức xúc, phàn nàn, góp ý, mong muốn, bla bla... thì cứ cmt tự nhiên để mình tiếp thu thêm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro